đoản 4
"Vũ Thiên à... tớ thích cậu "
" Nhưng tôi không thích cậu "
" Để tớ thích cậu được rồi "
" cậu thật Phiền phức "
" ....."
--------
" Vũ Thiên à cậu đưa tay ra tớ cho cậu cái này nè mau lên đi "
Nghe cô nói anh đưa tay ra
" tớ cho cậu tình cảm của tớ nè "
" cậu phiền phức quá đi " anh nói rồi thì ném đi "
" tớ...tớ xin lỗi " nói rồi cô chạy đi
------------------
" Vũ Thiên à .... "
" có chuyện gì "
" tớ phiền cậu lắm à "
" đúng vậy cậu rất phiền ... "
" ừ... thế cho tớ xin lỗi " cô nói rồi lặng lẽ bước đi thầm nghĩ ' từ nay tớ không phiền cậu '
-----------------
Mấy ngày nay anh không thấy cô đâu thì cảm thấy buồn vì tự nhiên cái đuôi theo sao mình không còn nữa anh liền đi hỏi thầy hiệu trưởng thì biết tin cô đã đi du học
" Lăm Thiên Thi ai cho em đi hả ... em về em chết với Tôi "
-------------------
5 Năm sau
Một cô gái xinh đẹp bước đi trong sân bay làm ai cũng quay lại nhìn cô . Bỗng từ phía sau có một giọng nói truyền đến ...
" Chào Vợ ... " anh từ sao ôm lấy cô mà nói
cô quay lại nhìn anh mà nói " Vũ Thiên .... sao cậu ở đây chứ ... Tôi vợ cậu khi nào "
" chẳng phải vợ về đây để cưới anh sao ... " anh nói giọng buồn rồi cuối mặt xuống
" Không ... tớ vừa đi du học về sao cưới cậu được chứ ... vả lại cậu đâu yêu tớ " thấy anh dễ thương như vậy thì cô cũng hết cách nói nhưng vẫn phủ anh
" Ba Má vợ nói khi vợ đi du học về rồi mình cưới mà ... sao vợ không nghe lời ba má vợ chứ " anh vừa nói vừa chu cái miệng nhỏ dễ thương lên nói lại
" Thôi tớ muốn về nhà cậu đưa tớ về nhà đi " cô ba chấm không biết nói gì với anh nên nhờ anh đưa về hộ
" được bây giờ về nhà vợ thôi nào ... " anh nói rồi kéo vali của cô và nắm tay cô đi . Cô thì đang thầm nghĩ không lẽ anh bị gì ở đầu sau
------------------
" Ba mẹ à con về rồi đây con nhớ hai người " vào vừa mở cửa thì đã la lớn
" chào con rể con đến đây chơi à mau vào nhà đi .. " ba mẹ cô không quan tâm cô mà hỏi con rể thôi
" oh con chào ba mẹ ... hôm nay con đem vợ con về rồi nè ạ " anh hiểu ý ba mẹ cô mà mới giới thiệu cô
nghe anh nói rồi thì hai ông bà chạy lại ôm con gái cưng của mình vào lòng " úi trời nay con mập dữ ta có mỡ này "
" aaaaaaaaa.... ba mẹ theo phe cậu ấy à con đi luôn cho xem ... vả lại LĂM THIÊN THI CON KHÔNG CÓ MỠ NHÉ " cô nói như quan ức la mà la toán lên ...
" Được rồi con gái vào trong thôi ... " ba cô ôn nhu nói
" Anh đem vali vợ lên lầu rồi đó " anh nói rồi lại sofa ngồi với ba cô như chưa có chuyện gì
" Mà ba mẹ à sao Vũ Thiên lại là chồng con thế con còn chưa biết được nữa cậu ấy nói khi con về cưới cậu ấy là sao " cô ngơ ngác mà hỏi anh
" con không nhớ chuyện hôn ước à " ba mẹ cô thì thản nhiên
" vợ à tối nay chịu phạt đi " còn anh thì tức giận bỏ lên lầu
-------đêm hôm đó họ làm gì thì không biết ----------
từ đó về sau họ hạnh phúc với nhau à mà từ khi có baby rồi thì ban ngày anh trở thành osin chứ không phải chồng cô đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro