Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Namnam] Nút thắt

Đã từng đọc qua rất nhiều thể loại tiểu thuyết tình cảm, từ những câu chuyện hư cấu đến những câu chuyện có thật, bao nhiêu thể loại đau khổ vì tình yêu, cảnh tượng nhân vật chính bị phản bội, bị chính người mình tin tưởng nhất đâm cho một nhát dao chí mạng, sau đó không còn bất kỳ một con đường tự cứu sống nào, cũng chẳng có lấy một cọng cỏ cứu mạng nào, cuối cùng chỉ còn lại một hướng đi, quay lại lựa chọn của bản thân lúc trước, như một con chó hoang, không có lấy một sự thương hại từ ai, tự mình đi đến nơi yêu thích không ai biết, bỏ mạng ở đó.

Cảnh tượng một thân ảnh cô độc đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, hay hình ảnh đơn côi đứng ở vách đá vắng lạnh, tự bản thân nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ trước đó, tự cảm thấy may mắn, rồi lại giễu cợt bản thân, cuối cùng thì không còn một cái gì nữa, cảnh vật vẫn thế, mọi thứ hoạt động bình thường, gió vẫn thổi, lá vẫn bay, xe cộ vẫn qua lại, chẳng qua chỉ là thiếu mất một người, thế giới rộng lớn như thế, đều chẳng có ai biết được.

Chẳng qua chỉ là thiếu mất một người, thế giới rộng lớn như thế, đều chẳng có ai biết được.

Trịnh Thanh chưa bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày cậu sẽ dùng câu nói này để nói chính bản thân mình. Làm sao có thể ngờ được, khi người trước mặt cậu chính là người cậu tin tưởng nhất, cũng là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của cậu.

Cảnh tượng y hệt với những gì mà Trịnh Thanh đọc trên những cuốn tiểu thuyết, ở nơi mà nhân vật chính yêu thích nhất, bị chính người mình yêu thương tin tưởng dồn vào con đường cùng, chẳng qua tình cảnh của Trịnh Thanh bây giờ có hơi khác, những nhân vật chính kia đều chỉ có một mình, còn ở cùng cậu lúc này lại còn có cả người mà cậu yêu thương, cũng là người duy nhất mà cậu có thể yêu thương.

“Thật là, ngạc nhiên thật đấy anh ạ, vì sao người đứng trước mặt em lúc này lại là anh nhỉ?”

“Nếu không phải tôi thì cậu nghĩ là ai?”

“Đúng ha, người duy nhất quan tâm đến sự sống chết của em thì chỉ có anh thôi nhỉ.”

Ít nhất thì cậu đã từng nghĩ như thế. Người duy nhất thật lòng quan tâm đến an nguy của cậu, quan tâm đến sức khỏe, đến bệnh trạng mà đến bản thân cậu cũng không muốn để ý đến. Ít nhất cậu đã từng cho rằng những điều đó là sự thật.

Trịnh Thanh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại nhìn về bầu trời rộng lớn ở phía sau.

“Anh này, vì sao những nhân vật trong tiểu thuyết lại thích những nơi như thế này?”

Cậu dừng một lát rồi lại nói tiếp: “Một nơi cao như thế này, gió lại lớn, cây cối cũng nhiều, ngồi ở đây có thể nhìn thấy một bầu trời rộng lớn chỉ toàn là biển thôi.”

Tiếng gió thổi nhè nhẹ nhưng lại có thể khiến người nghe được lạnh buốt cả người.

“Nước biển hẵn là lạnh lắm.”

Trịnh Thanh nhẹ nhàng nói khẽ sau cơn lạnh buốt mà gió biển mang lại.

Cậu xoay người nhìn vào mắt người nọ: “Anh, anh có thấy lạnh không?”

Người nọ từ đầu tới cuối đều nhìn chầm chầm vào cậu, mỗi cử chỉ hành động, mỗi lời nói, mắt đều thấy hết, tai đều nghe rõ, chỉ là không có bất kỳ một biểu cảm nào đáp lại người kia.

“Cậu thử thì biết ngay thôi.”

“Hả?”

A, không, không phải ý đó.

Trịnh Thanh khẽ cười, câu hỏi của cậu chỉ đơn giản muốn hỏi anh có lạnh hay không thôi, nào có ngờ được anh lại cho rằng cậu muốn hỏi anh về chuyện nước biển có lạnh không, thật là.

“Đúng rồi, thử thì biết ngay thôi, chỉ là em sợ bản thân không nỡ.”

“Cậu không nỡ? Vậy thì tôi giúp cậu là được.”

Từ nảy đến giờ đều không có lấy một biểu cảm nào, cứ lạnh như thế mãi, lạnh từ gương mặt, đến cả lời nói thốt ra cũng lạnh buốt cả người.

“Giúp em sao? Sao lại phiền anh đến thế được.”

Trịnh Thanh lại nhìn thật kỹ người nọ một lần, nhớ lại lúc trước có người nói với cậu, cậu là người duy nhất khiến tổng giám đốc của họ phải bận tâm nhiều đến thế.

Khi đó nghe được lời nói như thế, đứa trẻ 12 tuổi trong lòng như nở hoa, vui vẻ mãi không thôi. Bây giờ ở đây nghĩ kỹ lại, lời nói khi đó có lẽ không hẵn là sự thật.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng: “Quốc Anh, thật sự không thể cho em tiếp tục ở cạnh anh sao?”

“...”

“Từ lúc anh nhận em về nuôi đến giờ, anh nói gì em đều nghe theo, mọi điều anh nói, mọi thứ anh làm, em đều hết mực tin tưởng, lần này, thật sự không thể lại cho em một cơ hội sao?”

Trịnh Thanh im lặng nhìn người nọ, gương mặt thể hiện rõ sự mong chờ, hệt như một đứa trẻ yên lặng đứng đó nhìn anh mình, vẻ mặt mong chờ anh sẽ lại nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng xoa đầu sau đó lại vui vẻ đưa đến cho nó một viên kẹo ngọt.

“Cậu cũng đã nói, mọi điều tôi nói cậu đều nghe theo, lần này vì sao lại muốn từ chối?”

Làm sao đây, cảm giác hụt hẫng đến ngạt thở thật khiến người ta khó chịu.

Trịnh Thanh nhẹ mở miệng hít một hơi khí lạnh rồi mới đáp: “Đúng rồi nhỉ, em đã nói mọi điều anh nói em đều sẽ nghe theo mà, lần này, cũng thế thôi.”

Dứt câu Trịnh Thanh khó khăn thở ra một hơi, lại một lần ngước nhìn người trước mặt, bất tri bất giác mỉm cười với người nọ.

Dưới ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt biển lặn, cảnh đẹp trước mắt dường như trong phút chốc đã bị lu mờ bởi nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên. Cũng trong một giây đó, thâm tâm Kỳ Quốc Anh khẽ rung động, dường như có một thứ cảm giác kỳ lạ nào đó đã xuất hiện trong tiềm thức của anh, chỉ tiếc là anh không nhận ra nó.

“Luôn cảm thấy những thứ nợ anh có làm thế nào cũng chẳng thể trả hết được, bây giờ coi như là trả hết một lần đi ha.”

“...”

“Kỳ Quốc Anh, cảm ơn anh vì tất cả, cái tên Kỳ Trịnh Thanh, trả cho anh đấy.”

Khoảng khắc nhìn nụ cười kia rơi xuống, Kỳ Quốc Anh dường như đã biết rõ ràng cái cảm giác kỳ dị kia là gì. Anh nhanh chóng đi đến, nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng tự trấn an bản thân: “Ổn mà, sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi, cái cảm giác chết tiệt, đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không sao hết, đợi đến lúc em ấy tỉnh dậy, đợi mọi chuyện xong xuôi hết thì sẽ giải thích rõ ràng với em ấy, em ấy sẽ hiểu thôi, sẽ không có chuyện gì hết, sẽ ổn...”

“Tổng giám đốc, xin lỗi, bọn tôi bị tập kích nên đến muộn, lại không thể gọi cho anh để báo tình hình, kế hoạch…”

Bạch Phong khựng lại khi thấy Kỳ Quốc Anh đứng lặng ở vách đá. Một giây sau đó liền nhanh chóng chạy đến tìm tung tích anh ta ở dưới biển. Kỳ Quốc Anh nhảy xuống rồi.

Anh biết được cái cảm giác chết tiệt kia là gì rồi, cả nụ cười đó, rõ ràng anh biết rất rõ anh chẳng thể giấu Trịnh Thanh bất cứ điều gì, Kỳ Quốc Anh rõ ràng biết rất rõ anh từ lâu đã bị người con trai này nhìn thấu, ấy thế mà, ấy thế mà…

“Nếu nút thắt khó gỡ đã là em, vậy thì em sẽ giúp anh hủy nút thắc này, như đã nói, mọi điều anh muốn em đều sẽ nghe theo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro