#Đoản: Giữ chặt anh
- Ngân Vy, chiều nay đi chơi với tôi không?
- Chơi bời cái gì, nhà bao việc.
-Cậu có đi không thì bảo? Nói trước không đi mà lỡ mấy ly trà sữa thì đừng có tiếc.
- Ây, sao lúc nào cũng lấy trà sữa ra dọa tôi vậy hả? Đi thì đi, hứ, nhớ mua trà sữa cho tôi không thì cậu biết hậu quả đó.
- Biết rồi mà! Hì hì
------------------------------
- Này, đi chơi với tôi mà cậu lại ăn mặc như thế à?
Duy Minh đưa mắt quét từ trên xuống dưới, tóc đuôi ngựa, áo sơ mi, quần jeans, giày thể thao. Gì đây? Tính kéo anh đến hiệu sách sao? Hay là đi thư viện?
- Tôi mặc vậy thì sao chứ? Vừa thoải mái vừa dễ dàng đi lại, mặc váy thì có bao nhiêu phiền phức chứ. Với cả cậu cũng đâu có nói tôi phải mặc cái gì.
- Cậu... được rồi, mau đi thôi.
Đến trung tâm thương mại, ớ, Ngân Vy tưởng là đi khu vui chơi giải trí chứ, sao lại thành đi tới đây?
- Sao lại đi trung tâm thương mại, Duy Minh?
- Tôi thích, được chưa? Tôi rủ cậu đi chơi cơ mà! Đi thôi.
Vào trong, Ngân Vy chợt phát hiện ra, cái tên này cậu ta bị điên thật rồi. Hôm nay trung tâm thương mại đông vô cùng luôn, nhìn đâu cũng thấy người, làm tụt hết cả hứng đi chơi.
Vừa định quay sang chửi Duy Minh một trận thì lại giật mình phát hiện, sao cậu ta lại nắm tay cô rồi, lại còn đan hai tay vào nhau nữa chứ?
- Này, cậu làm cái gì đấy hả? Sao... sao lại...
- Hoảng cái gì? Đông người như thế không sợ lạc nhau à? Tôi có lợi dụng cậu đâu mà phải sợ?
- Tôi chính là bị cậu lợi dụng đó, hứ!
Duy Minh bước đi phía trước, tay kéo Ngân Vy đi đằng sau, sao trước kia cô chưa bao giờ thấy tay cậu ta ấm như bây giờ nhỉ?
Duy Minh kéo Ngân Vy đến một cửa hàng thời trang nữ, lúc đầu cô tưởng là mua cho bạn gái cậu ta, ai ngờ cậu ta lựa một hồi rồi ném cho cô, bắt cô vào thử.
Đến lúc cửa phòng thử đồ đóng lại, Ngân Vy mới tiêu hóa hết mọi việc. Gì chứ, sao cô lại phải thử đồ cậu ta lựa? Nhưng mà cái đống váy kia lại toàn là kiểu cô thích, bây giờ có thử hay không đây?
- Ngân Vy, thử mau lên ra đây cho tôi xem nào! Mua xong còn đi trà sữa nữa chứ...
Duy Minh cố ý nhấn mạnh từ 'trà sữa', chắc lại đang không biết nên thử hay không chứ gì, tưởng anh không biết sao.
Nghe thấy trà sữa, Ngân Vy túm lấy bừa một chân váy dài, mặc vội vào rồi bước ra. Mẹ nó, cái tên này cứ thích lấy trà sữa ra uy hiếp cô.
Duy Minh nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô lại gần.
- Tôi có nói sẽ đi luôn đâu, cậu vội cái gì chứ?
Nói rồi, anh kéo cô vào trong lồng ngực, cúi xuống nhìn phần đằng sau.
- Cậu có biết sơ vin không, nhìn này, áo đằng sau lộn xộn hết cả lên rồi.
Dứt lời, anh vòng tay ra sau, cằm đặt trên vai cô, chỉnh lại áo sơ mi cho cô, vừa chỉnh vừa lẩm bẩm chê cô không biết cách sơ vin.
Ngân Vy còn chưa kịp hoàn hồn từ lúc bị anh kéo vào trong lồng ngực, bây giờ lại còn lại còn. Như thế này nhìn vào chẳng phải là cậu ta vừa ôm cô vừa chỉnh áo cho cô sao? Ngân Vy để ý có mấy chị nhân viên cứ nhìn bọn họ cười tủm tỉm, làm sao đây, hình như bị hiểu nhầm thật rồi!
Anh mải mê chỉnh áo cho cô, không hay biết rằng người trong lòng mặt đã đỏ lên như quả cà chua. Anh tựa vào cô, áp mặt cô vào lồng ngực, anh có biết cô xấu hổ đến thế nào không?
Chỉnh đằng sau xong, anh lại quay cô một vòng, gật đầu hài lòng. Lúc này mới để ý thấy gò má Ngân Vy ửng đỏ, anh liền cúi xuống, áp trán vào trán cô làm cô không khỏi hoảng hốt.
- Trán không có nóng, sao má cậu lại đỏ thế kia? Cậu thấy khó chịu trong người thì nhớ nói với tôi đó.
Tôi không khó chịu, má tôi đỏ không phải do cậu hay sao, cái tên đáng ghét này lại còn dám hỏi lại.
Duy Minh lại lựa thêm một hồi, lúc đi thanh toán Ngân Vy thấy cậu ta ôm một đống quần áo, liền hỏi:
- Cậu mua nhiều như thế, bạn gái cậu có mặc hết không?
- Cậu bị sảng à, tôi đâu có nói là mua cho bạn gái, cái này là tôi mua cho cậu đó.
Cái gì, sao lại mua cho cô, lại còn mua nhiều thế này, cậu ta đã hỏi ý kiến cô chưa?
- Khoan, cậu nói mua cho tôi ấy hả? Có tôi ở đây cậu cũng phải cho tôi chọn chứ, cứ ôm một đống đi thanh toán vậy luôn hả?
- Chọn làm gì, thử làm gì, đâu phải tôi không biết sở thích của cậu? Đồ cậu mặc size gì tôi còn đang biết, lo cái gì chứ?
Nghe đến câu cuối, mặt Ngân Vy lại đỏ lên, mấy chị nhân viên đang nhìn họ lại cười rồi.
Tuy vậy, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chọn ra trong đống đồ kia vài bộ ưng ý nhất rồi kéo cậu ta đi thanh toán, không thể ở lại thêm giây phút nào nữa.
Chị nhân viên thanh toán vừa tính tiền vừa trêu chọc cô, biết cô đang ngại mà còn cứ trêu hoài à.
- Em gái, bạn trai em thật là ấp ám nha, lại còn ga lăng nữa. Chị thấy hai người vô cùng đẹp đôi đó!
Aaaaaaaaa, cái tên này, làm họ hiểu lầm cô là người yêu cậu ta rồi. Thế mà cậu ta không những không phản bác, lại còn nói ra một câu làm cô muốn nhảy cầu chứ.
- Thế mà cô ấy suốt ngày bắt nạt em chị ạ, không biết trân trọng người ta gì hết!
Thanh toán xong, Ngân Vy vội kéo Duy Minh ra khỏi đó, vừa đi vừa mắng:
- Cậu bị điên rồi à? Sao lại có thể nói như vậy chứ? Cậu làm mất hết mặt mũi của tôi rồi. Cái tên này, bạn gái cái mẹ gì chứ? Aaaaaa
- Đưa tay đây nào!
Ơ. Cô đang mắng rất nghiêm túc mà, sao cậu ta không để ý chút nào thế, lại còn đưa tay làm cái gì?
- Nhanh đưa tay đây, cậu muốn bị lạc à? Không phải người ta cũng nói là chúng ta đẹp đôi sao, lại còn đi chung như thế thì người ta chẳng nghĩ là người yêu à? Cậu có giỏi thì đừng có đi với tôi.
- Hừ, coi như cậu giỏi.
Sau đó, hai người kéo nhau đi chơi khắp nơi, từ tầng 1 lên tầng 4, xong lại xuống tầng 2, rồi lại vòng lên tầng 4... Cho đến khi cả hai đều không còn sức để đi nữa, ngồi nghỉ trên ghế, Ngân Vy hỏi:
- Dạo này cậu có vẻ yêu đương không suôn sẻ nhỉ? Tôi nói thẳng nhé, tôi thấy bạn gái cậu rất không thật lòng, lại còn thường xuyên đùa cợt thân mật với bọn con trai trông rất tình tứ. Ừm... tôi nghĩ, cậu sắp bị cắm cho mấy cái sừng rồi đó.
Nói đến đây, đột nhiên Ngân Vy thấy Duy Minh tức giận, anh nói:
- Bạn gái cái gì mà bạn gái? Đi chơi với tôi mà cậu cứ bạn gái này kia thế nhỉ? Cậu moi đâu ra bạn gái cho tôi vậy hả? Tôi đã bao giờ nói là sẽ yêu đương ai sao?
Này, cô chỉ góp ý thẳng thắn thôi mà, sao lại trút giận lên cô thế? Đồ đàn ông gì mà tâm trạng lên xuống như con tắc kè hoa, hứ.
Cô định mắng cậu ta. Nhưng mà lại thấy khát quá. Á à, tên này còn chưa mua trà sữa cho cô. Nhưng nếu bây giờ đòi thì liệu có được không nhỉ?
- Duy Minh, cậu... tôi nói này...
- Nói.
Anh bực tức, nói một câu cộc lốc.
- Tôi khát nước rồi, cậu.. cậu mua trà sữa cho tôi nhé!
- Cậu không biết tự đi mua à, nói với tôi làm gì?
Nói vậy thôi nhưng mà anh vẫn lôi cô đến hiệu trà sữa cô thích, bắt cô vào chọn.
- Chị ơi, cho em hai ly trà sữa pudding đậu đỏ.
Nói rồi, quay sang hỏi anh:
- Cậu uống giống tôi chứ?
- Gì cũng được.
Hình như cậu ấy vẫn chưa hết tức giận, lát nữa phải chọc cười lên mới được.
- Bạn ơi, bọn chị chỉ còn một ly trà sữa cuối cùng thôi, em dùng tạm nhé!
- Vậy thì,...
Ngân Vy đang phân vân thì Duy Minh lên tiếng:
- Vâng, chị cứ làm đi, cảm ơn chị!
- Cảm ơn cậu nha!
- Cậu là đồ rắc rối, đi mua trà sữa thôi cũng không còn.
- Xin lỗi...
Giọng cô lí nhí, đầu hơi cúi xuống, chắc là bị anh làm sợ mất rồi. Cho chừa, lần sau đỡ nói linh tinh. Anh nhịn cười, vẫn cố tỏ ra tức giận, lạnh nhạt:
- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà phải sợ tôi như vậy? Ngẩng đầu lên đi.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, sợ anh lại giận nên lí nhí:
- Không có, tôi.. tôi sợ cậu giận tôi. Tôi xin lỗi.
Bất chợt, anh cúi xuống, hút một hơi làm gần hết ly trà sữa của cô. Cái gì vậy, cô mới uống được chút xíu mà. Cái quan trọng là đây là trà sữa của cô, anh như vậy là dùng ống hút của cô, là của cô đó.
- Trà sữa của hiệu này rất ngon đó, lần sau tôi đưa cậu đi tiếp.
Gì thế, anh uống rồi, bắt cô uống làm sao?
- Sao vậy? Không uống thì để tôi uống cho.
- Uống, uống, tôi uống, cậu không được uống của tôi, sắp hết rồi.
Đợi cô uống xong, anh hỏi:
- Cậu đói chưa? Có muốn đi ăn không?
- Ừ, tôi đói rồi, ăn cái gì đây?
- Có muốn ăn lẩu không? Tôi biết một quán rất ngon ở gần đây, cậu đi không?
- A, ăn lẩu được đó, lâu rồi tôi không có ăn!
Hai người đến nơi, Ngân Vy giờ mới để ý, chẳng lẽ Duy Minh nắm tay cô từ trung tâm thương mại đến tận đây sao? Cậu ấy lại nắm tay cô rồi, hôm nay cậu ấy làm sao vậy?
Vào quán, trong quán cũng có nhiều khách nhưng không quá đông. Hai người tới một bàn trong góc trái, ngồi đối diện nhau.
- Ăn lẩu cay không?
Duy Minh hỏi cô.
- Cũng được đó.
Trong bữa ăn, Duy Minh liên tục gắp cho cô, tất cả mọi món trên bàn đều là món cô thích ăn, cậu ấy cố tình gọi sao?
Chợt, khi anh thả thịt bò vào nồi, động tác có hơi mạnh làm nước nóng bắn lên tay cô. Ngân Vy nhíu mày, giật mình thốt lên:
- A
Thấy tay cô đỏ lên, anh luống cuống chạy sang bên cô, kéo cô ra bồn rửa tay, xả nước lạnh vào tay cô, nhẹ nhàng lau tay cho cô, rất dịu dàng.
- Ngân Vy, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, đừng giận tôi được không?
Giọng anh tỏ rõ sự lo lắng lại pha chút buồn, anh sợ cô giận vậy sao?
- Không sao đâu, chỉ bắn một chút nước nóng lên tay thôi mà, không sao. Với lại, cậu rửa tay cho tôi nhẹ nhàng thế này, sao tôi nỡ giận cậu đây?
Câu nói của cô có mang theo chút trêu chọc, nhưng anh không để ý. Anh thấy cô cười thì yên tâm hơn, cũng nở nụ cười cùng cô.
Hai người trở về bàn, anh kéo cô ngồi bên cạnh anh, lấy cớ nước bắn lên tay phải nên khi ăn sẽ khó khăn. Anh và cô, một người chăm chú gắp, một người mải mê ăn, trông rất hòa hợp.
Ngân Vy thường không ăn thích nấm, nhiều lần gắp bỏ sang bát anh. Duy Minh rất vui vẻ mà ăn hết, nhưng cô hầu như không ăn một chút nấm nào, gắp hết sang bát của anh. Anh không hiểu sao cô lại không thích, rất ngon mà, anh liền quay sang dùng trà sữa để ép cô ăn.
- Không được phép bỏ ra nữa, mau há miệng ra ăn nấm, lát nữa mua cho cậu hai ly trà sữa.
- Hừ, có hai ly mà cậu bắt tôi ăn? Ba ly.
- Được, ba ly, bây giờ mau há miệng, 'a' nào
- Cậu để tôi tự gắp.
Ngân Vy còn chưa kịp nói hết câu, cằm đã bị anh giữ lấy, anh bóp hai bên má, gắp một cây nấm cho vào miệng cô. Sau khi cô vừa nuốt xuống, anh lại cho vào miệng cô một cây nấm tiếp theo. Cứ thế cho đến lúc hết đĩa nấm anh mới tha cho cô.
Ăn xong, mặt trời cũng đã lặn, đèn đường cũng đã bật. Ngân Vy đòi Duy Minh đưa đi uống trà sữa.
- Cậu không thể đợi cho thức ăn tiêu hóa hết sao?
- Đi từ đây đến quán trà sữa là sẽ tiêu hóa hết thôi mà! Mau đi thôi! Á.
Ngân Vy vừa mới bước đi thì chân cô kêu 'cạch' một phát. Anh nghe thấy cô kêu liền quay lại, cô đứng không vững, vừa kịp ngã vào lòng anh. May quá, không ngã xuống đất, không thì đau chết mất.
Ôi, gì thế này, Duy Minh cậu ấy bế cô ra cái ghế công cộng gần đó, bế, là bế kiểu công chúa đấy! Trời ơi, xấu hổ quá đi thôi.
- Chân cậu bị trật khớp rồi, thế này thì chắc khỏi đi trà sữa thôi!
Anh vừa nói vừa không quên trêu chọc.
- Không được, tôi vẫn đi tốt mà, mau đi thôi.
Cô vội đứng lên nhưng lại ngã xuống ghế, chân đau quá.
- Cậu không đi nổi đâu, thôi nào, lên lưng tôi cõng đi nào!
- Ừm, cảm ơn cậu.
Cô leo lên lưng anh, vòng tay ra ôm chặt lấy cổ anh. Lưng anh vững chãi thật đấy, rất ấm áp.
Đi được vài bước, hai người không nói câu nào, anh chợt lên tiếng:
- Ngân Vy, cậu thấy tôi và Hà Thu có hợp đôi không?
- Hai người, ừm, ban đầu thì thấy có vẻ rất hợp với nhau nhưng mà lâu dần mới cảm thấy hai người yêu nhau không được lâu đâu, sắp chia tay rồi đó.
- Tôi cũng thấy tính của Hà Thu không hợp tính tôi. Mà này, cái gì mà sắp chia tay? Ai nói với cậu là chúng tôi yêu nhau?
- Ớ, cậu đùa tôi à? Chính Hà Thu nói với tôi đó, lần trước đang đi thư viện với Uyển Linh thì gặp cậu ta, cậu ta khoe với hai bọn tôi, trông có vẻ vui lắm. Mọi người cũng bàn tán ầm ĩ lên luôn kìa, đừng nói cậu không biết đó.
- Sao tôi phải để ý bọn họ nói gì? Tôi nói cậu nghe, bọn tôi chỉ là đang tìm hiểu thôi,tôi cũng không phải thật sự thích cậu ta, quan trọng là chúng tôi chưa có yêu đương gì hết. Vậy nên đừng có trước mặt tôi nói bạn gái này, bạn gái nọ nữa, tôi chỉ có cậu là bạn gái thôi.
- Gì??? Sao tôi lại là bạn gái cậu rồi???
- Bạn là con gái của tôi không phải chỉ có cậu thôi sao?
- Nói rõ ra chứ!
Duy Minh cười, bỗng nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, nói:
- Tôi hỏi cậu một câu nghiêm túc, cậu phải nghiêm túc trả lời tôi.
- Ừ, cậu hỏi đi.
- Nếu tôi nói tôi không hề có chút tình cảm nào với Hà Thu, người tôi thích là em, tôi muốn hỏi, Ngân Vy, liệu rằng em có chút tình cảm nào trên mức tình bạn với tôi không?
A, cậu ấy vừa nói gì thế? Cậu ấy nói rằng cậu ấy không thích Hà Thu, mà người cậu ấy thích lại là cô, sao trong lòng lại thấy ấm áp, ngọt ngào như thế? Cậu ấy có phải đang tỏ tình với cô không? Lại còn gọi cô là "em" vô cùng tự nhiên nữa chứ, mặt lại đỏ lên rồi này!
- Duy Minh, tình cảm trên mức tình bạn mà cậu nói đã chạm đến tình yêu nam nữ chưa?
- Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh tôi, khó chịu khi tôi lại gần những bạn nữ, em sẽ đỏ mặt khi gần gữi với tôi, như thế là đủ rồi. Em chưa cần trả lời tôi vội, tôi muốn em suy nghĩ thật kĩ rồi cho tôi đáp án nghiêm túc nhất, thật lòng nhất! Em cứ suy nghĩ kĩ đi, từ đây đến quán trà sữa, đến nơi em phải có câu trả lời cho tôi. Nếu em đồng ý, ngày nào chúng ta cũng sẽ đi uống trà sữa cùng nhau. Còn nếu em không đồng ý, vậy hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta đi uống trà sữa cùng nhau, sau này em vẫn phải đối xử với tôi thật bình thường, không được tránh mặt tôi, có biết chưa?
- Ừ, ừm.
Cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh lại nói tiếp:
- Tôi có thể kể cho em nghe một câu chuyện được không? Em còn nhớ hôm sinh nhật Uyển Linh không? Ngày hôm ấy, tôi chỉ mới trêu em không nữ tính bằng Hà Thu, em đã giận dỗi rồi nói : "Nếu cậu thấy cậu ta nữ tính điệu đà như thế, sao không làm quen và theo đuổi, còn ở đây chơi với người như tôi làm gì? Mau đến bên cậu ta đi, nhanh lên." Tôi lúc đó cảm thấy có chút buồn cười, tôi chỉ định đùa vui chút thôi, ai ngờ em lại tưởng là thật chứ. Em biết không, thật ra lần đầu tôi cõng em là buổi tối hôm đó sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, em sao lại có thể uống nhiều rượu đến nỗi không tỉnh táo chút nào vậy chứ, nếu không phải tôi đưa về có lẽ em đã bị mấy tên con trai kia bắt nạt không thương tiếc. Sau hôm đó, tôi có thử nói muốn tìm hiểu Hà Thu để xem phản ứng của em, nhưng mà em chẳng để ý gì cả, lại còn rất ủng hộ tôi nữa chứ. Tôi cố gắng ít xuất hiện trước em nhưng em cũng không hề nhắn tin hỏi han tôi gì cả, sao em lại vô tâm thế chứ? Ngân Vy, hôm nay tôi hẹn em đi chơi, thật ra là vì cảm thấy rất nhớ em, nhớ da diết, tôi muốn được bên cạnh em, vậy nên mới cố ý đưa em tới trung tâm thương mại. Bởi vì trung tâm thương mại hôm nay rất đông, có như thế em và tôi mới luôn đi bên cạnh nhau. Còn những cử chỉ thân mật kia, thật sự vì tôi rất muốn chạm vào em, ôm lấy em, nói với em rằng tôi vô cùng nhớ em, tại sao em lại không quan tâm đến tôi? Tôi rất muốn nói với tất cả mọi người rằng người tôi thích chỉ có một mình em, từ trước kia cho đến bây giờ và sau này vẫn luôn như thế, nhưng mà lại không dám nói, sợ rằng khi nói ra sẽ đánh mất tình bạn đang tươi đẹp của chúng ta. Nhưng tôi thật không muốn chỉ làm bạn chút nào, tôi muốn em là bạn gái của tôi, là người yêu thương tôi nhất, là người luôn bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. Khi em là bạn gái tôi, chắc chắn tên nào đó sẽ không dám suốt ngày lại gần em nữa. Đừng nghĩ rằng tôi không biết, cái tên lớp phó kia thích em như thế nào, suốt ngày mua kem cho em chứ. Thế nhưng cũng khổ thân cậu ta, kem đó em đều cho tôi hết, mà sao em không nói với cậu ta em ghét nhất là kem? Tôi nói em nghe, chính tôi là người nói với cậu ta là em thích ăn kem nhất, đừng giận tôi nha! Em muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được, chỉ mong em đừng nhảy xuống, chân còn đang đau, sẽ rất khó đi lại.
Cô ở trên lưng anh, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Thì ra người đẩy anh ra xa lại chính là cô, cô lại còn vì thế mà ủng hộ anh. Nhưng anh có biết không, khi thấy anh nói sẽ theo đuổi cậu ta, trái tim cô đau lắm, lại còn phải giả vờ chúc anh thành công. Nếu như anh thật sự theo đuổi được cậu ta thì cô sẽ đau đớn đến thế nào đây? Thật ngốc mà.
Thì ra anh làm như thế cũng chỉ để xem cô có ghen không, thế mà cô lại còn cố tránh mặt anh. Những lúc đó cô cũng rất nhớ anh, sao anh biết được chứ.
Thì ra anh cũng thấy nhớ cô, cũng muốn là bạn trai cô.
Thì ra không phải chỉ mình cô sợ mất đi tình bạn này, không phải chỉ mình cô muốn quan hệ giữa hai người họ tiến xa hơn.
Thì ra, anh cũng thấy khó chịu khi lớp phó đến gần cô.
Thì ra, thì ra tất cả mọi việc anh làm đều chỉ vì thích cô.
Nếu vậy, từ giờ cô sẽ không để lỡ anh nữa, sẽ giữ chặt anh để anh không rơi vào tay người con gái khác.
Cô cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, trong lòng lại càng thêm ấm áp, vòng tay ôm anh cũng vì thế mà chặt hơn. Cô tựa cằm vào vai anh, thổi nhè nhẹ vào tai. Không hiểu sao bây giờ cô rất có hứng thú trêu anh nha!
Anh thấy cô áp mặt vào lưng, hơi thở đều đều, tưởng rằng cô ngủ mất rồi, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng. Nhưng mà hình như khi ngủ cô rất có hứng thú hành hạ anh thì phải, hơi thở của cô cứ phả vào tai anh như thế, làm sao anh chịu nổi?
Ngân Vy thấy tai anh ửng đỏ, có phải là ngại rồi không? Ha ha, cho anh chừa cái tội hôm nay làm cô xấu hổ nhiều như vậy. Nhân cơ hội này cô phải chỉnh anh thêm mới được.
- Minh, Hà Thu không hợp với cậu, không hợp... sao cậu không nghe tôi... ưm...
Nói xong, cô còn thấy nỗi hết cả da gà da vịt, sao lại có thể nói cái giọng như thế cơ chứ?
Anh nghe thấy cô nói thế, giọng có chút lơ mơ, hình như là mơ ngủ rồi. Cô ấy như thế có nghĩa là những gì anh nói ban nãy đều là công cốc sao? Anh vẫn nhẹ giọng:
- Tôi nghe em mà, đừng lo, chỉ nghe một mình em. Ngoan!
Aaaaaa, biết thế không trêu anh nữa, sao lại nói ra được những lời như vậy? Nhưng mà ngọt quá, chắc cô cứ đắm chìm tong hũ mật này mất thôi!
Gần đến nơi, anh nhẹ nhàng gọi:
- Ngân Vy, dậy thôi nào, tới nơi rồi!
- Ưm... Đến rồi sao?
Cô giả vờ đưa tay lên vươn vai, giọng nói mơ màng.
- Ừ, đến rồi, nhưng trước khi vào, em phải trả lời câu hỏi của tôi đã. Tôi muốn hỏi, Ngân Vy, liệu rằng em có chút tình cảm nào trên mức tình bạn với tôi không?
- Tôi... tôi có thể không trả lời không?
Anh hơi khựng lại một chút, chẳng lẽ lại khó trả lời đến thế sao? Hay là vốn dĩ cô đã không có tình cảm với anh, sợ anh buồn nên không nói ra?
Thấy anh im lặng, cô liền vội nói thêm:
- Duy Minh, đứng lại, đừng đi nữa, tôi muốn nói rõ ràng ở đây.
Anh đứng yên, bàn tay run run, có phải cô đã quyết định từ chối anh không?
Im lặng một lúc, Ngân Vy cất tiếng nói:
- Tôi, à không, em... em muốn nói là... EM THÍCH ANH.
Nói đến ba từ cuối, chợt cô hét lên, làm anh như không tin nổi vào tai mình.
- Em nói, em thích anh, rất rất thích, vô cùng thích.
Cô còn thơm vào má của anh 'chụt' một cái, nở nụ cười thật tươi.
- Có thật không? Ngân Vy, em không đùa anh chứ?
Anh vẫn chưa thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cô nói cô cũng thích anh, lại còn thơm vào má anh nữa, đây có phải là mơ không?
- Ừm, là thật. Anh này, xin lỗi, em không biết rằng chính mình lại là người đẩy anh ra xa, suýt nữa làm anh rơi vào tay người khác.
Cô vậy mà lại sợ mất anh thế ư? Thật may mà anh không yêu đương với người khác, nếu không cô sẽ đau lòng đến thế nào đây?
- Chỉ cần em hứa không chơi thân với tên lớp phó kia là được rồi!
- Hì, em cũng đâu có thích cậu ta.
- Nhưng mà cậu ta cứ đến gần em, anh khó chịu, hừ.
- Đừng nói với em là anh ghen nhé. Ha ha
- Ừ, anh ghen đấy. Em còn cười được à, không phải do em quá hoàn hảo, thu hút ánh nhìn lũ con trai sao?
- Thế nhưng đâu có thu hút anh, làm anh khen người ta nữ tính trước mặt em.
- Anh đã nói đó chỉ là trêu đùa thôi mà, anh không có thích cậu ta.
- Được rồi, em cũng không thích cậu ta. Đến nơi rồi, anh mau thả em xuống, ngại chết được.
- Chân em có đi được sao? Ngại cái gì chứ? Mình là người yêu thì có gì phải ngại? Ngồi im nào!
Ôi cái giọng anh sao mà lại ngọt ngào như thế chứ, làm cô muốn nói lại không nói được. Thôi kệ đi, chân cô đang đau cũng chẳng thể đi nổi.
- Anh này, mình mua trà sữa về nhà uống được không?
- Về nhà? Em muốn nói đến nhà ai, nhà anh hay nhà em?
- Em muốn về nhà, đi chơi mệt quá rồi, em sợ về muộn bố mẹ lo.
Vừa dứt lời, máy cô hiển thị thông báo có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn mà cô đen mặt lại, sao cô có cảm giác bị vả mặt thế nhỉ?
- Anh, nhà anh có ai ở nhà không?
- Có bố mẹ anh, đừng nói là em muốn về ra mắt nhé! Lo gì, bố mẹ anh chả quen em luôn rồi, suốt ngày kêu anh mời em đến ăn cơm.
- Anh điên à? Ra mắt cái gì chứ. Em định hỏi là anh có muốn đến nhà em không, bố mẹ em vừa mới vứt bỏ em mà đi du lịch một tuần luôn rồi.
- Bố mẹ em đi vắng rồi, còn đi hẳn một tuần luôn hả? Nào nhanh đi thôi, anh đến trông nhà cùng em.
Gì đây? Sao cô có cảm giác anh rất vui vẻ nhỉ? Cô đang đau buồn vì bị bỏ rơi cơ mà.
- Anh vội cái gì, trà sữa còn chưa mua kìa.
- Kệ đi, bây giờ anh đưa em về nhà, sau đó đặt cho em một thùng trà sữa, có được hay không?
- Được, được, mau đi.
------------------------------
Sau khi xử lí no nê hai ly trà sữa, cô chồm người lên, hôn nhẹ lên môi anh.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!
Cô mỉm cười thật tươi. Còn anh vẫn đứng hình sau khi được cô hôn. Thấy cô đang định đứng lên, anh vội nắm lấy cổ tay, kéo cô vào lòng, môi anh phủ lên môi cô. Cô giật mình 'a' một tiếng, lưỡi anh lập tức tiến vào khoang miệng, dây dưa với đầu lưỡi cô, càn quét không bỏ sót chỗ nào. Mãi cho đến khi cô không thở nổi nữa, mới lưu luyến buông ra.
- Em như vậy là đang dụ dỗ anh sao?
- Ưm, đừng nghịch nào, em mệt rồi, muốn đi ngủ. Anh mau về nhà đi.
- Không được, anh ở đây cùng em, em là con gái ở nhà một mình không an toàn.
- Anh ở đây mới là không an toàn đó.
- Em nói cái gì hả?
- Không có gì, thôi được rồi, anh phải xin phép bố mẹ đó, không thì lại làm hai bác lo. Anh ngủ trên sofa trong phòng em nhé.
- Anh ngủ cùng em có được không?
- Mơ đi, anh đã ngủ ở nhà em rồi, lại còn đòi ngủ trên giường em nữa sao?
- Anh... anh... anh sợ em ngủ một mình sẽ buồn.
- Anh đùa em hả? Ngày nào em chẳng ngủ như vậy, buồn cái gì chứ?
- Ngân Vy, cho anh ngủ cùng em đi mà, dạo này anh nhớ em lắm rồi.
- Hôm nay như vậy còn chưa đủ sao?
- Chưa đủ, chưa đủ mà, anh vẫn muốn ôm em cơ, cho anh ôm em ngủ được không? Anh hứa sẽ không làm gì hết, chỉ nằm im ôm em ngủ thôi.
Trông anh có vẻ tội nghiệp, cô liền thương tình đồng ý.
- Nhớ những gì anh nói đó, nằm im, không được làm gì cả.
- Ừ, tuân lệnh. Yêu em!
Anh thơm lên má cô 'chụt' một cái rõ to, cái tên này muốn cô không ngủ được sao?
- Mau đi ngủ thôi nào.
Chưa để cô kịp nói xong, anh đã bế ngang cô lên, mang cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.
- Ngủ ngon nhé!
- Anh cũng ngủ ngon!
Cô nằm trong vòng tay âm áp của anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng mai thức dậy, một ngày mới sẽ đến với biết bao hy vọng. Dù có xảy ra bất kể chuyện gì, bọn họ cũng sẽ luôn giữ chặt tay nhau cùng vượt qua.
Thật may vì cô đã kịp giữ lấy anh, không để lỡ mất người con trai tuyệt vời như vậy.
Thật may vì bọn họ yêu thương nhau, luôn tin tưởng nhau.
Thật may vì cuộc sống đã cho họ gặp được nhau để viết lên chuyện tình ngọt ngào này.
Hãy mãi yêu thương nhau như thế nhé!
#Amor#
Wow, lần đầu tiên mình viết được đoản dài thế này, bất ngờ quá, hơn 5000 từ luôn. Trời ơi, tự hào quá đi mất.
Các cậu đón đọc, góp ý , ủng hộ và nhớ vote cho tớ nhé! Yêu nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro