🐺Văn Hiên🐋: Yêu cô à? nực cười cô không có cửa với anh ấy(cuối).
-BÁC SĨ! BÁC SĨ! Các người đâu hết rồi mau cứu người_cậu bế anh chạy vào bệnh viện hét lớn.
Các bác sĩ và y tá cũng đã chạy ra giúp cậu đưa anh vào phòng cấp cứu. Cậu cứ thẩn thờ ngồi đó nhìn vào phòng cấp cứu mà tim đau thắt. Đã tự hứa với mình rằng sẽ không làm anh tổn thương thêm lần nào nữa nhưng có lẽ cậu lại không làm được rồi. Đau đớn cứ như vậy từng cơn từng cơn xé nát tâm can cậu. 2 tiếng đồng hồ trôi qua đối với cậu nó dài như cả một thế kỉ vậy. Đèn phòng cấp cứu cũng từ từ tắt đi bác sĩ bước ra với gương mặt thắm đẩm mồ hôi.
-Bác sĩ anh ấy người trong phòng sao rồi?_cậu bước nhanh lại hỏi.
-Bệnh nhân không sao rồi, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là ổn. Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm.
-Vâng. Cảm ơn ạ.
Vị bác sĩ gật đầu và nhanh chóng rời đi.
Cậu nhanh chóng bước vào phòng của anh.
-Hiên Hiên anh tỉnh rồi. Anh thấy trong người có khó chịu chổ nào không?_lo lắng.
-Không có. Nhưng mà anh hơi đói.
-Được để em kêu quản gia làm đem lại cho anh_giọng nói thập phần sủng nịnh.
-Phiền em rồi.
-Phiền gì mà phiền. Lần sau đừng như vậy nữa có được không? Anh làm em sợ lắm đấy.
-Ưm. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Xin lỗi đã làm em lo lắng rồi.
-Không sao. Miễn anh không sao là tốt rồi_Cậu bước đến ôm chầm lấy anh.
-Cậu chủ, cháo cậu chủ kêu làm đây ạ.
-Ừm, cháu cảm ơn ông. Ông về nhà nghĩ ngơi đi ạ. Hôm nay cháu sẽ ở lại bệnh viện.
-Vâng.
Thấy quản gia đã đi khuất cậu quay sang hỏi anh.
-Là ai đã đẩy anh xuống đấy vậy?
-Là anh bất cẩn nên té thôi_Nghe cậu hỏi câu này anh có hơi sựng lại rồi cũng bình tĩnh trả lời cậu.
-Anh nói dối em không được đâu. Có phải là Liên Hoa không?_Cậu nhìn anh hỏi.
Anh lúc này mặt trắng bệt lắc bắp nói.
-Kh..khô..ng phả..i.
Cậu nhìn anh như vậy cũng biết là ai làm rồi. Nhưng cậu vẫn gật gù tin anh.
-Vậy em tin anh. Khi nào tìm thấy người hại anh thì người đó xác định xương ta thịt nát với em.
-Văn..em đừng..
-Không nói gì tới vụ đó nữa. Bây giờ thì anh ăn mau.
-Ừm.
Kể từ ngày hôm đó cậu cũng đề phòng Liên Hoa hơn lúc nào cũng kè kè bên anh làm cho anh ngại chết đi được. Còn Liên Hoa thì hậm hực trong lòng đang lên mưu tính kế để tiếp tục hãm hại anh. Hôm nay Liên Hoa về nhà mẹ cậu chơi, cô kể chuyện cậu và anh quen nhau cho mẹ cậu nghe. Khi nghe xong bà rất tức giận. Sát khí nổi lên đùng. Bà và Liên Hoa liền đi ra lấy xe đi về nhà riêng của cậu. Liên Hoa thấy vậy thì cô cười thầm trong lòng.
-"anh trai à! Tôi nói rồi Diệu Văn chỉ có thể là của tôi. Không thuộc về tôi thì đừng ai mơ tưởng".
Nhưng khi đến nhà cậu. Cậu lại không có ở nhà. Đầu cô liền lóa ra một suy nghĩ.
-Cô ơi! Chắc Văn Văn đang ở nhà Hiên ca ấy ạ.
-Ừm. Con chỉ đường cô đến nhà thằng đó cho cô. Và đừng kêu nó bằng anh làm gì nó không xứng.
-Dạ.
Vừa tới nhà anh bà đã đập cửa nhà rầm rầm. Anh và cậu chạy ra mở cửa.
-Văn sao con lại quen với thằng này hả?
-Thằng? Con không cho phép mẹ gọi anh ấy là thằng.
-Hơ. Con hay quá he. Bị thằng này câu mất hồn rồi đúng không?
-Mẹ!! Mẹ không được nói anh ấy như vậy. Con là người theo đuổi anh ấy trước.
-Con im liền cho mẹ_bà đi lại nâng cằm anh lên xem xét_Nhìn thì xinh thật đấy, thân hình cũng rất được. Nhưng coi bộ không được trong sạch nhỉ??_cười chế nhạo nhìn anh.
Anh chỉ biết cụp đầu không nói gì. Cậu thấy vậy thì xót không thôi. Ôm anh vào lòng chặt cứng.
-Mẹ đừng nói vậy anh ấy không làm gì cả anh ấy vô tội.
-Hơ vô tội? Mày còn dám ôm nó trước mặt tao à? Bỏ ra nhanh_Bà quay qua nhìn anh nói_Không biết cậu Hiên gì đó kia đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi nhỉ? Giờ tới lượt con tôi chắc khoảng vài chục người rồi đúng không?_cười khinh bỉ.
-MẸ!!_cậu đã thực sự tức giận rồi.
Anh lúc này hai tay nắm chặt lất vạt áo. Lệ thủy rơi đầy trên mặt.
-Con..con không có. Xin cô đừng ngh...
Mẹ cậu tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Cậu hốt hoảng ôm anh chắn lại.
-Mày im đi mày xứng đáng để được nói chuyện ở đây à.
-Mẹ! Mẹ quá đáng vừa thôi. Anh ấy đã làm gì mẹ đâu mà mẹ lại đánh anh ấy như vậy. Với lại con và anh ấy đã chơi thân từ lúc nhỏ. Anh ấy là một con người rất tốt mẹ không cần phải lo đến nhân phẩm của anh ấy. Nhân phẩm của anh ấy coi chừng lại tốt hơn Liên Hoa nhà mẹ đấy. Con xin lỗi vì lần này thất lễ với mẹ, nhưng con không thể đứng nhìn anh ấy chịu đau được. Con yêu anh ấy thật lòng nếu mẹ không cho thì con yêu anh ấy nữa. Thì con biến mất mãi mãi và chẳng ai sẽ tìm ra con nữa đây.
-Văn..Văn em đừng. Anh chỉ còn mỗi em thôi đó_anh hốt hoảng quay qua nhìn Văn mắt ngấn lệ ngăn cản.
-Con dám!
-Tại sao lại không. Trong khi con không còn luyến tuyết trong cuộc sống này nữa_quay qua nhìn anh_anh yên tâm cho dù em có đi đâu em cũng sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. Em ở trên trời sẽ luôn luôn giỏi theo anh mà bảo bối của em. Ngoan nín nha.
-Không!! Anh không cần mà huhu. Bây giờ em muốn về nhà hay chia tay với anh cũng được. Muốn quen ai cũng được. Hay mắng chửi anh vẫn được nhưng ngàn vạn lần xin em đừng làm chuyện dại dột có được không? Anh chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ thôi là được rồi. Em đừng hi sinh điều gì cho anh cả_anh hoảng loạn nói hết những lời trong lòng ra.
-Hiên à...._cậu nhìn anh nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mà lòng đau thắt.
-Cậu diễn đủ chưa hả? Còn con muốn chết thì cứ thử mẹ thách con đấy_Bà thách thức cậu vì tưởng cậu chỉ nói cho có nhưng không ngờ cậu chạy vào nhà lấy con dao ra chuẩn bị đâm vào ngực trái thì anh và mẹ cậu hét lên.
-ĐỪNG!!_Hai người chạy lại chỗ cậu. Anh nhào vào lòng ôm chặt lấy cậu khóc đến thương tâm. Mẹ anh thấy vậy mười phần ghét bỏ anh đều bay mất rồi. Anh thực sự rất thương yêu con trai bà. Cô lợi dụng khi mọi người không để ý. Cầm cây dao bên cạnh mình lên chạy thẳng về phía anh. Cậu thấy vậy liền ôm anh vào lòng xoay ra sau, vậy nên cậu hứng trọn nhát dao ấy đâm thẳng vào lưng. Anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng.
-VĂN VĂN!! Em tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi mà huhu mở mắt ra nhìn anh nhanh.
Cô bây giờ hai tay run run dao trên tay rơi xuống. Mẹ cậu bàng hoàng nhìn cô mặt tối sầm lại.
-Chút nữa khi con tôi tỉnh dậy cô sẽ không yên đâu.
Lúc này anh đã đỡ cậu lên lưng mình khó khăn chạy đi. Mẹ cậu cũng chạy nhanh theo anh ra lấy xe giúp anh đưa cậu lên xe chạy đến bệnh viện. Trên xe anh ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi dài, miệng liên tục nói xin lỗi dù lỗi lầm chẳng phải của anh.
Anh là vậy đấy không hề làm sai gì cả nhưng lại luôn nhận lỗi về phía mình. Dù cho có bị mắng chửi như thế nào cũng không hề giận người đã chửi mình, vị tha một cách quá đáng.
Tại bệnh viện.
-Hiên cho bác xin lỗi vì đã hiểu lầm con.
-Dạ, không sao đâu ạ.
-Bác nói con như vậy con không giận bác sao?_Bà cảm thấy áy náy trong lòng.
-Dạ không. Con quen rồi. Không sao đâu ạ_anh đưa mắt nhìn mẹ cậu. Đôi mắt thực rất đẹp rất toả sáng.
-Ta xin lỗi con nhiều lắm. Ta không nên nói như vậy_bà nghe anh nói những lời đó mà đau lòng. Một đứa trẻ không quá lớn đã hiểu chuyện như vậy, ngoan hiền, tốt bụng như vậy. Tại sao bà lại xúc phạm một đứa trẻ như vậy cơ chứ. Bà tiến lại ôm anh vào lòng làm anh hết sức ngạc nhiên nhưng cũng từ từ ôm lại bà.
-Hay con về sống với ta và Văn đi dù gì cha Văn ông ấy thường xuyên đi công tác xa hai-ba tháng mới về nhà một lần nên con về sống chung với ta đi cho vui nhà vui cửa.
-Dạ. Nhưng mà...
-Đi mà Hiên nhi. Nếu con sống với ta thì Văn nhi nó sẽ chịu dọn về thôi mà ta cũng muốn sống với con ta nữa nên con qua nhà ta ở nhà.
-Dạ.
-Vậy mai ta sẽ cho người chuyển đồ con qua nha. Còn bây giờ ta có việc bận rồi ta đi trước. Khi nào Văn tỉnh con nhớ nói cho ta nha. Số điện thoại của ta đây bà lấy trong túi ra một cái thẻ.
-Dạ_anh gật gù nhận lấy tấm thẻ.
Một lúc sau bác sĩ cũng ra.
-Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ạ?
-Bệnh nhân không sao. Vật nhọn chưa đâm vào vùng hiểm nên không sao. Bệnb nhân đã được qua phòng hồi sức đặt biệt rồi người nhà có thể vào thăm.
-Vâng. Cháu cảm ơn Bác.
Bác sĩ chỉ gật đầu rồi bước đi.
Anh vào phòng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Anh tỉnh dậy thì thấy mi mắt cậu động đậy cậu mở mắt ra thì thấy anh. Liền cười với anh một cách hết sức cưng chiều. Anh nhìn thấy cậu đã tỉnh những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
-Anh là sao lại khóc rồi?! Chẳng phải em tỉnh rồi sao_cậu lấy tay quẹt nước mắt trên khuôn mặt anh, hôn lên mái tóc quen thuộc.
-Văn anh có chuyện này muốn nói. Mẹ em bác ấy...
-Mẹ em lại làm gì anh? Anh nói em nghe!!_nghe tới mẹ cậu tưởng anh lại bị chửi liền lo lắng.
-Không phải. Bác ấy kêu anh qua ở với bác ấy.
-Vậy thì anh qua đi. Bà ấy nhìn trúng abh rồi đấy. Anh qua nha em sẽ dọn về nhà liền nếu anh đồng ý.
Nghe cậu nói vậy anh liền nhớ đến đời của mẹ cậu anh liền nói.
-Được thôi anh sẽ chuyển qua.
-Mà mẹ em đâu rồi anh?
-Bác ấy nói bác ấy có việc bận gì đó nên đi mất rồi.
Mghe anh nói vậy cậu cũng đủ biết mẹ anh đi đâu và làm gì. Liền vui vẻ quay qua anh mà nói.
-Ừm. Anh đói không mình đi ăn?!_Nắm lấy tay anh.
-Được a đi thôi. Mà em còn đau không vậy?_lo lắng nhìn cậu đi chậm lại.
-Anh đừng quá lo em thì bị sao được chứ. Mình đi thôi_nắm tay anh lôi đi.
Bên chỗ mẹ cậu. Bà đã bắt được cô và cô đã bị giết bởi người của bà.
Tối hôm đó vì cậu và mẹ cậu cứ khăng khăng kêu anh ở lại nhà mẹ cậu chơi một đêm mà anh cũng hết cách nên đành ở lại.
-Bác đang làm gì đấy ạ?! Để con giúp cho nha!!_anh ánh mắt cún con nhìn bà.
-Được thôi. Con dễ cưng quá à_nhéo má anh.
Anh được khen thì khuôn mặt ngại đỏ lên như quả cà chua vậy làm mẹ cậu bật lên cười. Một lúc sau đồ ăn cũng đã xong. Anh lên phòng thay mẹ cậu kêu cậu xuống.
-Văn ơi xuống ăn cơm nè.
-Ừm, em xuống liền bảo bối_bước ra xoa đầu anh, nắm tay anh bước xuống lầu. Dưới lầu mẹ cậu thấy vậy liền cười mĩm.
Trong lúc ăn cơm.
-Hiên nhi à gia đình con đâu rồi? Chúng ta có thể gặp nhau để bàn chuyện hôn sự cho hai đứa con được không?
-Dạ. Ba mẹ con gặp tai nạn họ mất rồi ạ_đôi mắt anh đượm buồn.
-Hiên nhi à cho bác xin lỗi. Họ không còn nữa cũng sao ta và Văn sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con nên đừng buồn con nhé_lòng khẽ nhói lên khi anh nói về gia đình mình. Bà giờ đã rất hối hận khi lúc trước nói những lời nhục mạ đến anh.
-Đúng rồi cho dù cả thế giới có rời bỏ anh thì vẫn còn có em nên đừng nhé bảo bối của em_Cậu ôm anh vào lòng.
Nghe được những lời này trong tâm anh nhưng có dòng nước ấm chảy qua hạnh phúc vô cùng. Anh vùi vào lòng cậu mà khóc lớn. Cậu chỉ biết ôm lấy anh mà vỗ về.
Sau khi ăn xong anh, cậu và mẹ cậu ngồi nói chuyện với nhau tại phòng khách.
-Khi nào thì tụi con sẽ cưới ta cho tụi con tự quyết định tất cả.
-Dạ bác, Văn như thế nào thì con sẽ như thế đấy.
-Ừm theo ý con. Mà đừng kêu ta bằng bác nữa chứ kêu ta bằng mẹ đi.
-M..mẹ.._anh đỏ mặt ngập ngừng gọi.
-Haha mẹ đây bảo bối của mẹ đáng yêu quá à_xoa đầu anh.
-Bảo bối của con không phải của mẹ_ôm anh dấu vào lòng, ánh mắt đề phòng nhìn mẹ mình.
-Trời. Thằng con nó có vợ là nó bỏ mẹ nó luôn. Yên tâm đi ông ơi tôi có chồng rồi không giựt vợ ông đâu_Bà trêu cậu.
Anh thấy vậy ngồi cười vui vẻ. Cậu thấy anh cười cũng vui vẻ mà cười theo. Thế là mẹ cậu ngồi ăn một đống đường.
-Khụ khụ. Tôi còn ở đây nha.
-A dạ_anh luống cuống.
Bà thấy vậy bật cười.
-Thôi tối rồi con và Văn về phòng nghĩ ngơi đi. Ta cũng đi ngủ đây. Chúc hai đứa ngủ ngon nha.
-Vâng_hai người đồng thanh.
-Văn, anh ngủ ở đâu vậy?
-Anh ngủ với em.
-Cái gì thôi thôi kì lắm_xua tay, mặt đỏ lên.
-Chứ không lẽ giờ anh qua ngủ chung với mẹ em à. Đi ngủ thôi_vui vẻ kéo anh lên phòng.
-Em ngủ ở đây đi anh ra ngoài ghế ngủ.
-Không được. Một là em và anh ngủ chung. Hai là em ra ngoài sofa ngủ anh chọn đi.
-Vậy thôi mình ngủ chung_anh xấu hổ không dám nhìn cậu.
-Hảo a_cậu kéo anh lên giường ôm anh vào lòng_ngủ ngon bảo bối.
-Em ngủ ngon.
Cậu nằm đó ôm anh một lúc thì đã nghe được tiếng thở điều của anh. Cậu hạnh phúc mĩm cười. Thì thầm nhỏ vào tai anh.
-Cho em được bên anh suốt cuộc đời này anh nhé.
-Ưm_anh nói mớ.
Cậu hạnh phúc ôm anh chìm vào giấc ngủ.
____________End______________________
Ý tưởng của mình hết rồi các bạn ạ. Có ai cho mình xin ít ý tưởng được không.
Iu mọi người🙆🌍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro