🐺Văn Hiên🐋: yêu cô à? nực cười! cô không có cửa với anh ấy(1).
Anh và cậu quen nhau chắc khoảng 4 năm rồi. Nhiều khi tự hỏi bản thân mình có gì mà để cho cậu phải yêu phải thương. Thân hình thì gày gò, xanh xao, khuôn mặt không có lấy một điểm hồng hào. Là người yếu đuối không chút đáng yêu lại càng không biết lãng mạn là gì. Cậu thì tuyệt biết bao nhiêu. Khuôn mặt như một chàng hoàng tử từ trong truyện bước ra, muốn bao nhiêu soái khí, ôn nhu liền có bấy nhiêu.
Tự ti mặc cảm khiến anh như thu mình vào trong góc tối, ngồi ngẫm lại về người bạn trai hoàn hảo của mình. Anh đã nhiều lần hỏi cậu anh có gì cho cậu yêu thương, không đẹp, không mạnh mẽ, không gia đình, không bạn bè. Đáp lại anh chỉ có một đáp án duy nhất bởi chất giọng vừa ngọt ngào lại chứa vô vàng sủng nịnh chỉ dành cho mỗi mình anh:"đơn giản thôi bởi đó là anh".
À quên nữa anh và cậu còn có một cô bạn nữa. Cô ấy xinh gái lắm, lại hiền hoà, tốt bụng. Cô ấy hoàn hảo trên mọi mặt và cô ấy thích cậu. Nực cười biết bao hai người bọn họ đi bên nhau như một cặp trời sinh, trai xinh gái đẹp. Đứng giữa hai người anh thấp bé và u tối đến nhường nào. Có phải anh sai lầm không khi đã xuất hiện cảng trở hai người đến với nhau?...
Vào một buổi sánh như thường lệ. Anh, cậu và cô sẽ cùng nhau đến trường.
-Hiên Hiên, anh ăn nhanh lên nào còn phải đi học nữa đấy.
-Anh không ăn nữa đâu, mình đi thôi.
-Ăn nhanh_cậu đen mặt_anh ốm như thế này rồi mà vẫn biến ăn. Anh mà bệnh em sẽ đau lòng lắm đấy nên anh ngoan nghe lời em ăn hết miến này đi.
-Ưm.
-Hazzz, anh lớn rồi mà suốt ngày như con nít, cứ phải làm người khác lo lắng là sao. Tới bữa ăn của mình cũng ăn không xong. Anh được chiều riết hư rồi_cô lên tiếng phàn nàn.
-Liên Hoa_cậu trầm giọng nhắc nhỡ cô.
Anh không nói gì chỉ cuối đầu xuống ăn tiếp phần ăn của mình.
-Tớ nói sai sao? Tớ không hiểu nỗi cậu đường đường là một thiếu gia lại đi yêu một người không cha không mẹ, bạn bè cũng không có, tối ngày chỉ được cái mít ướt bướng bỉnh...
-Cậu nói đủ chưa anh ấy thì có làm sao? Không nhờ anh ấy tớ và cậu còn đứng ở đây à? Lúc nào mở miệng ra cậu lại bảo anh ấy không cha không mẹ, nghèo nàn. Vậy lúc nhỏ gia đình nào đã cứu cậu, giúp cậu tìm lại cha mẹ. Và ai đã hại chết gia đình anh ấy hả? Cậu nhớ lại đi! Lúc cậu và tớ gặp chuyện có bao giờ anh ấy bỏ chúng ta không? Anh ấy trẻ con? anh ấy bướng bỉnh? Không phải đều do chúng ta mà ra sao? Anh ấy đã lều chết để cứu chúng ta đấy. Rồi nhận lại những gì? Não anh ấy bị hạn chế không thể lúc nào cũng như chúng ta được không phải đều là do cứu chúng ta sao? Anh ấy đã bao giờ tức giận, trách móc về những điều đó chưa??..._anh tức giận mà xả ra hết một tràng.
-Văn Văn, anh không để bụng đâu em đừng nói với em ấy như vậy.
-Nhưng mà...
-Không nhưng gì cả. Anh ăn xong rồi đi học thôi_nắm tay lôi cậu đi.
-Ừ..ừm.
Cô đứng phía sau nhìn hai người tay đan tay đi mà tức giận nắm chặt tay "Tống Á Hiên, anh phải chết, Văn phải là của tôi" rồi cô liền thay đổi sắc thái tươi cười đi tới bên anh và cậu.
-Chuyện hồi nãy cho em xin lỗi nha.
-Không sao, anh không để bụng đâu.
-Anh thực ngoan nha_Cậu cười hiền từ xoa đầu anh.
Anh xoay qua nhìn cậu cười hìhì. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà lửa giận trong lòng cô lại rực cháy hận không thể giết chết anh ngay bây giờ.
Trong lớp
-Hiên Hiên tối nay em với anh đi đến chỗ này chơi một chuyến, chỉ hai chúng ta thôi nha đừng nói cho Văn và những người khác nha_cô đi lại nói nhỏ vào tay anh.
-Ưm_anh gật nhẹ đầu đồng ý.
Một lúc sau cậu đi vào lớp, bước tới bàn anh ngồi xuống(ad:như đã thấy ở trên gia đình anh gặp biến cố nên anh học trể 1 năm=>anh học chung với cậu và cô nha).
-Hiên Hiên anh đang nghĩ gì vậy?
-Tối nay anh và Liên Hoa đi chơi được không, hai người các anh thôi.
-Được thì được đấy nhưng phải có cái gì em mới đồng ý chứ_cậu nghênh mặt lên nhìn anh.
-Em! đáng ghét_giận dỗi xoay người đi chỗ khác.
-Haha giận em rồi sao? Mà anh giận cũng đáng yêu quá cơ_cậu cười sủng nịnh nhìn anh.
-Hừ, không cho đi thì thôi.
-Được, được em cho mà. Giờ thì thưởng cho em miếng đi chứ_chỉ tay vào má.
-Chụt_anh hôn vào má cậu, mặt anh đỏ lự.
-Bảo bối à anh đáng yêu quá đi_nhéo má anh.
Anh nhìn quanh lớp thấy mọi người đang nhìn mà ngại đỏ mặt vùi đầu vào ngực cậu. Cậu thấy vậy thì nhìn mọi người ra ám hiệu đừng nhìn nữa rồi vui vui vẻ vẻ ôm anh vào lòng.
Tối hôm đó.
-Tới nơi rồi nè_cô kéo anh tới chỗ vách núi.
-Em kéo anh tới đây làm gì?_Anh thắc mắc hỏi.
-Làm gì hả? Em đã nói rồi anh tốt nhất là tránh xa Lưu Diệu Văn ra bởi vì cậu ấy là của em nhưng anh không nghe anh không rời xa cậu ấy. Nên bây giờ em sẽ giúp anh rời xa cậu ấy_khuôn mặt đáng sợ tiến về phía anh.
-Em tính làm gì_anh lùi về phía sau.
-Anh chính là rất ngu khi không phản kháng lại tôi. Giờ thì anh chết đi_thẳng tay đẩy anh xuống vách núi.
-Liên Hoa tại sao em..._anh tuyệt vọng đưa mắt nhìn cô, thân hình bay giữa vách núi lớn
-Haha tạm biệt anh, người không nên tồn tại.
Phía anh. Anh đang rơi xuống thì đột nhiên vướng phải cành cây. Anh cứ lơ lững trên đó. Anh liều mạng lấy điện thoại ra điện cho cậu. Không lâu sau cậu đã bắt máy.
-Văn văn cứu anh với_giọng nói yếu ớt.
-Hiên Hiên anh đang ở đâu. Anh sao vậy?
-Anh ở phía trên vách núi cách nhà mình không xa.
-CÁI GÌ!!! Đợi em em đến cứu anh đừng tắc điện thoại. Anh nghe em nói không_cậu với tay lấy áo khoác gần đó, chạy một mạch tới địa điểm anh vừa nói trong lòng không khỏi lo lắng.
-Anh hiện giờ đang ở đâu?
-Anh đang lơ lững trên vách núi.
-Anh cố lên em gần tới rồi, đợi em 5 phút nữa thôi.
-Anh..anh biết rồi.
-Em tới nơi rồi. Á Hiên anh ở đâu ra ám hiệu cho em đi.
Nghe vậy anh quăng một nhánh cây nhỏ xuống rơi ngay chỗ cậu đứng. Cậu vừa ngước lên thì.
-Aaaa_nhánh cây đột nhiên gãy anh rơi tự do xuống.
Cậu như đứng hình hoảng hốt. Cậu chạy lại cố gắng đở lấy anh. Anh rơi vào người cậu, cậu ôm anh vào lòng. Vì cú ngã quá mạnh hại hai người ôm nhau lăn máy vòng.
-Hiên Hiên anh có sao không trả lời em đi_lay anh.
-....
Cậu thấy có gì đó không ổn cuối xuống nhìn anh. Thì thấy anh bất động máu từ trán tuôn rơi.
-Hiên Hiên anh ổn chứ mở mắt ra nhìn em đi mà_Hoảng hốt.
Cậu bế anh chạy về nhà chung của hai người lấy xe chở anh tới bệnh viện.
__________còn tiếp____________________
Mấy nay vô học rồi mình hơi bận nên không có thời gian ra truyện. Đáng lẽ truyện này đã hoàn thành xong và đăng vào 2 ngày trước rồi cơ, mà mình không có thời gian làm nên hôm nay mới ra mà còn cắt thành hai phần nữa, thành thật xin lỗi mn😥😥.
Iu mọi người nhìu🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro