Văn Hiên: Sát thủ (cuối).
"Sau 25 phút hì hục cuối cùng bọn họ cũng đã gở được hơn 2/3 số bom trong vườn".
" Dật đã được chở vào bệnh viện bởi xe cứu thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tường Lâm đã chạy vào bệnh viện với Dật. Ở nhà bây giờ chỉ còn Kỳ, Trình, Văn, Hiên. Về phần Hiên, Hiên không chịu vào bệnh viện, đòi một đòi hai phải ở đây giúp mọi người, dù có khuyên ngăn thế nào cũng không được. Mặt dù Hiên vẫn còn lo sợ Văn, nhưng vì an nguy của mọi người mà bướng bỉnh ở lại giúp đở".
"Kỳ nhìn vào dãy số đang đếm lùi trên quả bom mà hoảng".
-Không xong rồi! Chỉ còn 5 phút thôi. Không kịp đâu đừng cố nữa. Mình đi thôi_Kỳ quay sang hối thúc ba người còn lại.
-Mã ca nói đúng đừng làm nữa đi thôi_Văn đứng dậy kéo lấy tay Hiên chạy đi.
-Nhanh lên Đinh nhi_Kỳ lôi tay Trình chạy nhanh đế gara lấy xe chạy đi.
-Chết rồi. Tớ để quên đồ trong đó rồi_Trình hốt hoảng sờ vào cổ mình.
-Cái gì?! Cậu mất gì vậy?
-Là vòng tay của ca ca tặng tớ hôm tớ sinh nhật 15 tuổi. Quay lại đi tớ phải lấy được nó.
-Không kịp đâu chỉ còn có 3 phút thôi. Hay là cậu từ bỏ nó được không?
-Không được tớ phải tìm được nó. Nó là món quà cuối cùng của anh tớ, tớ không thể làm mất được cậu biết không?
-Nhưng mà...
-Nếu cậu không đi thì dừng xe lại tớ sẽ tự đi.
-Được được, tớ sẽ quay xe lại. Cậu ngồi ngoan đi.
" Kỳ lái xe trở về nhà, vừa đến thời gian cũng vỏn vẹn chỉ còn lại 1 phút. Trình không màng thời gian và nguy hiểm mà mở cửa xe, chạy vào trong nhà kiếm vòng tay của mình. Kỳ thấy vậy cũng không còn nghĩ gì nữa chạy theo Trình vào nhà kím. Trước lúc chạy đi, Kỳ quay lại nó với Hiên và Văn.
-Hai em ở đây đợi đừng đi theo. Văn bảo vệ Hiên nha.
-Vâng_Văn gật đầu đồng ý.
-Không! Ca ơi_Hiên khóc òa. Muốn chạy theo Kỳ.
-Hiên cậu ở đây với tớ, ngoan nhé. Mã ca sẽ ra nhanh thôi_Văn ôm Hiên vào lòng trấn an.
"Phía Kỳ Trình. Hai người chạy vào trong lục hết mọi nơi trong sân nhà nhưng không thấy chiếc vòng đâu cả. Kỳ đi ngang qua một quả bom thời gian quả bom chỉ còn lại 10 giây. Kỳ hoảng hốt nắm tay Trình kéo đi".
-Không kịp nữa rồi đừng tìm nữa.
" Vừa lúc đó Trình nhìn thấy cái vòng đặt ngay cạnh gốc cây. Trình cố chấp chạy lại lấy. Thời gian trên bom đếm ngược: 5-4-3-2-1..."
"ĐÙNG"
-Đinh nhi coi chừng_Kỳ chạy lại ôm chặt Trình che chắn cho Trình_Aaa!.
Phía Văn Hiên
-Mã ca! Không không tớ phải vào trong, tớ phải cứu Mã ca. Không không!
"Bỗng một quả bom từ đâu nổ rực trước đầu xe của hai người".
-Hiên nhi cẩn thận_Văn ôm Hiên xoay lưng mình ra trước xe và Văn đã hứng tất cả. Nhưng anh chịu đựng không một tiếng la, anh không muốn cậu lo lắng, hoảng sợ.
" Cậu vì đã kích mà ngất đi. Anh hoảng hốt dùng chút sức cuối cùng của mình lấy điện thoại ra điện cho Tường"
-Gì vậy Văn?
-Cứu tớ...
-Alo alo Văn cậu sao vậy. Trả lời tớ đi.
"Chiếc điện thoại trong tay rớt xuống Văn đã cố gắng hết sức".
" Tường nhận được cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn 1 câu nói mà lo lắmg khôn nguôi. Tường và Lâm lấy xe chạy về ngôi nhà đó".
"10 phút sau Tường Lâm tới nơi. Hai người hoảng loạn nhìn khung cảnh trước mắt. Ngôi nhà đang bóc khói nghi ngút. Chiếc xe trước cửa nhà hư hỏng nặng. Và đang bị cháy ở phần đầu. Tường Lâm chạy lại chiếc xe với mong muốn sẽ có người xung quanh đó, mọi người sẽ an toàn. Nhưng khi hai người vừa tới thì cảnh tượng trong xe làm hai người rất kinh hãi. Văn người đầy máu ôm chặt lấy Hiên trong lòng, như thể không cho ai được phép động vào người Hiên. Hiên thì bất tỉnh trong vòng tay Văn. Cùng lúc ấy xe cứu hỏa và cứu thương chạy tới. Văn và Hiên được chuyển vào xe cứu thương đưa vào bệnh viện".
-Tường ca còn Mã ca và Đinh ca họ đâu?_Lâm sực nhớ. Ánh mắt lo sợ nhìn Tường.
-An tâm họ sẽ không sao đâu. Mọi người sẽ tìm ra được họ_Tường giọng điệu ôn nhu an ủi Lâm, nhưng hiện giờ anh cũng rất lo lắng. Thầm cầu trong lòng họ sẽ không sao. Anh xoay qua nói với đội cứu hộ_giúp tôi với tôi còn hai người bạn họ đang ở bên trong.
-Chúng tôi sẽ cố gắng. Mong người nhà hợp tác hãy đứng đây vì sự an toàn của mọi người.
-Được..._Hai người lưỡng lự vì giờ đây hai người chỉ muốn chạy vào trong mà tìm thật nhanh ra hai người bọn họ.
Trong bang
-Mấy người là ai? Tại sao lại làm như vậy?_Người cha nuôi của Kỳ và Hiên đang bị một nhóm băng đảng bịt kín mặt bắt trói. Khó hiểu. Bang của ông không phải dễ đột nhập nhưng nhóm người này thản nhiên đến lạ.
-Chúng tôi là ai ông không cần biết giờ thì chết đi_Tên cầm đầu dơ súng lên bắn thẳng vào đầu ông ta.
-Aaaa_Ông ta chế không nhắm mắt.
-Hay lắm ta chỉ cần sử lí mấy đứa nhóc kia nữa là được_một cậu trai với thân hình cao ráo bước vào.
-Kỳ Lâm ca tại sao anh lại làm vậy? Dật ca đã bị thương anh còn muốn tiếp tục_một thiếu niên bước theo sau với thân hình nhỏ nhắn.
-Cái gì? Dật nhi bị thương, sao không ai nói với anh cả?
-Em xin lỗi. Em quên bén mất.
-Thật là. Em ấy đang ở đâu?
-Bệnh viện XXX.
-Đi tới đó thôi.
-Còn truyện đó...
-Không cần nữa anh sẽ không làm tổn hại bọn họ nữa như vậy đủ rồi. Anh không muốn Dật nhi phải hận anh.
-Vậy tới bệnh viện.
"Hai người lấy xa chạy đến bệnh viện".
Bên Tường Lâm
-Sao rồi? Thấy hai người họ chưa?
-Xin lỗi hai người bọn tôi không thấy ai trong đó cả...
-CÁI GÌ?!! mấy người hãy tìm lại thật kĩ không thể nào không thấy hai người đó được.
-Có thể bọn họ đã mất tích chúng tôi xin chia buồn.
-Sao có thể chứ? Sao chỉ trong một ngày mà không còn gì cả sao?
Bệnh Viện
-Bác sĩ những người trong đó sao rồi?
-Ba bệnh nhân đều đã không sao gia đình yên tâm.
-Trong đó ngoài Ngao Tử Dật ra thì còn ai vậy?
-Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
-Cái gì? Tống Á Hiên? Sao cậu ấy lại vào đây?
-Trạch nhi em bình tĩnh đi.
-Bệnh nhân Hiên bị tai nạn đả kích một phần tâm lí nhưng đã không sao rồi.
-Phù. May quá. Mà Kỳ Lâm ca Lưu Diệu văn là ai anh biết không.
-Hình như là người Hiên nhi yêu. Anh chỉ biết như vậy.
Trạch gật gật đầu.
______________________________________
Lý Thiên Trạch: 17 tuổi bạn thân của Á Hiên, rất thương cậu nên người nào đụng đến cậu thì Trạch không chần chừ mà ra tay.
-Hoàng Kỳ Lâm(Lâm Mặc): 20 tuổi. CEO của một công ty lớn người yêu của Dật.
______________________________________
5 năm sau
-Hiên nhi em đâu rồi? Anh về rồi đây.
-A Văn ca về rồi. Em đây.
-Bảo bối ở nhà có ngoan không.
-Ngoan nha, Hiên rất ngoan.
-Hảo anh thưởng cho bảo bối nha. Mai em muốn đi chơi ở đâu không nè.
-Muốn a. Đi công viên giải trí nha.
-Được điều theo ý bảo bối.
-Giờ thì mình đi ăn cơm thôi.
-Vâng.
Ở một nơi nào đó.
-Mã ca, đi chơi với em.
-Hảo hảo. Thay đồ rồi mình đi nha.
-Nghe theo anh hìhì.
-Đinh nhi ngoan nhất.
____________End______________________
Kết mở nhoaaa💙💙💙💙.
Mình mới thi xong và trở lại rồi đây. Sorry vì để các bạn đợi lâu. Wo Ai Niiiiiii💚.
Mình chúc các bạn chuẩn bị thi thi tốt. Thi rồi thì đạt điểm cao nhoa❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro