Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Hiên/Kỳ Hâm: Sát thủ.

Tại Bang Bạch Mã

-Em đã chuẩn bị xong chưa?

-Rồi ạ!

-Vậy mình đi thôi.

-Vâng.

Hai bóng lưng dần dần đi khuất khỏi bang.

......

Sáng hôm sau.

-Hiên nhi thức dậy đi học nhanh lên!

Cậu vẫn nằm yên không nhúng nhích.

-HIÊN NHI!!!!_hét lớn.

-A ca em thức rồi mình mình đi học thôi_Cậu lắp bắp chạy vào phòng vệ sinh.

-Hazzzz. Thật mệt mỏi_Anh lắc đầu ngao ngán.

-Xong rồi Mã ca đi học thôi.

-Ừm.

____________

Mã Gia Kỳ: 18 tuổi. Bang chủ bang Bạch Mã. Nhập học vào trường TF với lí do thực hiện nhiệm vụ.

Tống Á Hiên: 17 tuổi. Phó bang Bạch Mã. Nhập học vào trường TF với lí do thực hiện nhiệm vụ.
Hai người đều là con nuôi của ông trùm bang Bạch Mã. Do kĩ năng và trí thông minh mà được phong chức điều hành bang, kế nhiệm ông trùm.

_____________

Tại trường.

-Lưu Diệu Văn thằng mặt lạnh kia đợi anh mày!

-Thật lề mề ông nhanh lên coi_anh cau mày khó chịu.

-Em với trả út hừ_đi lại chỗ anh.
Hai người đang đi thì cậu đột nhiên hét toáng lên.

-Bảng tên của anh mày đâu?_tìm kím.

-Sao em biết_ngó tới ngó lui tìm giúp.

-Không có anh mày khỏi vào trường đấy huhu.

-Đinh Trình Hâm? Đây là bảng tên của cậu?_phía sau hai người đột nhiên có giọng nói. Người đó là Kỳ.

-Đúng rồi. Cảm ơn cậu nha_vui vẻ nhận lấy.

-Ừm_Bước đi.

Hiên cũng bước theo sau Kỳ, tiện thể vẫy tay chào hai người_Sáng hảo.

________________

Đinh Trình Hâm: 18 tuổi. Là học sinh trường TF. Là thiếu gia nhà họ Đinh. Anh họ của Văn.

Lưu Diệu Văn: 17 tuổi. Là học sinh trường TF. Là thiếu gia nhà họ Lưu. Em họ của Trình.

________________

Phóng hiệu trưởng.

'Cốc cốc cốc'

-Vào đi.

-Chào thầy em và Hiên nhi đến đây nhận lớp.

-À. Mã Gia kỳ em học lớp 12@2. Còn Tống Á Hiên em học lớp 11@9.

-Vâng. Thưa thầy em đi.

Thầy mĩm cười, gật đầu.

........................

Lớp 12@2

-Trật tự! Lớp ta hôm nay có bạn mới nhớ giúp đở bạn đó_xoay qua nhìn anh_Vào đi em.

"Anh gật đầu bước vào lớp".

-Chào! Mình tên Gia Kỳ_lạnh.

Dưới lớp

-Wa!! Cậu ấy đẹp trai ghê!_một học sinh nữ cảm thán.

-Đúng vậy a! Còn rất lạnh lùng nữa.

-Cậu bạn gì ơi tớ say cậu mất rồi.

-Cậu ấy sẽ là chồng mình_ôm tim.

-Sùy mấy người mơ đi không có cửa đâu_một học sinh nam lên tiếng.
Ba la ba la.....

Nghe ồn ào Trình đang đọc sách thì ngước lên(ad: từ giờ mình gọi bốn bé bằng tên cho dễ phân biệt nha).
Nghĩ thầm "thì ra cậu ấy tên Gia Kỳ, tên đẹp đấy chứ"

Trình vẫy tay chào Kỳ. Kỳ cũng gật đầu như đáp lại lời chào.

-Em muốn ngồi đâu thì ngồi đi nha.

-Vâng.

Kỳ bước xuống chỗ Trình ngồi.

-Chào lại gặp nhau rồi_Trình cười tươi.

-Ừm_Kỳ cười mĩm như đáp lại.

.....................

Lớp 11@9

-Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới nha. Em vào giới thiệu đi.

-Chào các bạn. Mình tên Tống Á Hiên mong được giúp đở_cười tươi.

Dưới lớp bắt đầu ồn ào

-Bạn ấy xinh quá à_một bạn nữ lên tiếng.

-Bé này đáng yêu ghê. Bé ơi làm người yêu anh nè_một bạn nam cảm thán.

-Người yêu của tao nhớ_một bạn nam khác.

-Của tao hai đứa bây im_một bạn nữ khẳng định.

-Hazzz mấy người thật là, dọa bạn ấy đấy_một bạn hũ lên tiếng

Bala bala....

-Cô ơi em ngồi ở đâu vậy ạ?_ cậu xoay sang hỏi cô mình.

-À em ngồi chung với lớp trưởng để bạn ấy giúp đỡ em nha_ cô vừa nói vừa chỉ về phía Văn.

-Vâng.

Hiên bước xuống ngồi vào bàn Văn.
-Chào, lớp trưởng.

-Chào, tớ tên Văn cậu cứ gọi tên tớ đi đừng gọi là lớp trưởng nữa.

Hiên gật đầu đồng ý

............

Giờ ra chơi

12@2

-A đói quá đi cậu đi ăn không?_Trình nhìn Kỳ ánh mắt mong đợi.

-Ừm được. Tớ đi gọi em tớ theo cùng.

-Em cậu học lớp nào?

-Vậy qua đó thôi em tớ cũng ở bên đó.

"Kỳ gật đầu".

...............

11@9

-Hiên nhi ơi! Đi ăn không?

-Vâng ca đi ăn thôi em đói chết mất_Hiên lấy tay xoa xoa bụng, miệng chu chu trong thật đáng yêu.

Và có một con người nãy giờ ngồi nhìn con nhà người ta mà say mê luôn rồi. Thầm cảm thán về độ đáng yêu đó
"cưng quá đi mất"

-Văn, mày đi không? Nhìn con người ta mãi.

-Ai nhìn? Đi thôi!

-Được.

Bốn người rời khỏi lớp 11@9. Trên đường đi tới cantin. Trình và Văn đi một bên, Kỳ và Hiên đi một bên. Trình huýt vai Văn.

-Bộ thích con người ta rồi à?

-Làm làm gì có_lắp bắp đỏ mặt.

-Haha anh mày biết rồi nha.

-Hừ.

Vào tới cantin mọi người đang ăn uống vui vẻ thì có con đun dừa đi tới.

-Trình Trình nhớ người ta không_ỏng ẹo muốn chảy nước.

-Biến đi chỗ khác.

-Sao anh phủ phàng với em vậy dù gì hai đứa mình cũng là người yêu của nhau mà.

-Ai nói với cô? Tôi có người yêu rồi cô nghe rõ chứ.

-Ha người yêu anh đâu? Sao không dẫn theo?

-Đang ngồi trước mặt cô đấy.

Ả nhìn sang thấy Kỳ đang ngờ nghệch.

-Cái gì? Người yêu anh đây á?_chỉ vào mặt Kỳ.

-Ai cho cô cái quyền chỉ vào mặt tôi_nổi sát khí.

Ả rung rẩy_Xin lỗi mình... mình không có ý.

-Cô liệu hồn đấy_bỏ đi.

-Ca chờ em_Hiên chạy theo Kỳ.

-Chán hết muốn ăn_Văn buôn đũa xuống liết ả.

-Vậy về lớp.

-Ừm.

Và ả đã được ăn bơ toàn tập

______Trên đường đi______
-Ông thích anh ấy à?/ý nói Kỳ/

-Ừm rồi sao?_Trình thẳng thắng trả lời.

-Haha_Văn đột nhiên bật cười.

-Cười cái gì?_Trình mặt nhăn nhó nhìn Văn.

-Với cái tướng của ông đi so với người ta chỉ có đường làm thụ haha_vẫn không nhịn được cười.

-Này thì thụ.

'Bốp'

-Ông dám đánh tôi_ôm đầu.

-Mày là ai mà tao không dám_vênh mặt.

-Ông được lắm. Tới lớp tôi rồi tạm biệt.

-Bye. Đi vào mà gặp bé cưng của mày đi ha.

Văn ánh mắt xẹt lửa nhìn Trình. Rồi bước vào lớp. Vào tới lớp Văn đưa mắt tìm bóng dáng của ai đó.

-Ui, cậu ấy vẫn chưa về à.

Hazzz_buồn chán ngồi xuống úp mặt xuống bàn ngủ.

............

Bên Kỳ và Hiên.

-Ca đợi em với. Ca đi đâu vậy?

-Trong bang có chút chuyện anh về xử lí. Ngoan em mau vào lớp học đi_xoa đầu Hiên, ôn nhu nói.

-Nhưng mà..._Hiên ấp úng. Ánh mắt hiện tia lo lắng.

-Không sao đâu ngoan nghe anh vào lớp học đi.

-Vâng_bước từng bước chậm rãi về lớp.

Kỳ cũng xoay đi một cách nhanh chống.

..............

Tại bang.

-Cha người kêu con có việc gì ạ?

-Ta cần con và Hiên thực hiện một cuộc giao dịch với hai nhà Lưa và Đinh.

-Được ạ. Người hãy đưa ra nhiệm vụ.

-Hãy làm cánh nào đó lấy được bảo vật của nhà lưu và Đinh nó sẽ giúp ít được cho chúng ta.

-Đã nghe lệnh.

...............

Phía Hiên.

Hiên đi vào lớp với vẻ mặt buồn rầu. Văn thấy vậy liền hỏi.

-Sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu cậu đừng lo.

-Ừm tin cậu. Mà anh cậu đâu rồi?

-Anh ấy có việc bận đã về trước rồi.
Văn gật gật đầu đáp trả. Rồi hai người cũng vào tiết học.

.............   

Bên Trình.

Trình đang vui vẻ tung tăng về lớp thì bị câu nói của cô giáo làm cho tuột cảm xúc.

-Gia Kỳ hôm nay xin về sớm vì việc gia đình nha các em. Còn bây giờ thì học tiếp.

-Vâng_cả lớp.

Trình buồn chán nằm ườn ra ghế nhớ về ai đó.

______Ngày hôm sau______

-Ủa Trình sao hôm nay ông thức sớm vậy?_Văn vừa bất ngờ vừa thắc mắc.

-Anh mày ngủ không được nên thức. Ý kiến?_vênh mặt.

-À. Làm hết hồn tưởng hôm nay bão_giả bộ vuốt ngực thở phào.

'Bốp'

Văn vừa ăn đập

-Lại đánh tôi.

-Chọc tức tao làm chi thế nhờ. Mà sao hôm nay mày cũng thức sớm vậy tính chốn bão với tao à?

-Tôi không rãnh đâu mà trốn bão. Tôi thức sớm để qua rũ Hiên Nhi đi học chung.

-Ghê bây. Biết nhà thằng bé ở đâu không mà đi?

-Biết.

-Ở đâu.

-Chung nhà với Mã ca cách nhà mình hai căn.

-Ôi má ơi không tin luôn á_đưa tay lên mặt tạo vẻ hoảng hốt_chờ anh mày đi với.

-Ông này không còn miếng liêm sĩ luôn trời ơi.

-Thôi thôi anh mày cần gì ba cái liêm sĩ đó. Đi thôi híhí_kéo tay Văn đi.

-Từ từ té dập mặt bây giờ.

Hiện giờ hai người đang đứng trước cổng nhà Kỳ&Hiên

"Ting ting ting"

"Cạch"

-Ủa Trình Văn hai người đến đây làm gì vậy?_Kỳ ra mở cửa thấy hai người không khỏi bất ngờ.

-Rủ cậu với Á Hiên cùng nhau đi học.

-Được. Hai người vào nhà đi. Đợi Hiên nhi 1 tí.

-Hảo_Văn Trình đồng thanh.

Hai người vào nhà nhìn xung quanh thắc mắc.

-Bama hai người đâu?

-Bama tụi tôi bỏ tụi tôi lúc nhỏ rồi_Bình thản trả lời.

-À xin lỗi vì đã hỏi như vậy_Trình thấy hơi áy náy.

-Không sao_cười.

-Hiên đâu rồi Mã ca?_Văn nhìn qua nhìn lại không thấy Hiên đâu thì thắc mắc.

-Em ấy đang chuẩn bị trong phòng.

-Ồ.

-Em xong rồi. Đi thôi Mã ca.._Hiên chạy từ trên lầu xuống thì thấy Văn và Trình đang đứng dưới nhà mình, liền chào hỏi_chào anh Trình ca, chào cậu Văn. Mà hai người đi đâu vậy?

-Chào em. Bọn anh tới đây rủ em và Gia Kỳ đi học a_Trình cười hiền đáp lại.

-Vâng. Vậy giờ mình đi thôi.

-Ừm_bốn người bước đi.

Cuộc sống của bốn người cứ vậy mà chầm chậm trôi qua. Rồi mầm non của tình yêu cứ thế mà sinh sôi nãy nở. Tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng không ngờ đau khổ, sóng gió lại ập tới mà không ai phòng bị được cả.

'Tút tút tút'
-Ai điện ca kìa.

-Ừm để ca nghe.

"Alo. Cha con đây! Người điện con có chuyện gì sao?

Ta có chuyện muốn nói.

Vâng. Người cứ nói con sẽ nghe.

Hai đứa đã lấy được bảo vật của nhà Lưu và Đinh chưa.

/Khi nghe đến đây anh có chút ngập ngừng rồi cũng lấy lại trạng thái ban đầu mà cung kính đáp lại cha mình_Xin người thứ lỗi, con và Hiên nhi vẫn chưa lấy được. Cho con 1 tuần nữa ạ/.

Được thôi. Để ta coi biểu hiện của hai đứa.

Vâng.

Ta còn một điều quan trọng. Tuyệt đối hai đứa không được có tình cảm với hai vị thiếu gia của hai nhà đó.

Vâng. Con đã nghe".

Tít tít...

-Ca. Cha nói gì vậy?

-Cha kêu hai đứa mình trong một tuần phải đem bảo vật của Đinh Gia và Lưu Gia về. Với lại tuyệt đối không được có tình cảm với hai thiếu gia nhà đó_nói tới đây Kỳ đượm buồn. Tình yêu của Kỳ dành cho Trình rất nhiều. Anh yêu cậu hơn cả bản thân anh nữa. Giờ lại bảo anh rằng không được có tình cảm với cậu thật sự quá khó khăn. Sự từ bỏ này thật không dễ dàng.

-V..vâ.ng_Hiên nghe được lời cuối, mà khoé mắt cay cay. Gì chứ cậu yêu Văn như vậy mà. Bây giờ chỉ vì nhiệm vụ, chỉ vì trên thương trường họ là đối thủ mà phải từ bỏ anh sao? Cậu không thể hiểu được. Tại sao mọi chuyện cứ phức tạp như vậy? Cậu không hiểu....

-Em không sao chứ.

-Em không sao đâu. Em lên phòng trước nha. Tạm biệt anh. Anh ngủ ngon nha_Hiên chạy hụt lên lầu. Vùi đầu vào gói mà nước mắt cứ rơi lả chã. Xem ra cậu khó có thể từ bỏ anh rồi.

-Cố lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà_Kỳ hít một hơi thật dài. Tự an ủi bản thân.

....Sáng hôm sau.....

Hôm nay là ngày lễ tình nhân Trình và Văn quyết định sẽ tỏ tình với Kỳ và Hiên.

Ở nhà Trình&Văn

-Xong chưa làm gì mà lâu vậy?_Văn hối thúc.

-Từ từ đợi cái tao đang lựa đồ_cầm đồ lật qua lật lại.

-Trời ơi nhanh lên.

-Xong rồi nè hối mãi.

-Đi thôi.

.............

Ở nhà Kỳ&Hiên

Cốc cốc cốc

-Ra liền ra liền_Hiên chạy ra mở cửa_Văn, Trình ca hai người qua đây làm có việc gì không?

-Không có gì qua chơi thôi à_Văn nhìn Hiên cười nói.

-Vậy hai người vào nhà đi.

-Ủa Kỳ đâu?_Trình không thấy Kỳ đâu liền hỏi.

-Mã ca anh ấy đi đón bạn rồi ạ. Anh đợi anh ấy một tí anh ấy sắp về tới rồi.

-Ừm.

10 phút sau.

-Mã ca anh về tới rồi hả?

-Ừm, coi ai về nè.

-Dật ca_cậu bất ngờ mừng rỡ, chạy lại ôm anh.

-Đây là ai?_Văn thấy vậy đen mặt, khó chịu nhìn Hiên hỏi.

-À đây là..

-Xin chào tôi là Ngao Tử Dật 18 tuổi bạn trai của Hiên nhi. Rất vui được gặp_chìa tay ra bắt tay với Văn.

-À tôi là Lưu Diệu Văn 17 tuổi, bạn của Hiên_Văn cứng đờ, đưa tay ra bắt tay với Dật mà trong lòng hụt hẫn

"cậu ấy có người yêu rồi sao?".

-Trình thấy không ổn liền huýt tay Văn_mày không sao chứ?

-Không..không sao.

-Còn đây là?_Trình thấy còn một người nữa liền thắc mắc hỏi Kỳ.

-À nãy giờ quên giới thiệu đây là Hạ Tuấn Lâm người yêu của tôi_Kỳ vui vẻ nắm tay Lâm.

-Hả? Cậu có người yêu rồi à?_Trình như không tin vào mắt mình.

-Đúng rồi. Cậu sao vậy?_Kỳ nhìn Trình thắc mắc.

-À không sao.

-Ừm. Vậy Lâm em làm quen với mọi người đi.

-Vâng. Chào hai người em tên là Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi.

-Ừm chào em. Anh tên Đinh Trình Hâm 18 tuổi bạn của Kỳ. Còn đây là Văn chắc em cũng biết rồi.

-Dạ_Lâm cười tươi nhìn Trình.

-Vào ăn thôi. Đồ ăn nãy giờ chắc cũng nguội mất rồi đó_Hiên hối thúc mọi người.

-Hảo bảo bối vào ăn thôi_Dật ôn nhu xoa đầu Hiên kéo Hiêm vào bàn ăn.

Văn nhìn cảnh này mà tay nắm thành đấm. Tim đau như có ai đó hung hăng bóp mạnh vậy

-Đi thôi mọi người_Kỳ quay qua nói với Trình, Văn và Lâm. Rồi kéo tay Lâm vào bàn ăn.

Ở phòng khách hiện giờ chỉ còn Trình và Văn. Hai người nhìn nhau cười trừ

-Tụi mình trong thãm hại thật_Trình nó mà mắt đã hơi đỏ đỏ.

-Đúng vậy. Vào ăn thôi.

Hai người lấy lại tinh thần đi vào bàn ăn. Vừa vào thì lại thấy cảnh người này gắp cho người kia. Người kia lại đút cho người nọ. Thật sự hai người không chịu nỗi nữa rồi.

-Nhà có việc. Bọn tôi về nha. Tạm biệt hẹn mai gặp.

-Không ở lại ăn à?

-Thôi thôi mọi người ăn đi khỏi ra tiễn.

-Ừm. Vậy về cẩn thận nha.

-Ừm.

Trình và Văn vừa đi khuất thì...

-Em không muốn diễn nữa đâu khó quá. Em nhìn thấy Văn như vậy em đau lòng lắm_Hiên buôn chén cơm trên tay xuống nước mắt tuông rơi lã chã.

-Hảo ngoan nín đi. Khi nào lấy được đồ rồi bọn mình sẽ không làm việc cho ông ấy nữa. Mình sẽ giải thích với hai người họ được không?_Dật ôm Hiên vào lòng mà đau lòng thay.

-Vâng_Hiên dụi dụi nước mắt.

-Thôi mình ăn tiếp đi rồi đi chơi. Từ lúc về tới giờ em chưa được đi đâu chơi cả_Lâm lên tiếng phá tan bầu không khí u buồn.

-Được thôi_all.

__________________

Ngao Tử Dật: 18 tuổi. Anh trai của Á Hiên, bạn thân của Kỳ, đã rời bang. Đang sống tại Anh, bay về nước để giúp Kỳ Hiên.

-Hạ Tuấn Lâm: 17 tuổi. Bạn thân của Kỳ Hiên. Hoa đã có chủ. Đã rời bang. Sống ở Pháp, bay về nước để giúp Kỳ Hiên.

_______________

Nhà Trình&Văn

Hai người vào nhà hai nét mặt buồn rầu không nói lời nào. Là họ đến trễ sao? Thật tốt nếu họ đến sớm thêm tí nữa.

Phòng Trình

-Không được mình phải cướp Kỳ lại về phía mình. Cậu ấy chỉ có thể là của mình. Rồi trái tim cậu sẽ thuộc về tớ thôi_Cậu nở ra nụ cười ủy dị.
Phòng Văn

-Nếu cậu ấy không nguyện ý ở bên tớ thì tớ sẽ đem cậu nhốt lại. Giam từ thể xác lẫn tinh thần, sẽ không cho cậu rời khỏi tớ lần nào nữa. Bảo bối à cậu không thoát khỏi tớ đâu_khuôn mặt thập phần nguy hiểm.

Hôm sau

Tại nhà Kỳ&Hiên

-Lâm Lâm, Hiên nhi thức dậy đi học nè hai đứa.

-Cho em ngủ thêm tí nữa đi_giọng Hiên ngái ngủ.

-Sao lại học rồi không phải em chỉ mới về nước thôi sao?_Lâm mơ mơ màng màng.

-Hiên nhi dậy nhanh. Còn Lâm anh làm giấy chuyển trường cho anh và em rồi_Dật bất lực nhìn hai đứa em của mình.

-Hai tụi nó chưa chịu dậy à? Để tớ_Kỳ tiến vào đánh cho mỗi đứa một phát vào mông_thức nhanh trễ giờ học bây giờ.

-uida em dậy rồi nè có cần đánh mạnh vậy không đau chế mất_Lâm xoa mông oán giận nhìn Kỳ.

-Đau chế đi được_xoa xoa mông chạy vào trong vệ sinh cá nhân.

-Tôi cảm thấy thiệt mệt mỏi với hai đứa này_Dật lắc đầu ngao ngán.

Vào trường

Lớp 11@9

-Lớp trật tự_ cô rõ thước lên bàn_hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, vào đi em_quay ra cửa kêu Lâm.

-xin chào các bạn mình tên Hạ Tuấn Lâm mới chuyển đến. Mong được giúp đở_cuối đầu cười tươi.

Dưới lớp lại ồn ào.

-Wa. Lớp ta lại có thêm một bé thụ cute hạt me rồi_một bạn nam ôm mặt cảm thán.

-Dễ thương quá đi. Bé ơi bé có người yêu chưa. Chưa thì làm người yêu anh nhé.

-Bé ơi. Lại đây chị thương này.

-Cô ơi em ngồi chỗ nào vậy ạ?

-Em ngồi dưới Hiên và Văn nha.

-Dạ_Lâm bước xuống chỗ mình.

Lớp 12@2

-Lớp ta hôm nay có một bạn mới. Giúp đỡ bạn ấy nhé.

-Mình tên Ngao Tử Dật mới chuyển đến. Mong mọi người chỉ giáo_Cười.
Ồn ào ồn ào

-Nam thần nam thần_Một bạn nữ la lên mắt hình trái tim.

-Còn là một nam thần ấp áp nữa chứ.

-Lớp chúng ta có đế ba nam thần. Thật vui a.

-Em ngồi đâu cô?

-Ngồi bàn bên cạnh bàn Kỳ Trình nha.

-Dạ_Bước vào chọ ngồi.

" Văn Trình: cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Các người hãy từ từ mà tận hưởng".

"Kỳ, Hiên: như vậy có phải là mỗt sự lựa chọn đứng đắn không?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro