🐿Nguyên Hiên🐳: Thiên thần biết yêu
"RẦM"
-Uiya đây là đâu vậy trời_Xoa mông mình.
-Này cậu kia cậu là ai mà ngồi giữa đường vậy cậu đang ngán đường người khác đấy_Một chàng trai trẻ từ trên xe bước xuống lại lây cậu.
-Anh nói tôi_Chỉ tay vô mặt ngờ nghệch nói.
-Không phải cậu thì là ai?
-Ở đây là đâu vậy?
-Ơ cậu này, não cậu có vấn đề à?
-Tôi, tôi không biết. Khi nãy tôi đang đi chơi thì đột nhiên tôi bị vấp té và rơi xuống nơi này.
-Hazz, vậy cậu còn biết nhà cậu ở đâu không tôi đưa cậu về nhà.
-Trên đó_Chỉ tay lên bầu trời.
-Cậu đùa với tôi à. Ai lại xây nhà trên đó.
-Không phải đùa_lắc đầu phủ định.
-Thật hết cách. Vậy cậu cứ về nhà tôi ở tạm đi khi nào cậu ổn thì đi tìm kiếm nhà cậu.
-Ưm_Gật đầu.
Anh đỡ cậu lên xe mình. Khi lên tới xe.
-Đây là cái gì vậy a?_Nhìn ngó xung quanh chiếc xe.
-Cậu thật sự không biết?
-"Gật đầu"
-Đây là chiếc xe. Nó là phương tiện giao thông dùng để đi trên mặt đất.
-à à_cậu gật đầu như đã hiểu.
-Mà cậu tên gì vậy?
-Tống Á Hiên. Còn anh?
-Tôi tên Trương Chân Nguyên. Tới nhà tôi rồi vào thôi.
Thấy cậu vẫn đứng ngoài cửa tưởng cậu ngại anh nên nói tiếp.
-Tôi ở một mình nên cậu đừng ngại.
-Ừ..ừm_Bước vào nhà. "Sn: đây là đâu vậy? Sao nhìn lạ lẫm thế? Huhu mama ơi con muốn về nhà".
-Cậu ngồi ở đây đi tôi đi lấy nước cho cậu.
-Được.
Anh đem nước ra và bật tivi lên. Cậu đang ngồi nhìn anh bỗng thấy có vật phát sáng lên tỏa ra nhiều màu sắc, vô vàng hình ảnh thì hoảng hốt nhảy nhàu vào lòng anh. Chỉ vào tivi và nói.
-Đây là cái thứ gì a?_Kẹp cổ anh.
-Khoan, khoan cậu buông tôi ra cái đã.
-Nhưng mà tôi..tôi sợ.
-Đây chỉ là một cái tivi thôi mà nó hoàn toàn vô hại.
-Thật không?
-Thật_gật đầu chắc nịch.
-Nó để làm gì vậy?
-để coi tin tức này, coi phim, nghe nhạc này.
-Ồ.
-Cậu ngồi đây đi tôi vào nấu cơm.
-Ừm.
Cậu đang ngồi xem tivi thì bỗng điện thoại anh reo lên. Cậu thắc mắc cầm chiếc điện thoại lên. Bỗng cậu lỡ tay bấm vào chỗ nghe thì nghe có tiếng phát ra từ điện thoại, cậu hơi hoảng chạy vào đưa điện thoại cho anh.
-Đây là cái gì?_Đưa điện thoại lên trước mặt anh.
-Là điện thoại của tôi, có ai điện tới à?
-Không biết_Lắc đầu, đưa điện thoại cho anh.
-Thấy có ai điện mình thật anh quay qua nói với cậu_Cậu đợi tôi cái. Alo.
Cậu gật đầu chạy lại sofa xem tivi tiếp.
-Vào ăn cơm thôi.
-Được_Cậu ngoan ngoãn đi vào ăn cơm.
Cuộc sống của anh và cậu cứ vậy trôi qua từng ngày. Hai người cũng đã có tình cảm với nhau nhưng không ai nói với ai tình cảm của mình cả, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vào một buổi sáng thường ngày tại nhà anh.
-Hiên, em thức dậy anh còn đi làm.
-Anh đi đi xíu nữa em sẽ thức.
-Anh không kêu em chắc tới lúc anh về em cũng chưa thức nữa ha. Thức dậy vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng mau lên.
-5 phút nữa thôi mà.
-Được thôi, anh đem màn thầu quăng đi nha.
-Không_Bật dậy cười hềhề_em tỉnh rồi nè đừng quăng màn thầu của em nha.
-Ừ ừ không quăng, còn bây giờ đi vệ sinh cá nhân nhanh.
-Vâng_lười biến đi vệ sinh cá nhân.
-Anh đi làm. Ở nhà ngoan nhá.
-Dạ_trong tollet nói vọng ra.
Tối hôm đó.
-Hiên nhi, anh về rồi nè.
-A, anh về rồi.
-Em ăn gì chưa.
-Em chưa, em đợi anh về ăn chung.
-Vậy vào ăn thôi.
-Vâng.
Anh và cậu đang ngồi ăn thì cậu hỏi anh.
-Ngày mai em đến công ti anh được không?
-Được chứ. Em đến tới đó thì điện anh anh sẽ ra đón em.
-"Gật đầu".
Trưa hôm sau
-Alo anh ơi em đang đứng dưới công ti anh nè.
-Đợi anh, anh xuống liền.
-Ê, cậu kia cậu là ai mà ở đây.
-Tôi là người quen của Trương Chân Nguyên.
-Cậu đang mơ à? Cậu biết tôi là ai không?
-Cô là ai thì liên quan gì đến tôi.
-Haha, tôi là vợ sắp cưới của Trương Chân Nguyên đấy_nghênh ngáo.
-Ồ. Rồi liên quan gì đến tôi?
-Cậu..
-Tôi làm sao? Tôi về đây có gặp chồng sắp cưới của cô thì nói với anh ấy tôi đợi anh ấy lâu quá nên đi về rồi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Tôi cảm ơn trước. Tạm biệt.
-Ừ.
Cậu vừa đi khuất công ti thì anh vừa xuống tới.
-Ủa, Hiên nhi đâu rồi ta_lấy điện thoại ra điện cậu.
"Tút..tút..tút"
-Sao lại không bắt máy vậy nè.
-Anh đang tìm thằng nhóc đó hả? Nó nói là không muốn cản trở anh và em nên về rồi.
-Cô nói gì với em ấy.
-Em nói anh là chồng sắp cưới của em đó là sự thật mà.
-Cô rảnh quá không có gì làm à? Thật là bực hết cả mình_anh lấy điện thoại ra điện cho Văn_Văn hả canh công ti giúp anh, anh có công việc_anh định chạy đi.
-Anh đi đâu vậy.
-Cô tránh ra_chạy lên xe lái xe về nhà.
Về tới nhà.
-Hiên ơi em đâu rồi. Hiên ơi!
Anh kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Bỗng anh đụng vào một chiếc cốc nó rơi xuống và vỡ tan tành là chiếc cốc của cậu. Anh hoảng hốt vội ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ. Thì bỗng có một luồn sáng và thân ảnh quen thuộc hiện ra. Là cậu nhưng tại sao cậu có cánh và đang lơ lững.
-Hiên nhi em làm sao vậy đừng dọa em mà.
-Nguyên thật ra em không phải là con người, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết_nước mắt rơi.
-Em đang nói dối anh đúng không làm sao lại có chuyện như vậy được.
-Em không gạt anh. Hôm nay là ngày cuối cùng em còn được ở đây, đáng lẽ là hôm qua là hạn chót rồi nhưng mà em đã xin mama cho em bên anh thêm một ngày nữa nhưng mama chỉ cho thời hạn đến trưa hôm nay, nên em mới muốn lên công ti anh gặp anh lần cuối. Nhưng không ngờ lại gặp được ngay vị phu thê của anh. Đúng là xui mà.
-Không phải đâu. Anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em.
-Anh nói gì cơ?
-Anh yêu em. Em thì sao?
-Em cũng yêu anh, nhưng mà em không thể bên anh nữa rồi. Anh hãy đi tìm một người khác yêu anh nhiều hơn em, biết chăm sóc lo lắng cho anh, anh nhé.
-Không, anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu. Em ở lại đây với anh đi mà.
-Em không thể...
Anh nhào lại ôm chầm lấy cậu. Nước mằt rơi.
-Anh xin em đó trên đời này anh chỉ cần mỗi em thôi không có em anh sống còn ý nghĩa gì nữa.
-Anh không được nghĩ vậy, em sẽ mãi quan sát anh quan tâm anh từ xa mà. Anh không được làm hại bản thân mình. Tới lúc em phải đi rồi xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả.
-Không, anh không cần những lời cảm ơn và xin lỗi đó, anh chỉ cần mỗi em thôi. Xin em đó Hiên à.
-Em xin lỗi_ôm chặt anh nước mắt rơi. Biến mất.
-KHÔNGGGG_anh hét lên trong vô vọng_Hiên nhi tại sao em lại nhẫn tâm bỏ anh lại đây. Hức Hiên à em ác lắm đấy_Nước mắt chảy dài hai bên má.
Kể từ ngày hôm đó anh không yêu thêm ai nữa. Anh ngày ngày đi đến những nơi hai người từng đi qua. Chỉ mong sao gặp lại được hình bóng ấy. Những câu nói, những tiếng cười đùa làm nũng của cậu anh vẫn nhớ như in, nó khắc sâu vào tâm trí vào tim anh. Anh vẫn cứ đợi cậu mãi chỉ hy vọng được nhìn thấy cậu dù là một phút, được ôm cậu vào lòng, thấy được nụ cười của cậu. Anh nhớ cậu lắm thiên thần của anh.
______________End____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro