Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày bình thường của gia đình TF.

Cp: Kỳ Hâm, Mặc Dật, Nguyên Tứ, Đạt Trạch, Tường Lâm, Văn Hiên.

___________Giới thiệu_________________
Mặc/là Kỳ Lâm nha mình sẽ Kêu là Mặc để phân biệt với Gia Kỳ nha/( anh): 24 tuổi. Vui vẻ, dễ gần nhưng hơi nóng tính. Chăm ngôn sống của anh là" Đội vợ lên đầu nghìn năm bất tử". Là một họa sĩ nổi tiếng.

Kỳ(anh): 24 tuổi. Ôn nhu, ít giận. Nhưng một khi anh đã giận lên thì ai anh cũng không tha. Chủ của một cửa hàng bán hoa lớn.

Trương(anh): 24 tuổi. Hiền lành, ôn nhu, ít khi tức giận. Là thành viên trong clb bóng rổ có tiếng.

Đạt(anh): 24 tuổi. Lạnh lùng, nhưng mà là người ít nổi nóng nhất, chăm ngôn sống "vợ anh là tất cả". Là thành viên trong câu lạc bộ bơi nổi tiếng.

Tường(anh): 24 tuổi. Ít nói, ôn nhu. Chăm ngôn sống" vợ chửi là ca hát, vợ tát là thể thao, vợ đạp xuống ao là đề cao tinh thần bơi lội". Chủ của một shop quần áo nổi tiếng.

Văn(anh): 24 tuổi. Vui vẻ, máu lạnh. Chăm ngôn sống giống với Tường. Là thành viên chung clb bóng rổ với Trương.

/Thụ/
Trình-Dật( 21 tuổi). Húc, Trạch, Lâm, Hiên( cậu): 20 tuổi. Vui vẻ, đáng yêu, nghịch phá không ai bằng, mít ước, mặc dù vậy nhưng vẫn rất hiểu chuyện và tốt bụng. Đang học đại học nên không đi làm.

__________vào truyện_________________
Một buổi sáng chủ nhật thường ngày ở tại căn biệt thự có tên gia đình TF.
-TỐNG Á HIÊN! Cái áo của anh em lại đem nghịch rồi đúng không?
-HẠ TUẤN LÂM! Cái máy tính anh để trên bàn em đem đi đâu rồi?
-NGAO TỬ DẬT! hộp màu nước của anh đâu?
-Sao mới sáng sớm mà um sùm thế này_Kỳ từ trên phòng đi xuống nhăn mặt.
Cảnh tượng dưới phòng khách là ba bé thụ mới được nêu tên đang khoanh tay ngoan ngoãn quỳ bên cạnh sofa, đầu cụp xuống nghe tiếng giáo huấn của ba anh công.
-Em biết lỗi rồi mà cho em xin lỗi đi. Lần sau em sẽ không lấy đồ của anh nghịch nữa_ ba bé thụ miệng mếu máo nói.
-Còn có lần sau à?
-Không, Không có lần sau.
-Được rồi lần này anh tha, còn có lần sau anh cho ăn cây nhớ.
-Dạ.
-Rồi đứng lên đi.
-Truyện gì vậy?_Kỳ và Trình từ trên lầu đi xuống.
-Không có gì đâu mấy em ấy lại nghịch thôi.
-hazzz, sao mấy em phá hoài vậy? Phải ngoan ngoãn như anh nè_Trình tự hào lên tiếng.
-anh/ cậu mà ngoan_ Hiên, Lâm, Dật lên tiếng khinh bỉ.
-bây giờ muốn sao_Trình xoắn tay áo.
-không, không muốn gì hết. Mặc Mặc/ Tường ca/ Văn ca ơi Trình ca đánh tụi em.
-Ớ, anh còn chưa đánh.
-Không biết đâu hức hức.
-Mã Gia Kỳ! Cậu lôi vợ cậu về trước khi bọn tớ nổi nóng_ba anh vừa nghe thấy tiếng ba cậu khóc từ trong phòng bếp bay ra như siêu nhân.
-Vợ ơi về đây với anh.
-Thôi thôi nín đi anh thương nè. Đi vào ăn sáng thôi.
4 cặp đang ngồi ăn thì nghe tiếng "Rầm rầm đùng đùng" và giọng la thất thanh của Trạch.
-TRẦN TỨ HÚC! Cậu tạt cái gì vào mặt tớ vậy?_Rượt Húc
-Haha, tớ tạt nước ngọt thôi mà_chạy đi, tiếng cười vang vọng.
-Trạch nhi em chạy từ từ thôi té đó.
-Tiểu Húc nhìn đằng trước kìaaaaa!!
"Rầm"
-ui ya đau quá_Húc xoa xoa mông mình.
-hức, u đầu luôn rồi_Trạch ôm đầu mắt ngấn nước.
-tụi anh bảo mà không nghe_Nguyên, Đạt chạy đến đở Húc và Trạch lên.
-Hai người còn nói đau chết mất_đưa khuôn mặt ủy khuất lên nhìn hai anh.
-Thôi cho tụi anh xin lỗi. Mình đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn thôi.
-Ok
Hiện tại 4 cặp đang ngồi ăn sáng đã thấy được tất cả.
-hazzz, cái nhà này toàn trẻ con thật mệt mỏi_Dật lắc đầu ngao ngán.
-Đúng vậy_Lâm gật đầu đồng tình.
-Hai người thì không trẻ con chắc_Trình khinh bỉ nhìn hai người.
-Tớ rất người lớn nhá_Dật nói vẻ mặt thách thức.
-haha anh mà người lớn haha_Hiên đang ngồi im thì bặt cười.
-Này thì cười_Dật nhéo mặt Hiên.
-Aaa, đau em mà_mắt long lanh nước.
-Cho bỏ tội nhiều chuyện.
-Với lại cậu dẹp ánh mắt đó vô đi không có ai ngoài Chồng cậu gục ngả vì ánh mắt đó đâu_Lâm nói một câu rất nghiêm túc khuyên bạn mình.
-Tuấn Lâm em mới nói gì?_Văn đen mặt nhìn Lâm.
Lâm thấy vậy hoảng hốt núp sau áo Tường.
-Tường ca, Văn ăn hiếp tớ kìa.
-Văn cậu bỏ ánh mắt đó liền cho tớ. Tớ thấy em ấy nói đúng mà. Vợ cậu thì có gì mà đẹp.
-Cậu! Làm như con thỏ lùn nhà cậu đẹp chắc người thì có một mẫu.
-Con cá nhà cậu chắc đẹp
Hai người lườm nhau té khói.
-Thôi, thôi đừng cải nữa vợ ai chả đẹp, vợ tớ đẹp nhất cải chi cho mệt_Mặc thấy vậy nhào vô...ngăn cản.
-Ai nói vợ ông mới đẹp nhất_Văn phản bác.
-Giờ phân cao thấp, ai thấy vợ người đó đẹp nhất_Tường xoắn tay áo.
-Được thôi_Mặc và Văn đáp.
Kỳ thấy tình hình không ổn chạy lại cản.
-Thôi đi đừng có mà đánh nhau, túm lại vợ tớ đẹp nhất.
-Thằng này khiến, nhào vô phân tài cao thấp_ba anh xoắn tay áo lên.
-Được thôi_Kỳ cũng xoắn theo.
-Thôi đừng có mà đánh nhau. Tụi em đẹp hay xấu gì chẳng được_bốn bé thụ chạy lại cản.
-Không được anh phải dành công bằng lại cho em. Em là nhất. Em ngoan ngoãn mà ngồi đây đi_bốn anh công đẩy bốn bé thụ về ghế ngồi.
Giữa căn phòng khách rộng lớn có bốn người đang đứng đối mặt nhau không khí ngày càng căng thẳng. Và...
-Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này.
-Haha tớ thắng vợ tớ đẹp nhất haha_Kỳ cười phá lên.
-Không được chơi lại_3 anh còn lại phản bác.
-Được thôi. Oẳn tù xì....v.v..
Mấy bé thụ ngồi bên ghế sofa thấy cảnh này mà cạn lời ngơ ra nhìn mấy anh công đang chơi oẳn tù tì à không là đang đánh nhau rất kịch liệt.
2 cặp trên lầu đi xuống thấy bốn anh công đang ngồi chơi oẳn tù xì dưới đất vui vẻ. Bốn bé thụ thì mặt ngơ ra nhìn. Ủa sao bữa nay đổi tính nhau à.
-Ê, mấy anh ấy làm gì vậy_Húc lên tiếng hỏi Lâm.
-Đang đánh nhau bằng cách của người nhớn_đở trán.
-Haha mấy ác ma lạnh lùng đi đâu rồi. Sao thấy nguyên đám con nít thế kia_Trạch nhìn cảnh này mà không nhịn được cười.
-Để tụi anh lại cản.
Nguyên và Đạt đi tới nói gì đó với bốn anh công, một chút sau thì....hai anh công mớo đi lại ngồi chơi chung luôn. Mấy bé thụ không còn từ nào để nói.
-Thôi mình ăn tiếp.
-Ừm. Mà tớ không ăn cái này đâu nha_Lâm nói.
-Tớ cũng vậy_Trạch nhìn món ăn nhăn mặt.
-Vậy đem bỏ vào tủ hồi cho mấy anh ấy anh_Húc nói.
-Ý kiến không tồi_Hiên.
Vậy là mấy bé đem món đó vào tủ cất.

Sáu bé thụ đã ăn xong rồi mà sáu anh công nhà ta vẫn miệt mài chơi à không phải là đánh nhau. Mấy bé thấy vậy trốn ra ngoài vườn chơi. Mấy bé ra ngoải lấy mấy thùng màu tạt qua tạt lại rất vui vẻ a. Sáu anh công nhà ta đánh nhau chán rồi xoay qua không thấy mấy bé thụ đâu liền hốt hoảng chạy đi kiếm. Chạy tới ngoài vườn thấy mấy bé đang nghịch màu, mặt mủi nhem nhuốt.
-ĐINH TRÌNH HÂM/NGAO TỬ DẬT/TRẦN TỨ HÚC/TỐNG Á HIÊN/ LÝ THIÊN TRẠCH/ HẠ TUẤN LÂM!!!
Mấy bé thụ nghe thấy tiếng thét mấy bé thụ quay lại run run nhìn mấy anh công.
-Em..em..anh..
-Em anh cái gì? Quạy quá rồi đấy. Coi mặt tụi em kìa còn ra gì nữa không?
-Tụi em xin lỗi mà.
-Đi vào nhà quỳ gối cho tụi anh.
-Dạ_ủ rũ vô nhà quỳ.
Hiện tại mặt mấy bé thụ màu nước lắm lem.
-Đi vào thay đồ rồi ra quỳ nhanh lên.
-Vâng_đứng lên chậm rãi bước vào phòng.
Mấy anh công cũng lắc đầu ngao ngán bước vô theo. Vệ sinh sạch sẽ. Hiện giờ là 11h trưa ở tại phòng khách có sáu cậu bé đang quỳ ở đó, khuôn mặt ủy khuất vô cùng, và trên sofa là bốn người đàn ông đang dùng ánh mắt giết người lườm mấy bé. Bỗng Hiên nước mắt trực trào tuôn rơi.
-Em biết lỗi rồi mà. Đừng nhìn vậy nữa đáng sợ hức hức.
Lúc này văn nghe bảo bối của mình khóc cũng hết sức đau lòng. Nhưng tự nhủ rằng phải phạt một lần cho bảo bối của anh biết.
-Em cũng biết sợ anh à. Sáng mới nói không phá giờ thì sao phá banh cái vườn, quần áo cũng dính màu lem luốc.
-Em xin lỗi mà, mai mốt em sẽ không phá nữa đâu huhu.
-Thôi mà, anh tha cho em ấy đi, nhìn em ấy vậy tội lắm_Trình thấy vậy lên tiếng giải vây cho em mình.
-Không có chuyện đó đâu. Em lo cho em đi_quát Trình.
-Hức sao anh tự nhiên lại quát em_Trình hoảng sợ khóc òa lên.
-Trình nhi ngoan nín đi, em đứng dậy lại đây với anh. Lưu Diệu Văn ai cho cậu nạt em ấy hả?!
-Cho tớ xin lỗi tớ lở lời. Còn em Á Hiên em quỳ đến khi nào hết quạy phá thì thôi.
-Hức anh chính là không thương em.
-Ai nói anh không thương em mau nín nhanh. Em đừng làm anh giận thêm.
-Hức, có ai làm chồng như anh không tối ngày chỉ quát mắng em.
-Nín ngay cho anh, sao em lại bướng quá vậy_tức giận dơ tay lên định tát cậu.
-Văn anh làm gì vậy. Thử tát em ấy đi, em sẽ không tha cho anh đâu_nhìn thấy em mình sắp bị đánh, Dật nhào lại chắn ngay trước mặt Hiên.
Hiên ngoài sau lưng Dật hoảng sợ chỉ dám cuối đầu khóc thút thít. Văn dựt mình với hành động của mình khi nãy, không hiểu sao mình lại kích động như vậy. Nhìn thấy bảo bối vì mình mà thu lại thành một cục không khỏi đau lòng. Anh hoảng hốt chạy lại ôm cậu vào lòng.
-Bảo bối anh xin lỗi, là anh sai, anh dọa em rồi. Ngoan nín anh thương_anh bế cậu lên đi lại ghế.
-Mấy em đứng lên đi về phòng thôi, tụi anh tha cho lần này thôi đó.
-Vâng_vẫn quỳ.
Mấy anh thấy vậy không khỏi thắc mắc.
-Sao tụi em không đứng lên đi.
-Chân đau quá em đứng hết nổi rồi_mấy bé thụ đồng thanh đáp.
-A, tụi anh quên_đi lại bế mấy cậu lên đi lên phòng.
-Tụi mình lên trước nha_Mặc, Nguyên, Đạt, Tường nói.
-ừm_Kỳ, Văn đáp.
12h trưa.
-All công: lại đây uống sữa nhanh_rượt theo.
-All thụ: Hônggg_chạy.
-All công: tụi em không mệt tụi anh cũng mệt đấy.
-All thụ: thì kệ tụi anh haha.
-Làm vậy mấy em ấy không nghe đâu lại đây tớ nói này nè_Nguyên đứng lại nhìn tụi bạn mình vừa chạy vừa thở.
-Làm gì?_Đạt hỏi.
-Là vậy nè..v.v....
5 phút sau
-Ui Tường cậu sao vậy_Kỳ hoảng hốt đở lấy Tường.
-Tớ..tớ đau bụng quá_mồ hôi chảy đầy trán.
-Cậu ổn không vậy?_Mặc lo lắng hỏi.
Các cậu đang chạy nghe các anh nói vậy quay lại. Lâm thấy Tường vậy không khỏi hoảng hốt chạy lại.
-Tường anh sao vậy hức.
Mấy anh thấy các cậu chạy lại thì tiện thời cơ đó tóm các cậu vào lòng.
-Tụi em bị dụ rồi haha.
-Ớ. Mấy anh lừa tụi em.
-Giờ thì uống sữa nhanh.
-Vâng_Mấy cậu xị mặt lấy sữa uống.
-Ngoan giờ thì đi ngủ thôi.
-Không tụi em không ngủ.
-Được thôi_mấy anh công thẳng tay bế mấy bé thụ về phòng.
Một lúc sau mấy anh và mấy cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm ấy.
-Halo hai người tỉnh rồi đấy hả?_Trạch ngồi trong lòng Đạt vẫy tay với Húc.
-Ưm. Bọn tớ mới thức_Húc vui vẻ nắm tay Nguyên đi xuống.
-Hé lô_Lâm từ trên lầu bay xuống, Tường chạy theo sau.
Và lần lượt ba cặp kia cũng xuống tới. Các anh vào phòng bếp gọt trái cây, ép nước cho các cậu uống. Các cậu ngồi xem tivi ngoan ngoãn. Các anh đặt đĩa trái cây và hoa quả xuống bàn trước mặt các cậu, ôn nhu xoa đầu mấy cậu.
-Mấy em ngoan ở đây chơi nha tụi anh đi làm việc.
-Vâng_đầu gật vẫn chăm chú xem tivi.
Các anh thấy vậy trở về phòng mình làm việc.
30 phút sau.
-oaa xem xong rồi. Mình chơi gì không các cậu?
Gật gật
-Chơi gì bây giờ.
-Đuổi bắt.
-Oke.
Sau một tiếng làm việc xong mấy anh vương vai đi xuống. Thấy mấy cậu đang vui vẻ chơi, mấy anh bất giác cười theo.
____________End______________________
Mik thấy nó nhảm quớ ờ hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro