💌Kỳ Trình: người tôi yêu là học đệ lớp dưới💌
GTNV
Mã Gia kỳ(cậu): 17 tuổi. Là một soái ca của trường TF. Tính tình: lạnh lùng, tàn nhẫn. Học hành suất sắc.
Đinh Trình Hâm(anh): 18 tuổi. Là hội trưởng hội học sinh trường TF. Xinh đẹp, đáng yêu, học giỏi. Là hình mẫu lí tưởng của không ít học sinh trong trường. Anh đã thích thầm cậu từ lâu nhưng cậu lại không đồng ý.
_____vào chuyện_____________________
Vào một buổi sáng ở trường TF.
-Trình: Tiểu Mã, Tiểu Mã đợi anh với.
-Kỳ: anh đi theo tôi làm gì?(lạnh).
-Trình: em đi đâu vậy?
-Kỳ: tôi đi đâu thì kệ tôi. Phiền phức(vẫn lạnh).
-Trình: anh xin lỗi đã làm phiền em( buồn).
-Kỳ: Nếu anh biết vậy thì mau"CÚT".
-Trình gượng cười: ukm, tạm biệt em.
-Kỳ: mới sáng sớm đã gặp toàn cái gì đâu không thật là bực mình.
Anh đi về phòng làm việc của hội học sinh.
-Văn: anh làm sao vậy?? Tên họ Mã đó lại làm anh buồn à?
-Hiên: có phải như vậy không em đi đánh anh ta.
-Trình: thôi, thôi anh không sao đâu em đừng có mà gây sự.
-Hiên: em lo cho anh mà.
-Trình: thôi, thôi em ơi anh không cần. Về với chồng em đi.
-Hiên: ai..ai là chồng em chứ?
-Trình: còn ai nữa. Không phải Diệu Văn à.
-Hiên đỏ mặt: không có nha. Anh ấy không phải chồng em.
-Trình: sao mặt em đỏ dữ vậy. Haha.
Hiên ngại muốn xì khói.
____GTNV___________________________
Lưu Diệu Văn: 17 tuổi, là một hotboy của trường. Hội phó hội học sinh. Người yêu của Á Hiên. Dịu dàng, ôn nhu với người quen. Lạnh lùng với người ngoài.
Tống Á Hiên:16 tuổi, thư ký hội sinh. Đáng yêu, hoạt bát, hòa đồng.
_____________________________________
Vào một buổi chiều tại nhà anh. Anh đang trong bếp làm bánh ngọt cho cậu. Vì mai là sinh nhật cậu.
-mama anh: không được thì con nghĩ làm đi con. Để mama làm cho( mama anh thấy các ngón tay của anh đều đã băng băng cá nhân rồi thì đau lòng).
-Trình: hìhì, không sao đâu. Con là người tặng mà. Con làm thì mới có thành ý chớ.
-Mama anh: thật hết cách với con. Vậy con làm cho cẩn thận nha.
-Trình: vâng. Mama ra phòng khách nghĩ ngơi đi ạ.
Sáng hôm sau
Anh tay cầm hộp bánh đi đến trường mà cười tươi rối. Tay thì mười ngón đều đã băng rồi nhưng mà anh vẫn không thấy đau. Anh đi vào trường liền chạy đi kiếm cậu.
-Trình: Tiểu Mã, Tiểu Mã chúc mừng sinh nhật em( lấy hộp bánh ra).
-Kỳ: tôi không cần anh chúc( lạnh)
-Trình: vậy em lấy bánh được rồi không cần phải nhận lời chúc của anh đâu. Là bánh anh tự mình làm đấy.
-Kỳ: TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN RỒI!( quát lên, hất bay hộp bánh trên tay anh).
-Trình: anh..anh biết rồi em đừng tức giận. Anh đi ngay( bước đi).
-Kỳ: hừ, phiền phức.
Văn từ ngoài bước vô, nãy giờ đứng ngoài cửa Văn Hiên đã nghe hết tất cả. Hiên đã chạy theo Trình.
-Văn: mày quá đáng vừa phải thôi. Anh ấy có làm gì sai hả. Mày không thấy mười ngón tay anh ấy đều đã có vết thương sao. Mày thật sự không biết trân trọng những gì đang có, tới lúc mày mất đi rồi mới biết hối hận.
-Kỳ: tao sẽ không bao giờ hối hận.
Bên phía anh
-Hiên: Trình ca, Trình ca anh không sao chứ??
-Trình: anh không sao em về lớp đi( gượng cười).
-Hiên: nhưng mà...
-Trình: em ngoan mà đúng không. Nghe lời anh nha( xoa đầu Hiên).
-Hiên: v.vâng(ngập ngừng bước đi).
Phía anh
Anh đi nhanh về phía góc cây và ngồi xuống. Hít một hơi thật mạnh. Khóe mắt đã đỏ hoe, mũi cay cay.
-Trình: mình tại sao phải khóc nhỉ? Tại sao lại suốt ngày theo đuôi một người không yêu mình làm gì nhỉ. Mình đúng là ngốc mà. Có nên từ bỏ em ấy không...nhưng mà mình lại không thể. Có lẻ là quá yêu rồi đi. Thôi đành chịu. Mạnh mẽ, cố gắng lên thế nào em ấy cũng sẽ động lòng mà...hức( anh đã khóc thật rồi có lẽ anh đã phải chịu quá nhiều ủy khuất rồi).
Nhưng mà anh đâu biết, phía bên kia vách tường có một người nép vào đó và nghe được tất cả. Thật sự cậu không muốn vô tình với anh đâu. Chỉ vì cậu có lí do của riêng mình. Cậu yêu anh, yêu anh lắm. Cậu yêu anh từ lần đầu chạm mặt. Nhưng cậu lại tỏ ra thờ ơ lạnh lùng. Cậu làm anh tổn thương cậu đau lắm chứ. Cậu muốn bước lại ôm anh vào lòng an ủi anh lắm. Nhưng mà không thể. Gia đình cậu không cho cậu yêu đương, lại cảnh cáo nếu phát hiện ra cậu có người yêu thì người đó sẽ không yên gới họ. Nhà cậu là một gia đình có tư tưởng không được hiện đại mấy. Họ rất ghét những người đồng tính luyến ái, cậu tức lắm chứ cậu không hiểu họ đã làm gì sai, mà bị ghét như vậy, họ cũng là một con người mà, cậu đôi khi nói những lời bênh vực họ và cậu nhận lại là tiếng chửi rủa của ba mẹ. Nên giờ đây cậu phải chấp nhận làm kẻ đứng sau chỉ biết làm anh tổn thương nhìn anh khóc mà đau lòng. Cậu chẳng thể làm được gì nữa.
-Kỳ: Trình, em xin lỗi là em vô dụng đã làm tổn thương anh nhiều rồi( cậu bước đi về lớp).
Cuộc sống của họ cứ diễn ra nhưng vậy. Một người cố gắng gạt bỏ hết đau khổ ủy khuất mà theo đuổi. Một người cắn răng măc kệ tim đau mà lạnh lùng phủ phàng.
Đến lúc anh đã ra trường cậu cũng không can đảm để nói cậu yêu anh, nếu kéo anh lại. Còn anh nhận được sự thờ ơ của cậu, những câu nói phủ phàng. Nhưng thật sự anh không có cách nào để quên cậu để ngừng yêu cậu.
-Kỳ: em xin lỗi anh. Nhất định khi em đã có được công việc, sự ổn định trong cuộc sống em sẽ đế tìm anh. Anh chờ em nhé.
_________5 năm sau___________________
Hiện giờ cậu đã ra ở riêng, có được một công ty riêng. Và cậu vẫn luôn tìm kiếm anh trong suốt 2 năm ra trường.
Vào một buổi sáng ở công ty cậu.
-Kỳ: tìm được anh ấy chưa?
-???: vẫn chưa tìm được.
-Kỳ: ra ngoài đi. Đến bao giờ em mới gặp được anh đây. Em nhớ anh lắm( thở dài).
Cốc cốc cốc
-kỳ: vào đi.
-???: thưa chủ tịch có người tìm ngài. Người đó đưa cho tôi một bức thư và nói hãy đưa cho ngài( đưa bức thư ra).
Nội dung bức thư "tối nay cậu hãy đến công viên gần công ti cậu nhất, sẽ có điều bất ngờ cho cậu".
-Kỳ: được rồi cậu ra ngoài đi.
-???: vâng.
Cậu suy nghĩ" không lẽ là anh ấy. Anh ấy tha thứ cho những gì mình làm ư".
Đêm hôm ấy
Cậu đi tới công viên gần công ti nhất. Cậu thấy có một bóng người một bóng người mà cậu đã tìm kiếm trong suốt 2 năm qua. Cậu chạy nhanh lại.
-Kỳ: ĐINH TRÌNH HÂM( chạy lại ôm anh vào lòng mình).
-Trình: Gia..Gia Kỳ sao..sao em ở đây.
-Kỳ: anh không cần biết, mà anh đi chơi với ai vậy?
-Trình: anh đi với Văn và Hiên.
-kỳ: ukm. Trình này anh tha thứ cho em được không?
-Trình: chuyện gì mà tha thứ??( ngiêng đầu, thắc mắc).
-Kỳ: vì lúc còn đi học em đã đối sử không tốt với anh.
-Trình xua tay: không sao, không sao đâu.
-Kỳ: anh thật sự tha thứ cho em sao??
-Trình gật đầu: ừm.
-Kỳ: em cảm ơn anh nhiều lắm.
-Trình: em không ghét anh là anh vui rồi( cười).
Bỗng nhiên cậu bỏ anh ra quỳ xuống lấy trong túi ra một hộp nhẫn( thật ra lúc nào trong mình cậu cũng có hộp nhẫn này, vì nó là đồ của gia đình cậu và sẽ nó sẽ được đeo bởi người mà cậu thương).
-Kỳ: em yêu anh, làm người yêu em nhé. Đồng ý bên em suốt đời anh nhé.
-Trình: anh đồng ý, anh đã chờ câu nói này suốt bảy năm rồi em biết không.
-Kỳ ôm Trình vào lòng hôn lên tóc anh: hãy cho em cơ hội bên anh, cho phép em bù đắp cho những lỗi lầm em đã làm với anh nha. Em yêu anh nhiều lắm Đinh nhi.
-Trình rơi nước mắt: anh cũng vậy.
-Văn từ đâu đi tới: Chào cậu Gia Kỳ. Trình ca mình đi chơi tiếp thôi.
-Trình: ukm, đi thôi( nắm tay Mã kéo đi).
Bốn người đi chơi vui vẻ và tối hôm đó Văn và Hiên đi về nhà chung của cả hai. Cậu chở anh về.
Tới nhà anh
-Kỳ: anh ở một mình sao?
-Trình: đúng vậy, từ khi anh đi làm đã dọn ra đây ở rồi.
-Kỳ: đêm nay cho em ngủ ở đây được không?( trêu anh).
-Trình: không được, em về đi.
-Kỳ: sao lại không được. Cho em ngủ đi mà( vẫn trêu, nhịn cười).
-Trình: không( ngại).
-Kỳ: anh ngại à? Em sẽ không làm gì anh đâu.
-Trình: em về đi( đóng cửa lại, mặt đỏ như trái gất).
-Kỳ: haha, em đùa với anh thôi. Em về đây. Ngủ ngon nhé bảo bối.
-Trình:ukm em cũng ngủ ngon nha(mĩm cười).
Ngày hôm sau
Cậu dẫn anh về nhà bama và nói với bama cậu. Bama cậu cũng đã hiểu cho cậu. Hầu như bama cậu đã không còn cái suy nghĩ đó nữa. Anh và cậu sau 1 năm tìm hiểu. Cậu cũng đã thuyết phục anh, năn nỉ anh xin anh về chung một nhà với cậu. Anh vì bộ dạng thảm thương mặt dày không biết xấu hổ kia, cũng đành dơ cờ trắng.
-Kỳ nắm tay anh đi trên đường: đây là con đường em và anh lần đầu tiên chạm mặt nhau.
-Trình: đúng vậy.
-Kỳ: xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả(ôm anh).
-Trình: đừng xin lỗi nữa. Anh tha thứ cho em lâu rồi. Giờ mình đi chơi thôi( kéo tay cậu đi).
-Kỳ: anh từ từ thôi té đấy(cưng chiều).
____________End______________________
Chap này mình tặng cho bạn:Mid121202 🙆❤, Và ba bạn ngTrnhnguyn0 0304ThaoDayy cảm ơn ba bạn đã ủng hộ mik trog bộ phim vừa qua rất nhìu. Mik ko bt ba bn thick cp nào nhất ba bn thông cảm🙆❤. Phim mik cũng ko hay lém mong các bn thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro