❤Kỳ Hiên/Văn Hiên❤: bảo bối về đi anh và con nhớ em...
"Cậu Tống Á Hiên 20 tuổi. Là vợ cưng của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Hoàn cảnh gia đình cậu chỉ giống như bao người không giàu chỉ đủ ăn đủ mặc. Cậu là một người đáng yêu lương thiện".
" Anh Mã Gia Kỳ 22 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Mã thị. Đại thiếu gia tập đoàn Mã Lưu đứng đầu thế giới. Tính cách anh có phần hòa nhã, dịu dàng. Anh hết lòng cưng chiều cậu, cậu muốn gì là sẽ có đấy. Anh chưa bao giờ giận cậu được tới 5 phút".
"Anh Lưu Diệu Văn 22 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Lưu thị. Nhị thiếu gia tập đoàn Mã Lưu đứng đầu thế giới. Tính cách anh rất khác với Mã Gia Kỳ, anh lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhưng chỉ khi có cậu ở bên là tản băng trong lòng anh cũng phải tan ra. Ai đụng tới cậu chỉ có đường chết với anh mà thôi".
" Bánh bao nhỏ 2 tuổi. Là con của cậu và hai anh. Trong một lần đi về quê chơi, cậu tình bắt gặp đứa bé này bị để vào một cái thùng nhỏ có ghi dòng chữ "ai nhìn thấy, xin đừng bỏ lại đứa bé này", do tấm lòng lương thiện của cậu cậu đã mang đứa bé này về nuôi. Lúc đó bánh bao nhỏ chỉ mới 5 tháng tuổi. Cậu bế đứa bé về nhà, thuật lại với hai anh, hai cũng đồng tình vui vẻ mà cho cậu nuôi. Sau một hồi đau đầu suy nghĩ cậu không biết phải đặt tên cho đứa bé là gì đành đặt cho bé con là "Bánh bao nhỏ" hai anh nghe xong tên cũng chỉ cưng chiều mà đồng ý".
"Hai anh và cậu tuy đã kết hôn được 2 năm rồi. Nhưng vì bama các anh không đồng ý cho anh và cậu đến với nhau vì vậy hai anh quyết định ra ở riêng để được ở bên cậu. Bama các anh thì vẫn không chừa cơ hội nào để đuổi cậu ra khỏi hai anh, có khi còn hại cậu đến ngất lên ngất xuống. Sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến các anh hết sức đau lòng".
Vào một ngày nọ trên đường đi về sau khi cậu đưa Bánh bao nhỏ đến nhà trẻ thì cậu cảm nhận được như ai đang theo dõi mình, cậu quay đi quay lại thì thấy có một chiếc xe màu đen chạy với vận tốc bất thường. Một lúc sau chiếc xe đến trước mặt cậu chặn đường cậu đi. Người trong xe là bama chồng của cậu.
-Bama, hai người đi đâu vậy ạ?
-Bama? Ai cho cậu gọi chúng tôi như vậy? Giờ thì đi theo tôi_bà mạnh tay kéo cậu vào trong xe.
-A! Bama đưa con đi đâu vậy? Con đang về nhà mà.
-Đi theo bọn ta. Nhiều lời.
Hai người đưa cậu tới một khu rừng vắng. Dẫn cậu đi sâu vào rừng, trước mặt cậu bây giờ là một vách núi.
-Bama, hai người đưa con đến đây làm gì vậy?
-Con dâu à. Tại cậu mà con tôi mới từ mặt bọn tôi, cậu là người đã chia cắt tình của gia đình tôi, nên cậu không đáng sống_đi lại gần định đẩy cậu xuống.
" Đoàn" phát súng đi ngang qua tai ông đâm thẳng lên thân cây đằng sau ông".
-Baba cẩn thận.
-Bọn bây là ai?_ông hỏi.
-Bọn tôi là ai ông không cần biết. Ông chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của ông đó ông già.
-Bọn bây muốn gì?
-Muốn ông chết.
-Ha nực cười không dễ vậy đâu.
Hai bên nhào vào đánh nhau. Nói là hai bên thực chất chỉ là một băng đánh với hai người. Do cậu thể chất từ nhỏ rất yếu một mình đã khó lòng đánh trả mà bây giờ còn phải bảo vệ người khác, thật sự quá sức với cậu. Còn về phía ông ông rất mạnh nhưng đã có tuổi một mình đánh không lại bọn người này nên đành đánh được bao nhiêu thì đánh. Ông đang đánh không để ý mà có một tên đứng đằng sau nhắm bắn ông, bà nhìn thấy hét lên.
-Ông cẩn thận đằng sau_bà chạy ra chắn cho ông.
Ông hốt hoảng quay lại
-Bama cẩn thận. Hự..._viên đạn bay thẳng vào lưng cậu.
-Hiên!!_ông bà hoảng hốt.
-Rút thôi tụi bây. Ông chủ bảo không được làm hại ai ngoài ông già này nếu có người bị thương thì phải về ngay.
-Bọn bây đợi đó.
Bọn chúng đã chạy đi. Hai ông bà quay lại đỡ cậu vào lòng mình.
-Hiên nhi sao con lại cứu bọn ta? Bọn ta đã cố hại con như thế tại sao con phải làm vậy hả? Sao con lại ngốc đến thế hả?_bà khóc nấc lên.
-Mama người đừng..khó..c nữa..co.n...sẽ khô..không sao..đâu.
-Hiên Hiên con đừng nói nữa. Mama không khóc nữa. Con phải tỉnh táo nhanh thôi sẽ có người cứu cgúng ta mà đừng ngủ nha con. Cố gắng lên về vời chồng với con con nữa. Ta xin lỗi con vì đã nhìn con theo một cách nhìn sai lệch như vậy, ta xin lỗi...
-Bama co..n cảm..cảm...ơn vì h..ai.ngườ..i đã...đồng ý c..ho..tụ.i co..n nhưng..nhưng có..lẽ con...khô.ng thể bên...hai anh..ấy..v.à..Bá..nh ba..o..nhỏ nữa..rồi...xin hai..ng..ườ.i chăm..só.c ch..o.bánh..bao nhỏ..và h..ai..anh ấy hộ..con..v.à..nó..i..với..hai..a..nh.ấy..rằng..con yêu hai anh ấy và bánh bao nhỏ..ha con x..in..lỗ..i và..cảm.ơ..n..mọi..ngườ..i_ đôi mắt cậu dần nhắm lại.
-HIÊN HIÊN!_ông bà hốt hoảng hét lên.
10 phút sau đội cứu hộ đã tới cậu được đưa vào phòng cấp cứu.
4 tiếng sau.
-Bác sĩ, Hiên nhi thằng bé sao rồi?
-Xin lỗi người nhà do đưa tới quá muộn, mất máu nhiều và sức khoẻ yếu bệnh nhân đã không qua khỏi.
-Tại tại sao lại vậy?_bà như không tin vào tai mình.
Bên hai anh
-Bảo bối ơi tụi anh và con về rồi nè em đâu rồi?
-Bảo bối ơi!!
-Để anh điện em ấy_Kỳ lấy điện thoại ra điện cho cậu.
Tút tút tút.
-Alo_bà bắt máy.
-Mama? Sao mama giữ điện thoại của Hiên Hiên em ấy đâu rồi?
-Là mama sao bắt loa lên cho em nghe với_Văn nghe vậy hối thúc Kỳ.
Kỳ bật loa ngoài.
-Có bánh bao nhỏ ở đó không?
-Có.
-Hai con kêu bánh bao nhỏ đi chỗ khác chơi đi rồi mama nói.
-Bánh bao nhỏ ra kia chơi đi con.
-Dạ.
-Rồi mama nói đi.
-Mama xin lỗi Hiên nhi...thằng bé mất rồi...._bà như vỡ òa.
-Mama ngư..ời nó.i gì..vậy?_Kỳ run rẫy.
-Hiên Hiên thằng bé vì cứu bama mà không giữ được tính mạng của mình. Mama xin lỗi hai con.
Hai anh nghe xong như muốn ngã quỵ chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.
-Chuyện..chuyện gì đã xãy ra vậy. Hiên nhi bảo bối của anh..aaa!_Văn như hóa điên mà hét lên, hai bên má là hai hàng nước mắt lăng dài.
-Hiên Hiên em thật sự bỏ anh và con đi sao? Hiên Hiên em đâu rồi trả lời anh đi_Kỳ như chết lặng, nước mắt không ngừng rơi.
-Baba sao hai người khóc? Mama đâu rồi ạ?_bé con ngây thơ hỏi.
-Bánh bao ngoan nghe lời baba, mama con đi làm xa rồi, sẽ lâu lắm mới trở về, con phải ngoan mama mới quay về biết chưa_kỳ nhẹ nhàng nói với bé con(sn: xin lỗi con vì đã nói dối con đợi khi con lớn rồi ta sẽ nói sự thật cho con biết).
-Dạ bánh bao biết rồi. Bánh bao sẽ ngoan chờ mama về a~.
-Vậy giờ bánh bao ở nhà với bác quản gia nha. Hai baba có việc gấp cần giải quyết hai baba phải đi rồi.
-Dạ, hai baba đi cẩn thận.
Hai anh nghẹn ngào nén đau khổ vào lòng ra lấy xe chạy lại bệnh viện nơi cậu đang nằm. Hai anh chạy thẳng vào phòng bệnh của cậu.
-Bảo bối em đâu rồi.
-Kỳ, Văn bọn ta ở đây. Vợ con thằng bé đang ở trong đấy.
Hai anh lê từng bước nặng nề vào phòng cậu. Khi thấy được thân ảnh nhỏ bé kia nằm trên giường trắng đôi mắt nhắm nghiền hai anh không cầm được nước mắt mà khóc lớn. Hai anh ôm chặt cậu vào lòng miệng nói linh tinh gì đó như không tin vào sự thật rằng cậu đã chết.
1 năm sau.
04/03/xxxx
-Baba ơi! Sao mama chưa về nữa? Là tại bánh bao không ngoan sao? Bánh bao nhớ mama.
-Bánh bao ngoan mama sắp về rồi_nói ra câu này mà lòng Văn đau xót.
-Dạ, Bánh bao sẽ đơi Mama.
-Bánh bao ta dẫn con đến một nơi..._Kỳ cười hiền nói với bé con.
-Dạ.
-Đi thôi Văn.
-Ừm.
Hai người cùng dẫn Bánh bao ra nơi chôn cất cậu.
-waa! Ở đây là đâu vậy baba? Thật đẹp.
-Con muốn nói gì với mama không?
-Dạ muốn.
-Vậy thì con cứ ở đây mà nói ra những gì con muốn nói với mama. Mama sẽ nghe thấy.
-Thật không baba?_bé con ánh mắt mong chờ.
-Thật_Văn gật đầu chắc chắn.
Đứng trước phần mộ của mama, bé con ngây thơ không hề biết ở đây là đâu chỉ nói những điều đã giữ trong lòng để cho mama của mình biết.
-Mama ơi bánh bao nhớ mama lắm. Bánh bao muốn chơi đùa cùng với mama, muốn mama đưa đi học, được nghe mama kể truyện, muốn được mama ôm vào lòng mà ngủ, nhưng mama lại đi làm mất rồi nên Bánh bao phải ngoan ngoãn chờ mama quay về rồi sẽ cùng mama làm những việc đó...Bánh bao hứa sẽ ngoan.
Hai anh nghe được những lời đó từ bé con mà nghẹn ngào, đau đớn. Hai anh đưa mắt nhìn lên nơi bầu trời kia mà nói:
-"Bảo bối, quay về đi, anh và con nhớ em..."
______________End_______________________
Quà cho mn nè. Iuuu mn😘. Vì tui có việc bận nên đăng luôn giờ cho mn đọc lun nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro