Kỳ Hiên🐎🐟: em vẫn bên anh đúng không.
Mã Gia Kỳ( anh): 18 tuổi. Có vẻ ngoài cực soái. Nhóm trưởng của nhóm TNT THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN ĐOÀN. Là một người dịu dàng, ôn nhu.
-Tống Á Hiên( cậu): 16 tuổi. Là một người đáng yêu, năng động, trẻ con, sợ ma, dễ khóc và rất thích màn thầu. Là thành viên nhóm TNT THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN ĐOÀN.
_______lời thoại của Mã ca____________
Bạn có cảm giác như thế nào nếu như người bạn yêu chỉ coi bạn như anh trai. Lúc nào cũng đối tốt với bạn, đem những mặt lúc bình thường không có mà tự nhiên thể hiện với bạn. Làm bạn ngỡ bạn là người quan trọng nhất với người đó, nhưng không người đó chỉ coi bạn là một người anh trai mà yêu thương, quý trọng.
Ai nhìn vào cũng biết tôi yêu em ấy đến nhường nào nhưng chỉ có em ấy là không biết. Đúng như bạn nghĩ, tôi đơn phương em trai tôi, là Mã Gia Kỳ đơn phương Tống Á Hiên.
Tôi ngỡ là vậy tôi yêu em ấy, nhưng em ấy lại yêu không yêu tôi, xem tôi nhiều nhất là một người anh trai. Rồi đến cuối cùng chỉ sau một đêm. Tôi mất em ấy rồi. Em ấy đã được vị thần chết đưa đi không lời từ biệt. Hiên, em hay lắm có thể gạt anh cho anh tin rằng em không sao em ổn mà tới khi vừa biết được tất cả đó cũng chính là ngày anh mất đi em . Mãi mãi mất đi người mà anh yêu nhất.
______________________________________
Vào một tháng trước...
6h30
-Kỳ: Diệu Văn, mọi người đâu hết rồi?( anh thấy trong nhà vắng vẻ liền hỏi).
-Văn: mọi..mọi người đi chơi rồi( Văn với khuôn mặt buồn hiu, đôi mắt đỏ hoe, như đã khóc mà ngập ngừng nói).
-Kỳ: em nói thật đi có chuyện gì sao? Tại sao em lại khóc?
-Văn: không có em không khóc là có bụi bay vào mắt em.
-Kỳ: em nói thật không?( nghi ngờ).
-Văn: dạ, thật mà.
-Kỳ: ukm, vậy tin em. Ca đi dạo đây.
-Văn: vâng( thấy Kỳ vừa ra khỏi phòng. Văn lấy điện thoại điện cho ai đó).
-"Trình: Ca nghe".
-"Văn: Hiên ca sao rồi ca".
-"Trình: em ấy đang nghĩ trong phòng. Chút nữa sẽ về( giọng buồn rầu)".
-"Văn: Vâng, vậy ca ấy bị gì vậy ca?".
-"Trình: Hiên nhi em ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi(buồn)".
-"Văn: Không thể nào( như không tin vào tai mình) ca ơi mình có nên cho Mã ca biết không ca?".
-"Trình: không được, đừng nói cho Mã ca, Hiên nhi nói là em ấy không muốn cho Mã ca biết. Em cũng hiểu lí do mà".
-"Văn: vâng ca, em đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa nha ca. Tạm biệt ca".
Văn đi vô bếp lấy khăn lau đi những vết máu trên mặt bàn, mà mắt đã nhoè đi vì nước.
30 phút trước đó. Mọi người đang ở trong bếp ăn sáng...
-Tường: Mã Ca đâu rồi mấy ca, ca ấy chưa dậy à?
-Nguyên: ca cũng không biết. Để ca lên kêu ca ấy.
-Trình: thôi đừng kêu. Cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi, cậu ấy hôm qua về hơi trễ nên cho cậu ấy ngủ đi. Hôm nay cũng không có lịch.
-Nguyên: dạ ca.
-Hiên: khụ khụ khụ( ho liên tiếp).
-Lâm: Hiên cậu bị gì vậy??
-Hiên: khụ khụ( vẫn ho, và theo những tiếng ho mọi người thấy có máu ra).
Mọi người hoảng hồn
-Trình chạy lại bên cạnh cậu, đưa khăn giấy cho cậu: Hiên nhi em sao vậy? Đừng làm ca sợ.
-Hiên: khụ khụ( không ngừng ho).
Bỗng dưng cậu ngã vào người Trình.
-Trình: Hiên nhi em sao vậy. Hiên nhi( hoảng, khóc, ôm cậu).
-Văn: ca..ca ơi khăn của Hiên ca có máu hức( Sợ đến bật khóc).
-Nguyên: không được rồi. Mình đưa em ấy đến bệnh viện thôi.
-Hiên bỗng nắm tay lấy tay Trình: Trình..Trình.khụ.. ca..đ.ừ..ng..nói..v.ới Mã..ca.khụ..khụ...
-Trình: được ca không nói. Bây giờ mình đi bệnh viện thôi.
-Nguyên: để em( bế Hiên lên chạy thẳng ra xe).
-Trình: Tiểu Văn em ở nhà đi, có gì Mã ca có thức dậy cũng còn người ở nhà.
-Văn: được ạ hức( vẫn khóc).
Trở về hiện tại( chú ý: vẫn còn trong vòng hồi tưởng, hiện tại này chỉ nói về vòng thời gian trong hồi ức).
Bệnh viện.
-Lâm: hức hức Tường ơi rồi Hiên sẽ ra sao đây? Tớ không muốn mất cậu ấy đâu hức...mất cậu ấy rồi nhóm mình sẽ ra sao đây.
-Tường ôm Lâm: cậu ấy sẽ không sao đâu mà. Cậu nín đi.
-Lâm: hức hức
Trình và Nguyên thẩn thờ ngồi nhìn vào phòng bệnh.
-Nguyên: rồi mình biết nói với Mã ca sao bây giờ ca?
-Trình: ca cũng không biết nữa.
Tới chiều BS cũng cho cậu về nhà. Mọi người đã nói với công ti sự việc của cậu. Ai ai cũng đang cố hết sức giúp cậu nhanh chóng tìm được cách trị bệnh. Cả công ti đều giấu sự việc này không cho anh và fan biết theo lời của cậu. Mọi người cũng hiểu lí do nên cũng im lặng, che dấu.
Rồi vào một buổi sáng chủ nhật. Mọi người đang ngồi nói chuyện.
-Kỳ: Hiên nhi sao mấy hôm nay anh thấy em gầy đi vậy?
-Hiên: hả? Em có gầy xuống sao? Vậy là em giảm cân thành công rồi hìhì( cười tươi nhìn anh).
-Kỳ: em đó xem đã gầy như vậy còn giãm cân làm chi hả( nhéo má cậu).
-Hiên: aaa đau em, em biết rồi mà ca đừng nhéo má em( ủy khuất).
-Kỳ: Hảo hảo cho ca xin lỗi bé mà( xoa đầu cậu).
Không khí trở nên im lặng. Ai cũng biết cậu vì bệnh tình mà sụt giãm cân nặng, cả người gầy gò, tuyền tụy như thảy chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay cậu đi.
2 tuần sau khi phát hiện ra bệnh cậu ngày càng yếu đến đi đứng cũng khó khăn. Mọi người nhìn cậu vậy mà đau lòng, mà công ti thì vẫn theo cường độ tập luyện đặc biệt. Cậu hôm nào cũng cắn răng chịu đựng mà tập luyện. Mọi người ai cũng khuyên cậu kêu cậu hãy ở nhà nghĩ ngơi nhưng cậu không nghe.
Hôm nay nhóm vẫn phải tập luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Mọi ngươi đang tập nhảy thì...
"RẦM" cậu ngã xuống
-Kỳ: Hiên nhi em sao vậy, tỉnh dậy đi Hiên nhi( bế cậu lên, chạy ra xe)
Cả nhóm đưa cậu đến bệnh viện.
-BS: Đinh Trình Hâm cậu ra đây với tôi chút.
-Trình: được
Vào phòng làm việc
-Trình: em tôi sao rồi BS.
-BS: tôi xin lỗi, thằng bé đã vô phương cứu chữa rồi.
-Trình: không thể nào( phờ phạc).
Đi ra khỏi phòng làm việc.
-Kỳ: Hiên nhi em ấy sao rồi Trình?
-Trình: à ờ Hiên nhi không sao em ấy chỉ bị mệt xíu thôi.
-Kỳ: ukm, vậy tốt rồi làm tớ sợ muốn chết.
Hai ngày sau cậu được xuất viện về công ti, sau ngày hôm đó công ti đã dời lịch làm việc lại để cho cậu có thời gian nghỉ ngơi.
-Kỳ: Hiên nhi em thấy khoẻ hơn chưa, uống miếng sữa rồi uống thuốc nha( đưa ly sữa cho cậu).
-Hiên: dạ ca.
-Kỳ: mai mốt trong người không khoẻ thì phải nói nghe ko?
-Hiên: dạ, em nghe rồi. Mà ca ơi cho em hỏi chuyện này...
-Kỳ: chuyện gì vậy Hiên?
-Hiên: nếu có một ngày em không còn ở đây nữa, em sẽ đi đến một nơi xa rất xa thì ca có đồng ý cho em đi không?
-Kỳ: Hiên nhi em nói gì vậy? Cho dù em có ở đâu ca vẫn sẽ bên em vì vậy đừng hỏi như vậy, ca sẽ không cho phép em xa ca đâu.
-Hiên: em chỉ nói giỡn thôi mà, nhưng tại sao ca lại không để em rời xa ca?
-Kỳ:tại vì em là em trai ca mà(sn: vì em là người anh yêu mà').
-Hiên: dạ em biết rồi. Mà nếu em có như vậy thật thì ca nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân nha.
-Kỳ: em xảy ra chuyện gì sao? Em nói gì vậy?
-Hiên: không không có gì.
-Kỳ: ukm, vậy thì ca tin em, giờ thì uống sữa rồi uống thuốc thôi.
-Hiên: vâng( cầm ly sữa uống hết rồi uống thuốc).
-Kỳ: hảo ngoan( xoa đầu cậu). em nằm xuống nghỉ ngơi đi( để cậu nằm xuống đắp mền lại cho cậu).
Rồi tới một ngày anh vào dọn phòng cho cậu. Anh đi đổ rác thì thấy có vài mẫu giấy có dính máu. Anh vờ không tin nghĩ đó chỉ là sốt tương cà. Anh vẫn tiếp tục dọn dẹp và làm rơi một sắp giấy. Đó là bệnh án của cậu. Anh tay run run lật coi kĩ từng chữ một. Lo sợ, mất mát bỗng dâng lên trong lòng anh. Anh chạy nhanh ra phòng khách thấy cả nhóm đang ở đó anh hét to.
-Kỳ: TẠI SAO? TẠI SAO CÁC CẬU LỪA TỚ HẢ? TẠI SAO?
-Trình: chuyện gì vậy Mã ca.
-Kỳ nhìn Trình: cậu còn hỏi chuyện gì. Cái này là gì?( quăng sắp giấy bệnh án của cậu lên bàn).
-Hiên: không phải như ca nghĩ đâu( bàng hoàng).
-Kỳ: vậy giờ em kêu ca nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng em không sao? Nghĩ rằng em chỉ bị mệt trong người thôi. Nghĩ rằng sắp bệnh án là giả hay giả vờ như chưa hề biết gì?
-Hiên: ca em xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói với ca hức.
-Kỳ ôm cậu lại: em không có lỗi là tại ca, ca quá vô tâm đã không nhận ra sự khác thường của em. Em đừng khóc nữa. Ngoan nín đi ca thương.
-Hiên: hức hức ca ơi em xin lỗi khụ khụ( ho liên tục).
-Kỳ: em sao vậy Hiên( vuốt lưng cho cậu).
-Hiên: em khó chịu quá ca ơi khụ khụ( ho ra máu).
-Kỳ: Hiên nhi à( ôm chặt cậu vào lòng).
-Hiên: khụ khụ khụ( ho liên tục).
-Kỳ: không được anh đưa em đi bệnh viện( bế cậu lên chạy đi).
Mọi người cũng chạy theo sau.
Lên xe anh vẫn để cậu nằm trên người anh( ad: mọi người đi xe công ti vì không muốn fan biết nha, anh cậu và Trình đi chung một xe, còn Tường Lâm Nguyên Văn đi chung một xe )
Trên xe tay cậu quấu chặt lấy áo anh có lẽ là vì cậu đau quá rồi, ho liên tục.
-Kỳ: Hiên nhi cố lên em gần tới bệnh viện rồi( anh sợ anh thật sự sợ rồi. Nhìn cậu bây giờ tim anh như bị ai đó hung hăng bóp lấy vậy anh đau lắm. Chỉ có thể nhìn thấy cậu đau khổ mà không làm gì được).
-Trình: Hiên à cố thêm một tí nữa thôi em sẽ không sao đâu mà( khoé mắt đã đỏ hoe).
Bệnh viện
Đèn cấp cứu được bật lên, mọn người bên ngoài chỉ biết im lặng mà nhìn vào phòng cấp cứu. Chỉ cầu cho cậu sẽ không xãy ra chuyện gì mà thôi mà thôi. BS bước ra.
-Kỳ: BS em ấy sao rồi hả?
-BS: xin lỗi các cháu cậu bé đã yếu quá rồi. Nên cho cậu bé làm những gì cậu bé thích trước khi quá muộn.
"Đùng"
Tim anh như ngừng đập. Đứng hình. Gì chứ người anh yêu sao lại...em ấy xứng đáng được những điều tốt hơn mà. Sao lại phải chịu đau đớn như vậy chứ. Ôm lấy ngực trái của mình. Nước mắt anh tuôn rơi lả chả.
Mọi người phải nén nước mắt để vào thăm cậu, cha mẹ cậu cũng đã hay tin. Và công ti cũng đã công bố sự việc với fan. Ngày hôm ấy có biết bao là đau thương. Hung tin được công bố với tất cả mọi người. Ngày hay được tin này: "Bama cậu đau khổ đến tột độ. Fan như chết lặng, chúng ta sắp mắt một thiên thần rồi ư không thể nào. Đã có biết bao giọt nước đã tuôn rơi. Bầu trời cũng tối sầm như thể cả ông trời cũng đang thương xót cho một cậu bé hồng nhan bạc phận".
Rồi từng ngày từng ngày trôi qua cậu ngày càng yếu. Giờ đây cậu đến đi cũng khó khăn. Hầu như chỉ nằm một chỗ ngoài những khi vscn. Còn anh từ lúc đó anh cũng không rời xa cậu dù nữa bước bên cậu như hình với bóng.
Cũng như mọi hôm mọi người sẽ đưa cậu đi đến nơi mà cậu muốn. Hôm nay là đi biển. Anh và cậu đang ngồi nhìn mọi người chơi đùa. Cậu quay sang nhìn anh hỏi.
-Hiên: Mã ca, ca đã bao giờ có tình cảm với em chưa?
-Khi nghe câu này anh cũng hơi bất ngờ rồi cũng bình tĩnh trả lời: có. Đã từ rất lâu rồi ca yêu em. Bây giờ ca vẫn rất yêu em.
-Hiên: nhưng em không thể bên cạnh ca nữa rồi xin lỗi ca về tất cả( bỗng xung quanh cậu tối sầm đi).
-Kỳ: Hiên nhi em sao vậy. Đừng dọa ca mà. HIÊN NHI!( anh ôm cậu vào lòng. Chợt đứng hình khi không còn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu nữa).
Mọi nguời nghe tiếng anh hét lên. Gắp gút chạy vào. Vào đến trong chỉ thấy anh ôm cậu trong lòng, nước mắt anh rơi. Chẳng lẽ...
-Lâm: Mã ca, Hiên cậu ấy bị sao vậy ca? Ca nói gì đi chứ( hối anh).
-Kỳ mấp máy môi nó trong đau khổ: Hiên nhi em ấy bỏ chúng ta rồi. Aaaa( anh hét lớn).
Mọi người chết đứng. Tại sao lại vậy chứ...
__________hết hồi tưởng______________
Ngày hôm đó thế giới lại mất đi một người. Và tôi...đã mất đi người mà tôi yêu nhất. Gia đình em ấy, fan của em ấy, đồng đội, bạn bè của em ấy đều đau đớn, khổ sở mà tiếp nhận sự thật.
______________End____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro