Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đoản văn super ngắn, thanh thủy văn, OOC, không quá giống nguyên tác.

Đoàn Công: hắn.
Biểu Ca: anh.

__________________


- Ây za, ra là cậu ở đây sao? Làm tôi chạy đông chạy tây tìm cậu nãy giờ.

  Đoàn Công cuối cùng cũng tìm thấy bóng hình cậu bạn của mình, hắn như tìm thấy bông hoa giữa đồng cỏ, đã không còn bước chân vội vã, nhẹ nhàng đến cạnh anh.

  Hắn một tay giữ dây đeo của túi đựng cần câu, một tay cho vào túi áo của chiếc áo hoodie trắng. Đi không vội vã, mái tóc trắng của hắn lại bay bay, mềm mại như mây trắng, tôn lên vẻ đẹp phong nhã của hắn ta.

- Đoàn Công? Anh tìm tôi?

  Chàng thanh niên mái tóc đen óng khẽ quay đầu, tay vẫn đang giữ cái cần câu vừa quăng dây của mình. Nhìn hắn một vài giây, hơi nhíu mày, anh ta còn đang muốn một mình thư giãn câu cá ở đây mà, không thích người khác làm phiền ngày nghỉ của mình. A, cũng chịu thôi, không thể đuổi hắn đi được, bạn bè với nhau mới gặp lại đuổi đi, không thích hợp lắm.

- Ừm, tìm cậu. Bình thường đi câu, cậu luôn rủ tôi đi cùng, lần này lại không. Tôi hơi bất an thôi.

- A, chỉ là.. Tôi lỡ quên thôi, đến cũng đến rồi, câu cùng tôi.

- Được. Tôi tìm cậu, cũng chỉ có lý do này.

  Đoàn Công lấy cần câu, hắn viện cớ muốn lau sơ qua chiếc cần mà đứng gần anh ấy.

  Nhẹ liếc mắt nhìn sang, làn da bánh mật mịn màng của anh ta lấm tấm mồ hôi. Cái áo nhạt hơn màu tóc cũng thấm không ít mồ hôi, dính nhẹp vào tấm lưng của anh ta. Mái tóc ấy hắn thấy thật vướng víu, làm hắn chả nhìn được rõ đôi mắt anh ta. Đôi môi mỏng mím lại, lại hơi cong cong khóe môi, trông cũng đáng yêu.

Chiếc quần short chưa đến đầu gối anh, để khoe gần như đôi chân dài, đầy đặn làm người ta muốn nhéo cho một cái. Làn da bánh mật dưới ánh nắng vàng nhẹ vô cùng nổi bật. Từng cọng tóc đen lấp lánh, lớt phớt trong gió. Thật sự, mỹ nam nha!

  A, dáng chàng thanh niên với nước da khỏe khoắn, lại tạo một chút cảm giác... Muốn bảo vệ.

- Này, Biểu Ca...

  Đoàn Công rũ đôi mi xuống, động tác lau chùi chiếc cần câu chậm lại. Như muốn kéo thêm chút thời gian để nói chuyện gì đó.

- Chuyện gì?

- Làm sao để tỏ tình với người mình thích vậy? Chỉ tôi đi. 

Biểu Ca chợt khó hiểu, mặt mang theo biểu cảm thắc mắc quay sang nhìn hắn. 

Tên này hỏi cái quái gì cơ? Anh câu cá mệt xong sinh ảo giác à?

- Nói "Tôi thích cậu" là được chứ gì. Cái tên gần 30 tuổi như anh còn hỏi chuyện này?

- Tôi thích cậu.

Đoàn Công nói xong, cảm thấy hình như mình chơi ngu rồi, hắn lấy đâu ra can đảm nói vậy chứ? Ma xui quỷ khiến hắn đó!!

- Ừ, đúng rồi, giờ đi thực hành đi.

Biểu Ca lại không hiểu ý nghĩa của câu hắn vừa nói, tưởng là hắn ngạc nhiên mà nhắc lại "tôi thích cậu" thôi.

- Tôi thích cậu.

Đoàn Công lần nữa khẳng định do thấy anh hơi hiểu sai ý của mình.

- Đi mà nói với người anh thương ấy, nói với tôi có được cái gì đâu.

Biểu Ca vẫn say mê câu cá, trả lời hắn mà hơi lạnh nhạt.

- Hả?

Đoàn Công ngớ người, là anh vẫn chưa hiểu ý hắn sao?

Ôi trời.

Tỏ tình thất bại theo một cách không ngờ nổi.

___________

Mới chap đầu nên xàm trước, hihi

Tìm đồng răm đu cùng otp này ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro