Đoản: Mẫu Đơn Hay Hoa Bỉ Ngạn
Mẫu Đơn Hay Hoa Bỉ Ngạn?
Nàng cùng hắn yêu chung một loại hoa mẫu đơn.
Hắn từng nói với nàng rằng.
- Nàng thanh cao tao nhã lại còn quyến rũ như hoa mẫu đơn đỏ thắm!
Nàng thì lại như một con ngốc tin rằng nàng chính là mẫu đơn trong lòng hắn, nhưng nàng đã sai rồi... Nàng hoàn toàn sai rồi.
Hắn yêu nàng hắn chiều nàng từ đầu đến cuối cũng vì một lý do thôi.
Hắn muốn ngôi vị hoàng đế kia, hắn muốn trả mối thù nợ máu kia.
Quý phi nương nương là cô của nàng.
Năm xưa hậu cung tranh sủng, cô mẫu nàng hại chết mẫu phi hắn, thế nên trong lòng hắn hận cô mẫu nàng cũng hận luôn cả gia tộc Mẫn Lan.
Nhưng không phải cô mẫu nàng đã chết rồi sao? Không phải là chính tay hắn giết chết cô mẫu nàng hay sao?
Vậy tại sao hắn không tha cho gia tộc Mẫn Lan? Tại sao phải đuổi cùng giết tận hơn mấy trăm mạng người của phủ Mẫn Lan.
Nàng ngồi trong Khôn Ninh Cung mắt hướng về phía Dưỡng Tâm Điện xa xăm kia.
Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng!
Nàng là hoàng hậu dưới một người trên trăm người.
Nhưng đế hậu chẳng có lấy một nhi tử?
Nàng nhếch môi cười đắng, hắn vốn dĩ biết đứa con của nàng bị người khác hại mất, nhưng lại chỉ qua loa cho qua.
Nàng quỳ gối cầu xin hắn hay giúp nàng trả thù cho đứa con chưa kịp chào đời của nàng!
Hắn lại lạnh lùng bảo...
- Mất rồi thì chịu, cũng tại ngươi không cận thận làm mất hoàng tự còn dám ăn nói hàm hồ!
Là do nàng không cẩn thận sao?
Cả hậu cung ai cũng biết là hoàng quý phi được sủng sinh kiêu, ở ngự hoa viên nhục mạ hoàng hậu là nàng! Nàng ta rõ biết nàng có thai lại cố ý đẩy nàng ngã!
Cả hậu cung đều biết, cả thái giám cung nữ đều biết tại sao vừa đến miệng hắn lại trở thành nàng không cận thận?
Giây phút hắn phất tay áo bỏ mặc nàng ở trên giường, nàng mới nhận ra, hắn không cần nàng nữa, hắn đã lợi dụng xong nàng rồi.
Hắn cũng không còn là nam nhân đã từ hứa sẽ mãi mãi yêu nàng sẽ mãi sủng ái nàng nữa.
Từ sau khi đứa bé trong bụng nàng mất, nàng chỉ im lặng ở trong Khôn Ninh Cung, hằng ngày đều cứ thế ngẩn người nhìn về dưỡng tâm điện.
Cho đến một hôm.
- Độc phụ! Ngươi lại đi hại Diệp nhi sảy thai?- Hắn vung tay tát mạnh vào gương mặt thanh lệ của nàng.
- Hoàng thượng... Chàng đang nói gì vậy?- Nàng kinh hách nhìn hắn, nàng suốt ngày chỉ ở trong Khôn Ninh Cung làm sao có thể hại chết nhi tử của hoàng quý phi.
- Ngươi còn giảo biện! Cung nữ bên người Diệp nhi đều một mực bảo rằng người tặng nàng thuốc... Nàng uống xong thì liền xảy ra chuyện... Ngươi lại còn dám chối?- Hắn lạnh lùng giật mạnh mái tóc đang cài cây trâm phượng đại diện cho thân phận của nàng.
Nàng đau đến mức nhíu mày lại, nước mắt từ tròng mắt của nàng cứ thế mà tuôn ra.
Nàng còn không gửi bát thuốc cho nàng ta, vậy mà lại có thể khiến nàng ta xảy thai, miệng lưỡi thật điêu ngoa.
Nàng ta nói sao thì hắn tin vậy!
Hắn liền đến đây trách tội nàng sao?
- Xin chàng... Tin ta!- Nàng nâng ánh mắt chứa đầy lệ nhìn hắn.
Đáp lại nàng chỉ là một gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đấy tức giận.
- Ngươi tự mình suy ngẫm lại những gì người làm! - Hắn cuối cùng cũng buông tay ra khỏi mái tóc của nàng, lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.
Đầu đông tuyết bắt đầu rơi, cả hoàng cung phủ đầy tuyết trắng xóa. Nàng một thân váy áo màu đỏ mái tóc buông dài ngang eo, từng bậc từng bậc tiến lên nơi cao nhất của hoàng cung.
Cả hoàng cung tráng lệ được thắm sáng bởi hàng ngàn cây đuốc, nàng đưa mắt nhìn về phía Tây Diệp Cung nơi đang náo nhiệt nhất hoàng cung đêm nay.
Sau sự việc nàng ấy sảy thai, hắn ngày nào cũng vì chọc nàng ấy vui mà mở tiệc rượu linh đình.
Nàng đưa tay hứng nhưng bông tuyết đang lất phất bay trước mặt, bước chân nhỏ nhắn đứng trên tường thành.
- Hoàng hậu! - Tiếng hắn hét lớn vang đến bên tai nàng.
Nàng mỉm cười tin tức của hắn thật nhanh, nàng vừa lên đây hắn đã kịp chạy tới, phải chăng hắn muốn chứng kiến cái chết của người cuối cùng của gia tộc Mẫn Lan?
Nàng quay đầu thấy phía sau hắn là hoàng quý phi cùng mấy cung tần mỹ nữ theo đến, đằng sau nữa là ngự lâm quân.
Nàng chết thôi mà cũng có nhiều người đến như vậy, quả thật là náo nhiệt.
- Hoàng thượng... Chàng đến rồi!- Nàng mỉm cười, mái tóc cùng y phục nàng tung bay trong tuyết, nhìn thân hình mảnh khanh của nàng trên tường thành nhỏ bé làm sao.
- Ngươi muốn làm gì?- Hắn đứng nới đấy dương ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
- Thiếp muốn làm gì? Kính Vũ ca ca... Y nhi mệt rồi!- Nàng nói nước mắt trong hốc mắt cũng thế mà tuôn trào.
Bao nhiêu lâu rồi nàng không gọi hắn là Kính Vũ? Bao nhiêu lâu rồi hắn không gọi nàng là Y nhi?
Có lẽ là đã rất lâu rồi!
Nàng vẫn ở đây, lòng nàng vẫn yêu hắn, nàng vẫn là Y nhi nhưng không phải là nữ nhân hắn yêu thương nữa!
Còn hắn? Hắn là Kính Vũ Đế không phải là Kinh Vũ ca ca... Người đã từng yêu nàng nữa.
- Ngươi mệt có thể về Khôn Ninh cung!- Hắn hừ nhẹ.
Nàng đứng đấy nhìn hắn thật lâu, bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau, nàng cười nụ cười chua chát đến cực điểm.
Khôn Ninh cung kia rộng lớn quá, mình nàng ở thật cô đơn a.
Nàng cuối cùng cũng đã hiểu tại sao năm xưa cô nàng liều mạng mà tranh.
Vì giữa chốn hậu cung này không cho phép kẻ yếu sống xót.
Đáng tiếc nàng nhận ra điều này quá trễ.
- Kính Vũ ca ca... Chàng con nhớ chàng từng hứa gì với thiếp không?- Nàng đưa tay chỉnh lại mái tóc bay trước mặt, mấp môi nói.
- Hứa? Trẫm lại không nhớ mình hứa gì với ngươi!- Hắn nhíu mày ánh mắt nhìn nàng cũng chẳng có gì gọi là một chút yêu thương.
Hóa ra hắn đã không nhớ lâu rồi, hóa ra chỉ mình nàng tin vào lời hứa ấy.
- Tỷ tỷ người xuống đây trước đi được không? Đừng đứng trên ấy nữa!- Hoàng Quý Phi Hách Diệp lên tiếng, khuôn mặt thanh tú của nàng ta không biết có phải vì lạnh hay không mà đã trắng bệch cả lên, thân hình nhỏ nhắn của nàng ta cứ thế mà run lên, thật khiến người ta muốn yêu thương.
- Tỷ tỷ! Hách Diệp ngươi im miệng lại cho ta, ngươi hại ta mất đi nhi tử, khiến ta trở thành độc phụ trước mắt mọi người... ta thật sự cảm thấy người gọi ta hai tiếng tỷ tỷ thật kinh tởm... Vả lại Mẫn Lan Du mới là muội muội của ta... Ngươi đừng xưng hô như thế người khác nhìn vào sẽ nhầm lẫn chúng ta là có cùng phụ mẫu đấy!- Nàng cười lạnh, ánh mắt tuy vướng đầy nước mắt nhưng lại như con dao sắc nhọn nhìn thẳng vào Hách Diệp mà quát.
Nàng đứng ở kia, thân hình tuy bé nhỏ nhưng cỗ khí lực uy nghiêm khiến người ta thấy thật đáng run sợ.
- Tỷ tỷ! Là người không cẩn thân mới làm mất hoàng tự... !- Hách Diệp cắn chặt môi nhìn nàng, trong mắt nàng ta hiện lên một tia tự đắc.
- Vậy sao? Vậy thì ngươi nên biết... Ông trời công bằng lắm... Hãy vui đi khi còn có thể!- Nàng chỉ lạnh lùng cười.
- Im ngay! Mẫn Lan Y người hại chết hài tử của Diệp nhi nàng ấy không hận ngươi, ngươi lại ở đây nguyền rủa nàng ấy!- Hắn cuối cùng không chịu nổi chỉ tay vào nàng ánh mắt tàn độc đến cực điểm.
- À... Ta không có quyền hận nàng ta sao? Nực cười? Vậy nàng ta lấy quyền gì mà đi hận ta? Ta vốn dĩ không hề hại chết nhi tử nàng ấy! Điều này ta lại không tin ngươi không tra ra được!- Nàng lạnh lùng nhìn hắn.
Cô nàng chết rồi, xem như mối thù nằm xưa không ai nợ ai nữa.
Mẫn Lan gia không còn, nàng cũng không nhất thiết phải nhún nhường hắn nữa.
Hôm nay mối nghiệt duyên này nên kết thúc thôi.
- Ngươi...
- Mạn Kính Vũ... Ta nói cho ngươi biết! Nàng ta không hề có tư cách để hận ta, người trong thiên hạ có thể hận ta... Riêng chỉ có Mạn Kính Vũ người cũng Hách Diệp đều không có tư cách để hận ta! Mẫn Lan Y ta có chết cũng không tha thứ cho người giết hài tử ta! - Nàng không để hắn nói hết câu, liền lên tiếng.
Dứt lời cả thân hình của nàng rơi tự do xuống tường thành cao vạn trượng kia, lúc cơ thể nàng lơ lững trên không trung nàng cuối cùng cũng đã hiểu. Hiểu rằng nàng không hề hợp với cái hoàng cung nham hiểm này, không hợp với vị trí hoàng hậu này.
Khi thân hình nàng chạm đến mặt đất phủ đầy tuyết kia, máu cũng không ngừng chảy ra, nàng thấy ở trên kia là gương mặt thất kinh cùng đau khổ của hắn, nàng nhắm mắt đón chờ cái chết gần đến.
Vẻ mặt của hắn, nàng nghĩ do mình hoa mắt thôi, nàng chết đi hắn mừng còn không kịp sao lại có thể đau khổ?
Ngay trước lúc nàng mất đi hoàn toàn ý thức nàng mới nhận ra một chân lý.
Nàng không phải hoa mẫu đơn.
Nàng là hoa bỉ ngạn.
Hắn yêu mẫu đơn không yêu bỉ ngạn... Nên hắn không yêu nàng.
Và dù hoa bỉ ngạn kia có đẹp bao nhiêu rực rỡ đến mấy cũng mãi mãi phải ở chốn hoàng tuyền lạnh lẽo kia và chính nàng cũng đang trở về nơi ấy.
Trên bức tường thành cao vút kia nam nhân mang long bào không biết tại sao lại rơi nước mắt khi nhìn thấy nữ nhân với thân y phục màu đỏ kia đang nằm bất động giữa tuyết trắng.
- Y nhi... Kính Vũ ca ca nợ nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro