Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Tư Cục (phần 3)

Mất gần hơn một tháng đi đường, Thiên Chân ngồi trên lưng ngựa mệt mỏi day trán. Hình như đã rất lâu rồi y không cưỡi ngựa xa thế này, nhất thời không thể không cảm thấy khó chịu. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tên thị vệ vội chạy đến ghìm lại dây cương của y. 

- Đại nhân, đại nhân đã đi suốt từ sáng đến bây giờ, hãy nghỉ đi thôi. 

- Các ngươi mệt sao? - Thiên Chân nén cảm giác đau đầu xuống, quay sang nhìn. 

- Dạ... Cũng đến lúc ăn trưa rồi đại nhân. - Thị vệ nọ nói. Kệ đi, dù sao đại nhân của bọn hắn nếu không phải vì bọn hắn muốn ăn uống ngủ nghỉ thì y hẳn sẽ hận không thể đến Vũ Châu chỉ trong một đêm, hoàn toàn bỏ mặt bản thân mất. 

- Ừ,nói cũng phải. 

- Phía trước có quán trọ, chúng ta đến đó dừng chân đi. 

- Được. 

Thiên Chân thật ra cũng rất khó xử. Y biết bản thân không giỏi đi đường dài, cơ thể không mạnh khỏe có thể sẽ làm chậm trễ hành trình, khiến cho các thị vệ người hầu đi cùng lấy làm phiền toái nên lúc nào y cũng đành cố đi thêm một chút nữa, chỉ trừ phi mọi người đều mệt đến lả người mới tìm nơi nghỉ chân. 

- Đại nhân, qua thị trấn này là đến Vũ Châu rồi, trong ngày hôm nay khẳng định sẽ tới nơi, đại nhân ăn nhiều một chút để lấy sức. - Thư đồng Ngô Phúc đẩy dĩa đồ ăn thanh đạm sang chỗ y. 

- Vậy sao? Các ngươi cũng dùng đi. Không tiện ngồi cùng thì ta bảo thêm một bàn. 

Đám thị vệ đi cùng hết mục trừng khẩu ngốc liền chuyển sang ngưỡng mộ đại nhân. Mấy nay họ đi cùng các vị lão quan viên kia bị hành hạ đến phát hoảng rồi, không ngờ cuối cùng đã khổ tận cam lai aa 

Lầu dưới đột nhiên ồn ào nhốn nháo, Thiên Chân cùng các thị vệ tròn mắt nhìn nhau. Bọn họ thuê một nhã gian ở trên, đương nhiên không biết bên dưới xảy ra chuyện gì. 

Ngay sau đó từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cả bọn thị vệ trao đổi ánh mắt một chút,lập tức buông đũa, rút đao đứng chắn trước mặt Thiên Chân, cảnh giác đề cao đến cực độ. 

Cánh cửa bị đá vào trong, người đứng bên ngoài vận y phục tối màu, đôi mắt sắc bén ẩn hiện nét vui vẻ nhìn thẳng về phía y, gương mặt anh tuấn nở nụ cười. 

- Thiên Chân!

- Cẩm Phong? - Y chớp mắt hai cái, khẳng định bản thân hẳn là không có nhìn nhầm đâu? Chỉ mới một năm, y thay đổi nhiều đến như vậy? 

Hắn lúc này hẳn là đã cao hơn y đến một cái đầu, tóc cắt ngắn lên để gọn sau gáy càng làm nổi bật thêm vẻ anh tuấn phi phàm, khí chất hoàng tộc từ hắn khiến người ta không khỏi e ngại. 

- Thiên Chân? - Hắn mỉm cười, đôi mắt hiện vẻ vui sướng khó lòng che giấu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, các vị hộ vệ đứng trước mặt y đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt chờ lệnh của chủ tử. 

- Được rồi, lui xuống. - Y thản nhiên, từ ánh mắt không biểu lộ vui buồn, che giấu cảm xúc là một trong những gì hắn buộc phải học được trong suốt quãng thời gian vào triều làm quan. 

- Thiên Chân. - Cẩm Phong dấn bước đến trước mặt y, nhìn y một lúc. Cái dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi kia suốt bao nhiêu năm vẫn không đổi, chần chừ mãi, cuối cùng hắn nhấc cánh tay lên, kéo y vào lòng mà ôm gì lấy. 

Trăm điều muốn nói, ngàn điều muốn nói, tất cả đều hóa thành cái ôm siết đến phát đau. 

Y không lên tiếng, càng chẳng buồn phản kháng, để hắn tùy ý ôm trọn lấy mình, bản thân cảm nhận nhịp tim bình ổn của đối phương cũng chợt hiểu rõ. Thì ra đi cả một chặng đường dài như vậy là để làm gì. 

-Hầu gia, Thiên Chân đại nhân đi đường xa hẳn đã thấm mệt, thỉnh hầu gia để đại nhân nghỉ ngơi lại sức, tới lúc đó muốn ôn lại chuyện xưa cũng không muộn. - Người đi theo sau hắn lên tiếng.

- Phải, nhà ngươi nói phải lắm. Nhanh, chuẩn bị phòng ngay trong phủ của ta, gần phòng ta nhất. Gọi người mang kiệu đến đây. - Hắn không quay đầu, tay cũng không nới lỏng. Giọng ra lệnh nhưng dịu dàng rất mực. 

- Vâng. 

- Hầu gia... - Hộ vệ của y nhìn hắn ngập ngừng, dường như vẫn còn lo lắng. 

- Các ngươi đều đi cùng cả đi, ta sẽ cho người thu xếp. Những ngày sắp tới còn phải phiền các ngươi ở lại chăm sóc cho y. Đều là người quen, ta nghĩ y sẽ thấy thoải mái hơn. 

- Hầu gia. kiệu đã có. 

- Vậy à? - Hắn gật nhẹ đầu, lúc này mới hơi cúi người, nhẹ nhàng nhấc bổng y lên. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, thì ra vị đại học sĩ đã thiếp đi vì mệt mỏi rồi. 

Cẩm Phong đi từng bước vững chải, đến khi màn kiệu hạ xuống, dường như thấy thấp thoáng bên khóe môi hắn một nụ cười, ôn nhu mà chiều chuộng đến cực điểm. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro