Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Tư Cục (Phần 2)

Vốn dĩ sự đời đã khó lường, đến tận lúc này đây Thiên Chân mỗi lần nghĩ đến lại mỉm cười đầy mỉa mai. 

Sau đêm mưa năm ấy, kì thi Hội đã đến cận kề. Thiên Chân mặc dù là kì tài hiếm có nhưng vẫn không tránh khỏi ba phần lo lắng, thế là bèn hạ quyết tâm đóng cửa đọc sách, để mặc cho tên vô lại nào đó bơ vơ, nghe đồn là rất đáng thương...

Cuối cùng, bảng vàng đã có. Thiên Chân đỗ Tiến sĩ Đệ Nhất Giáp, Trạng Nguyên, ngay sau đó được triệu vào triều làm quan. Y khi ấy thở phào nhẹ nhõm cũng có, hạnh phúc vui vẻ khôn cùng cũng có, nhưng căn bản không có ý làm quan, mới được sắc phong đương nhiên không thể từ , đành phải vào nơi đầm rồng hang hổ ấy, bình bình lặng lặng mà sống. Bản tính cẩn trọng tỉ mỉ, hành sự chu toàn, lại không thường hay nói lời dư thừa, không tham gia chia bè kéo phái, toàn bộ đều hợp ý thánh thượng, một đường thuận lợi làm Đại học sĩ, thân tín được tín dụng nhất. 

Lúc công việc đã dần giảm xuống, y mới quay lại tìm hắn, chỉ là... 

Trong lúc y đóng cửa đọc sách, hắn bị phụ thân ép về Vũ Châu, một vùng đất cách kinh thành rất xa, đồng thời cũng là đất phong của phụ thân hắn. 

Không sai, hắn chính là  Quận vương* cai quản một vùng, Cẩm Phong. 

(*Quận vương: Con trai của Vương gia.)

Y không phải không biết, hoàng thượng cùng phụ thân hắn, Cẩm vương gia, có không ít khuất mắc. Thâm chí đã từng có người đồn đại rằng Cẩm vương gia nuôi mộng soán ngôi. Không chỉ vậy, Vũ Châu trước đây là không khác gì vùng đất hoang, từ khi Cẩm vương gia đến cai quản thì cứ như sống lại, dân chúng ở đây như trời hạn gặp mưa, đối với vị vương gia này rất mực tín nhiệm cùng yêu mến, quân lính thì tinh nhuệ trung thành, vương gia tài trí mưu lược đều đủ, quả thật muốn tạo phản không phải không thể. Nhưng từ trước đến nay, Cẩm Phong vẫn luôn ở tại Kinh thành, chẳng khác nào cam tâm làm con tin trong tay hoàng đế. Vậy mà lúc này con át chủ bài trấn áp Cẩm vương gia vụt khỏi tay, hoàng thượng còn có thể không lo lắng hay sao? 

Trước cơn thịnh nộ bị đẩy đến đỉnh điểm của thánh thượng, vị đại học sĩ đang trầm tĩnh kia không khác gì viên ngọc quý. Nhất quyết phản đối với ý đồ kiên trì đòi đánh của các vị lão quan viên, y cho rằng không thể chỉ vịn vào lý do Cẩm Phong về Vũ Châu mà muốn dấy binh thảo phạt được, về tình về lý đều không thỏa đáng. 

- Vậy đại học sĩ có cao kiến gì chăng? - Quan viên nọ tỏ vẻ ghét bỏ trông thấy, lườm nguýt nhìn y. 

- Khởi bẩm hoàng thượng. - Y chấp tay, hướng người đang ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng nọ mà tiếp. - Thần tự thấy tốt nhất nên cử đại thần đến Vũ Châu một chuyến xem xét thực hư ra sao. 

- Vậy, khanh nghĩ ai thích hợp nhất? - Hoàng thượng đưa mắt nhìn khắp các vị đang có mặt trong triều, ai nấy đều lặng im cúi đầu, dường như chỉ sợ mình sẽ là người phải đi. 

Cảm nhận được rõ ràng ý đồ cảnh giác của những vị luôn tự nhận là đạo mạo xung quanh,  Thiên Chân không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm hoàng đế thế này thật cực khổ, khi cần đến lại chẳng có lấy một người dám đứng ra vì mình. 

- Thần. - Y nói. 

- Ồ? Tại sao? 

- Thần là bằng hữu của Cẩm Phong, lâu ngày không gặp đến thăm hắn là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, thân phận của thần là đại học sĩ, còn được cho là thân tín của hoàng thượng, đủ thấy hoàng thượng đối với Cẩm vương gia vẫn một lòng tin tưởng. Nếu Vương gia tấm lòng trong sạch thì chúng ta chẳng phải đã dẹp yên nội loạn mà không cần tốn một binh một tốt nào rồi hay sao? 

- Còn nếu, vương gia có ý tạo phản? - Ánh mắt của người bề trên nhìn y đầy phức tạp. 

- Bẩm, nếu vương gia có ý tạo phản, vậy chúng ta đã có đủ bằng chứng, muốn thảo phạt cũng là chuyện nên làm. 

Hoàng thượng trầm ngâm một chút như đang cân nhắc, cuối cùng gật đầu ân chuẩn. 

Đêm đó, Thiên Chân thu xếp hành lí xong xuôi, nghỉ ngơi một chút rồi liền tranh thủ lên đường khi trời chỉ mới rạng sáng. Bên người chỉ có vài tên hầu thân cận cùng hai cao thủ thị vệ hoàng thượng phái theo bảo vệ, y mang trong lòng tầng tầng tâm sự, hướng Vũ Châu thẳng tiến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro