Tương Tư Cục (phần 1)
" Đời người như ván cờ, thắng thua là chuyện thường tình.
Người từng nói nắm tay nhau kết đôi tri kỉ.
Lời còn bên tai, chớp mắt chỉ còn Đương Hồ bầu bạn..."
Thiên Chân khép hờ đôi mắt, tựa hồ như đang lắng tai nghe tiếng mưa rơi vội bên mái hiên.
"Hôm nay trời đột nhiên nổi gió như vậy, hắn hẳn là không đến đâu." - Mặc dù trong lòng sáng tỏ nhưng y lại chẳng hề động thân, kiên trì chờ đợi.
Trước mắt là một bức họa núi non trùng điệp vẫn còn chưa khô mực, rượu trong bình sớm đã cạn, men say thấm nhuần lại không khiến y mất đi sự minh mẩn, người tựa vào bàn thư thái đưa quạt, miệng ngâm nga hai câu Thanh Thanh Mạn ưu tư.
Chợt y nhớ tới cách đây vài năm, khi cả y lẫn hắn đều chưa quá quen thuộc vì một xích mích mà suýt dẫn đến đánh nhau, cuối cùng chẳng rõ tại sao mà lại ngồi xuống đấu một ván cờ. Chỉ là y lúc đó hoàn toàn không ngờ rằng, bằng vài nước cờ đen trắng đã đưa hai người vốn là tiểu oan gia lại trở thành hảo bằng hữu. Cứ cùng nhau đấu đến bất phân thắng bại như vậy, bất giác đã qua vài năm.
Nhưng, hắn năm ấy đã đưa quân cờ nào, y đã đáp trả ra sao, ván cờ đan xen hai sắc đối ngịch tàn sát lẫn nhau, từ bao giờ cũng đã đan trong lòng y một mối tương tư cục?...
- Thiên Chân, ngủ quên à? - Bên tai là chất giọng quen thuộc, y hơi điều chỉnh lại tâm tình một chốc, đôi mắt lúc mở ra nhìn hắn đã lặng yên không có lấy một gợn sóng.
- Ngươi đến trễ. - Thiên Chân lười biếng nói.
- Là bởi vì mưa quá nhiều mà, ta đã cố gắng tới sớm nhất có thể rồi đấy. Ngươi xem ngươi xem, cả người đều ướt hết cả.
Y hướng mắt, quả nhiên là hắn đội mưa đến đây, vạt áo vừa ướt vừa dính đầy bùn đất, đằng xa xa còn để chiếc ô đang rỏ nước xuống sàn.
- Ngươi uống hết rồi à? - Hắn nhìn sang vài chiếc bình rỗng dưới bàn. Lần này y lười đến không buồn trả lời, đối phương lại có vẻ như đã quá quen thuộc với tính cách y nên cũng chẳng lộ ra vẻ khó chịu, từ sau lưng đưa ra hai vò rượu ấm cùng bịch giấy thấm dầu, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước.
-...- Thiên Chân lặng thinh nhìn nam tử đang mở to mắt nhìn mình, bộ dạng kia thật giống một tiểu hài tử làm được việc tốt đang chờ được khen ngợi,y mỉm cười một cái, vỗ sang chiếc đệm bên cạnh, ra hiệu bảo y cùng mình ngồi xuống. Người kia thấy thế liền vui vẻ đi tới, dựa sát vào người y.
- Này, gần quá. - Mặt Thiên Chân lại lạnh đi mấy phần, vậy mà kẻ kia không có chút sợ hãi. Sống cùng nhau bao năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa rõ tính cách ngoài lạnh trong nóng của y hay sao?
- Gần cho ấm, mưa to gió lớn lạnh thế này cơ mà. -Hắn một bộ mặt dày sấn tới.
- Hừ. - Thiên Chân quyết định lơ luôn hắn, nhìn sang chỗ khác.
- Nè, Thiên Chân. - Hắn đưa đến một cái bánh bao gạch cua còn ấm. - Ăn đi, chỉ uống rượu mà không ăn gì không tốt.
-... - Y nhận. Trong lòng không ngừng than thở, hình như y hơi quá dung túng cho tên này rồi.
- Này, ngươi chờ lâu như thế,tại sao không chịu về? Ở đây làm bia sống hứng gió lạnh, không sợ cảm à? - Người bên cạnh lên tiếng, bàn tay đang nắm lại vì lạnh của y chợt cảm thấy ấm áp.
- Vì lười. - Thiên Chân thản nhiên, cả tay cũng không buồn rút về.
"Và vì biết rằng ngươi khẳng định sẽ tới..."
- Ngươi tại sao cái gì cũng lười thế hả? Lỡ như ta không đến, ngươi có phải sẽ quyết tâm ngủ ở đây luôn không ? Ngươi xem, tay chân đều lạnh ngắt thế này.
- Vì... - Y còn chưa kịp trả lời cả người đã được bao lại, cơn gió lạnh không còn chạm đến được nữa. Nhìn sang thì thấy chính mình đang được bọc trong một lớp áo choàng bằng lông đen thật dày.
- Ngươi lấy đâu ra vậy? - Ban nãy rõ ràng đâu có thấy hắn mang theo.
- Ngươi không biết đó thôi, thật ra ta là một phù thủy, ta biết phép thuật đấy. - Hắn làm mặt quỷ, lại đưa tới.
- Nói thật đi. - Có kẻ không hiểu phong tình đập nguyên bàn tay vào giữa mặt hắn, lạnh lùng đẩy ra.
- Ta để trong người thôi. - Hắn cười cười, cũng không nhất quyết trêu y nữa.
- Ừ. Lạnh không? - Y mở áo choàng, vẫy vẫy hắn. - Nhìn là biết ngươi đang lạnh rồi, nhanh lại.
Hắn có phần ngạc nhiên nhìn y, sau đóliền không nói hai lời, ôm lấy đối phương, dùng áo choàng bao cả hai lại.
Vốn dĩ chỉ riêng áo là đã ấm rồi, nay hai thân nhiệt kề cận bên nhau như vậy càng thêm dễ chịu, y cũng để mặc hắn ôm. Cả hai trò chuyện câu được câu mất, sau này nhớ lại đã không còn rõ đối phương hay bản thân đã từng nói những gì, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái hiên cùng hơi ấm của nhau là còn đọng lại trong kí ức nhạt nhòa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro