Sương Tuyết Ngàn Năm
Y rất thích hương hoa lê, thoang thoảng mà thanh khiết, gần như trên người y luôn có mùi hoa lê nhè nhẹ. Hắn vì y mà trồng ngay trong tẩm cung của mình một cây hoa lê, mùi hương như khơi gợi một bóng hình quen thuộc trong kí ức.
Bức màn nhung, nơi y đã từng cùng hắn bàn nghị sự, cùng hắn chuyện trò nay chỉ còn sự tĩnh lặng cô đơn đến lạ lẫm. Tĩnh lặng đến độ, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng chim vàng anh hót ríu rít trên cành cùng cơn gió nhẹ lướt qua kẽ tay áo phiêu động.
Tiếng ai kia thở dài não ruột.
Hắn đứng dậy, ra lệnh âm thần vi hành.
=====================
Trong những trận chinh chiến triền miên, hắn cùng y đã từng bước đi từ chẳng thể tin tưởng bất cứ ai, từ từ chiêu mộ những trung thần một lòng. Trong những ngày đầu đó, mỗi lần có việc quan trọng phải trao đổi, y lại kéo hắn lên thuyền con, tự mình quạt mái chèo ra đến tận giữa hồ mới an lòng mở miệng, lại còn để lính canh cẩn mật vây quanh hồ nhằm tránh tai vách mạch rừng.
Nay thiên hạ đã thái bình, tài tử trung thần như mây, vẫn bờ hồ xưa, con thuyền cũ, hắn khua mái chèo nhằm gạt hết đi những sương mù che đôi mắt mờ mịt mãi chẳng xong. Thời gian trôi đi như nước chảy qua cầu, sao có thể níu lại ngày tháng bên nhau an bình?
Bất giác, cảnh ngày xuân vốn tươi đẹp trước mắt trong phút chốc đã héo úa tàn phai.
=====================
Dừng chân tại một tiểu viện, chốn này với hắn còn xa lạ nữa hay sao? Chính nơi đây năm nào y đã cùng hắn vì mệt mỏi mà nhất thời quên mất lễ quân thần, cùng đắp chung chăn, ôm lấy thân thể tràn đầy sức sống của đối phương mà dần chìm vào giấc ngủ say đầy mệt mỏi. Giờ đây gió đã tàn, nồng ấm đã tan. Im lặng chồng chất, tịch mịch bủa vây. Dung mạo người dưới ánh trăng càng thêm hiện rõ, hắn vội vã đuổi theo. Khi hoàng hôn đã tàn cảnh sắc sớm chiều cùng người vốn đã gần đến trong tầm tay cũng trở nên mờ ảo.
Thoáng chốc đã biến mất vô tung.
=====================
Hắn quay đầu, men theo kí ức bước trên con đường xưa. Giữa nghìn trùng mây khói, trong sử sách huy hoàng lưu danh, hắn rốt cuộc sẽ được nhớ đến là ai? Trong hồi ức xưa chỉ lưu lại một đêm mưa rào phảng phất, cùng người trải qua cực khổ nhưng đầy ấm áp hạnh phúc đã đủ lắp đầy đúng sai của nhân gian. Đợi đến đêm trung thu trăng tròn, người sẽ theo thường lệ đến ghé thăm?
====================
Phiến đá ấy nay đã phủ đầy rêu xanh, hắn phải tốn không ít công sức mới có thể nhìn thấy hai chữ "chi mộ", trong lòng bỗng chốc dâng lên xúc cảm nghẹn ngào.
Y một người bình sinh luôn sống trong giản đơn, lập bao nhiêu công lớn cũng chẳng muốn xin riêng lấy cho mình một lợi lộc quyền lực. Nay người đã không còn, cả nơi tạ thế cũng vẫn tao nhã đến như vậy. Giữa nơi non xanh nước biếc, tiêu diêu tự tại với mây trời, y hẳn là đã vô cùng hài lòng.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, tựa vào "y". Trước mắt là một bàn thịt cùng hai chén rượu ngọc đã châm đầy. Hắn nâng tay kính y một ly, rượu rải ướt cả mặt đất, chính mình lại cạn một ly, hương nồng đượm nhanh chóng xông vào mũi, hơi men chuếnh choáng, vẫn không cách nào tháo gỡ được duyên tình vấn vương. Nhớ đến năm nào bờ mi người long lanh diễm lệ, bị hàm oan lại chẳng có cách nào giải thích, thấp thoáng cùng những vui buồn, người như mang cả bầu trời đổ tuyết mà đi...
" - Ngay cả hoàng thượng cũng không tin thần, vậy chi bằng để thần lãnh án tử cho xong. "
====================
Trên lầu son gác cao, hắn phóng mắt nhìn giang sơn đẹp như tranh vẽ, bụi bay sương mờ theo ánh sáng cô liêu. Chợt, hắn thấy phiến đá bên bờ sông ấy như hiện lên trước mắt, những cánh hoa cũng đã rơi đầy, mùi cỏ thơm cũng đã tràn ngập.
Có lẽ, để người đó an nghỉ ở một nơi như vậy là điều tốt nhất. Điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho y.
=====================
Hắn tựa vào lan can, trên chiếc bàn vẫn như cũ lưu lại hai chén rượu ngọc, cảm tưởng như người từ đầu vẫn chưa từng rời đi. Nhắn mắt lại lắng nghe lá cây xào xạc, lại tưởng như lẫn trong tiếng gió là thanh âm cười nhẹ của ai.
Y thường rất ít cười, đặc biệt khi cười cũng không hay phát ra tiếng, hoàn toàn im lặng. Nhưng nụ cười của y kì thực rất đẹp. Rất đẹp. Nét cười đọng lại trong đáy mắt, thuần khiết biết bao?
Mây trôi lững lờ, tiếng ve sầu kêu vang, mưa rơi từng giọt, tí tách lăn tăn. Hắn cầm bút vẽ ra đường nét của nhân gian này, của giang sơn này, và của ngày đầu gặp nhau còn in hằn nơi ký ức.
Là ai đã định cũng hắn tình duyên tam kiếp?
=====================
Mùa hoa lê tháng ba, đã bao lần hoa nở rồi lại tàn? Vụ án năm xưa lật lại, vén màn kế hoạch soán ngôi của đại vương gia, hắn lạnh lùng nhìn người anh mình vẫn luôn quý trọng bị tước bỏ chức Vương, chém đầu thị chúng.
Chỉ hàm nỗi, đến bây giờ hắn mới tin những gì y nói, đã quá muộn rồi hay chăng.?
Đầu cọ nét đen rồi nét trắng, hắn họa lại dáng hình y trong tâm trí vẫn thanh tú như vậy, tuổi tác hắn bây giờ cũng đã cao, không kìm được ho vài tiếng, mở tay ra thì đã nhuộm đỏ một vùng...
"-Hoàng đế lâm bạo bệnh, triều chính từ nay sẽ giao lại cho thái tử điện hạ, mọi công việc sẽ do thái tử đảm nhiệm. "
"Năm Trùng Hi thứ 17, Mạc đế qua đời."
=====================
Đóng lại trang sách sử úa vàng, hắn ngước mắt, bắt gặp hình bóng mình vẫn luôn tìm kiếm trong giấc mơ. Vẫn là y, vẫn gương mặt với đường nét thanh tú, vẫn nụ cười nhẹ như gió xuân. Ôn hòa như thế, dường như hắn ngửi thấy mùi hoa lê thoang thoảng đâu đây.
-Cuối cùng, cũng tìm thấy ngươi rồi....
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro