Là phúc không phải họa. Là họa, tránh không thoát
Quốc gia phồn thịnh, bá tính sống yên ổn, biên cương bình yên, là điều mà bất cứ người dân nào cũng mong muốn. Chỉ như vậy nhà nhà mới an tâm lập nghiệp, trẻ con mới dám ra sân nô đùa, người già mới có thể nhóp nhép nhai trầu kể chuyện xưa.
Thế nhưng giữa quãng thời gian yên bình ấy, lại có một người cực kì, cực kì nhàn, nhàn đến mức khó chịu.
Còn có thể là ai đây? Đại nguyên soái đâu thế dẫn binh ra trận khi không có địch? Quân binh còn có nhà để về, có việc để làm, vậy nguyên soái thì sao? Có ai dám thuê đại nguyên soái đi kéo xe không? Hay cày ruộng? Làm tiểu nhị?
Cho nên Lâm nguyên soái Lâm Tĩnh mấy ngày nay thật sự là sắp bị chữ "nhàn" đè chết mất rồi.
- Nguyên soái? - Một tiểu đồng khoảng mười lăm tuổi tiến đến bên hắn. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng trên mặt nó sớm đã có vẻ già dặn, cư xử cũng rõ ràng lễ phép, hai tay ôm quyền đứng trước mặt hắn.
- Tiểu Chương, không nhất định phải gọi ta như vậy, gọi sư phụ là được. Luyện công xong rồi sao? -Hắn đặt tách trà xuống, giọng nói không giấu được vẻ chán chường thường thấy.
-Dạ sư phụ, đồ nhi đã luyện xong.
-Vậy, ngươi đến đây chỉ để nói với ta một tiếng như vậy? Hình như không giống với tác phong thường ngày của ngươi.
-Sư phụ quả thật anh minh, không thể qua mắt người được. - Vừa dứt lời, Tiểu Chương cảm nhận được một luồng khí lạnh xuyên người, thân thể bất giác cứng lại. Lâm Tĩnh vương tay điểm nhẹ lên tách trà, làn nước bên trong theo đó mà lay động.
- Tiểu Chương, ngươi bao nhiêu thứ không học, sao lại học ngay cái thói nịnh nọt của bọn gian thần. Chẳng lẽ, ngươi ở cùng ta lâu như vậy, còn không rõ ta kị thứ gì ư?
- Sư phụ, là đồ nhi hồ đồ, xin sư phụ lượng tình tha thứ.
- Bỏ đi, ta cũng không muốn trách cứ ngươi chỉ vì những chuyện quá tầm thường. Nói nhanh, ngươi rút cuộc là đến làm gì?
- Mạc Huyền Khang đến rồi ạ
- Tới rồi sao? Hay lắm, đang lúc ta không có chuyện gì làm, mau mời y vào. - Lâm Tĩnh ngồi thẳng dậy, phất phất tay ra hiệu với Tiểu Chương.
- Tiện nhân, xin bái kiến đại nguyên soái - Không lâu sau đó, một nam nhân đeo theo một cây huyền cầm quỳ trước mặt hắn, cúi đầu hành lễ.
- Đứng lên đi. Mạc Huyền Khang, ta nghe nói ngươi là cầm cơ giỏi nhất ở đây?
- Tiện nhân không dám thừa nhận cái danh hiệu kia đâu, chỉ là tiện nhân may mắn hơn người khác một chút thôi.
Lâm Tĩnh hơi nhướng mày, không ngờ một tên cầm cơ bình thường như vậy mà có lễ nghĩa đến thế. Lời nói thật hoàn mỹ.
- Ngươi, chỉ biết mỗi đánh đàn thôi? Hay còn gì khác?
- Bẩm, tiện nhân ngoài đánh đàm, còn biết một chút về kỳ, thi, họa, nhưng mỗi thứ đều chỉ biết rất ít, không dám khoe khoang.
- Hay lắm, vậy, ngươi thay vì về Cầm Các, ở lại phủ đi. - Lâm Tĩnh cười cười, hắn rất vừa ý người này. - Nãy giờ sao ngươi chỉ cúi gầm mặt như vậy? Sợ ta sao?
- Bộ dạng tiện nhân khó coi, thật không muốn làm ngài mất hứng.
- Ngươi không cần phải câu nệ lễ tiết như vậy, nghe đến là khó chịu. Ban đầu chỉ muốn thử xem ngươi có kiêu ngạo hay không thôi, ta họ Lâm.
-Lâm đại nhân.
- Được, vậy đi. - Lâm Tĩnh càng nói càng hưng phấn. Tên cầm cơ này, nói tuân thủ lễ tiết quá thì cũng đúng, nhưng được cái rất nghe lời. - À, đệ nghị ban nãy của ta ngươi thấy sao?
- Đại nhân đã lên tiếng, tiểu nhân sao có thể không tuân theo? Chỉ là,Cầm Các sao có thể thiếu cầm cơ được?
- Ha hả. - Lâm Tĩnh cười lớn. - Không phải lo về chuyện đó, ta mỗi ngày sẽ trả tiền công cho ngươi. Xem như ta thuê ngươi mấy hôm đó, ngươi thấy sao? Mỗi ngày một trăm lượng vàng?
- Tiểu nhân, không phản đối. - Mạc Huyền Khang thật không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đại nguyên soái trước mặt y đây sẵn sàng trả một số tiền không nhỏ cho y chỉ để nghe đàn...
- Ngẩng mặt lên- Lâm Tĩnh hiếu kì nói.
Mạc Huyền Khang tuân mệnh, nhìn vào mắt hắn. Trong một chốc, cả hai đều ngẩng người.
Lâm Tĩnh là một nguyên soái dày dặn kinh nghiệm chiến trường, trên gương mặt y đương nhiên không giấu được cái vẻ lãnh khốc nên thấy chỉ là, nay trên gương mặt ấy có thêm vài đôi vẻ lãng tử lười biếng, khiến hắn trông thêm mấy phần tùy tiện, thoải mái.
Mạc Huyền Khang thì gần như ngược lại hoàn toàn. Y là một cầm cơ, vẻ ngoài nhiều lắm cũng chỉ là thanh tao nhã nhặn. Có điều, Mạc Huyền Khang may mắn sỡ hữu gương mặt rất ư là dễ nhìn. Mái tóc đen nhánh buộc hờ phía sau, mặc cho tóc mai bay nhẹ theo gió. Y hình như không phải người nhà Tống, trong đôi mắt không có màu đen tuyền hay thấy, mà đậm một thứ màu hổ phách đặc biệt, khiến cho y từ một nam nhân dễ nhìn, trở thành một đại mỹ nam độc nhất vô nhị.
- Ngươi...
- À, có phải đại nhân đang để ý đến đôi mắt của tiểu nhân? - Mạc Huyền Khang nhẹ giọng hỏi, khoé miệng y khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười miễn cưỡng. - Tiểu nhân không phải người thuần gốc Đại Tống, là một đứa con lai.
- Ô? - Lâm Tĩnh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn thật ra chỉ vì hơi tò mò nên vẻ mặt mới trông kì lạ như vậy. Nhưng thấy nụ cười kia của y, hắn nhận ra, hình như y hiểu lầm vẻ mặt của mình rồi... Có điều, y đúng là người con lai đầu tiên mà hắn công nhận là đẹp...
- Vậy, bây giờ đại nhân muốn làm gì? - Mạc Huyền Khang lên tiếng trước, kéo ai đó đang miên man suy nghĩ về.
- Ngươi đàn thử một khúc xem sao? Tiểu Chương, chuẩn bị cầm cho y.
- Không cần đâu đại nhân. Tiểu nhân chỉ quen dùng đàn của mình, dùng đàm khác, e rằng đàn sẽ không còn hay nữa.
- À, vậy ngươi đi chuẩn bị cho Mạc tiên sinh một căn phòng. - Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Chương cũng nhanh chân chạy đi.
- Được rồi chứ? - Lâm Tĩnh cười cười, ra hiệu cho y bắt đầu.
Mạc Huyền Khang đặt thất huyền cầm lên bàn, từng ngón tay vuốt nhẹ bảy dây đàn, hai mắt nhắm nghiền khẽ lay động...
Lâm Tĩnh không vội, hắn nâng tách trà, ngẫm lại, bảo người chuẩn bị ít rượu cùng đồ nhắm, hắn nhìn nam nhân trước mặt, từ trong đáy lòng dâng lên một cảm giác hiếu kì. Để xem, y làm được gì.
Những thanh âm đầu tiên vang lên. Nhẹ nhàng, trầm bổng. Đó hoạ chăng là tiếng gió lướt trên mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng khuấy động, như có lại như không. Đó họa chăng là cánh hoa mong manh, uốn lượn nhịp nhàng...
Thanh âm đầu hãy còn vang vọng, dây đàn chợt rung. Mười ngón tay y lướt nhanh, là hùng dũng như trống dồn trận mạc, là bước đi của đại quân, là lá cờ bay trong gió lộng. Đại thắng.
Chợt, đàn dứt. Gió ngừng. Là gì đây? Thanh âm tỉ tê náo lòng người, vẻ thanh toát lúc đầu, cả hùng hồ ban nãy, đề vô thanh vô tức trở thành đệm cho thanh âm này. Tỉ tê, u sầu, tang thương đến cùng cực. Vậy là sao? Rõ ràng là đại thắng...
- Mạc Huyền Khang, ý ngươi là gì? - Lâm Tĩnh đặt chén xuống, nhạc dứt.
- Chỉ là một bản ngẫu khúc, ngài không cần phải bận tâm. - Mạc Huyền Khang cũng dừng tay.
- Ngẫu khúc... Cũng có thể chứa đậm ý tứ như vậy sao? - Lâm Tĩnh nhỏ giọng nói thầm.
.
.
.
Tại một nơi khác, rất xa.
- Người đâu? Tại sao lục soát khắp nơi rồi vẫn không thấy? - Một nam nhân tuổi còn khá trẻ, bộ y phục trên người được may từ vải vóc thượng hạng đủ để nói lên rằng địa vị của tên này cũng không nhỏ. Gương mặt hắn giận dữ thấy rõ, vung chân đá bay chiếc ghế gần đó.
- Bẩm, đã lục tung cả nơi này lên rồi nhưng không thấy người đâu ạ... - Một tên lính qùy gối, run sợ thưa.
- Đáng ghét! Nhanh lục soát, không thể có chuyện y tự dưng biến mất được! Nhanh tìm cho ta!
- Dạ!
Toàn bộ quân lính dẫn nhau đi khắp phủ, hoàn toàn không tìm thấy một bóng người nào. Hắc y nhân nhìn chằm chằm bức họa trên bàn, giận đến nghiến răng, bàn tay siết thành nắm đấm.
- Ta không tin, ta không thể tìm được ngươi.
Phất tay áo bỏ đi, bức họa được cơn gió vô tình thổi bay ra bên ngoài. Trong tranh, là một nam nhân đang ngồi đánh đàn. Nam nhân ấy một thân lục y xanh mướt như hoà làm một với phong cảnh khóm trúc gần đó. Mái tóc đen tuyền buông xoã tùy tiện, vươn trên đôi vai nhỏ. Gương mặt nhìn nghiêng cũng được miêu tả chi tiết. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu hổ phách kia. Tuyệt mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro