Phần 23
* S T O R Y * //Cô bé quàng khăn đỏ//
Một hôm nghe tin bà bị bệnh nên cô bé quàng khăn đỏ quyết định đi thăm bà,trước khi đi mẹ có dặn đi đến nơi về đến chốn không nên la cà dọc đường và phải mang đẩy đủ thuốc và thức ăn cho bà.Cô bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi thăm bà một cách nghiêm chỉnh,được một đoạn khá dài cô bé nghỉ mệt ven đường thì gặp:
_Ta là sói đây,ói đồ ăn và tiền bạc của cải ra đây!<phóng ra>
_Cháu không có tiền,đồ ăn này của bà nên không cho chú được!
_Ngươi to gan có biết ta là ai không mà dám trả treo?
_Chú mới nói chú là sói còn gì!
_Biết ta là sói còn không sợ sao?
_Cháu chưa từng thấy sói nào lại đẹp như nam thần trong phim ngôn tình vậy!
_Là cái quái gì?
_Chú thật ngốc!<xách giỏ bỏ đi>
_Đứng lại con nhỏ kia,chưa nói chuyện xong mà dám đi vậy à lịch sự của ngươi đâu hả???<quát>
_Cháu bận lắm ạ không thể tán gẫu với chú được!
_Ta là đang cướp chứ ai rảnh tán gẫu với ngươi!Làm gì mà bận?
_Cháu đi thăm bà đang bệnh!
_Bà ngươi đang bị bệnh à?(Một con bé với một bà già thì làm gì được mình,phải vào nhà hốt sạch đồ quý giá đem bán mới được!)
_Dạ!Cháu mang theo thuốc và thức ăn cho bà nè!
_Ta cũng đang rảnh để ta dắt ngươi đi sẵn bảo kê cho ngươi luôn chịu không?
_Sao chú tốt thế ạ?
_Ta đang rảnh rỗi không có gì làm cho đỡ chán ấy mà!
_Vậy thì tốt quá,đi cùng cháu nhé!
_Được!(Ahahaha!Đúng là con nít dễ dụ!)
Sau đó tên sói cùng cô bé đi thăm bà.Nhờ có tên sói mà không có kẻ nào khác bắt nạt hay làm hại cô bé cả.Đến nơi:
_Bà ơi!Cháu đến thăm bà đây,cháu là quàng khăn đỏ nè bà!Mở cửa cho cháu!<kêu>
_Quàng khăn đỏ đấy à cháu!<khó khăn đi mở cửa>
_Dạ!!!
_Á!!!!!!Sói!!!!!!!!<mở cửa thấy rồi ngất xỉu>
_Bà ơi bà sao vậy ạ?!!!<lo lắng>
Tên sói lại gần đỡ bà lên giường:
_Ngươi ngu vừa thôi dĩ nhiên là bà thấy ta nên xỉu rồi chứ gì nữa!
_Chú có chỗ nào đáng sợ cơ chứ?<bĩu môi>
_Tên ta và dòng máu của ta!Ngươi mau đem thuốc và thức ăn ra chuẩn bị cho bà ngươi đi đứng đó nhiều lời làm gì?
_Đúng rồi ha cháu quên mất!
Trong khi đó,anh thợ săn nghe tin bà bệnh nên cũng đi thăm vừa đến nơi nghe thấy tiếng la thất thanh của bà liền chạy ngay vào nhà:
_Có chuyện gì vậy bà ơi?!!!!!!
Nhanh chóng nhìn thấy tên sói đang ôm lấy bà cứ nghĩ rằng hắn định ăn thịt bà liền lại gần đánh hắn té xuống chỉa súng vào đầu hắn:
_Ngươi thật to gan dám đụng vào bà trong khi ta ở đây à?!!!!
_Ta...ta không có,ta đang giúp bà ấy nằm lại lên giường vì lúc nãy...!<sợ>
_Đừng cố biện minh lũ sói các ngươi toàn mưu mô xảo quyệt,100 hết 101 con sói là gian ác rồi!Hôm nay ta nhất định sẽ trừng trị ngươi!!!
_Không...anh...tha cho em...em không có làm gì bà cả ạ!Thật đấy ạ!!!<thút thít>
_Ngươi...đừng có vẻ mặt đó....với ta...!<ngại>
_Em xin anh tha cho em mà,nghe em giải thích đi!Có cô bé kia làm chứng cho em nữa ạ!!!<nước mắt giàn giụa>
_Đừng có nhiều lời vô ích,định canh lúc ta sơ hở để trốn thoát à!Ta nhất định sẽ...sẽ cho ngươi biết thế nào là đáng sợ,mau theo ta! <liếm môi>
Anh thợ săn lôi tên sói vào trong phòng,không ai biết có chuyện gì xảy ra bên trong đó mà có những âm thanh kì lạ phát ra.Cô bé bày đồ ăn ra đem lên cho bà:
_Bà ơi,đồ ăn xong rồi ạ!Ủa,chú nam thần đi đâu rồi nhỉ...trong phòng bà có tiếng gì vậy ta,bà vẫn còn nằm ngoài này mà không lẽ chú ở trong đó chơi cái gì vui mà không rủ mình???<thắc mắc>
Sau một hồi lâu,anh thợ săn đi ra khỏi phòng một cách rất khoan thai hứng khởi:
_Ủa,quàng khăn đỏ đấy à!Tới thăm bà sao?
_Chào chú thợ săn,chú đến khi nào vậy ạ?
_Ta vừa mới tới thôi!Nghe tin bà bệnh nên đến thăm!
_Chú nè,cháu vừa gặp một nam thần còn đẹp hơn cả chú nữa đó nha!
_Ta không mong chức thiên hạ đệ nhất mỹ nam bị rơi vào tay kẻ khác đâu,tốt nhất là không nên biết là ai!Cháu cầm đồ ta mang tới cho bà đem cho bà ăn nhé,hôm nay ta không được khỏe nên về trước có gì hôm sau ta đến thăm bà sau!<đi mất>
_Dạ,chú đi cẩn thận ạ!Ủa mà...lúc nãy nhìn chú rất vui vẻ sao lại không khỏe vậy ta???<thắc mắc>
Tên sói lúc này mới kiệt quệ từ từ bò ra khỏi phòng:
_Tên thợ săn khốn kiếp đâu rồi...ta...ta mà bắt được ngươi...nhất định phanh thây ngươi thành trăm mảnh!
_Đòi phanh thây người ta thành trăm mảnh trong khi đó trên người chú còn có một mảnh!Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
_Con nít hỏi nhiều làm gì,tên thợ săn đâu rồi?
_Chú ấy về nhà rồi,chú nam thần nè đừng có về nhé ở lại chơi với cháu đi...chơi trò á..á...ớ...ớ...gì đó nãy cháu có nghe...!
_Im đi...không có chơi đùa gì hết,ta sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu!KHÔNG BAO GIỜ!!!!<quát lớn>
Sau đó tên sói vác cái thân của mình một cách khổ sở đi mất để lại cô bé quàng khăn đỏ đứng ngây ngô không hiểu chuyện gì,lúc này bà của cô bé cũng dần tỉnh dậy:
_Sói...có sói!!!<hoảng hốt>
_Bà ơi!<chạy lại>
_Bé quàng khăn đỏ có sao không cháu,con sói đâu rồi???
_Chú ấy về rồi ạ,nãy chú thợ săn có ghé làm chú ấy giận nên chú ấy bỏ về rồi!
_Cháu không được đến gần mấy con sói hung ác đó nguy hiểm lắm...cũng may có cậu thợ săn nếu không thì bà cháu ta toi mạng rồi!Hôm nào bà khỏe phải làm bánh trả ơn mới được!
_Dạ!Cháu sẽ nghe lời bà ạ!<toe toét>
Tại nhà tên sói:
_Mông của ta...hức...ta hận ngươi tên thợ săn khốn kiếp!!!!!Nupakachi!!!!!!!!!<gào thét>
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro