
#1
Hôm nay ,ta đến chùa thăm nàng , nàng đang chăm chú quét sân
Khi xưa , nàng đã từng quét sân nơi cửa Phật, nàng bảo nàng muốn góp chút công lao.
Nhưng vì sao nàng lại bỏ ta để trở thành một hòa thượng ?
Nàng thích hoa mai vàng được trồng đặc biệt tại chùa , ta hái một nhành sau đó đem về trồng tại phủ.
Như vì sao nàng không quan tâm?
Ngày trước chúng ta tổn thương nhau chưa đủ sao?
Ta hỏi nàng trên đời cái gì cô đơn nhất , nàng bảo:" chả có gì cô đơn nhất , chỉ có cô đơn hơn ." nàng cười nhẹ nhàng như nắng ấm lan toả khiến ta ngẩn ngơ cả người .
Sau này ta mới thấu được câu nói nàng , lòng người là hố sâu không đáy , luôn cho rằng mình là kẻ cô độc , cô đơn . Đáng tiếc có quá nhiều người kề cạnh, họ lại không quan tâm.
Đôi lúc nhìn nàng quét nơi cửa Phật , ta thắc mắc hỏi :" ở chỗ ta cơm no áo ấm , nàng sao lại khổ cực chốn này?"
Nàng mỉm cười e lệ, lắc đầu ý bảo ta không hiểu , ta nhìn thấy trong sâu thẩm ánh mắt nàng là một tia đau thương tuyệt vọng.
Ta không biết vì sao nàng lại đau khổ như vậy , ta lại nhớ đến khi xưa .
Lúc nàng năm tuổi , nàng luôn ở cạnh ta dù ta quát mắng ,lúc đó ta mười lăm tuổi . Ta phải bắt đầu lo cho việc nước nhà ,giang sơn.
Ta tổn thương nàng không biết bao nhiêu lần , lần tổn thương nhiều nhất cách đây 5 năm lúc đó nàng tròn 15. Nàng tự dưng không quan tâm ta nữa , khiến ta thật bực mình , ta biết ta thích nàng nhiều lắm nhưng ta chờ nàng nói ra trước .
Nàng bảo nàng muốn học cách trở thành một ngưòi phụ nữ đúng mực , cầm kì thi họa đều phải biết rõ , ta nghĩ nàng đã phải lòng ai đó rồi tất nhiên người đó cũng có thể là ta.
Ta dò hỏi thật kĩ , nàng ngại ngùng bảo là kẻ ở bên Tây Nguyên . Ta thật sự phẫn nộ , người Tây Nguyên và chỗ ta luôn là thù địch đã trăm năm.
Lúc đó vì quá giận dữ , ta đã cho người nhốt nàng vào lãnh cung mặc nàng òa khóc.
Ta muốn nàng chấm dứt mối quan hệ này , ngay-lập-tức !
Thế nhưng ta đã lầm , nàng vì tên Tây Nguyên kia mà đến ăn uống cũng chẳng thèm ngày đêm nhung nhớ, ta sợ nàng sinh bệnh nên đến khuyên nhũ
Ấy vậy nàng còn lớn mật quát ta :
" Huynh thì hiểu gì về tình yêu chứ ? Suốt ngày chỉ làm việc ! làm việc !"
Ta lúc này không kìm chế nữa liền giận quá mất khôn mà cưỡng hiếp nàng , đó chính là cách ta thể hiện tình cảm , ta yêu nàng.
Nàng lại không hiểu hóa thành hận ta , nàng trốn ra khỏi lãnh cung đến Tây Nguyên
Đêm đó ta đột kích cho tiến vào Tây Nguyên để giết tất cả, ta biết đã đến lúc giải quyết mối hận này dù ta có bỉ ổi.
Sau khi giết hết mọi thứ ta thấy nàng nhìn ta , ánh mắt đầy ý hận.
Phía sau nàng là một chàng trai tuấn tú ,kề dao cạnh cổ nàng
" Ta hận bọn các ngươi."
Ta định cho ngưòi bắn cung từ phía sau , nàng hét lên
" Không được giết huynh ấy !"
Thế nhưng , cái người nàng bảo vệ lại đâm một đao xuyên người nàng.
Nàng đau đớn ngã xuống.
Ta hốt hoảng thật sự.
" chết cùng nhau."
Hắn ta cũng tự vẫn.
Ta ôm nàng về chữa trị ,một tháng sau nàng tỉnh lại , lúc đó cũng thật may mắn hắn ta đâm không trúng tim nàng. Ta thầm chửi rủa hắn.
Nàng không như trước , suốt ngày vào chùa để quét sân , ta thấy nàng như vậy cũnc tốt để nàng tịnh tâm lại ta sẽ lấy nàng làm thê tử.
Nhưng thật ngoài dự đoán
Nàng bỏ ta , bỏ cả quá khứ cư nhiên trở thành một hòa thượng ,ta từng nghĩ cớ sao nàng vì hắn ta lại vứt bỏ hồng trần , yên nghĩ nơi cửa phật?
Sự im lặng khi nàng nghe giảng kinh thật khiến ta ngưỡng mộ , nàng là nữ nhân đẹp nhất ta từng biết , hiền nhất ta từng quen, tốt nhất ta từng gặp.
Ta ghen tị với tên Tây Nguyên đó ,làm thế nào hắn có thể khiến nàng trầm mê hắn như vậy?
Cuối cùng, ta chào tạm biệt tất cả , rời khỏi nhà nàng , rời khỏi nơi Thần Phật linh thiên , rời khỏi nàng.
Ta không còn nhiều thời gian nữa , ta muốn lo hết quãng thời gian sống này cho dân chúng vì ta biết ngưòi ta cần lo ,cần quan tâm hiện tại đã không cần nữa.
Ta mất năm 31 tuổi , vì lên cơn đau tim vào một đêm mưa lạnh . Lúc đó, nàng đang đọc kinh Phật ở chùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro