Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

#đoản

Ta nắm chặt thanh trường kiếm trên tay, một đao đâm thẳng vào lồng ngực. Không có đau đớn, không có nước mắt, chỉ còn lại cảm giác thanh thản đến lạ. Chàng đã không cần ta nữa, xem như ta lần cuối cùng ép chàng, buộc chàng phải nhớ đến ta, phải ân hận cả một đời.

Ân hận cả một đời.

Trước khi ta nhắm mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chàng, vội vã, sợ hãi. Ta thành công rồi, ta có thể buông tay rồi, bởi chàng đã vì ta mà lo sợ. Ta sống cả một đời, kề cận, quyến rũ, nhưng chàng ngay cả một ánh mắt cũng kiệm mà bố thí cho ta. Không ngờ đến lúc chết, lại có thể nhìn thấy chàng như thế này, vì ta mà có bộ dạng như thế này. Đột nhiên ta lại có chút tiếc nuối, muốn tham lam nhìn ngắm chàng, nhớ kĩ gương mặt của kẻ khiến ta hận đến xương tủy, kẻ khiến ta một bước rơi vào vạn kiếp bất phục.

Yêu hóa hận, chỉ vì ta mang chấp niệm quá lớn, cả đời không thể buông bỏ.

Rốt cuộc vì sao ta lại đi đến bước đường này?

Là vì hận, muốn chàng một đời áy náy? Hay vì yêu, muốn chàng một đời không quên? Trong lòng ta ắt hiểu rõ nhất, nhưng cũng kiêu ngạo nhất.

Mọi thứ mỗi lúc càng trở nên mờ nhạt, ta rơi vào mông lung, bên tai vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Vong Nguyệt.."

"Vong Nguyệt..."

Năm năm qua, ta đã mơ được nghe chàng gọi như thế này không biết bao nhiêu lần, chàng biết không?

Ta không vì chết mà rơi nước mắt, lại vì hai tiếng này mà thương tâm.
...

Cảm giác nhẹ nhàng khoan thai ập đến khiến ta có chút không thích ứng, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, là Bạch vô thường. Hóa ra, ta thực sự chết rồi.

Con đường hoàng tuyền trải đầy bỉ ngạn hiện ra trước mắt, còn có cả dòng Vong Xuyên lạnh thấu tâm can.

Từng người chết đi được quỷ sai đưa đến cầu Nại Hà. Chỉ cần ta uống canh Mạnh Bà là sẽ quên đi chàng phải không, là điều mà ta hằng ngày đều mơ ước, cớ sao giờ có chút không cam lòng?

Mạnh Bà thang ai quên quên nhớ nhớ
Cầu Nại Hà ai nặng bước chưa qua (*)

Cho đến lượt ta, Mạnh Bà nhíu mày, sau đó phẩy tay bảo ta quay đầu lại, quỷ sai liền đưa ta vòng trở lại. Chỉ nghe hắn thì thầm: "Chốn hồng trần còn quá nhiều vương vấn, lòng còn tạp niệm, không thể luân hồi chuyển thế."

Nghe hắn nói xong, ta mới giật mình, giống như một người bị vạch trần suy nghĩ, có hoảng sợ, có xấu hổ, sau đó ta liền cười khổ. Hóa ra ta vẫn không can tâm, vẫn chưa toại nguyện, vẫn còn mang chấp niệm chưa bỏ. Nhưng chốn hồng trần còn quá nhiều vương vấn là có ý gì? Sẽ có người vì ta mà thương tâm sao? Chàng cùng lắm chỉ vì ta chết đi mới áy náy, lo lắng mà thôi, làm sao có thể chứ?

Quỷ sai đưa cho ta gương kiếp trước, "Ngươi nếu không mau luân hồi, tạp niệm trong lòng không dứt, chỉ có thể nhảy xuống Vong Xuyên mà ôm kí ức kiếp này, oán hận, tư tình đều giữ lại."

Nói xong liền quay đầu đi, để lại ta thơ thẫn đứng đó. Ta nhìn thứ trong tay mình, rốt cuộc ta đang sợ hãi điều gì, sợ nhìn thấy chàng đang vui vẻ cười đùa sao?

Ta suy nghĩ nửa ngày mới quyết định nhìn qua gương kiếp trước, điều khiến ta bất ngờ chính là hình ảnh người trong gương kia. Tiều tụy, hốc hác, giống như đã trải qua cả trăm năm đằng đẵng. Nam nhân nọ ôm lấy bức họa của ta mà ngơ ngẩn. Người đó là ai, tóc đen rũ xuống, đôi mắt lõm sâu, da dẻ trắng bệch, không thể nào, không thể nào là chàng được. Ta ra sức cười nhạo bản thân, đến giờ ta vẫn hi vọng chàng gì nữa chứ. Nhưng dù ta có phủ nhận như thế nào, người trong gương kia vẫn là chàng. Dù cho chàng có biến thành hình dạng ra sao, ta vẫn nhận ra.

Nhưng vì sao biểu tình kia lại thương tâm như thế, lẽ ra chàng phải vui vẻ vì không còn ai quấy rầy nữa mới phải. Càng kì lạ hơn là nhìn chàng như thế này, trong thâm tâm ta không hề vui vẻ lấy một chút. Đôi mắt bi thương kia như đâm vào tâm khảm ta, ta đưa tay ra muốn chạm vào, chợt cảm giác tê tái từ gương truyền đến. Ta mới bừng tỉnh, ta rốt cuộc đang làm gì thế này, ta không phải đã buông bỏ hay sao?

Ta đặt gương kiếp trước xuống, bước đến cạnh quỷ sai, hắn vẫn không nhúc nhích, khẽ lắc đầu.

"Còn vương vấn, còn tạp niệm."

Thân thể ta run nhẹ, cả người tựa hồ không đứng vững. Ta đã quyết tâm buông bỏ, sợ nhìn thấy hình ảnh kia sẽ không thể nào cam lòng, nhưng thiên ý đã định, ta làm sao có thể phản kháng?
-------
Ta đi phía sau lưng chàng, chàng không hề phát hiện. Chàng mở cửa, ta xuyên thẳng qua cánh cửa mà đi vào. Đến khi nhận ra quang cảnh xung quanh, ta mới bàng hoàng. Tất cả đều là tranh họa ta, có bức ta làm mì trường thọ cho chàng nhân ngày sinh thành; có bức lúc ta mười tuổi, mắt long lanh làm nũng với chàng; có bức ta say bí tỉ, khóe môi cong lên vẻ chế giễu; còn có cả bức ta ngồi sụp xuống trước phòng, nước mắt nhem màu bi thương...

Chàng, chàng không phải rất chán ghét ta sao? Tại sao nhất cử nhất động của ta đều rõ ràng đến như thế?

Còn có những món quà ta từng tặng chàng, không phải chàng đều vất bỏ sao, làm cách nào chúng đều hiện hữu ở nơi đây?

Chàng, giấu ta bao nhiêu thứ?
---------
Chàng vẫy vùng giữa đêm tối, giọng khàn đặc, nghe giống như mệnh lệnh, lại phảng phất mùi van xin:
"Vong Nguyệt, tỉnh lại."

"Vong Nguyệt, đừng đi."

Ta vội vàng vỗ về chàng, khẽ đáp: "Ta sẽ không đi, không đi đâu cả."

Dường như chàng nghe thấy ta nói, không còn vùng vẫy nữa, an lòng ngủ đi. Ta mỉm cười, đưa tay chạm đến gương mặt thanh tú, mới giật mình nhận ra. Ta đã chết rồi.

Đã chết rồi.

Chết rồi.
-----
Chàng say khước, loạng choạng trở về phòng. Ta muốn đưa tay đến đỡ, nhưng cả người lại xuyên qua thân thể chàng, giống như đang nhắc nhở ta, ta sắp hết thời gian rồi.

Đột nhiên chàng cười thật lớn, cười như đứt ruột đứt gan.

"Là trời trừng phạt ta, ta đối với nàng lạnh nhạt, để nàng rời bỏ ta mà đi. Là trời trừng phạt ta, trừng phạt ta. Là tại ta mà nàng chết, tại ta. Vong Nguyệt, ta xin lỗi. "

Những tiếng cuối giống như đang van nài, ngày một nhỏ dần, yếu ớt dần.

Chàng nằm dài ra giữa đình, cứ thế mặc cho nước mắt lăn dài.

Ta không khỏi sững sốt, chàng khóc vì ta sao?

Cuối cùng ta cũng can tâm rồi, vì chàng đã thương tâm.

Ta đã cam lòng rồi, vì biết chàng đã có lúc yêu ta.

-----
Ta nâng môi uống bát canh Mạnh Bà, lòng không còn chút tạp niệm. Đến khi bước trên cầu Nại Hà, ta vẫn không ngoái đầu lại. Mà không hay biết rằng, cửa Minh phủ đang mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Cứ thế giống như ta, uống canh Mạnh Bà, bước vào giếng luân hồi.

Bí mật kia, ta cả đời đều không hay biết.

Năm chàng lạnh nhạt với ta là năm chàng phát hiện ra bản thân mang kịch độc.

Không phải chàng đã có lúc yêu ta, mà là chàng yêu ta còn nhiều hơn bản thân mình.

--100 năm sau--

Khắp kinh thành rộn vang tiếng kèn, tiếng pháo, tiếng cười đùa chúc tụng huyên náo. Xe hỉ trên đường đi đón tân nương, tân lang gương mặt thanh tú, mày kiếm mắt phượng, khí tức thanh nhã. Y chính là cửu vương gia trong truyền thuyết, quả là danh bất hư truyền. Nàng âm thầm tán thưởng, cũng không để y vào đầu, nhanh chóng lướt qua.

Tầm mắt dừng lại ở cô nương kia, y khẽ nhíu mày, có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy. Nhưng khắc sau, y đã hoàn hồn trở lại, y suy nghĩ nhiều quá rồi.

Cứ thế, lướt qua nhau.

Bỏ mặc nhau giữa đường đời.
...
Đời người liệu có bao nhiêu cái nếu như? Năm tháng vội vã, trôi qua rồi thì có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Loanh quanh giữa vòng ái tình, đau thương, hận thù, cần bao nhiêu cái nếu như mới có thể làm lại?
#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi

Hìhì, đoản này không SE nhưng ta nhét vô đây luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro