#15
Bây giờ đương là giờ Ngọ, nắng trưa gay gắt như muốn xé rách da đầu nàng, Chiêu Loan có cảm giác mặt đất dưới chân mình đang rung lên, trên nhánh cây đã sớm mục nát là tiếng quạ kêu quang quác, cả thảo nguyên mù mịt cát vàng. Trước mắt nàng là hàng vạn kị binh đang hừng hực dũng khí tiến lên, dường như chỉ một lát nữa thôi là nàng sẽ nằm dưới vó ngựa của bọn họ. Nhưng nàng không đủ sức chạy nữa, cả một ngày chưa ăn gì, mắt nàng đã sớm hoa lên. Có lẽ nàng nên để mặc cho cái chết tìm đến, dù sao ở trên đời này đã không còn ai cần nàng nữa.
Nàng nhớ, là người nào đó từng nắm tay nàng nói rằng, cả đời này mãi không buông tay. Nay nàng ở đây, còn người? Hình như đang mang chiến thắng khải hoàn kinh đô Bắc Tề.
Nàng nhớ, là người nào đó từng thề với nàng, dù cho cả thế gian phản bội nàng, hãy nhớ rằng, nàng còn có ta. Nay nàng ở đây, không phải là do chính người đưa đến kết cục này hay sao?
Chiêu Loan, ngươi đáng thương làm sao?
Tia hi vọng cuối cùng gần như vụt tắt thì bỗng chốc cả người nàng trở nên nhẹ bẫng, có vòng tay ôm lấy nàng đặt trên lưng ngựa nhanh chóng lao đi giữa hàng vạn con kị mã. Sau đó trước mắt tối đen, nàng ngất lịm đi trong vòng tay vững chắc ấy.
...
"Nàng thế nào rồi?"
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thiếu máu, tinh thần và cơ thể suy nhược."
Bên tai Chiêu Loan có tiếng nói, nhưng nàng không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, cả người rả rời. Có người nào đó xót xa nắm tay nàng, mùi đàn hương nhè nhẹ thoáng qua chóp mũi khiến nàng mơ màng ngủ thiếp đi. Đến lần thứ hai tỉnh dậy, Chiêu Loan đã thấy ánh trăng lơ lửng bên ngoài cửa sổ, nàng xoa xoa đầu, đột nhiên trên bàn có tiếng người hỏi.
"Nàng tỉnh rồi sao?" Chiêu Loan nghi hoặc nhìn về phía đó, khuôn mặt nam nhân kia dường như chìm hẳn vào bóng tối, chỉ có nửa bên trái được ánh trăng mờ nhạt hắt lên. Dù cho nhìn không rõ, nàng vẫn nhận ra hắn là ai.
"Vũ Huyền?" Nàng cười tự mỉa, cuộc đời quả thật khó lường. Hóa ra người duy nhất nhớ đến nàng lại là hắn, còn nhớ năm 16 tuổi, nàng sống chết không muốn thành thân với hắn mà khiến cha bị đẩy ra vùng biên ải xa xôi làm quan trấn giữ. Tới nay đã ba năm, người nàng yêu đẩy nàng vào chỗ chết, hắn lại đưa tay ra cứu lấy nàng.
Lúc nhỏ, nàng theo cha sang phủ Bắc vương chơi. Vũ Huyền là thế tử, tâm khí cao ngạo, nàng là con gái được cha yêu thương nhất, tính tình ngang ngạnh, nàng và hắn cũng xem như là kỳ phùng địch thủ. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã sớm xem nhau là kẻ thù, nàng đẩy hắn xuống hồ, hắn túm lấy tà áo nàng kéo xuống theo. Hắn lấy mực vẽ lên áo nàng, nàng lấy kéo cắt đồ hắn. Nàng bắt sâu dọa hắn, hắn bắt gián bỏ vào giày nàng....
Nhưng không biết từ bao giờ, hắn lại chuyển sang thích nàng, ngày hắn mang sính lễ đến cầu hôn, nàng chỉ tiếc mắt không thể trợn đến mức móc ra. Hắn thích nàng, nàng lại ghét hắn. Người ta vẫn nói, nữ nhân thù dai. Năm đó, nàng không hiểu chuyện, cứ nghĩ không thích thì từ hôn, không ngờ lại chọc Bắc vương giận, cha bị đày đi làm quan trấn giữ vùng giao giữa Đông Lâm với Bắc Tề.
Giá như năm đó nàng chấp nhận phần tâm ý kia của Vũ Huyền, có phải mọi chuyện đã không xảy ra? Cha không phải chết, thành Dao Trì không thất thủ, và người đó sẽ không bước vào cuộc đời nàng.
"Tại sao lại cứu ta? Ta đối với huynh như vậy..." Đối diện với sự quan tâm của hắn, Chiêu Loan hổ thẹn cúi thấp đầu.
"Nàng đối với ta thế nào? Nàng không có lỗi, là tại ta không nghĩ đến cảm giác của nàng." Vũ Huyền nhanh chóng nhận ra bầu không khí khác thường, hắn liền cười cười: "Nàng ngang ngạnh không chịu thua kém ta đâu rồi, hôm nay lại có bộ dáng ủ rũ này."
"Vũ Huyền, ta xin lỗi. Nhưng tâm ý của huynh, ta chỉ có thể nhận không thể trả, huynh mau chóng tìm một nữ nhân xứng đáng với mình mà..."
"Được rồi được rồi, chỉ là ta chưa tìm được hồng nhan tri kỉ thôi, nàng đừng áy náy." Trong bóng đêm, đáy mắt Vũ Huyền có tia thất vọng xẹt qua, hắn hơi nghiêng đầu để Chiêu Loan không nhìn thấy.
Chiêu Loan bước xuống giường, cảm giác lạnh buốt truyền từ bàn chân khiến nàng càng thêm tỉnh táo. Nàng quỳ xuống nền nhà, đôi mắt sục sôi lửa hận: "Vũ Huyền, cầu xin huynh, giúp ta trả thù cho cha."
Vũ Huyền lo cho bệnh của nàng, mau chóng cúi người muốn đỡ nàng lên. Khi nhìn thấy đôi mắt kia, hắn có chút sững sờ, nàng của lúc này thấp thoáng dáng vẻ ngang bướng của năm xưa, nhưng nhiều hơn đó là sự xa lạ. Hắn cười khổ : "Được, ta giúp nàng."
Vũ Huyền nặng nề bước ra khỏi phòng, khóe môi đau đớn nở nụ cười.
Mười năm bên nhau, nàng ghét hắn như thế, vậy mà chỉ hai năm, người kia lại chiếm trọn trái tim nàng. Người kia đối với nàng như thế, nhưng nàng vẫn yêu gã. Nàng nói là nàng hận, rốt cuộc có mấy phần là mối thù giết cha, mấy phần là vì gã phản bội nàng.
'Chiêu Loan, xem như ta thành toàn tâm nguyện của nàng. Nàng muốn trả thù, ta hết tâm hết sức giúp nàng trả thù. Chỉ mong một ngày, trong mắt nàng có ta.'
...
Hắn nhìn nàng ngày đêm tập võ, tập đến mức mồ hôi túa ra trong tiết trời lạnh thế này. Hắn lo lắng ngăn cản, Chiêu Loan chỉ cười nói không sao. Không ai biết bàn tay cầm khăn đã bao lần lặng lẽ rút về.
Nàng bị nhiễm phong hàn, hắn không ngại ngày đêm săn sóc cho nàng. Đợi đến lúc nàng tỉnh dậy, ngay cả nhìn hắn cũng cảm thấy tốn thời gian, nàng nhanh chóng bàn bạc với thủ lĩnh của tử sĩ về kế hoạch trả thù. Đã bao lần lời khuyên tới cổ họng lặng lẽ nuốt xuống.
Hắn không biết quyết định giúp nàng của mình là đúng hay sai, hắn cũng không biết mình đã đứng trước phòng nàng lúc nửa đêm bao nhiêu lần, muốn bảo nàng dừng lại. Nhưng...
Nhưng...biết lấy tư cách gì đây?
Hơn năm tháng đi theo Vũ Huyền, Chiêu Loan học được không ít, từ võ công, cách dụng binh đến bài trí trận sách. Hắn hiện giờ đang thay cha trấn giữ phía Bắc Đông Lâm. Tuy không thể cho nàng Đông quân trong tay, nhưng tử sĩ hắn huấn luyện đều để giúp nàng trả thù.
"Chiêu Loan, kế hoạch lần này rất nguy hiểm. Nàng chờ thêm một thời gian nữa, để ta có thể chuẩn bị chu toàn." Vũ Huyền không an tâm để nàng đi, Lâm Hàn có thể thống lĩnh vạn quân tốt như vậy chứng tỏ gã không phải kẻ ngu ngốc. Kế hoạch lần này của nàng có bao nhiêu nguy hiểm, hắn không dám nghĩ đến.
Chiêu Loan rút tay ra khỏi tay hắn, "Vũ Huyền, ta biết huynh lo cho ta. Nhưng bỏ qua cơ hội lần này, không biết ta phải chờ bao lâu nữa, ta không chịu được. Nếu lần này có thể trở về, ta nhất định trả ơn huynh. Nếu huynh còn thích ta, ta tình nguyện trao cho huynh thân thể này."
Vũ Huyền lui lại phía sau ba bước, sau đó cười khẩy, hắn phẩy tay, "Nàng đi đi, mau đi đi. Ta không ngờ, nàng ở bên ta từ nhỏ mà vẫn không hiểu ta, nàng nghĩ ta giúp nàng vì cần thân thể của nàng ư? Chiêu Loan, nàng có phải quá coi thường ta rồi, trên đời này chỉ có mình nàng là nữ nhân sao? Đi đi, chiến thắng cũng đừng trở về tìm ta, ta không nhận nổi phần tạ ơn của nàng."
"Ta xin lỗi." Chiêu Loan leo lên lưng ngựa, bóng dáng nàng ngày càng mờ nhạt giữa tuyết trắng. Vũ Huyền bóp nát chuỗi hạt bình an trong tay, hắn xoay đầu, dưới chân là những mảnh minh châu vỡ vụn.
'Chiêu Loan, là nàng quá tàn nhẫn hay tại ta ngu ngốc? Ta cứ nghĩ khoảng thời gian qua có thể khiến nàng hiểu ta, hiểu ta đối với nàng có bao nhiêu thật tâm. Đến cùng trong tim nàng, cũng không có chỗ dành cho ta.'
...
Trên vách núi Bạch Ưu, Chiêu Loan toàn thân máu me nhìn Lâm Hàn, thanh trường kiếm xuyên qua tim gã. Đôi mắt nàng, có hận ý, có tuyệt vọng, và một nỗi đau không nói thành lời.
"Lâm Hàn, ngươi chắc nhớ không rõ, nhưng ta nhớ rõ. Ở nơi này, ngày đó ngươi nói thích ta, là ta lúc đó ngu ngốc mới tin ngươi. Hôm nay ở đây, nợ mới nợ cũ chúng ta cùng nhau trả."
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng đâm nhát kiếm kết liễu gã, không có thoải mái hay hả giận, chỉ có nỗi đau đang gặm nhấm trái tim nàng. Rất đau !
Hôm nay là nàng may mắn giết được Lâm Hàn, nhưng phút chốc binh sĩ của gã đuổi đến nơi nàng cũng không còn đường sống. Chi bằng...
Cha, con gái trả xong mối thù này rồi, cha chờ con.
Vũ Huyền, ta xin lỗi, kiếp này ta nợ huynh, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả hết ơn huệ này.
Chiêu Loan nhắm mắt, nàng buông hai tay, thả mình xuống vách núi sâu thẳm.
Ta của hôm nay không còn gì để tiếc nuối, chỉ là ta muốn hỏi, Lâm Hàn, ngươi có từng yêu ta? Có từng muốn cùng ta suốt đời suốt kiếp như đã nói?
Không biết qua bao lâu, nàng lại nhìn thấy một thân ảnh từ vách Bạch Ưu lao xuống. Hắn gọi tên nàng, nói rằng, hãy đợi ta.
Không biết qua bao lâu, hắn ôm lấy nàng, nở nụ cười, sau đó dùng đặt nàng nằm trên.
Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy tiếng bọn họ chạm đất, đá vụn, đâm vào da thịt hắn. Nát bấy.
"Vũ Huyền, huynh không phải nói ta đi luôn sao, tại sao lại ở đây?"
"Huynh không phải là không muốn gặp lại ta sao, vì sao lại làm như thế này?"
"Ta không xứng...không...xứng, vì sao huynh hết lần này đến lần khác cứu ta?"
"Vì sao?"
Vũ Huyền dùng chút lực cuối cùng lau nước mắt cho nàng, khó nhọc nói: "Chiêu Loan, ta...không...bỏ...rơi....nàng...được."
Thật ra hắn rất muốn một lần được nói với nàng, ta thích nàng.
Thật ra hắn còn muốn nói, nàng hạnh phúc nhé.
Nhưng, không kịp nữa rồi...
#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
Mấy thím cứ bảo ta mê trai, nay ngược nam đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro