Rực Rỡ
Phụ thân nàng là thương nhân ở Giang Nam, người rất giàu có, hơn nữa lại rất nuông chiều nàng, gia nhân thường nói, nương dù không sinh được con trai, nhưng rất hiểu lòng người, phụ thân ngày càng cưng chiều.
Nàng lớn lên trong sự bảo bọc của phụ thân, nương hết sức che chở, nương dạy cho nàng rất nhiều, dạy nàng thế nào là dịu dàng, thế nào là nhẫn nhịn. Nương nói chỉ cần nhẫn nhịn, hiểu chuyện mọi người ai ai cũng sẽ thích nàng.
Nàng rất xinh đẹp, nàng ưa những thứ rực rỡ, lớn lên ngày một yêu mị.
Nương nói tính cách nàng thật trái ngược với tư sắc của nàng, sau này nương sẽ tìm cho nàng một phu quân thật tốt như phụ thân vậy. Nàng rất ngượng ngùng, không phải là chưa đến cập kê sao, nương nghĩ sớm như vậy làm gì chứ.
Năm mới sắp đến, nàng cùng nương đi lễ phật.
Ngày đó, nương cùng sư thái trong chùa là tỷ muội khuê phòng, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nàng lặng lẽ trốn ra sân sau, lại không ngờ gặp được một nam tử tuấn mĩ, mày kiếm mắt phượng, hắn thực rất đẹp, ngay cả cô nương chưa cập kê như nàng cũng ngây người.
Hắn nhìn nàng, nàng xấu hổ liền chạy trốn, chỉ là ở nơi nào đó trong lồng ngực có chút rung động nhè nhẹ ..
Năm Nam Đường thứ bốn mươi, Giang Nam có án oan, Tam hoàng tử Phong Triệt xin thánh chỉ điều tra rõ sự tình.
Nàng tò mò, cải nam trang trà trộn vào quan phủ, muốn xem dung nhan người kia, lại không ngờ, hắn chính là nam nhân nàng gặp ba năm trước.
Có lẽ do cơ duyên, sau án đó, Hoàng Thương tứ hôn cho nàng cùng Tam Hoàng Tử Phong Triệt.
Nương rất buồn, hai mắt nương đỏ hoe, sắc mặt phụ thân có chút tiều tụy. Gia nhân trong nhà nói Phong Triệt kia muốn đưa nàng vào cửa còn không phải do gia sản của phụ thân hay sao ?
Ngày nàng xuất giá đang là mùa xuân, mưa rất nhẹ, nương và phụ thân dặn nàng sống thật tốt, phải thật vui vẻ biết không.
Nàng thực vui vẻ, được gả cho nam nhân trong lòng rất rất mãn nguyện.
Phu quân rất tốt với nàng, chỉ là chàng rất bận, chàng nói sau này lên ngôi sẽ giành nhiều thời gian cho nàng, sẽ để nàng ngồi lên vị trí Hoàng Hậu.
Năm Nam Đường thứ bốn mươi ba, Thái Tử đương triều hạ độc Tam Hoàng Tử, tranh giành ngôi vị, bị biếm làm thứ dân, lưu đày ngàn dặm, vĩnh viễn không được quay về kinh thành. Mà cốc rượu độc đó, là nàng uống.
Năm Nam Đường thứ bốn mươi năm, Hoàng đế băng hà, kết thúc 44 năm cai trị Nam Đường, Tam Hoàng Tử Phong Triệt đăng cơ, lấy hiệu Minh Phong hoàng đế.
Năm Minh Phong thứ nhất, con gái Thẩm gia, Thẩm Châu được phong là Thẩm Quý Phi.
Cùng năm đó, Minh Phong đế lập hậu, Hoàng Hậu tại vị là nữ nhi thừa tướng - Trần Kiều Ân
Hắn nói với nàng, hắn cần củng cố quyền lực, người ngồi trên hậu vị kia chỉ là giúp hắn giữ tạm chiếc ghế đó thôi.
Nàng nghe đám cung nữ nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu ân tình sâu nặng, trở thành giai thoại cho ngàn đời sau.
Nàng nghe đám cung nữ nói, Thẩm quý phi chỉ là một đứa con gái thương nhân, lại không thể sinh đẻ, hưởng thụ được đến bây giờ đã là hoàng thượng rất thương tiếc rồi.
Năm Minh Phong thứ ba, Thẩm gia cấu kết với gian tộc, hoàng thượng hạ chỉ chém đầu cả nhà, treo lên cổng thành làm gương cho dân chúng.
Khi đó Thẩm quý phi rất lạ, không kêu gào, không khóc lóc, nàng im lặng, chỉ là, bộ cung trang nàng mặc màu xanh vì sao lại dần dần loang ra những vết đỏ rực như vậy ?
Hắn cùng hoàng hậu của hắn đứng đó nhìn nàng, nhìn đứa con đang dần rời khỏi thân thể nàng. Vì sao nàng không mang thai ư ? chiếc vòng tay có xạ hương này không phải nàng đã biết rồi sao ? cho dù nàng mang thai cũng không thể thành hình, không phải đứa bé đang rời nàng đi đó sao ? đứa bé, nương thật có lỗi với con ..
Hoàng hậu tiến đến gần nàng, nàng ấy nói nàng thật ngu ngốc, tưởng rằng được tiên hoàng ban hôn thì rất vinh hạnh hay sao, cuối cùng không phải cũng rớt xuống rồi hay sao ? nàng ấy nói Thẩm gia thật ngu ngốc, từ con cóc ghẻ mà muốn bay lên làm phượng hoàng, ai có thể ngu như vậy chứ !
Nàng ấy còn hỏi nàng một câu: "tư vị cướp đi nam nhân của ta, có phải rất sung sướng hay không ?"
Hắn vẫn đứng đó, nhìn nàng, chỉ là trong mắt kia không còn tia sáng ôn nhu.
Đã bao lâu rồi nàng chưa được nhìn rõ hắn ? tại sao đến lúc này, ngay cả một câu nói hắn cũng không buồn giải thích với nàng nữa ?
Tất cả thật chỉ vì gia tài của phụ thân để giúp hắn lên ngôi ?
Cái thứ gọi là tình yêu này, chỉ có một mình nàng ngu ngốc tin tưởng ?
Tám năm, tám năm chăn gối, nàng có thực sự hiểu hắn hay không ? nàng chưa từng !
Nàng vẫn im lặng như khi hắn bước vào vậy, nàng biết, có lẽ đây là đêm cuối cùng của nàng.
Máu vẫn không ngừng tuôn, đôi nam nữ trước mặt ngày càng mờ nhạt.
Tia suy nghĩ xẹt qua tâm trí nàng, đã bao năm rồi nàng chôn vùi cái sở thích rực rỡ kia, thay bằng sự nhẫn nhịn mờ nhạt ? Nhìn xem, hôm nay không phải nàng rất rực rỡ hay sao ? cái chết của nàng thực sự rất rực rỡ, như chính nàng vậy.
Năm Minh Phong thứ ba, sau khi Thẩm gia sụp đổ, Thẩm quý phi vì rong huyết mà qua đời, hoàng đế khai ân, không trách phạt Thẩm quý phi, an táng theo nghi thức quý phi, cho phép tiến vào hoàng lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro