phần 4
Truyện : Lệ tam sinh
Tác giả : Bạch Nhược
Thể loại : đoản cổ đại ngược.
Phần 4 :
Nghe nàng nói nàng thích hắn, tim hắn như vỡ òa vui sướng, lần này hắn tin nàng, tin nàng không điều kiện. Mặt nàng tựa phù dung xinh đẹp diễm lệ, máu đến làm cho khuân mặt nàng trở nên chói mắt lạ thường. Nhưng cũng chính sự chơi mắt này làm lòng hắn dâng lên một cõi sợ hãi. Tim hắn như bị xé rách, nhìn nàng đau đớn đến không chống đỡ được cả thân mình, thân mình nàng dần đổ về hướng khác, hắn liền run rẩy kéo nàng lại ôm lấy nàng từ đằng sau.
Nàng nhẹ giọng lên tiếng khi nghe tiếng được tiếng tim đập mạnh mẽ, hữu lực của hắn "mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, lúc đó thật sự ta không biết vị vương tử đó là chàng, chàng tin ta chứ?".
"Đừng nói nữa... ta tin... ta tin...đại phu... gọi đại phu..." hắn cầm chặt tay nàng để nàng ngồi xuống cùng hắn rồi hét lên với những kẻ đang ngồi ở đây, kể cả hoàng đế cũng phải giật mình. Nhưng rồi không đợi đại phu đến, hắn ôm nàng phi thân ra ngoài, tà áo đỏ của hắn cuốn lấy tà váy xinh đẹp của nàng tạo thành một dải huyết sắc lướt nhẹ trên nền trời.
"Ta... sẽ... không sao..." nàng yếu ớt lên tiếng.
Cùng đó, một đám người xông tới, cầm đầu là y, nhìn nàng nằm trong tay hắn mắt y trở nên u ám, tà áo đỏ thắm trở nên chói mắt đối với y.
"Lam Sở coi ngươi chạy đường nào?" y quát lớn rồi phóng tới.
Đôi mắt mờ mờ của nàng mở ra, khung cảnh xung quay đã không còn là hỉ đường đông vui náo nhiệt, giờ lại trở nên toang hoang, dòng người dẫm đạp nên nhau chạy trốn, chỉ là vẫn không thoát được sự chém giết của lũ ác nhân.
Một cỗ cường lực hướng nàng phóng đến, sư phụ người thật nhẫn tâm, nàng nhìn người mà nàng mến mộ năm năm không chút nể tình muốn giiết nàng, chỉ là nàng không đau cũng chẳng xót, chỉ là nàng thấy tiếc. Nàng lấy cây trâm trên đầu ra đâm vào mạch môn của hắn, người ngoài nhìn vào thấy nàng giống như muốn giết hắn, chỉ có hắn và nàng biết nàng chỉ làm tê liệt cơ thể hắn trong ba giây thôi. Ba giây đủ để hắn thả lỏng, nàng rơi từ trên cao xuống, thấy nàng rơi y liền bay tới đỡ, y mắng nàng "ngươi thật ngốc, nếu hắn có đề phòng thì sao? Và... nếu ngươi ngã thì sao" tay y run run có phần bối rối.
Chưởng lực của y không thu lại vẫn hướng hắn bay tới, nàng nghĩ rằng hắn có thể đỡ nếu không có nàng làm vướng víu tay chân nào ngờ hắn phun ra một búng máu, thân ảnh bị đập mạnh vào bức tường phía sau.
Đến y cũng phải trợn mắt về điều này, tại sao vương phủ của hắn ít ít tử sĩ vậy, và tại sao hắn lại yếu đi nhiều vậy, chẳng lẽ chỉ vì là ngày vui nên hắn mới không chút cảnh giác. Y sai phái Tử Liên tới cũng chỉ vì ngày này, ngày hắn nơi lỏng ít đề phòng. Chỉ là...
Mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt là một mảnh đau đớn.
Nàng đáp lại hắn bằng một nụ cười xinh đẹp như bông hoa hải đường đang độ nở rộ, cả y và hắn đều đắm chìm trong đó thật sâu.
"Phập..." tiếng vật nhọn đâm vào da thịt chói tai vang lên.
Y nhìn nàng khó tin, nàng lại đâm vào tử huyệt của y - nơi trái tim, nàng vẫn cười tiếp tục dùng nội lực đâm mạnh hơn nữa vào tim y nàng thì thầm "sư phụ con xin lỗi nhưng... con muốn chàng sống...xin lỗi vì phụ lòng mong đợi của người...".
"Tử Liên... vì sao?... ngươi cũng sẽ chết? Vì sao?..." y khó thở lên tiếng, ánh mắt đăm đăm tuyệt vọng nhìn nàng đầy cố chấp.
"Con yê...u chà...ng" mắt nàng tan rã thả cây trâm, cũng thả cơ thể được rơi tự do, nàng vẫn cười, ngày nay có lẽ là ngày nàng cười nhiều nhất trong cuộc đời nhưng nụ cười lại ngập tràn sự bi thương và bất đắc dĩ. Nàng nhắm mắt cứ nghĩ là sẽ tan xương nát thịt chỉ không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Nàng hí mắt ra nhìn thì thấy được hắn, ngay lúc đó nàng kéo khuân mặt hắn tới gần hơn thì thầm vào tai của hắn "nếu có kiếp sau... ta thề ta sẽ tìm chàng một cách nhanh nhất... sẽ không để muộn vậy mới nhảy mới chạy...hì hì... chàng phải hạnh phúc nhé..., ta...muốn... nghe... chàng nói một tiếng yêu... ta... được chứ...".
"Gì mà kiếp sau chứ, nàng mà còn nói lung tung ta sẽ vứt nàng xuống hồ cho cá làm thịt..." mắt hắn đỏ bừng nhưng vẫn không có một giọt nước mắt nào rơi ra, ăn nói vẫn độc địa như ngày nào.
Nàng say mê ngắm nhìn mặt hắn "chàng... được... chứ..." nàng lại chảy máu nơi miệng, hắn lau mãi lau mãi máu nàng vẫn cứ chảy, cuối cùng hắn dùng miệng hôn nàng mục đích là chặn máu lại, chặn được rồi, hắn run rẩy ôm nàng thì thầm "ta... yêu ...nàng".
"Ta chưa nghe rõ..."
"Ta... yêu... nàng..." hắn hét thật lớn rồi ôm chặt nàng như khảm nàng vào tâm, nàng là tâm can bảo bối của hắn vì thế nàng không thể có chuyện gì được, hắn ôm nàng lê từng bước, từng bước. Hồng y tuyệt sắc cuộn lại như một bản nhạc lưu luyến, bên kia y thoi thóp nhìn hắn và nàng cười lên ha hả rồi lại khóc như một đứa bé "Tử Liên... ngươi ngốc lắm, ngươi không hiểu... không hiểu... còn ngươi mối thù khi sư diệt tổ ta có làm ma cũng không tha cho ngươi".
Hắn vẫn cứ đi nhưng lại thả ra một sự thật, sự thật làm cho y sững sờ chết lặng "năm đó sư môn giệt cả một đại gia tộc giàu có, hai môn phái nhỏ, chỉ vì muốn thống trị võ lâm, ta chỉ là trừ gian diệt ác mà thôi, hãy trách chính sư môn".
"Không... không... thể nào" y phun ra một búng máu, cái chết đang từ từ đến gần y.
Cùng đó thánh thủ y tiên hô lớn "không được để hắn chết" hắn nghe thấy tiếng vị thần tiên sống, trong mắt lóe ra một ánh sáng vui mừng.
"Y tiên, xin ngươi...".
"Hắn không thể chết..."
Hắn khó hiểu nhìn ông lão tóc bạc trắng đang hoảng hốt nhìn y.
"Huyết tình cổ... đồng sinh... đồng tử...".
Hắn giật mình nhìn y tiên rồi run rẩy chạm vào gò má nàng, mới vừa rồi nàng mỉm cười xinh đẹp nhưng giờ nàng đang thoi thóp, hơi thở ngắn nhịp nặng nề.
"Hắn chết rồi!" y tiên thở dài bước dậy rồi nhìn chằm chằm nàng. "Nàng ta cũng sẽ...".
Hắn cắt lời vị y tiên người người kính phục "không... không thể nào... ta không tin...".
"Tỉnh dậy đi... mau mở mắt ra mau, mở ra cho ta... nếu không ta vứt nàng vào đống rắn, rắn ăn thịt nàng giờ" hắn quát lên ánh mắt lại một mảnh đớn đau.
Y tiên lau khóe mắt có nước, nhìn đứa bé ông nuôi lớn đang điên cuồng ông đau lắm. "Không có cách nào trừ lệ tam sinh, nhưng thứ đó không có trên đời. Bây giờ chỉ cần cổ trùng đi ra, ta chắc chắn cứu được nàng ta...".
"Tỉnh dậy nếu không... nếu không...ta lấy người khác...tỉnh dậy đi" giọng hắn như vang lên tiếng nấc cụt.
"Nàng...đi rồi..." y tiên cắn răng nói ra câu nói làm hắn nổi điên.
"K...h...ô...n...g..." hắn ngửa mặt lên trời hét lớn.
Sấm chớp như tô điểm cho sự điên cuồng của hắn, tiếng chim hót thê lương như hót cho chính nàng, từ trên con mắt trống rỗng của hắn chầm chầm lăn ra một giọt nước mắt, nước mắt màu xanh chói mắt, thời gian như quay chậm, giọt nước tách một phát lan dần trên mi tâm của nàng, trên mi tâm của nàng bò ra một con vật màu đỏ, nhỏ thôi, rất nhỏ, rồi dần dần con vật đó dãy dụa ra nền đất, nó chết và tan vào đất.
Y tiên giật mình nhìn hiện tượng lạ rồi ông ngửa đầu trên trời cười lớn "nàng ta được cứu rồi... hóa ra lệ tam sinh chỉ là giọt lệ của người chân thành".
Hắn nhìn nàng rồi ôm chặt lấy nàng "có lẽ ta là hòn đá tam sinh, nước mắt ta chính là tinh linh chui ra từ đá... ta sẽ cùng nàng sống tới đầu bạc răng long, mãi không chia lìa".
Mắt nàng rung động miệng nở nụ cười tươi "ừ, chàng không được mắng ta, không được đem ta ra làm lạp xưởng... không được nhiều thứ lắm...".
Y tiên cau mày "thế bây giờ muốn sống hay muốn chết để ta biết đường".
"Sống!".
Vài năm sau.
"Sở Hiên, chàng chết ở đâu rồi?" một nữ nhân mặt tựa phù dung lại hét ra một giọng... quá ư đặc biệt.
"Nương tử, vi phu cho con ăn" nam nhân đẹp như thiên tiên đang chân chó ôm đứa nhỏ chạy lại, trên tay cầm bát chão thơm nức mũi.
"Chàng tính giết con sao?" nữ nhân dành con lại mang cái bát cháo đi, để lại đó là... mặt nam nhân đen như than.
THE END.
""""""" HAPPY NEW YEAR """""""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro