Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

Truyện : Lệ Tam Sinh

Tác giả : Bạch Nhược

Phần 3 :

"Lăng Mộ Hàn ngươi chỉ biết dùng huyễn thuật làm một con rùa rụt đầu hay sao? Ngươi trốn được lần này nhưng ta xem lần sau ngươi thoát kiểu gì?" một tay hắn đặt lên vai nàng như không cho nàng chạy, tay khác tức giận phá hủy một cái cây không xa bằng nội lực. Vỏ cây xoẹt qua mặt nàng tạo thành một vết rách nhỏ, giọt máu chảy từ vết rách xuống môi nàng có chút mặn lại mang chút đắng làm cho nàng tỉnh táo lại đôi chút sau cơn đau nơi ngực. Tại sao khi biết trong tim y có nàng nàng lại cảm thấy mỏi mệt? Tại sao khi thấy hắn tới đây nàng lại sợ hãi? Lại đau?...Tại sao?... Tại sao?... tất cả đều không có tiếng trả lời, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Có lẽ vì đau quá nàng không trụ nổi đã ngất xỉu, huyết tình cổ không phải loại cổ bình thường, không ngờ lại làm nàng đau đến vậy.

***

"Ngươi tỉnh rồi!" giọng hắn lạnh khốc vang lên.

Căn phòng rách nát, còn rách hơn cả cái phòng của người hầu bấy lâu nàng vẫn ở. Cỏ và màng nhện đua nhau chiếm lấy không gian nơi đây. Nàng mở mắt ra đập vò mắt là những cái mạng nhện nô đùa trên trần nhà. Nghe giọng hắn tim nàng lại nhức nhối nhưng có vẻ nàng đã có chút gì đó miễn dịch rồi, lần này không ngất ra nữa, có lẽ... có lẽ... sẽ ổn thôi, không như lời y nói đâu, nàng tự an ủi mình bằng chính sự chuyển biến này.

Hắn nắm lấy cằm của nàng cười "chắc là ngươi cũng biết ta là ai rồi nhỉ? Cứ nghĩ ngươi vẫn chưa biết ta là ai, định nể tình tha cho ngươi, nhưng... ngươi lại biết, biết tên thị vệ quèn là vương tử LAM... SỞ vẫn cố giả bộ. Tại sao ngươi lại làm việc cho hắn hả, tại sao ngươi lại yêu thích một tên ma quỷ đó, thấy chưa... thấy hắn bỏ lại ngươi mà chạy chưa, à có vẻ tình cảm của ngươi đối với hắn rất sâu đậm nhỉ, biết ta nghĩ gì không? Hiện giờ ta rất... rất muốn phá hoại, phá các ngươi. Làm vương phi của ta... thế nào? Ha ha ngươi không muốn cũng phải làm, ta chính là muốn ngươi ngóc đầu không được... ngươi sẽ phải...".

Nàng ôm đầu hét lớn, giọng nói như vỡ òa "ngươi im đi!...đừng nói nữa, đừng nói nữa...".

"Ngươi có quyền gì bảo ta im, ngươi hiện tại... và sau này chỉ là một kẻ nô lệ, nô lệ của Lam Sở này" hắn ta tức tối bỏ đi.

Nàng cười như điên như dại, nước mắt đong đầy mắt. Hóa ra hắn mới là người tiếp cận nàng hóa ra hắn đã biết và hóa ra... tất cả... đều là nàng sai... ha... ha...ha, nàng sai rồi sao? Không gian vắng lặng không có một câu trả lời.

***
Một ngày kia

Một tay hắn ôm một nữ nhân xinh đẹp, tay khác  vuốt đôi gò má tái nhợt gầy gò của nàng nhíu mày "xa hắn, biết sự thật... ngươi đau đớn ra như thế này sao?".

Nàng cười nhạt nén cơn đau nơi ngực, giờ thì nàng đã biết đau thấu tâm can là như thế nào rồi, mỗi lần nhìn thấy hắn ôm một nữ nhân khác là tim nàng như trống gõ, vừa khó thở lại như bị xé rách đau đớn đến muốn chết, chẳng lẽ... nàng đã động tâm với hắn?. Vậy có nghĩa nàng sẽ còn đau đớn hơn thế này gấp trăm lần trong tương lai.

Có lẽ là nhìn nàng mặt mày tái nhợt khi gặp hắn nên hắn luôn nổi nóng với nàng. Hắn biết hắn có phần không đúng, hắn như một đứa trẻ muốn khoe khoang chọc tức người khác, muốn xem một biểu hiện khác từ khuân mặt nàng. Chỉ là nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi nàng càng nhiều khiến hắn hoảng hốt, nàng như bọt biển có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Hắn nhìn nàng càng ngày càng xanh xao gầy gò, còn đâu khuân mặt hồng hào tươi tỉnh như hải đường, còn đâu thiếu nữ hung giữ nhưng đầy sức sống, cảm giác sợ hãi cứ tràn ngập trong lòng hắn. Có một ngày hắn điểm huyệt ngủ của nàng rồi mời thánh thủ y tiên tới xem bệnh, ông ta nói đây không phải bệnh ngoài thân mà đây chính là tâm bệnh. Bệnh do tâm sinh, tâm hóa giải, chỉ còn cách đó thôi. Có điều đến một ngày kia ông mới biết bệnh của nàng không chỉ có mỗi tâm bệnh.

Từ đấy hắn nhận định nàng vì nhớ tên quỷ dữ kia mà sinh bệnh, đã ức càng thêm ức. Nhưng dù thế nào hắn vẫn không thể không lấy nàng có lẽ trong tâm hắn đã nhậm định, có lẽ đó là điều tốt nhất đối với nàng, nàng quên đi y có lẽ tốt hơn là nhớ mãi y. Chỉ là mồm miệng hắn độc địa không nói thật lòng mình với nàng.

"Người đâu vào chuẩn bị đồ cho vương phi tương lại, nếu có gì sơ sót với nàng các ngươi sẽ biết hậu quả" hắn lạnh giọng ra lệnh.

"Vâng, thưa gia" cùng đó bảy thiếu nữ khom mình bước vào.

Rồi hắn đẩy nữ nhân bên mình ra nhìn nàng cười trong đó là sự thật lòng chỉ là hắn đâu biết hắn như vậy sẽ chỉ hại nàng thêm thôi, nàng đau lắm, hắn nào biết. Huyết tình cổ sắp xé nàng thành trăm mảnh.

Nói rằng nàng không vui là nói dối, nàng vui lắm, tuy khi ở với nàng hắn và nàng luôn khắc khẩu nhưng nhìn hắn chuẩn bị mọi thứ cùng với những nô tỳ nàng vui lắm, nhưng càng vui tim nàng lại càng đau, nàng suy nghĩ lại rồi, có lẽ sẽ... đau... nhưng nàng muốn, đời nữ nhân được mấy lần làm nương tử, nàng chưa... vì thế nàng muốn, rồi nàng sẽ giải thích mọi chuyện cho hắn, giải cổ có lẽ là mơ ước viển vông vì thế nàng muốn tận dụng thời khắc hạnh phúc này... hạnh phúc... trong đau đớn.

Nàng nhất định sẽ kiềm chế được không vì vui mừng, hạnh phúc quá mà để huyết tình cổ biểu hiện ra bên ngoài, nàng sẽ là tân nương đẹp nhất trong mắt hắn, nghĩ tới đây nàng lại nở nụ cười, khóe miệng lại chảy ra một đường chỉ đỏ chói mắt làm khuân mặt vốn diễn lệ giờ trở nên yêu mỹ là thường. Nhìn chằm chằm tân nương tử trong gương nàng hoảng hốt lau đi vết máu đang chảy ra.

"Nhất bái thiên địa...

Nhị bái cao đường...

Phu thê giao bái..."

Tiếng người chủ trì vang vọng nơi tai nàng làm dịu đi cơn đau đớn, nàng biết giờ nàng đã làm người của hắn.

Hắn nói thầm vào tai nàng "nàng là người đẹp nhất hôm nay, ta hứa sẽ cho nàng một đời, một kiếp hạnh phúc không sầu lo".

Tay ngọc của nàng chạm vào mặt hắn, qua lớp khăn voan nàng thấy hắn mới đẹp làm sao, nàng ngẩn ngơ nở nụ cười cũng đáp lại "Sở Hiên... ta muốn nói... ta... ta... th...í...c...h chàng lắm" nàng cật lực nặn ra những lời đáng nhẽ ra bị huyết tình cổ chặn lại, lúc nàng nói xong, ngay lớp khăn voan đã nhuốm đầy huyết, làn gió nhẹ thổi tung biếc khăn voan ra, mùi huyết lan tràn trong không khí. Miệng nàng lại chảy máu.

Hết phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách