Phần l : Quá khứ thì cứ để nó trôi đi.
Chàng từng thề non hẹn biển sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp nhưng vương vị và ngai vàng đã che mờ mắt chàng .
Cho đến khi chàng tỉnh ngộ thì tẩm cung người chàng yêu đã không còn hình bóng người ấy nữa rồi .
Nàng ra đi tuyệt tình đến thế , chẳng để bất kì vết tích chứng tỏ nàng đã từng ở đây .
Chàng điên cuồng huy động tất cả binh sĩ đi tìm . Thiếu nàng , chàng chẳng còn là chính mình nữa rồi .
Chuyện triều chính , chàng cũng chẳng màng , tam cung lục viện chàng nào buồn quan tâm , chiến sự nơi sa trường thì sao ? Liệu có còn đáng cho chàng để tâm không ?
Chàng cứ như vậy tìm kiếm suốt 3 năm , gần như đã mất hết hi vọng , cho đến một ngày.....
---------vùng nông thôn hẻo lánh nọ-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro