Đoản cổ đại
Nàng là một vị quận chúa xinh đẹp, nổi tiếng vì giọng ca trong trẻo động lòng người của triều Lý.
Hoàng đế lúc bấy giờ, cũng chính là ca ca của nàng, gả nàng qua nước giặc để làm lễ vật tiến cống cho vua triều Đinh nhằm củng cố mối quan hệ.
Vị hoàng đế họ Đinh anh dũng, tài mạo xuất chúng. Nàng được sắc phong làm tân hoàng hậu chỉ vì ngoại hình giống với người hoàng hậu đã qua đời, nhưng sau đó lại bị thất sủng.
Trong đêm tân hôn, hắn gọi tên của vị hoàng hậu quá cố, từng lần từng lần phát tiết đau xót lên người nàng để lại những niềm đau dày xéo trên thân thể.
Nàng yên vị mỉm cười, trong đêm đó, nàng đã cảm nhận được nỗi cô đơn, bi thương cùng với sự nhung nhớ mà hắn cất giấu bấy lâu dành cho một người đã khuất.
Nàng đứng bên dưới gốc đào nở rộ, ngày ngày âm thầm theo dõi bóng hình hắn ngang qua để thượng triều.
Vài tháng sau đó, ca ca của nàng kiếm cớ đem 10 vạn quân sang xâm lược, khiến hắn giận cá chém thớt mà giày vò nàng, đưa nàng vào lãnh cung, ngày này sang ngày khác sống với bọn chuột dơ bẩn và bóng tối.
Trong thời thế hỗn loạn, nàng bị quý phi mà hắn sủng ái nhất bỏ thuốc mê, âm thầm sai người bán đến lầu xanh nổi tiếng nhất kinh thành với giá rẻ rúng.
Tỉnh giấc lại ở nơi xa lạ, nhìn người đàn bà to lớn nhớt nháp trước mặt mình, nàng rùng mình sợ hãi.
Họ bảo họ sẽ nuôi nàng để nàng kiếm được một đấng lang phu tốt cho nàng nương nhờ phần đợi còn lại.
Nàng biết, miệng người thối nát vĩnh viễn không thể tin được. Nàng biết, vị hoàng đế kia sẽ mãi mãi không biết nàng biến mất mà đi tìm. Ha, nàng còn đang mơ tưởng hão huyền điều gì cơ chứ? Nàng đã từng mơ ước về một tương lai lưng chừng của hạnh phúc cùng với người nàng yêu sâu đậm. Nàng nhẹ rút sợi thắt lưng ra, buộc vào trên tường, khẽ vươn tay tự lau cho mình những giọt nước vô thức rơi xuống nơi khóe mắt, môi cong thành một nụ cười bi thương, dần dần đưa chiếc cổ mảnh mai vào chiếc vòng từ khăn tạo sẵn...
Từ nhỏ, mẫu hậu đã nói dối nàng, thiên sứ không hề tồn tại để kéo nàng ra khỏi những đau thương
Từ nhỏ, phụ hoàng đã nói dối nàng, phép màu không thể xảy ra để cứu rỗi nàng thêm lần nữa.
Những tiếng thở tắt lịm, những giọt nước mắt chưa khô làm nhòa đi vết son phấn của một phận hồng nhan muốn giữa gìn sự trong sạch không thất tiết đến cuối cuộc đời mình...
Vài năm sau đó, đâu đó loang tin vương triều nhà Lý bị sụp đổ hoàn toàn, hoàng hậu kia cũng không ai nhắc đến nữa. Còn vị vua anh minh đó nghe đồn về sau bỏ trống vị trí hoàng hậu đến khi lâm chung.
Nhưng vị vua đó sau này lại yêu thích một chú chim nhỏ có giọng hát trong trẻo thường xuyên đậu ở nhành đào trước điện.
Bóng dáng vẫn cô độc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro