Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Mỗi người, ai cũng có thời thanh xuân của riêng bản thân. Cho dù chúng đẹp, tệ, xấu, chán, vân vân và mây mây, thì đó cũng là 1 tuổi thanh xuân riêng của mỗi người. 

Tôi cũng tự nhận, mình đây cũng có 1 tuổi xuân đẹp đẽ, tràn đầy nhựa sống. Câu chuyện tôi sẽ kể cho các bạn, không phải là 1 mẫu truyện nhỏ về tình cảm ngốc nghếch, mà là sự rắc rối của tuổi học trò năm 16. Và nó là mảnh giấy trắng điểm xuyết nhiều hoa văn tôi được 1 người thỏ thẻ. 

***

Tôi cứ nghĩ, quãng thời gian học lớp 10 sẽ là 1 quãng thời gian rất gian nan và khổ cực. Cuộc sống sẽ tràn đầy sự quản thúc của thầy cô, sự kênh kiệu của bạn bè. Nhưng không! Tôi chắc chắn, vì kể từ khi có cô bạn lớp trưởng đầy cá tính, thế giới quan của tôi về 1 môi trường sống ở thời cấp 3 bị đảo lộn lên hoàn toàn. 

Không dám đảm bảo với các bạn về ngoại hình của cô bạn boss của tôi. Với sự cao gầy mảnh khảnh khác lạ, gương mặt nhỏ nhắn không hề cân xứng với chiều cao 1m62. Hay cánh tay và chân hoàn toàn chẳng ăn nhập gì, dài tuốt cả ra. Cho nên đôi lúc tôi cứ tưởng cô bạn boss tôi thân ấy, lại là 1 pho tượng khổng lồ nhưng gầy ốm, rất kì quặc. 

Nói về tính tình, ừm, tôi chẳng có cách nào nói nổi. Tính cô bạn cũng rất gàn dở, tôi chẳng biết phải nói từ đâu, nói từ điểm nào, nhưng tôi chắc chắn, tính cô bạn dễ nóng cũng dễ nguôi, lại dễ dỗ, đặc biệt trừ 2 điểm xấu là hay cáu gắt khi không được đáp ứng điều mình cần và bực bội khi đói thì điểm nào cũng tốt cả. Tuy vậy, cô bạn boss ấy cũng rất ương bướng, nếu không được 1 việc gì, tôi đảm bảo thế nào cũng có rắc rối to.

--Buổi chiều--

Vừa cầm chiếc cặp to khủng hoảng, vừa vác bản mặt vào lớp, tôi đã nghe tiếng la oai oái đủ để biết được hỷ nộ ái ố của cô bạn boss. 

-Sao mày lại dìm tao hả, Khoa??

-Tại tao thích, được không?

Tôi thở dài, bọn họ cứ như chó với mèo, 1 ngày cãi nhau trên 10 lần, không thể chịu nỗi, tôi cất tiếng than thầm, cầu chúc cho đôi tai bé nhỏ của tôi. Có lẽ, tôi cũng nên bổ sung về thông tin của cậu bạn tên Khoa này. Thực ra, trước khi trở thành đôi bạn thân đến gà chó gì cũng phải tránh, cô bạn boss của tôi từng thích cậu bạn này, thích đến điên cuồng, thích đến mức ngày nào cũng phải đăng ảnh của cậu ấy. Tôi thực sự không hiểu, 1 cậu con trai lúc nào cũng với cái miệng to hơn cả chậu nước, lời nói chẳng hoa mỹ, tại sao khiến cô bạn boss của tôi lại rung động vậy?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi vẫn không hiểu. Nhưng tôi vốn chẳng có thời gian để hiểu, vì sắp đến tiết Anh Văn rồi. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến giờ ra chơi. Tôi vốn định bước xuống lầu, định bụng ăn thứ gì đó. Nguyên do lớp tôi chuyển lên lầu 2 là có sự cố nho nhỏ ở lớp khác, cho nên lớp tôi bao dung hơn đất mẹ, đổi lớp với họ. Quay lại lớp học, lúc tôi vừa bước ra khỏi, đã nghe tiếng chửi mắng loáng thoáng của boss với cậu bạn Thắng. Lại nữa sao? Tôi thở dài, ngán ngẫm nhìn dáng người mắng người không ngớt, cảm thấy tội họ vô cùng.

Không phải tôi ghen tị với cô bạn rằng cô ấy có thể tiếp xúc với hàng loạt đứa con trai.

Cũng không phải tôi thương xót cho những cú đấm lên người của các cậu ấy.

Mà là vì 1 lý do.


-Chủ nhật-

Trong lúc thoải mái đặt bàn đệm xuống chiếc ghế nhựa trong lớp học thêm, vừa cầm chiếc Ipad toan trò chuyện tiếp với cô bạn trên mạng, thì 'ting', tiếng tin nhắn vang đến, khiến tôi có hơi làm lạ. Không phải đấy chứ? Buổi chiều hôm nay, tôi vừa nhắn tin trò chuyện với cô bạn boss thân yêu của tôi về sự ghen tuông không đáng có. Không phải lại cần tâm sự gì đó chứ? Mau chóng mở tin nhắn trên messenger, đập vào mắt tôi là dòng chữ ngay ngắn của cô bạn boss.

[Boss kute]: Tâm sự với tao chút đi

Thật không thể tin nỗi? Tôi tự hỏi rằng không phải cô bạn boss ấy lại tâm sự về việc cô ấy đổ kẻ nào đó rồi lại không thể chấp nhận được tình cảm của cậu ta. Nhưng tôi im lặng, vẫn tiếp tục trả lời tin nhắn của cô bạn. 

[Tôi]: Sao? Lại vụ kia nữa hả?

[Boss kute]: Thằng Thắng mới tỏ tình với tao.

[Boss kute]: Boss mới gửi bạn 1 số hình ảnh.

[Tôi]: ... Quáo

Tôi có cảm giác trời đất quay cuồng, không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. 4 người rồi, cô bạn tôi thật ghê gớm mà! Nhưng nếu xét về ngoại hình, tôi có cảm giác cô bạn hoàn toàn chẳng có chút nữ tính nào cả. Vậy mà chỉ chớp mắt thôi... Tôi ngậm lại khuôn miệng đang mở rộng của mình, thở dài 1 tiếng, tiếp tục đánh vài chữ rồi gửi tin nhắn.

[Tôi]: Rồi sao? Mày chọn thằng nào?

[Boss kute]: Tao giờ không muốn có bạn trai... Với lại, tao không muốn mất bạn...

Tôi câm nín! Hoàn toàn câm nín! Thở hộc ra 1 cái, tôi quay sang tức giận gào thét với đứa bạn thân của mình. Không ngờ, cô bạn boss của tôi trong chuyện tình cảm lại chẳng hề có chút logic hay tư duy gì cả, cứ ù ù cạch cạch như thế! Tôi im lặng, lặng lẽ nhỏ nước mắt, tiếp tục đánh chữ trong sự tức ngực của mình.

[Tôi]: Mày làm vậy chẳng khác gì khiến tụi nó đau nhiều nhiều, tổn thương nhiều. Mày tuyệt tình, tụi nó đau ngắn, còn hơn đau dài mày hiểu không?

[Boss kute]: Nhưng tao không muốn mất bạn mày hiểu không? Học đến hết 3 năm lận, tao không muốn mất tình bạn. Với lại hiện giờ tao cũng chẳng muốn có bạn trai.

Thực sự không chịu nổi mà! Tôi đành nén cảm giác bực bội vào lòng, tiếp tục giải thích cho cô bạn ấy nghe. Không ngờ, chỉ vì chuyện chấp nhận hay không chấp nhận tình cảm, tôi và cô bạn boss lại xảy ra 1 số cãi vã.

[Boss kute]: Mày đừng suy nghĩ trẻ trâu vậy được không? Mày có thấy thằng Thành đối xử vậy với mày, mày có cảm thấy vui không? 

[Tôi]: Lúc đầu có đau, nhưng lúc sau thì hết. Thậm chí rất tốt nữa! Không phải vấn vương chuyện cũ.

Cãi nhau, tranh luận, cuối cùng chúng tôi đành kết lại, dẹp việc này sang 1 phía, không bàn cãi đến nó nữa. Dù sao, 2 chúng tôi không cùng ý nghĩ, cho nên, tùy quyết định của cô ấy, tôi đều đứng về phía cô bạn mà ủng hộ. 


Quay về thực tại, tôi lại cảm thấy vô cùng hài lòng với thực tại của cô bạn ấy. Dù sao, tuổi thanh xuân của họ, không cần tôi phải nhọc công làm gì. Chỉ cần làm 1 người bạn tâm sự, hay 1 người ủng hộ quyết định cũng đủ cho họ. Nghĩ thế, tôi mới đi khỏi lớp học, vui vẻ với cô bạn thân trong lớp Lâm Lâm.

Tiếng trống rền vang ầm ĩ, báo hiệu học sinh vào lớp. Tôi nhanh chân xếp hàng, thanh âm của cô bạn boss vẫn to tiếng như thế. Liếc sang bọn họ, lại 1 cảnh tượng kì lạ trước mặt. Tài lại chọc gì cô bạn boss của tôi nữa vậy, sao cứ phải như chó mèo, cãi vã thế nhỉ. Cũng phải, Tài có tình cảm với boss, tôi buồn cười, vốn dĩ tình cảm tuổi học trò là vậy, cứ say nắng 1 người, lại có những hành động trêu hoa ghẹo ngọc. 

-Vô lớp! Vô lớp! Cô đến rồi!

-A! Cô đến! Vô lớp thôi!

Lớp học lại tràn ngập không khí náo nhiệt, cứ như thường lệ vậy. 


Tôi cứ nghĩ, sau lần cãi vã ấy, cô bạn boss của tôi lại tiếp tục những mối quan hệ mờ mờ ảo ảo với những cậu bạn đó. Không ngờ, rất nhanh, thanh xuân của cô bạn ấy lại có dấu chấm đỏ son mới,  1 trái tim nhỏ màu hồng và biết yêu. Tôi cũng hơi bất ngờ khi vừa nuốt những sợi mì, cố nén sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình, hỏi lại.

-Mày chấp nhận thằng Thắng?

-Ừ. 

Boss bẽn lẽn gật đầu, chắc có lẽ tại vệt tà dương khẽ đọng lại trên gò má cô bạn khiến nó lại càng thêm ửng hồng. Nhím-cô bạn mới chuyển vào không lâu, giờ cũng khá thân với tôi, mau chóng cùng tôi truy xét. Với chất giọng miền Bắc đậm đặc, Nhím cất cao giọng, truy vấn.

-Tốt tốt! Tui thấy Thắng tốt đó! Vô cùng tốt luôn!

-Tao cũng thấy vậy đó! Thằng Thắng tốt vậy mà! Mày có mắt nhìn lắm!

Tôi hồ hởi nói theo, trong lòng thầm chúc phúc cho 2 cô cậu này. Nói thật, tôi cũng cầu mong thuyền mình đưa đẩy có thể mau chóng cập bến. Không ngờ, trong những chiếc thuyền tôi đưa đẩy, 1 chiếc thuyền lại cập bến, khiến tôi có chút ngạc nhiên.

-Nhưng nó giận tao rồi!

-Sao giận vậy?

Nhím nắm bắt được trọng điểm hỏi boss. Cô bạn hơi khó chịu lầm bầm nói với chúng tôi về mọi việc. Chả lẽ chuyện xảy ra có hơi đột ngột, Thắng tỏ tình cũng rất mau lẹ, cô bạn boss cũng vậy, rất mau lẹ. Thế mà, chỉ có vài ngày làm gà bông của nhau, cũng vì vụ của Tài mà tần số gây chuyện giữa 2 người họ tăng lên đột ngột. Mới đây thôi, chỉ vì 1 cái ôm mà Thắng đã bực tức, giận dỗi với boss. Cũng chẳng trách được, không phải cô bạn cố ý, mà vì sự thân mật quá lố của Tài làm nên mọi việc. 

Thế nhưng tôi lại mau chóng có suy nghĩ khác. Có cậu con trai nào không mong muốn được ôm đâu chứ? Cho nên Tài cũng không có lỗi nhiều là mấy. Tôi hắng giọng, bắt đầu như 1 bà cụ non, nhiều chuyện ca thán.

-Tao nói này, về việc thằng Tài ấy, thằng Thắng giận là đúng. Có thằng bồ nào mà không ghen khi thấy bạn gái mình bị ôm bởi thằng con trai khác, đặc biệt là trước mặt mình?

-Nhưng không phải tao cố ý mà!

Cô bạn boss buồn rầu, mà cũng phải, đâu phải tại vì cô bạn nhà tôi đâu. Tôi và Nhím nhìn nhau 1 lúc, thở dài. Đôi lúc cũng phải thông cảm, chuyện tình cảm đâu ai lường trước được. Suy ngẫm 1 hồi, tôi đành phải nói.

-Tao nói này, mày nói thẳng ra đi. Tao biết thằng Tài nó sẽ tổn thương nhưng mà, mày cũng không nên đối xử tàn bạo với nó được. Với lại, mày càng dây dưa, mày càng cãi vã với thằng Thắng càng nhiều. Nếu đổi lại là tao, tao sẽ bóp chết mày rồi. 

-Nhưng mà... tính tao thích tự do mày ơi.

Boss lại cúi đầu, vẻ mặt buồn chán khó nói. Nhím lắc đầu, tiếp tục dạy bảo thay tôi. 

-Nhưng nếu bà cứ như vậy, thằng Thắng sẽ cảm thấy không an toàn. Thấy bà bị ôm vậy rồi, đảm bảo nó cay lắm. 

Chúng tôi trò chuyện đến khi sẫm tôi, ánh tà dương cũng rúc dần sau áng mây trắng, màu đen kịch cũng bao phủ cả thành phố, cũng bao phủ lòng tôi. Tôi biết, việc này có vẻ khó với boss, nhưng nếu không làm, cô bạn sẽ khó có thể nói rõ với Tài sau 1 khoảng thời gian giấu nhẹm bí mật này. 

Bí mật, cũng như quả bom hẹn giờ, luôn mang đến sự nơm nớp lo sợ, sự khủng hoảng tinh thần cho 1 người. Cũng đúng, nếu như cứ cố gắng giấu kín, không những boss bị mất tình bạn, mà ngay cả Tài cũng không tránh khỏi cú sốc này. Tôi hiểu, dù cho trước giờ tôi chưa bao giờ chưa có 1 trái tim của ai, nhưng cũng hiểu được việc này rất khó chấp nhận, đặc biệt đối với Tài. Thở dài 1 hơi, chúng tôi bước vào lớp học, trong nỗi tâm tư khó có thể giải quyết. 

*

Có 1 số chuyện, ta không thể lường trước được gì. Cũng có những chuyện ngay cả bản thân cũng chẳng thể làm được gì. Rất muốn thay đổi, nhưng lại bị những khúc mắc làm kẹt lại giữa sự đau buồn khổ sở. Cho nên câu chuyện này là sự tóm gọn của 1 mảnh giấy bị tình cảm bồng bột tuổi thanh xuân làm cho rối tung, biến thành tấm giấy bị chủ nhân vò nát, không cách nào phẳng phiu như ban đầu. Tôi cũng vậy, cũng chỉ biết chờ đợi thanh xuân của mình, chờ cho đến khi thanh xuân biến mất, lại có 1 người cần tôi, phải lòng tôi. 

Như cô bạn tôi vừa nói trên...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro