Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Nếu có cơ hội, nếu có được 1 ý nguyện...

Liệu có thể đánh đổi được niềm nguyện tâm nhất ý của chàng hay không?

Liệu chàng có thể cùng nàng chu vu thiên hạ, toàn thể bách tính này hay không?

Hay chỉ có thể nhìn chàng rơi xuống vực thẩm, đổi mạng sống cho nàng bằng huyết lệ...


Bước chân nàng ngày càng nặng nề, hình ảnh máu túa ra từ vùng ngực của chàng cứ dội vào võng mạc nàng. Có phải nàng quá tệ hại hay không, cứ để chàng phải gánh chịu mọi thứ vì nàng. Ôm ngực, nàng thổ huyết, để lại trên áo choàng 1 vũng máu đen ngòm. Khụ khụ, nàng ho sặc sụa, vườn đôi mắt mờ mịt về phía trước. 

Không có chàng, nàng gần như không sống nổi. Ngay cả trái tim, thân thể này cũng đã trao luôn cho chàng rồi. Làm sao đây, nàng ôm ngực, hàng mày đẹp nhíu lại vì đau. Chỉ với vết thương nhỏ, nàng đã không chịu được rồi. Quanh đây, chỉ toàn là cây cỏ, từng khóm trúc vươn dài, bóng đen dần bao phủ từng bước chân nàng. 

Đành xin vào ngủ nhờ vậy, trong đầu nàng bật ra ý nghĩ đó. Vội vàng vén tấm y phục đã ướt sũng bám đầy bùn đất nhòe nhoẹt, thân hình nàng chuyển động đến 1 ngôi nhà gần đó...

***

Nàng gặp chàng tại 1 đỉnh núi, nơi có tầm nhìn đẹp và có thể ngắm nhìn sơn thủy lẫn bách tính. Kí ức ngày đầu vọng vào đầu nàng, đập mạnh vào tim nàng, ngỡ có thể đập nát từng mảnh nhỏ. Từ đâu mà dẫn ra cớ sự này? Nàng ngước đôi mắt ướt đẫm lệ, nhìn bầu trời đen kịch. Từng dĩ vãng trôi về, nhanh nhẹn đẩy mạnh ý thức.

-Nàng có thấy bình minh chứ?

Câu nói đầu tiên giữa nàng và chàng được gợi lên trong cuộc hội thoại. Dường như trước cái nhìn của nàng, thân hình tráng kiện được khoác tấm áo y phục xanh thẫm khẽ lay động. Sự chuyển động của y phục khiến nàng khẽ trau mày, ngỡ như không thực, chẳng là kẻ phàm tục. Kể cả ánh mắt, gương mặt, ngũ quan của chàng đều khác xa so với người thường. 

1 chút thanh thoát, phóng khoáng.

Chút phiêu diêu thoát tục, đầy phong trần. 

Vốn từ ngữ hoa lệ của nàng không đủ để mô tả, gợi lên cái thần thái ấy. Chàng, 1 con người lạnh lùng, nhưng đầy cuốn hút. Thanh kiếm bên người bén nhọn, lưỡi kiếm sắt bén, tựa như có thể cứa mạnh làm rách toạt da thịt. Hỏi chàng từ đâu đến, đáp lại là câu nói kì lạ từ chàng.

-Vốn là rơm cỏ bên đường, là lữ khách ven đường. Không danh dự, không chút phiền muộn, tựa như gió thổi, phiêu diêu bất biến. 

-Thế là thế nào? Ta không hiểu.

-Nàng không cần hiểu, người như ta, mãi là kẻ không đáng để tồn tại.

Thật là, chẳng hiểu gì cả. Mỗi câu nói đều mang hàm ý, người như nàng, dù có học cao, tài rộng, hay kiến thức uyên thâm cũng chẳng hiểu. Phất tà áo đi, nàng ngẩng cao đầu, hừ lạnh với kẻ đó 1 tiếng. Chiếc áo xanh thẫm của chàng như bay như phất, chẳng biết trôi về đâu...

***

Quán ăn La Mỹ Huyễn Hoặc Phúc Tiểu Tịnh.

Tên quán khá dài, lại ghép tên giữa vợ ông chủ với ông chủ khiến cái tên càng dài ra thêm. Thế nhưng màng thầu, tiểu long bao lại rất ngon. Sủi cảo hay bánh kép hành, kể cả bánh bao xá xíu lẫn mì khô sốt đậu nành lên men cũng vậy vô cùng ngon miệng. Nàng khá thích quán ăn nhỏ này, dù cho cái tên quá dài lẫn cái cách chiêu đãi của ông chủ. Tuy nhiên, dù sao chất lượng thức ăn cũng tốt, nên mọi thứ khác đều có thể bỏ qua.

Chắc nàng là kẻ háu ăn, sành ăn. Bất kể mỹ vị hay những món ăn dân dã, nhưng ngon tuyệt bậc, nàng đều ăn, không kén. Có lẽ thế mà ông chủ quán cũng dần hiền hòa hơn, thái độ khi thấy nàng cũng dần dịu dàng hơn.

-Ủa cô gái, cô đến đây nữa à?

-À, vâng ạ.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế con, gọi liền món màng thầu cùng với thịt heo quay. Sức ăn nàng không đến nỗi quá ghê gớm, nhưng thực sự, đối với ông chủ quán, đây là cô nương ăn mạnh nhất mà ông thấy. Vừa đặt những dĩa đồ ăn xuống, nàng đã càn quét nhanh các món ăn còn nóng. Nhưng không ngờ, chính hành động ăn uống nhanh lẹ đó, đã khiến người nào đó cười nhạt.

-Cho thêm 1 dĩa bánh kép hành, đặt ở nơi cô nương ấy.

1 tiếng nói giễu cợt vang lên, như châm chọc nàng. Nàng ngẩng lên, mồm miệng đầy đồ ăn. Hóa ra, chính là kẻ nói những điều kì lạ. Nàng hừ mũi, hất văng cái bánh kép hành chàng từ tốn đưa cho nàng.

-Không ăn sao? Không phải nàng rất thích à?

-Tại sao ngươi luôn theo ta?

-Ta ư... Không ai rảnh để theo cô nương đâu.

Chẳng hiểu rằng kể từ đó đôi mắt nàng như mơ mộng, bay bổng. Ôi không, chỉ trong chốc lát mà đã mến mộ rối sao. Đúng, nàng vướng phải tơ hồng duyên phận, với kẻ kì lạ lữ khách. Nàng đã lỡ yêu, thầm mến mộ, thế nhưng chẳng biết rằng cái kẻ đó có yêu mình không. 

Chàng không hề nói rằng mình yêu nàng, chỉ bảo vệ cho nàng từng chút từng chút 1. Đến cả giây phút cuối, giây phút kề cận với cái chết, khi sinh mạng đang rơi vào sự sống chết trong gang tấc, chàng cũng bảo vệ nàng. Ngẩng mặt lên, để giọt mưa bắt đầu rơi xuống, thấm đẫm cả gương mặt, nàng mới hiểu ra, hành động của chàng đã nói lên được tình yêu thầm lặng ấy rồi.

Sao nàng ngốc thế...

Đến giây phút nàng mất chàng, nàng mới hiểu ra rằng, chàng yêu nàng gấp bội phần so với nàng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro