Chương 2:
Giữa cái lớp học rộn ràng và đầy tình thân thiết, liệu rằng bạn đã tìm được người nào làm bạn thân của bạn?
Hay tìm được mảnh ghép nào đó trong cuộc đời bạn?
Chắc không nhỉ?
Cô bước qua 1 mùa hè đầy âu sầu. Nhưng mùi hương của nàng mùa hạ vẫn réo riết đuổi theo đến tận cùng. Thật đấy, sự cám dỗ của cái nóng vẫn còn dây dưa chưa muốn buông. Nhưng đúng thật, kí ức về anh vẫn nằm trong cái nóng ấy, đeo bám cô đến đau đớn.
Cô và anh, cũng như những người khác, gặp nhau trong lớp học thêm môn Anh. Vốn là kẻ nổi trội trong lớp, lại là kẻ đứng đầu phụ trách chuyện tình cảm và tình bạn, cô đã là người bạn đầu tiên của anh, giúp anh có được 1 người bạn mới. 1 mở đầu tốt đẹp và chan chứa tình bạn lâu dài, cô là thế, luôn là người chủ động.
Cô không hề biết anh là người như thế nào?
Cũng không hề hiểu anh ra sao?
Chỉ là thấy anh cô đơn ở 1 nơi không người bao vây, cô quyết định, dừng lại sự tò mò hiếu kì về anh mà làm quen. Thế thôi, rồi tình cảm nảy nở. Cô biết, cô sợ nếu mình nói ra sẽ làm mất đi tình bạn đẹp này.
-Này, đồ lùn tịt, mau qua đây.
-Hừ, cái đồ cao kều, tưởng cao là tốt à.
Anh cao hơn cô nửa đầu, lớn mạnh và khỏe hơn cô. 1 người rất hòa nhã, lại vui tính, ai lại không thích cho được. Chắc vì ảnh hưởng vui vẻ lạc quan từ cô mà anh đã có thể kết thêm nhiều bạn. Nhìn anh vui như thế, cô cũng rất hạnh phúc.
Nhưng..
Chính vì lý do đó mà anh lại có thêm nhiều người con gái khác, cũng như cô, thích trò chuyện với anh. Sao thế nhỉ, gương mặt cô lại nhăn nhó khi có ai khác đến gần anh trong bán kính 2 mét. Dạo này cô lạ thật, cứ cáu bẵng hẳn ra. Thật khó chịu mà, nhưng tại sao nhỉ?
-Này, em thích anh ấy à?
Cô hỏi trộm 1 bạn nữ nhỏ hơn cô 1 tuổi. Tất nhiên đáp án của cô bé đó không nằm ngoài dự tính của cô.
-Ừ, sao chị biết hay thế.
Đời là thế, không lúc nào cũng như mong muốn. Cô cũng vậy, vì yêu đơn phương mà thành ra như thế. Tim đau, khiến tâm càng rối loạn hơn, đến mức cứ ngỡ như bị hàng ngàn con dao cứa nát. Buổi học kết thúc, tiếp đến là buổi phụ đạo KET. Cô sắp thi bằng cấp của trường đại học Cambridge rồi, nên được trợ giảng bổ túc. May mắn thay, anh cũng được học chung.
-Này, chỗ này có ai ngồi không?
Anh đến bên cô, thì thầm. Tất nhiên là không rồi, cô cười với anh, đáp lại vẻ khó hiểu trên mặt anh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ấy chứ, đâu có gì chệch quỹ đạo của cô. Thế sao anh dạo này rất khách sáo, dù có trò chuyện với cô nhưng vô cùng nhạt nhẽo. Rồi thở dài, anh ghét cô rồi sao?
1 năm trôi qua, cô đã thích anh khoảng thời gian đó. Cô và anh đã bước vào lớp 9, có nhiều kí ức, kỉ niệm cùng với nhau. Họ chỉ là bạn, dừng lại ở mức bạn bè. Cô nghĩ chưa đến mức cần tỏ tình, vì trong suy nghĩ bảo thủ của cô, người đàn ông nên chủ động.
Và thế là, các khóa học diễn ra rồi kết thúc. Các bạn của cô cũng thế mà rời đi, bỏ cô ở lại. Cứ tưởng anh cũng thế, chỉ đặt vào chỗ cô 1 cơn mưa rào trong bầu trời mùa hạ oi nóng, rồi rời đi không chút luyến tiếc. Anh đâu có biết, chính vì anh đã xuất hiện đã khiến cô mong mình trở nên nổi bật với anh.
Tháng 2 của sự chờ mong. Hay nói cách khác, cô cũng thế. Valentine, ngày Lễ Tình nhân. Cô muốn nhân dịp này để thổ lộ mọi thứ, kể cả tình yêu cô dành cho anh. Thế nhưng, bùng 1 cái, anh nghỉ học. Cô hoảng hốt, sợ sệt, không lẽ anh đã nghỉ luôn sao? Thế tình cảm cô dành cho anh bấy lâu nay là hư vô là mây mù à? Sao anh có thể độc ác đến thế?
Bật khóc ngon lành trong phòng vệ sinh, khóc xong lại lặng lẽ vào lớp. Hử? Sao lại có giọng anh? Hít mũi liên tục, cô lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, bước vào lớp. Ấy da, anh vào lớp trễ, đang bị thầy 'xạc' cho 1 trận. Tội thật, cô cười, còn rung động hơn cái nắng mùa xuân. Cô lại tiếp tục giấu kín, sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ không phải tiết lộ nữa.
Đến cuối học kì 2, khi mọi thứ diễn ra thi thố, cô thích thú đùa với anh. Với mục đích làm cho anh vui vẻ, giảm stress, cô cứ cười đùa với anh như thế. Hạ đến, phượng nở rộ trên cành. Hóa ra cô và anh quen biết lâu đến thế, bẵng được 1 thời gian dài. Sự vui nhộn cứ thế mà nảy nở giữa cô và anh, thật hạnh phúc.
Nhưng thật bất ngờ, anh nghỉ học. Lần này là thật, không phải giả dối. Cô không khóc, không buồn, nỗi thất tình lần này in đậm trong giấc mộng của cô hết lần này đến lần khác. Bạn bè cô trêu liên tục, buồn quá chứ gì, nhớ anh quá gì? Cô chỉ cười trừ, bảo lại, nghĩ sao thế, cô mà là loại người đó sao?
Nhưng cô buồn. Lần đầu yêu 1 người chung tình đến thế, đau đớn khi anh cặp kè với ai đó, buồn vui với anh. Lên facebook, dùng ngón tay sờ vào màn hình. Giờ đây, cô chỉ có thể gặp anh trên mạng xã hội mà thôi. Cô và anh tiếp tục những cuộc hội thoại đầy ngốc nghếch. Đôi lúc là chuyện học tập, đôi khi là những chủ đề vớ vẫn, không đầu không đuôi. Cô cười, chắc anh cũng thế.
Và rồi cô tỏ tình. Đó là mảnh kí ức ảm đạm của đời cô. Lúc ấy, như có khí thế hừng hực, 1 dũng khí từ đâu trào dâng, cô đánh ra hàng loạt chữ, tỏ tình ngay và luôn.
-Thật ra ngoại thích con đó.
1 câu nói này chắc anh sẽ phát hoảng cho mà xem. Chần chừ trong giây lát, định off vì sợ anh chọc quê, nhưng chưa kịp làm gì, anh đã trả lời cô 1 cách đường hoàng.
-Con biết ngoại thích con từ lâu rồi.
-Cái lúc mà ngoại cứ nhắn tin với con ấy.
Vậy ư, nàng mỉm cười. Thế sao anh không tiếp bước cùng cô, tại sao để cô phải hy vọng? Cô bật cười, đánh dòng chữ.
-Thế sao con không cho ngoại biết, ngoại là con ngốc à >0<
-Ừ, đúng vậy.
Rồi im lặng.
Chắc anh giận rồi. Anh biết nhưng không nói, cô hiểu chứ. Anh đâu thể chấp nhận cô được. 1 kẻ ngốc như cô làm sao xứng với anh. Cô cười chua chát, nước mắt lặng lẽ rơi trên màn hình chiếc điện thoại. Không xong rồi, cô khóc rồi.
-Vậy làm bạn được không?
Cô đang van xin ấy, đừng làm tổn thương cô nữa. Đừng bỏ mặc cô mà, cầu xin anh.
-Được.
Rồi cũng là những chủ đề dư thừa, tiếp nối, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau ngày hôm đó, anh không hề trò chuyện với cô nữa rồi. Thật ngốc quá mà! Lên lớp 9, khi suy nghĩ lại điều đó, cô mới thừa nhận mình ngốc thật sự. Anh không hề biết cô yêu anh từ bao giờ, chỉ biết từ khi cô nhắn tin với cường độ nhiều như thế. Giờ ai ngốc đây? Cô cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ, 1 người như anh, ngốc cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cô.
Đúng không...
Rồi khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro