Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    Thời gian vẫn cứ trôi chầm chậm, mọi thứ xung quanh cũng chẳng thay đổi gì nhiều. À! Chắc có lẽ sự thay đổi lớn nhất đó chính là tình cảm của Vũ dành cho cô gái. Tình cảm anh dành cho cô cứ lớn dần theo tháng năm. Từng dòng tin nhắn giữa cô với anh, anh đều nhớ, anh nhớ tất cả những gì về cô dù là những gì nhỏ nhặt nhất. Từng phút từng giây anh đều nhớ về cô. Trong tâm trí anh Tịch Tịch như một thiên thần, phải, một thiên thần mà anh chỉ có thể đứng từ xa để ngắm. Cô giờ đây là đóa hồng đã có chủ, là người mà anh chẳng thể nào với tới. Thế nhưng tại sao anh lại không thể bỏ được phần tình cảm này??

Còn Tịch Tịch, cô cũng chẳng mấy quan tâm đến anh và phần lớn cô gái chỉ ở bên Khải. Dù là thế nhưng Vũ vẫn chẳng hề oán trách bởi có lẽ anh hiểu rằng anh chỉ là người đến sau.

Ngày qua ngày, Vũ đều lẳng lặng quan sát cô gái. Anh nguyện làm người đứng phía sau, là người sẽ luôn âm thầm ở bên cô bảo vệ cô.

Nói là vậy, nhưng trong lòng anh thật sự cảm thấy khó chịu khi nhìn Tịch Tịch vui vẻ đi bên nguời khác, nhất là khi anh thấy cô tay trong tay với Khải:

-A!! Vũ ca kìa anh- Cô quay sang nói với Khải.

-Vũ!! -Khải gọi anh.

-Hử??- anh lướt mắt sang nhìn Khải và ngay lập tức anh nhận ra rằng Tịch Tịch cũng đang ở ngay cạnh cậu. "Thật là chướng mắt" Anh thầm nghĩ rồi giả vờ không nghe thấy gì rồi lướt đi thật nhanh.

- Hình như nó không nghe thấy em ạ!!

-Hả?.. À...Vâng!! Thôi mình đi nha anh.- Cô mỉm cười.

-Ừ!!

"Vũ ca hôm nay sao thế nhỉ?? Mọi khi thấy mình đều vui vẻ và chủ động chào hỏi kia mà!! Hay anh ấy có vấn đề gì nhỉ ?? Haizzz, khó hiểu quá?? Rốt cục là sao chứ? Hay do chuyện lúc đó( lúc Tịch Tịch hỏi Vũ về chuyện tỏ tình) Không chắc không phải đâu? Ảnh nói ảnh chỉ đùa thì làm sao mà giận được. Vậy thì tại sao?? Aaaaaaaaaaa!! Cảm giác bị lơ thật khó chịu mà."

-Tịch Tịch??

-A...Xin lỗi!!

Bóng hoàng hôn sắp buông xuống, nơi phố phường này cũng dần yên tĩnh đi "Phù cuối cùng cũng được nghỉ" Vũ vừa đi vừa lảm nhảm. "Ể!! Tịch Tịch??" Anh ngạc nhiên " Cổ đi đâu vậy nhỉ?" Bỗng anh chợt nghe tiếng bọn thanh niên bất lương bàn tán về Tịch Tịch:

-Nhỏ kia nhìn được đó tụi bây.-Một thằng chỉ vào Tịch Tịch.Chúng cười cười nói nói về những chuyện định làm với cô. "Bộp" Vũ đặt tay ấn mạnh một trong số chúng.

-Á á-Hắn rên rỉ-Thằng chó mày làm gì vậy hả- Một thằng khác vừa nói vừa lao vào đánh ngay Vũ.

Trời đã tắt,song hành với anh có lẽ chỉ là ánh đèn đường-là thứ duy nhất để anh thấy được bước chân trong đêm tốt mịt mù. Đến ngôi nhà nhỏ xinh xắn mà mọi ngày anh vẫn lén nhìn qua cửa sổ ngắm cô gái nhưng lần này không phải là để ngắm cô nữa mà là để bày tỏ tình cảm này, lúc đánh nhau với bọn du côn anh đã hiểu rằng anh chỉ anh không muốn chỉ đứng ngắm mà còn muốn chạm vào, chạm vào thiên thần vào bông hoa xinh đẹp ấy. Anh biết điều đó đối với anh là quá xa sỉ nhưng anh không chịu được nữa anh muốn nói ra cho bằng hết nỗi lòng này. Vũ ngồi bệt xuống trước cửa nhà Tịch Tịch, lặng lẽ ngước đầu lên nhìn cửa sổ "Khải, tao xin lỗi mày nhưng phần tình cảm này tao không giữ được nữa rồi." vừa ngắt lời Tịch Tịch về đến nhà, cô hốt hoảng: "Vũ ca!! Anh sao vậy?Sao anh lại nằm ở ngoài này?Mau, em đưa anh vào nhà nếu không lại cảm lạnh đấy.Nào đứng lên đi"

Bỗng Vũ đưa tay ôm lấy cô:

-Tịch Tịch! Em nghe cho rõ đây nhé! Tôi Dương lê Anh Vũ yêu em Hoàng Tịch Tịch.

-Anh!!Anh nói mớ phải không?? Cô bất ngờ

"Không!! Tôi nói thật, thật sự rằng tôi thích em lâu lắm rồi. Em biết không tôi là một kẻ hèn nhát,tôi đã không dám nói ra tình cảm của mình vì tôi sợ, phải, rất sợ, tôi sợ rằng tôi sẽ mất tất cả mất em, mất đi Khải. Tôi thật hèn nhát khi không thể thừa nhận tình cảm của mình. Thế nên tôi mới quyết định rằng sẽ nói ra hết tất cả cho thỏa lòng này bởi nếu cứ giữ nó lại chắc đến chết tôi cũng không nhắm mắt được quá" . -Anh thều thào.

-Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã nói ra tình cảm anh dành cho em. Và em xin lỗi vì không thể đáp lại những tình cảm ấy.

" Không sao" Vũ biết chuyện này là lẽ đương nhiên thôi nhưng tại sao trong lòng anh lại khó chịu đến thế.

"Tịch Tịch à! Em đừng lo tôi đến đây chỉ để bày tỏ lòng mình mà thôi. Em hãy cứ yên tâm bên Khải đi nhé, tôi chúc phúc cho hai người. Tôi sẽ từ bỏ những cảm xúc này."-Anh buông cô gái ra. " Từ bây giờ tôi sẽ tránh em, tôi sẽ không quan tâm đến em nữa. Tạm biệt em thiên thần của tôi." Anh mỉm cười đau đớn và quay lưng lại bỏ đi.

Cô gái nhìn theo nhưng bóng anh đã biến mất trong đêm tối mất rồi "Vũ ca em xin lỗi!" lần này đôi mắt xinh đẹp kia lại chảy một dòng lệ tiếc thương, thương cho chàng trai. Bây giờ cô cảm giác như mình đang mất đi một người bạn.Không! Là người thân, người mà cô rất quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro