IV.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống một hộp sữa vừa ngâm nga hát. Cái dáng vẻ thất tình của tôi dường như đã bay biến đi đâu mất rồi.
Trời đang là chiều. Nhắc đến chiều, tôi lại nhớ..
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều"
Ơ này, tôi tự trách cái bộ não có 0,(0)1% giống Sherlock Holmes của mình. Mình đâu có "ruột đau chín chiều", được chưa?
Cuối cùng tôi cũng nhâm nhi hết hộp sữa. Vừa hay, bài hát cũng đi tới hồi kết.
"... and just a lemon tree"
Đáng lẽ như mọi khi thì tôi toàn hát lại từ đầu, nhưng hôm nay tôi thấy mình khác khác sao đó.
Tôi nhìn ra bầu trời. Trời sắp tối, nhưng vẫn còn vương vài đường mây mỡ gà ở phía Tây xa xa.
Tôi lại mỉm cười nhẹ. Mảnh mây đó... giống như mối tình đã tan vỡ của tôi vậy. Có người chung cảnh ngộ... thật ấm lòng quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro