Chuyện Bức Tranh
Một đêm dài đằng đẵng với vô số bản vẽ phác thảo xung quanh.
"Em à, anh đói rồi làm gì đó cho anh ăn đi".
"Vâng, nhưng chờ em tí....nhá....". Ngáp ngủ, người trước mắt thật mờ nhạt.
Bước ra khỏi căn phòng bừa bộn để đi làm chút gì đó ăn vì bản thân cũng thấy có chút đói rồi.
Khi tỉnh táo lại đôi chút, chờ đã.
"Mình vừa.....nói chuyện với ai vậy, anh ta là ai?". Tầm mắt được lấy lại hoàn toàn, nhưng cũng không còn kịp để trở lại phòng và xem đó là ai. Anh ta mất tích không giấu vết.
"Quái lạ, không lẽ lại mơ". Không dám bận tâm nhiều nữa do cậu bận đi làm việc mất rồi, một nhân viên tạp vụ nhưng có đam mê vẽ vời đã gửi bản thảo truyện nhưng lại không có cái nào ra hồn, nói thẳng ra là chả có tí năng khiếu nào.
Nhưng bù lại một thân hình đẹp, nước da sáng trắng đi cùng mái tóc trắng thời thượng và gương mặt rất chi là ưa nhìn.
Cũng nhờ vậy mà có tiền để trả tiền trọ các thứ chứ với công việc tạp vụ với vài ba bản thảo bị trả đi trả lại thì còn chẳng đủ ăn, công việc người mẫu là rất phù hợp rồi nhưng anh ta...
"Xin cảm phiền anh gửi lại bản thảo này giúp tôi".
"Xin lỗi anh, biên tập chúng tôi đã xem thử và không có gì hơn được nữa ạ".
Bước ra khỏi đó, anh lê bước về với tâm trạng không thể tệ hơn được.
"Đừng buồn nữa, anh giúp em".
"Hả?? Mình nghe gì vậy!?".
Rõ ràng xung quanh chả ai gần đến độ nói chuyện thì thầm vào tai mình như thế. Lại như vậy nữa rồi.
Sáng hôm sau,
"Báo đài chúng tôi đưa tin có một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra lúc 11h đêm hôm qua, một chiếc xe bán tải bị mất tay lái đâm thẳng lên lề đường vô tình đâm vào một người đàn ông làm cho anh ta chết ngay tại chổ, một vài bộ phận còn được tìm thấy trong bụi cây gần đó,.....Hiện tại chúng tôi đang điều tra và làm rõ vụ việc".
-"Ng.... người.... người ở....phòng biên tập".
Không thể tin được, tim anh như ngừng đập tại lúc đó đầu óc chẳng nghĩ gì được thêm nữa và tự dưng cảm giác tội lỗi bủa vây dù bản thân chẳng làm gì.
"Anh xong rồi nhé".
-"ANH LÀ AII!???". Hét lớn, không thể chịu đựng được nữa. Đây là mạng người đó.
-"Tôi không biết anh là ma quỷ gì, nhưng làm hại đến người sống là đừng trách tôi".
Im bặt, chẳng ai nói lại gì cả. Trong phòng chỉ có mình anh tự đối thoại với mình.
"Em không thích à".
"Anh làm vì em".
"Yêu em đến vậy mà".
"Có người khác sao...".
Cứ nhập vào đầu anh dù anh chả nghe gì từ xung quanh cả, giờ chỉ có nước mát mới cầu giải được bức bách này.
Chạy ngay vào nhà tắm giải toả nổi bức bối khó chịu vô hình mình đang mang. Trước mắt một làn nước từ vòi sen lạnh lẽo xối thẳng vào người đang hầm hầm nóng bức, người đó hiện ra. Trong vô thức bắt kịp được hình dáng người đó. Một thân mờ ảo trắng muốt....
Dáng dấp mỹ miều ấy đập vào mắt nhưng không thể phủ định đây là một nam nhân, dù vậy thì đến lòng khó kiềm chế nổi.
Dù đang cực kì khó chịu nhưng không thể cưỡng lại nổi thứ mị lực đó.
Dưới làn nước lạnh, từng đường nét mờ nhạt nhưng cảm nhận rất rõ ràng. Một đường mượt mà xuống đến tận hông người kia, cưỡng ép vào nụ hôn không hề dễ chịu nhưng người kia rất dịu dàng đáp trả lôi cuốn. Lưỡi mềm oặt nhưng lạnh lẽo, tiếp đôi môi là cần cổ trắng...trắng đến phát sợ, dễ dàng để lại dấu tích trong thật bắt mắt. Âm sắc người kia phát ra cũng đủ làm anh hứng thú, kiềm nén đến nấc nghẹn vẫn để cho anh chơi đùa. Bên dưới đi vào dễ dàng, từng cú sáp nhập mạnh mẽ như muốn xuyên thủng người đang rên rỉ dựa hẳn vào tường phòng tắm đến buốt lạnh kia.
-"Anh là ai chứ".
-"Sao lại muốn tôi làm chuyện này..".
-"Đồ ma quỷ".
-"Câu dẫn".
-"Yêu nghiệt".
Từng câu chửi mắng nhiết nhưng cùng theo là thêm vào lần đưa đẩy.
Đến cận cao trào anh cố tình nhấn sâu thêm như sợ đến lúc đó người sẽ vụt đi.
Nãy giờ chỉ là anh stress nên vào phòng tắm giải quyết và người kia là do anh tưởng tượng ra thôi....
Nhưng cảm giác thật đến thế sao có thể là ảo tưởng được.
Cảm nhận được vòng eo gọn trong tay đó, cảm giác được sự lạnh lẽo trong khoang miệng dẻo mềm ấy, cảm nhận sự rung rẩy của người đó, cảm nhận được........từng lần cho vào thật đến lạ.
-"Không lí nào như vậy được".
"Em sắp thấy được gặp anh rồi".
Thì có gì chứ, giọng nói đó lại vang bên tai âm sắc như muốn đem con người ta vào tận lòng sâu, đỉnh điểm sự tò mò.
Anh sắp chết dần chết mòn vì "thứ đó" rồi, cái ám ảnh không biết giả giả thật thật, thật thật giả giả này.
Anh bị như vậy cũng lâu rồi nhưng nói chả ai tin và còn bồi thêm câu "mày bớt sống trong cái thế giới ảo mày tưởng tượng ra đi".
-"Nhưng điều tôi nói là thật mà..."
-"Sao không ai chịu tin tôi...."
"Anh tin em, định mệnh của anh".
"Nhất định chúng ta sẽ sống cùng nhau bất kể là khi nào, bất kì đâu nếu là em muốn............"
Anh bệnh, ngày đó chẳng có lấy một người. Hất hủi, cô lập, không còn nổi bật.
Anh bệnh, đến người thân còn không đến...à mà, anh làm gì có người thân. Có chứ! Chẳng phải còn "anh" sao.
-"Đến bây giờ.....tôi...em....vẫn chưa biết anh là ai....".
-"Cái bóng ma chết tiệt.....".
"Em sắp được thấy anh rồi".
Cười lạnh, lại nghe thế nữa rồi. Biết bao lần...chỉ nghe thấy. Nếu có thật sự anh tồn tại thì hãy xuất hiện, ngay tại giây phút này, đến đây để chăm sóc em đi, như anh đã hứa, trong những giấc mơ ấy.
Nhung nhớ bóng hình vô thực ấy, đến độ vẽ nên người.
Bức tranh sơn dầu loang lổ những màu đã khô cũ, hình nên cậu trai với mái tóc đen óng thân viện chiếc gile cùng áo sơ mi trong thẳng tấp trắng tinh đang đứng ngược nắng với hoàng hôn, ảo ảnh việc đến độ phát sáng. Nhưng gương mặt cậu trai ấy đâu?
Sắp được hoàn thành rồi .....
Bệnh làm con người ta đau đớn nhưng ý chí sẽ là thứ giúp ta vượt qua ấy, nhưng với một người không có mục tiêu để tiếp tục nữa thì sao....
Nằm vật vả, lưng từ lâu đã đẫm mồ hôi do cảm sốt. Đói, không gì bỏ vào bụng từ hai hôm trước. Sợ, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng cơ bản, mọi chuyện đã nên như vậy .....
"Quân".
-"Q...Qu...Quân....".
"Phải, Quân...".
-"Quân...".
"Mở mắt đi...".
Gượng mở mắt, tầm mắt mơ hồ trắng dã nhưng anh thấy, thấy người ấy. Đúng!!! Đúng là bộ đồ này, như trong bức tranh anh đã vẽ.
Cố nhướn mắt để nhìn gương mặt mình thương nhớ đến ám ảnh.
Đúng như anh vẽ, mái tóc hơi dài quá nửa cổ đen nhánh bóng. Gương mặt góc cạnh nhưng không làm phô đi nét dịu dàng trên đấy. Đôi mắt màu nâu hổ phách đậm nét đang nhìn anh. Nở nụ cười.
"Nhìn anh đi".
-"Thật sự....là anh sao".
Đưa tay về phía đó, hướng người kia đang đứng.
"Nào, ngồi dậy với anh".
Tự cơ thể đang nhừ rã bỗng chóc nhẹ đến lạ, ngồi dậy như chưa từng trải qua cơn sốt khó qua khỏi ấy. Tiến đến người kia ôm chặt lấy.
-"Sao đến bây giờ anh mới xuất hiện hả hồn ma chết tiệt!".
Nước mắt rơi lã chã.
Người nọ vỗ về anh, an ủi cho số phận đáng thương mà anh phải gánh.
Khi còn nhỏ, bố mẹ li hôn nên anh phải sống cùng với bà một thời gian dài đến khi lên cấp ba thì mẹ bỗng dưng đi thêm bước nữa và có với người đàn ông kia một đứa con. Sau chuyện đó, tất nhiên là chuyện trợ cấp đã chấm dứt và mẹ anh thật sự được "tự do" khỏi anh, người con trai được sinh ra do mai mối. Cuộc sống đưa đẩy, bà anh mất nên phải lên thành phố lớn để tiếp tục học và lập nghiệp nhưng bao hoài bảo tuổi trẻ đành khép lại.
Tên kia biết tất, hắn theo anh từ nhỏ. Và vụ tai nạn kinh hoàng trên đường đèo năm đó của bố dượng anh là do hắn làm....
"Bức tranh, hoàn thành nó đi và hai ta sẽ cùng đi..". Chỉ vào bức tranh.
-"Đi đâu chứ?".
"Nơi chỉ có anh và em ở đấy".
Hắn lại cười, nụ cười trong trắng đến ngây ngốc làm anh tự động đi mà chẳng nói thêm được câu gì trước nụ cười ấy.
Hắn tự tìm một chiếc ghế và ngồi đấy cho anh hoạ. Gương mặt này, trùng khớp bất ngờ. Vốn dĩ anh vẽ chỉ vì chấp ngộ với ý nghĩ chẳng bao giờ có thể thấy được hắn và thật ra tay nghề cũng không cao lắm nhưng sao hôm nay từng đường nét anh đi hoạ nên người kia lại trân thật đến kì dị. Không thể ngưng tay khi vẽ hắn. Đôi mắt có hồn, đôi môi kéo lên điệu cười nhẹ nhàng.
"Em, nếu được chọn lại một lần nữa. Nếu không có anh trên đời này em có muốn không?".
-"Có anh....là điều tuyệt vời nhất đời em, kể cả khi anh chẳng có thật..".
-"Em không chọn lại".
Đúng, quyết định cùng người mình yêu dù là từ kiếp nào thì vẫn y vậy. Dù cho chọn lại bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn phải bên cạnh người kia. Từ kẻ xa lại đến người thương chỉ cách nhau sự thấu hiểu quan tâm và đốt rụi sự lạnh tanh trong tâm hồn người đối diện.
Anh đi, đi cùng hắn rồi. Bỏ lại thân xác cô quạnh này, ấy vậy trên tay vẫn còn cầm cọ. Nhưng nhìn xem anh để lại gì này.
Một bức tranh, một bức tranh vẽ người anh yêu. Nó đã được hoàn thành chỉnh chu đến độ siêu thực. Một bức vẽ cảm tưởng chỉ những tay hoạ tài ba mới có thể tạo ra tác phẩm như vậy. Nhưng lại bị bỏ phí vì người tạo ra nó chẳng phải một danh hoạ tài ba.
Bức tranh chứng kiến từng ngày thân xác của chủ nó hoàn tan vào thiên nhiên và nó cũng bị ám mùi của việc đó. Nhưng bức tranh lại không bị ố hoen đi mà trái lại còn trông như là tươi tắn hơn.
Phải đến hơn 2tuần sau mọi thứ đã xong xuôi và thứ ở lại chỉ còn có bức tranh thì mới có người phát hiện và báo ngay cho cảnh sát địa phương.
Làm rúng động cả khu vực ngày hôm đó.
-Mạng người nhỏ bé thật, thằng ấy mới 26 tuổi đấy.
-Xem này, bức tranh đẹp quá. Chắc có giá lắm nhỉ.
-Tôi không ủng hộ việc bức tranh bị đem bán, xin hãy quyên lại cho bảo tàng để du khách có thể tham quan.
-/Tôi đồng ý, bức tranh sẽ tại vị yên ổn ở
Bảo tàng nghệ thuật thành phố./
Nó được đặt trong một khung kính bóng loáng trên cao. Tiêu đề bức tranh là Chàng trai dưới ánh hoàng hôn.
-/Không, nếu đó là tôi thì sẽ đề rõ trên đấy là "Người yêu tôi"./
6 năm sau. Bức tranh đã được nhiều người đến để xem. Nó rất đẹp, từ khi nào mà bảo tàng vắng lặng này lại có xì xầm âm thanh ngợi nga tác phẩm.
Không nhớ nữa.
Lại một lần nữa, việc đó lặp lại...
-Người trong bức tranh này giống mình quá.
Nở nụ cười. Sinh viên năm hai trường mỹ thuật khoa điêu khắc.
Đi về như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đâu ai biết.........
-/Em....tìm được anh rồi ...Quân/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro