Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu đội trưởng Lạc bị sắp xếp đi xem mắt

"Xem mắt?!"

Câu này như tiếng sét giữa trưa, làm cả văn phòng đang nghỉ trưa giật nảy mình, nhưng mọi người lại không nghe rõ Lạc đội vừa hét cái gì.

Người duy nhất nghe rõ là Bùi Tố, vì ngồi cùng phòng với anh. Mà vì tiếng hét đó, cậu suýt làm đổ cả ly cà phê.

Lạc Vi Chiêu theo bản năng liếc nhìn Bùi Tố, thấy hắn chẳng nhìn mình, mà chỉ hứng thú nhìn về phía cửa.

Anh cũng theo ánh mắt Bùi Tố nhìn qua — đúng lúc đó, cửa "két" một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt vừa cười gượng vừa bối rối của Lam Kiều.

"Lão đại, anh nói thử coi, nếu em bảo là em không cố ý nghe lén, anh tin không?"

[Xong đời rồi!]

Trong đầu Lạc Vi Chiêu lúc này chỉ có một suy nghĩ này. Anh vừa mới định bụng hôm nay có thể rảnh rỗi một chút, xem ra nói trước bước không qua.

Đầu dây bên kia, Mục Tiểu Thanh cũng suýt nữa làm rơi điện thoại vì tiếng hét vừa rồi, giờ vừa mới cầm lên định nói tiếp thì đã bị Lạc Vi Chiêu cắt ngang:

"Mẹ, con đang có chút việc, để lát gọi lại sau."

Cúp máy, anh nhìn Bùi Tố với gương mặt mang đầy ý cười trêu chọc, lại liếc sang Lam Kiều đang cố gắng "tàng hình" đứng ở cửa, nhức đầu không thôi.

Chưa kể giờ quan hệ giữa anh và Bùi Tố đang có chiều hướng tốt lên, thêm chút thời gian nữa thì có khi giấc mộng "bạn đời tuổi xế chiều" — à nhầm, "bạn đời trẻ tuổi" — cũng không phải là xa vời. Giờ mà để cái chuyện xem mắt này lộ ra, chẳng phải coi như bị đánh về thời kỳ đồ đá sao?

(Ghi chú: Đây là suy nghĩ riêng của đội trưởng Lạc, Bùi tổng hoàn toàn không hay biết gì hết.)

Còn Lam mắt to nữa — trưởng công chúa trên đầu gắn cái ăng-ten hóng chuyện à? Cứ ở đâu có drama là y như rằng bị nó "vô tình" nghe được.
Xem ra cũng đến lúc bàn chuyện hôn sự rồi, đừng trách cha già ác, chỉ trách con biết quá nhiều.

(Trưởng công chúa Lam Kiều tuyên bố: Con muốn cướp quyền soán vị!!!)

Lam Kiều đúng là có đôi mắt to không uổng — vừa nhìn thấy gương mặt Lạc đội từ bình thường biến thành "biến thái dữ tợn", đã biết ở lại thêm giây nào thì cái mạng cô càng nguy.

"Đội trưởng, anh cứ bận tiếp đi, lát nữa em quay lại."

Nói xong, con bé nhấc chân chuồn lẹ.

Lạc Vi Chiêu thấy Lam Kiều chạy nhanh như trốn nạn, sợ nó "tung tin vịt" nên cũng đuổi theo liền. Trước khi đi còn "ân cần" xoa đầu Bùi Tố một cái, ra hiệu đừng nghĩ linh tinh, rồi cũng biến khỏi văn phòng.

Văn phòng lập tức lại yên ắng.

Bùi Tố nhìn tay mình đang vô thức siết chặt lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Đối với Lạc Vi Chiêu, hắn rốt cuộc là đang có ham muốn chiếm hữu, hay là... thứ tình cảm mơ hồ khó gọi thành tên? Nếu là tình cảm, thì càng phải sớm cắt đứt.

Hắn chưa bao giờ thật sự hiểu rõ xu hướng tình cảm của mình. Có không ít người từng ngỏ ý với hắn, cả nam lẫn nữ, nhưng cậu đều dùng cách đánh võng mà khéo léo từ chối.
Dù sao thì ai cũng hiểu đó chỉ là chơi vui, chưa chắc sau cái lớp da kia là người hay quái vật — mà hắn chính là ví dụ điển hình.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với ai. Dù là vì kiểu "gia đình" ngột ngạt trong quá khứ, hay vì kế hoạch hiện tại, hắn vốn không định sống lâu.
Mà đã không sống lâu, thì cần gì ràng buộc?

Trong khi Bùi Tố đang đắm chìm trong thế giới của mình, thì bên kia, Lam Kiều đang "giao lưu thân mật" với đội trưởng Lạc.

Cô nàng co rúm lại trong góc, đối mặt với vẻ mặt đen thui của Lạc Vi Chiêu, bèn tung chiêu sát thủ — "nước mắt tràn sông", nước mũi nước mắt tèm lem, khóc lóc trình bày "nỗi oan khiên".

Lạc Vi Chiêu cạn lời: "Thôi thôi thôi, đừng giở mấy trò này với tôi, nhìn như tôi đang ăn hiếp em không bằng."

Lam Kiều âm thầm trợn mắt: Thế anh bắt em vô đây làm gì?

"Lam mắt to, nếu không phải tôi kịp chặn lại, tôi đoán không cần đến ngày mai, à không, chưa tới ba tiếng nữa, cả cái tòa nhà này đều sẽ biết tôi bị sắp xếp đi xem mắt, đúng không?"

Lam Kiều nghĩ ba tiếng là anh còn khách sáo đấy. Nhưng lập tức lại tò mò sao lần này Lạc đội lại tích cực ngăn cô như vậy. Không lẽ...

Lạc Vi Chiêu thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, bèn nói thẳng: "Ừ, đúng như em nghĩ đấy."

"Hả? Anh thật sự thích một cô nào đó trong đội à? Bảo sao..."

"Khoan đã, cô? Con gái?!"

Cả hai người tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh:

"Tôi thích đàn ông!"

"Anh thích đàn ông?!"

"Không không không, phụ hoàng, chuyện này sao con không biết? Vậy người gác lưng cho con sau này là đàn ông à? À mà không, là mẫu hậu tương lai... à không, là người đứng sau phụ hoàng?"

"Tôi chưa từng nói à?" (Lạc Vi Chiêu mặt ngơ)

"Anh hình như chỉ từng nói 'Tôi không muốn làm lỡ dở một cô gái tốt'."

"Đúng mà, tôi không muốn thật."

"Hả? Ai nấy đều tưởng là do công việc đặc thù của chúng ta nên anh mới không yêu đương."

"'Ai nấy'?" Lạc Vi Chiêu bắt chuẩn rất nhanh.

Lam Kiều cười gượng, định chuồn tiếp, nhưng bị Lạc đội nắm ngay cổ số phận.

"Tôi rộng lượng, không so đo với em. Nhưng tôi có thể tiết lộ trước một chút, sau này đừng có nhìn cậu ta chằm chằm nữa."

"Hả? Ai cơ? Em có nhìn ai chằm chằm à?"

"Vừa rồi em mới gặp còn gì, cái người ngồi đó xem trò vui ấy. Lần đầu tiên thấy người ta, em như dính keo chân không đi nổi ấy, Lam mắt to à."

"Bùi tổng á?! Mắt nhìn người của phụ hoàng thật không tầm thường! Nhi thần xin chúc phụ hoàng sớm thắng trận trở về, nếu cần gì, nhi thần xin vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ—"

"Thôi thôi thôi, đi đâu mát thì ra đó mà ngồi." Lạc Vi Chiêu phất tay, không thương tiếc đuổi người.

Bùi Tố cảm thấy hôm nay ai cũng là lạ.

Bình thường khi hắn và Lạc Vi Chiêu đi cùng nhau, mọi người đều lo việc của mình, không ai buồn ngó ngàng. Mà hôm nay không hiểu sao ai cũng lén lút liếc nhìn họ, đến cả anh Đào Trạch cũng...

Hắn liếc mắt nhìn Lạc Vi Chiêu. Anh nhún vai tỏ vẻ không biết.

Lên xe rồi, Lạc Vi Chiêu mới nhịn không được.

Chiều nay sau khi trở lại văn phòng, thấy Bùi Tố vẫn bình thản như không, đến hỏi một câu cũng lười hỏi, mà anh thì có việc phải giải quyết gấp, nên cứ thế bận rộn luôn.

"Này, Bùi Tố, cậu không quan tâm vụ xem mắt của ba cậu à?"

Bùi Tố vốn đang lim dim ở ghế phụ, nghe câu đó khẽ cười một tiếng.

"Tôi quan tâm gì chứ? Một ông chú trung niên đi xem mắt thì có gì đáng để tôi quan tâm?"

"Tôi tính dọn về nhà. Cảm ơn chú Lạc mấy hôm nay đã cưu mang."

Lạc Vi Chiêu giật mình: "Sao vậy?"

Bùi Tố lườm anh một cái: "Anh đi xem mắt rồi, tôi phải để lại không gian riêng cho anh chứ. Tôi còn ở đó làm gì, làm bóng đèn à? Mà là loại sáng chói luôn ấy."

Lạc Vi Chiêu im lặng một lúc, chỉ nói: "...Không có đâu."

Bùi Tố ban đầu không hiểu anh nói gì. Định hỏi, nhưng lời đến miệng lại dừng lại — rồi đột nhiên hiểu.

Sau đó, chỉ còn lại một khoảng im lặng thật dài.

Gần đến cửa nhà, Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Bùi Tố đã ngủ mất từ lúc nào.
Dù khi ngủ trông hắn ngoan ngoãn ra trò, nhưng Lạc Vi Chiêu lúc này lại tức đến ngứa răng, thậm chí còn muốn giơ tay véo cho hắn một cái.

Cái kiểu trốn tránh cũng trực diện thật đấy, ngủ luôn thì khỏi phải nói gì nữa đúng không?
Nhưng giờ phút này, anh cũng chẳng hỏi được gì. Chỉ đành chấp nhận số phận, đậu xe rồi bế người ta về nhà.

Bùi Tố vốn định giả vờ ngủ để tránh phải đối đầu với "cuộc tấn công" tiếp theo của Lạc Vi Chiêu, ai dè giả giả lại hóa thật, ngủ quên luôn.
Đến khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, thậm chí... đã mặc đồ ngủ từ lúc nào! Bùi Tố nghi ngờ không biết mình có bị hạ thuốc mê không, chứ sao ngay cả việc thay đồ mà cũng chẳng có chút ấn tượng gì.

Hắn chống dậy, đẩy cửa phòng bước ra, định tính sổ vụ "lạm dụng chức quyền" với Lạc Vi Chiêu. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, hắn lập tức hối hận.

Tại sao mỗi lần đối mặt với Lạc Vi Chiêu mình lại nóng nảy vậy chứ, phải bình tĩnh lại mới được.

"Bùi Tố."

Đúng lúc hắn định đóng cửa lại thì giọng nói của Lạc Vi Chiêu vang lên.

Đứng ngay cửa luôn?!

Dù biết giờ này Lạc Vi Chiêu chưa ngủ, nhưng hắn cũng chẳng ngờ đối phương lại trực chờ ngoài cửa như thể đang đợi hắn tự chui đầu vào rọ.

"Bùi Tố, chúng ta nói chuyện."

Lại là giọng đó. Rõ ràng là mệnh lệnh, không hề cho cơ hội từ chối.
Tình hình này, không né được rồi.

Bùi Tố mở toang cửa, liếc thấy Lạc Vi Chiêu đang dựa tường không xa.

"Ôi chao, chú Lạc sao giờ này còn chưa ngủ, người lớn tuổi rồi thì phải nghỉ ngơi sớm chứ, chứ đâu còn sung sức như bọn trẻ."

Lạc Vi Chiêu không buồn phản ứng, chỉ chỉ về phía phòng khách rồi quay lưng bỏ đi.

Ơ kìa? Không thèm nói lại câu nào luôn? Mình chọc gì làm anh ta giận thế nhỉ?

Bùi Tố thở dài, đành lẽo đẽo đi theo.

Lạc Vi Chiêu ra hiệu cho Bùi Tố ngồi xuống sofa, còn mình thì kéo ghế đối diện ngồi đối diện. Anh mỉm cười một cái — nụ cười cố giữ bình tĩnh, rồi bắt đầu vào chuyện:

"Nói đi, mấy vết thương trên người cậu là chuyện gì? Thực ra tôi để ý từ trước rồi, hôm đó trời tối, tôi chưa nhìn rõ, cậu lại che lại nhanh, mà khi đó cũng không giống đang bị thương, nên tôi còn tưởng mấy cái đó là hình xăm dán mốt mới của tụi trẻ các cậu."

"Nhưng hôm nay lúc thay đồ ngủ, tôi mới phát hiện ra — đó là sẹo, không chỉ một chỗ. Không giống vết dao, cũng chẳng phải súng, giống vết bỏng hơn. Tôi đã hỏi một người bạn, cậu đoán xem anh ta nói gì?"

Bùi Tố không ngờ chỉ ngủ một giấc thôi mà suýt lòi đuôi. Đúng là gần đây mệt mỏi quá mức, thành ra sơ suất.

"Không cần đoán cũng biết — là do điện giật."

"Vậy tôi hỏi thật, Bùi thiếu gia, mấy vết thương đó là ai gây ra? Người khác? Hay là... chính cậu?"

Bùi Tố nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ không hề gì: "Lạc đội à, đó chỉ là một chút... sở thích nhỏ thôi, chỉ là lúc làm không khống chế tốt lực tay. Anh biết đấy, giới trẻ bây giờ thích tìm cảm giác mạnh."

Lạc Vi Chiêu thấy hắn lại bắt đầu bịa chuyện, liền gật gù phụ họa: "Thế à? Khi nào mang dụng cụ ra cho tôi xem thử, hoặc dẫn tôi đi cũng được, để người già như tôi cập nhật một chút về đời sống về đêm của giới trẻ Tân Châu."

"Anh quan tâm chuyện đó làm gì? Việc này có vi phạm pháp luật đâu, người tình nguyện, vui vẻ là được mà."

"Không có gì cả, chỉ là muốn cùng thử với người tôi sắp theo đuổi thôi. Cậu ấy cũng tầm tuổi này."

Bùi Tố nghe câu đó thì không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Lạc đội, có thể kiếm lý do nào tệ hơn chút được không? Tôi sống với anh lâu vậy rồi mà có thấy anh theo đuổi ai đâu? Ai vậy? Biết đâu tôi còn từng gặp rồi."

"Cậu ấy học cao học ở A Đại, tôi quen trước khi cậu dọn đến. Học ngành kỹ thuật, bận lắm, không có thời gian liên lạc."

Nụ cười của Bùi Tố hơi đông cứng lại. Hắn nặn ra một cái cười méo mó: "Vậy... anh từ chối xem mắt là vì người đó? Vậy người đó chắc tốt lắm nhỉ. Trông thế nào vậy? Cho tôi xem ảnh với?"

"Được rồi, Bùi Tố. Tôi không muốn nói dối với cậu nữa. Làm gì có ai như thế. Tôi không đi xem mắt là vì ai, trong lòng cậu và tôi đều rõ. Cậu không muốn nói về mấy vết thương đó, chứng tỏ cậu không tin tôi. Tôi hỏi bao nhiêu lần cũng vô ích."

"Tôi muốn giúp cậu, nhưng cậu lại như một con trai khép chặt vỏ, chẳng chịu hé ra cái gì. Đến cả nên bắt đầu giúp từ đâu tôi cũng không biết. Lỡ một ngày cậu biến mất, tôi còn chẳng biết tìm cậu ở đâu."

Nói đến đây, Lạc Vi Chiêu đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi cười tự giễu:

"Tôi tưởng quan hệ giữa chúng ta đã gần lắm rồi, hóa ra... tôi lại nghĩ nhiều. Tôi vốn định— Thôi bỏ đi, tối nay là tôi xúc động quá. Cậu ngủ đi."

Lạc Vi Chiêu không nhìn hắn nữa, đi thẳng ra ban công, mở cửa sổ, châm điếu thuốc.

Bùi Tố nhìn bóng lưng anh, lòng trào dâng những cảm xúc phức tạp.

Một lúc sau, khi Lạc Vi Chiêu đã hít đủ gió lạnh để bình tâm lại, quay vào thì thấy Bùi Tố vẫn ngồi trên sofa, còn ôm theo cả Chảo — con mèo phản chủ.

Con mèo phản bội từ sau khi được Bùi Tố đổi sang đồ ăn nhập khẩu, ăn uống lên đời thì ngày nào cũng quấn lấy hắn, bỏ rơi cái người chủ hằng ngày nhặt phân cho nó không thương tiếc.
Thật đúng là mèo thời nay, lòng dạ không thể tin.

"Sao còn chưa ngủ? Muốn nói gì với tôi à?" Lạc Vi Chiêu ngồi xuống bên cạnh.

"Không có gì."

"Ơ kìa, giận rồi à? Tôi quan tâm cậu, mà cậu lại giận tôi, đúng là đồ nhỏ mọn."

Bùi Tố liếc anh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục vuốt mèo: "...Lạc Vi Chiêu, tôi..."

"Nếu không muốn nói thì đừng nói, tôi không ép. Tối nay là tôi quá cảm tính, không kiềm chế được, xin lỗi cậu."

"Thật ra...cũng chẳng phải chuyện gì lớn không thể nói. Tôi tự làm vậy là để... ngăn bản thân khỏi làm chuyện đáng sợ. Anh biết tôi vốn có khả năng đặc biệt với mấy thứ liên quan tới tội phạm. Cả anh lẫn anh Đào đều biết. Đúng là... đôi khi đầu óc tôi xuất hiện những suy nghĩ rất nguy hiểm, nên tôi cần ràng buộc, cần kiểm soát."

Lạc Vi Chiêu thấy hắn nói mấy lời đó với vẻ bình thản, trong lòng không khỏi nghèn nghẹn. Anh nhẹ nhàng kéo Bùi Tố vào lòng:
"Vậy nên cậu chọn cách hành hạ bản thân? Sao ngốc thế? Bình thường đâu có kém thông minh. Sau này nếu lại có mấy biểu hiện lạ đó, nói với tôi được không? Chúng ta cùng giải quyết."

Bùi Tố do dự một chút rồi gật đầu. Thấy hắn không giở chiêu gì, Lạc Vi Chiêu nhân cơ hội hỏi luôn:

"Khụ, nhân tiện... tôi hỏi cậu một câu nhé. Cậu có sẵn lòng sống với tôi như bây giờ không? Ý tôi là... sống cả đời."

"Cũng được thôi, tuy nhà anh không lớn bằng nhà tôi, cũng chẳng đẹp như nhà tôi..."

"Thôi được rồi! Tôi chỉ hỏi có muốn hay không, không cần phân tích thiệt hơn. Biết nhà cậu to, biết ở với tôi là cậu thiệt."

Bùi Tố gật đầu: "Anh biết là tốt rồi. Tôi không vui là tôi đi ngay đó."

"Rồi rồi, thiếu gia, vậy ngủ thôi, hôm nay mệt quá rồi."

Lạc Vi Chiêu nói xong thì bế phắt hắn lên, nhét vào trong chăn của mình. Sau đó kéo rèm, tắt đèn, tất cả gọn ghẽ liền mạch, cuối cùng ôm lấy một Bùi Tố vẫn còn ngơ ngác mà ngủ thẳng cẳng.

(Bùi Tố: Có phải tiến triển này hơi nhanh quá rồi không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro