Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội chứng đói da

Trên người Lạc Vi Chiêu có một mùi hương rất đặc biệt — không phải nước hoa, cũng chẳng phải mùi mồ hôi, mà là thứ gì đó hoà trộn giữa mùi xà phòng, nước giặt và một mùi riêng biệt chỉ thuộc về anh.

Bùi Tố lần đầu tiên nhận ra điều này một cách rõ ràng là vào một đêm muộn khi cả hai vừa kết thúc một vụ án.

Lạc Vi Chiêu đã thức trắng ba đêm liền. Quầng thâm đen sẫm dưới mắt, râu ria chưa cạo, nhưng vì công việc sắp hoàn tất nên tinh thần anh vẫn rất hăng hái.

Anh bước nhanh về phía hắn, thói quen cũ: giơ tay vỗ mạnh lên vai Bùi Tố một cái, lực chẳng nhẹ chút nào:
"Đi thôi Bùi tổng, xong rồi! Sư huynh mời em ăn khuya!"

Lúc bàn tay Lạc Vi Chiêu vỗ xuống, thân thể Bùi Tố lập tức cứng đờ.

Không phải vì đau, mà là vì một cảm giác nóng rát gần như bỏng cháy xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, in dấu rõ ràng lên bả vai hắn.

Cảm giác đó thật kỳ lạ — như một dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể trong tích tắc, khiến từng đầu ngón tay, đầu mút xương tủy đều ngứa ran, mềm nhũn, rồi dấy lên một thứ cảm giác khao khát khó diễn tả bằng lời.

Hắn khao khát bàn tay ấm áp kia ở lại lâu thêm một chút, thậm chí còn thèm khát cảm giác bị bàn tay đó siết chặt lấy cánh tay mình.

Chính khao khát đột ngột đến ấy khiến hắn lùi lại nửa bước, gần như là theo phản xạ, giật tay ra khỏi sự tiếp xúc, động tác nhanh đến mức mang theo một chút cảnh giác.

Bàn tay của Lạc Vi Chiêu vẫn còn lơ lửng trong không trung, nụ cười trên mặt khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã chuyển thành thấu hiểu.

Anh rút tay lại, nhét vào túi quần:
"Sao nào? Ghét tay sư huynh bẩn à? Nhóc con, anh vừa đeo găng tay đấy, đi thôi đi thôi, anh sắp chết đói rồi đây này."

Bùi Tố không nói gì, chỉ cụp mắt, mơ hồ "ừ" một tiếng rồi nhanh chân bước về phía ghế phụ lái.

Tim hắn đập loạn xạ, phần vai vừa bị chạm qua như bị sắt nung đỏ ấn xuống, hơi ấm lưu lại mãi chưa tan, thậm chí còn để lại một cảm giác ngứa ngáy trống rỗng.

Chính từ hôm đó, Bùi Tố phát hiện ra mình không ổn.

Hắn bắt đầu đặc biệt "để ý" đến từng cử động của Lạc Vi Chiêu — mỗi lần anh nói chuyện hay vung tay, bàn tay mang theo luồng gió thoảng qua, mỗi lần anh mệt mỏi đưa tay day trán, những ngón tay khớp xương rõ ràng, hay khi anh ngồi trên sofa, cánh tay vắt hờ lên tay vịn, lớp cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng...

Từng hành động nhỏ như thể có móc câu, vô thanh vô tức kéo ánh mắt Bùi Tố dán chặt vào, khơi dậy dưới da hắn một thứ đói khát bản năng.

Hắn bắt đầu trở nên chậm chạp.

Mỗi lần Lạc Vi Chiêu đưa tài liệu cho hắn, ngón tay hắn sẽ "vô tình" lướt nhẹ qua mu bàn tay anh. Cái chạm da ngắn ngủi ấy như một giọt dầu nóng bắn vào mặt nước lạnh, nổ tung trong lòng hắn một trận run rẩy khó diễn tả — đồng thời cũng mang đến một khoảnh khắc thỏa mãn ngắn ngủi, rồi để lại một nỗi trống rỗng còn sâu hơn.

Trong hành lang hẹp, hắn cố tình đi chậm lại, hoặc mỗi khi Lạc Vi Chiêu nhường đường, hắn sẽ giả vờ vô tình dùng vai hoặc cánh tay lướt qua người anh.

Mỗi lần chạm nhẹ như thể cơn mưa cứu hạn, mang đến một chút an ủi ngắn ngủi, nhưng khi tách ra rồi, cơn khát lại càng mãnh liệt hơn.

Hắn như người đi giữa sa mạc đã quá lâu, rốt cuộc phát hiện một vũng nước trong, nhưng vì xấu hổ và sợ hãi, chỉ dám lén liếm vài giọt chứ không dám lao vào uống đến no nê.

Lạc Vi Chiêu rõ ràng đã nhận ra sự bất thường đó.

Mỗi lần Bùi Tố "vô tình" chạm phải, anh lại nhướng mày, liếc qua bằng ánh mắt thăm dò.

Đặc biệt là lần đó, khi Bùi Tố vô ý làm đổ cốc nước, khiến một bên cánh tay Lạc Vi Chiêu ướt đẫm, rồi luống cuống lấy khăn lau — mà ngón tay lại "vô tình" lưu luyến mãi trên cánh tay rắn chắc ấy mấy giây liền.

"Bùi Tố." Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng hắn, người trước mặt mắt thâm quầng đen sì, "Dạo này em sao vậy? Có phải trong người không khỏe chỗ nào không?"

Cũng phải thôi, sau khi mắc chứng bệnh này, mỗi ngày Bùi Tố đều thèm được chạm vào người kia. Nhưng mấy lần chạm đều là kiểu chỉ ngứa mà không đã, chẳng hề giúp hắn dịu đi ngọn lửa thiêu đốt trong lòng.

Hắn từng đến bệnh viện, kết luận nhận được là: nếu có thể thường xuyên tiếp xúc thân thể với "đối tượng mục tiêu", cảm giác khó chịu sẽ thuyên giảm tự nhiên.

Trợ lý của hắn, Miêu Miêu, sau khi biết chuyện cũng từng khuyên:
"Bùi tổng, cứ như vậy cũng không phải cách đâu... Hay là anh thử nói với anh ấy đi?"

Bùi Tố cuộn mình trên sofa, toàn thân run rẩy. Cơ thể hắn đang gào thét muốn được chạm vào một người — nhưng không phải cô gái đang ngồi trước mặt.

Hắn nói:
"Để tôi suy nghĩ đã."

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn người đối diện. Nhưng câu "hội chứng đói da" — hắn thật sự không sao thốt ra nổi. Không thể nào nói với Lạc Vi Chiêu rằng mình mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, mỗi ngày đều rất khổ sở, và chỉ khi được chạm vào anh thì mới đỡ... đúng không?

Nhưng cái "khát" trong cơ thể thì ngày càng điên cuồng gào thét. Càng kìm nén, nó càng phản kháng dữ dội.

Ban đêm một mình nằm trên giường, cơn thèm khát được đụng chạm như hàng ngàn con kiến bò giữa các khớp xương, cắn nuốt từng dây thần kinh, hắn trằn trọc lật người, đầu óc toàn là cảm giác bàn tay, cánh tay của Lạc Vi Chiêu.

Hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Lý trí bảo rằng thế này là sai, nhưng cơ thể lại phản bội, âm thầm làm theo bản năng nguyên thủy nhất.

Hắn bắt đầu mất ngủ. Vốn dĩ thân hình đã gầy, nay càng gầy hơn. Quầng thâm dưới mắt cũng đậm như hồi hai người thức trắng điều tra vụ án.

"Không sao, dạo này chỉ hơi mệt chút thôi." Bùi Tố nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của Lạc Vi Chiêu.

Nhưng thân thể hắn lúc này đã run lên vì kiệt sức, bàn tay giấu trong túi siết chặt rồi lại buông thõng bất lực.

Lạc Vi Chiêu rõ ràng là không tin, nhưng vì chẳng có chứng cứ gì, nên chỉ có thể nheo mắt nhìn hắn, nghi hoặc.

Cuộc giằng co im lặng ấy rốt cuộc cũng kết thúc — theo một cách không ai ngờ tới.

Là một cơn sốt cao đột ngột.

Có thể do mấy hôm liền thức khuya xử lý công việc công ty, có thể vì trời mưa trở lạnh nên bị cảm, hoặc có lẽ là do cơn "khát" trong cơ thể kia đã bào mòn toàn bộ tinh lực hắn.

Tóm lại, Bùi Tố đột nhiên ngã gục.

Ý thức như bị nhấn chìm trong vũng bùn nóng bỏng, lúc tỉnh lúc mê, từng khớp xương đều nhức mỏi. Hắn lờ mờ cảm thấy có ai đó bế mình ra khỏi chăn lạnh, đút cho hắn uống một thứ thuốc đắng nghét.

Người ấy rất nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy hắn, lồng ngực rộng rãi, rắn chắc, tỏa ra thứ ấm áp vừa thân quen vừa khiến hắn mê luyến.

Trong cơn sốt, Bùi Tố mơ hồ như nắm được cọng rơm cứu mạng, bản năng đưa tay nắm chặt lấy cánh tay kia. Làn da ấm áp ấy như dòng nước mát giữa hạn hán, trong tích tắc làm dịu đi cơn "khát" cháy bỏng trong thân thể.

Hắn thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, như một chú mèo con cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nhiệt, dùng gò má nóng hổi dụi dụi lên cánh tay rắn chắc ấy, tham lam hút lấy hơi ấm và mùi hương khiến lòng người yên ổn. Hắn thậm chí còn vô thức siết chặt ngón tay — như thể sợ rằng ấm áp này sẽ biến mất.

"...Sư huynh..."
Hắn mơ màng gọi, giọng khàn đặc, rời rạc, nghèn nghẹn trong mũi.

Người đang ôm lấy hắn khẽ khựng lại.

Nhưng Bùi Tố chẳng hay biết gì. Hắn chỉ thấy dễ chịu – cái ôm ấy quá ấm, quá vững chãi. Thứ "khát" đã gào thét trong hắn bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút bỏ. Ý chí mỏng manh trong cơn sốt chẳng thể chống đỡ nổi nữa, rốt cuộc cũng vỡ đê.

Hắn như một đứa trẻ chịu ấm ức lâu ngày, rúc mặt vào hõm cổ quen thuộc có mùi xà phòng dịu nhẹ, hơi thở nóng bỏng phả lên da đối phương, run rẩy bật ra từng tiếng mang theo tiếng khóc nức nghẹn:

"...Anh đừng đi... được không..."

"...Em... khó chịu lắm..."

Giọng hắn nhỏ, ngắt quãng, như móc câu níu lấy tim Lạc Vi Chiêu, khiến anh sốt ruột cúi xuống, chạm nhẹ môi vào trán hắn, cảm nhận được lớp da bỏng rát vì sốt:
"Sao thế, sao đột nhiên lại sốt thế này? Có khó chịu không, mình tới bệnh viện được không?"

Chiều nay nhận được cuộc gọi của Miêu Miêu, nói Bùi tổng xin nghỉ, anh đã thấy có gì đó không ổn. Nhớ lại mấy ngày gần đây, đủ loại biểu hiện kỳ lạ của Bùi Tố cứ lởn vởn trong đầu, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra vấn đề nằm ở đâu.

Anh lo thằng nhóc này lại giấu chuyện gì, nên lập tức xin nghỉ, vội vàng chạy tới biệt thự của hắn.

"Không đi bệnh viện... Cái bệnh này... đi bệnh viện cũng không có tác dụng."

Lạc Vi Chiêu ôm lấy thân thể nóng hừng hực trong tay, nghe từng câu thốt ra lộn xộn, mang theo tủi thân của Bùi Tố mà chết lặng.

Anh không phải chưa từng nghĩ đến lý do phía sau những hành động kỳ lạ gần đây của Bùi Tố. Nhưng không ngờ... lại là chuyện này.

Trước mặt anh là gương mặt đỏ ửng vì sốt của hắn, hàng mi ướt rũ xuống, dính lại nơi khóe mắt, từng ngón tay bám chặt lấy tay áo anh đến trắng bệch.

Tất cả những cái chạm "vô tình", những lần né tránh lúng túng, những phản ứng như phòng bị lại gần như thăm dò...

"Hội chứng đói da..."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn tờ chẩn đoán của bệnh viện đang đặt trên bàn, tim như bị ai đó bóp nghẹt, vừa nhói vừa đau.

Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể đang run rẩy trong lòng, như thể muốn truyền hết hơi ấm và sức lực của mình qua cho hắn.

Anh cúi xuống, dùng cằm nhẹ nhàng dụi vào mái tóc ướt mồ hôi của Bùi Tố — một động tác dịu dàng chưa từng có.

Thằng nhóc này, không phải đang giở trò gì, cũng không phải mưu đồ gì mờ ám.

Nó thực sự... đang "khát".

Khát một cách bệnh lý, khát một cách không thể kiểm soát — như một kẻ lang thang giữa sa mạc, khát đến mức liều cả tính mạng chỉ để tìm chút hơi ấm từ người khác.

"Anh biết rồi..."
Lạc Vi Chiêu đáp lại lời gọi đứt đoạn kia bằng giọng trầm thấp, khàn khàn, mang theo một thứ dịu dàng rất khó gọi tên.
"Anh ở đây. Không đi đâu cả."

Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ bị giật mình giữa đêm:
"Không đẩy em ra đâu. Muốn chạm thì cứ chạm."

Anh đưa tay thử lại trán hắn, vẫn nóng như lửa. Nhưng cái cảm giác căng thẳng đầy khao khát trong người hắn hình như đã dịu lại chút ít trong vòng tay anh.

"Nhóc con ngốc..." Lạc Vi Chiêu thở dài, giọng vừa xót xa vừa bất đắc dĩ.
"Có chuyện cũng không chịu nói, ráng chịu một mình, hại anh cứ tưởng em lại bày trò gì nữa rồi."

Bùi Tố rúc trong ngực anh khẽ cọ nhẹ một cái, đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra một chút, hơi thở dù vẫn nóng nhưng dường như đã chậm lại, đều đặn hơn.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh cũng lơi ra phần nào, nhưng vẫn bướng bỉnh giữ ở đó.

Lạc Vi Chiêu cứ thế ôm lấy hắn, không nỡ đặt lại xuống giường. Anh tựa vào đầu giường, điều chỉnh tư thế sao cho hắn có thể dựa vào mình thoải mái nhất.

Bên ngoài, trời dần chuyển từ đen đặc sang sáng mờ.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều nặng nề của Bùi Tố và nhịp tim trầm ổn của Lạc Vi Chiêu.

Anh cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng, cơn sốt vẫn chưa hạ, má vẫn đỏ bất thường, mày vẫn nhíu lại dù đã ngủ, trông như vẫn đang vật lộn trong cơn mơ bất an.

Nhưng lúc này, hắn lại yên lặng rúc trong ngực anh, dính sát vào, như một con thú nhỏ bị thương cuối cùng cũng tìm được chỗ trú an toàn.

Lạc Vi Chiêu đưa tay, dùng đầu ngón tay rất nhẹ vén mấy sợi tóc ướt dính trên trán hắn — làn da dưới tay vừa nóng vừa mềm, mang theo cảm giác mong manh dễ vỡ.

Anh chợt nhớ tới dáng vẻ bình thường của Bùi Tố — cứng đầu, hay cãi, luôn miệng mỉa mai. Nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm yên thế kia, hơi thở phập phồng, bám víu vào anh như một đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi.

Cái thằng nhóc chết tiệt này, ngày thường thì như con nhím xù lông, không ngờ bên trong lại... thiếu thốn đến vậy.

Thiếu thốn tới mức... cơ thể phải lên tiếng cầu cứu.

Anh thử đưa tay, áp lòng bàn tay lên má hắn. Làn da nóng rực áp vào tay ấm, Bùi Tố trong cơn mơ lập tức phát ra một tiếng rên khe khẽ đầy mãn nguyện, còn vô thức dụi vào bàn tay anh như mèo con tìm hơi ấm.

Tim Lạc Vi Chiêu mềm ra thành một vũng nước.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn — một nụ hôn dịu dàng, mang theo cả che chở lẫn trấn an.

"Ngủ đi," anh thì thầm, giọng nhẹ như gió, "có anh ở đây rồi."

Cơn sốt cao của Bùi Tố, dưới tác dụng của thuốc và sự "xoa dịu vật lý" gần như không rời nửa bước của Lạc Vi Chiêu, cuối cùng cũng bắt đầu lui dần vào chiều hôm sau.

Lúc hắn từ trong cơn mê dài dằng dặc tỉnh lại, cảm nhận đầu tiên là một sự ấm áp và chắc chắn mà đã rất lâu rồi hắn không có được.

Hắn nhận ra mình đang bị một vòng tay rắn chắc ấm áp ôm chặt trong lòng, lưng dán sát vào khuôn ngực rộng và nóng bỏng của đối phương, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ và ổn định kia. Một cánh tay vững chãi đặt ngang qua eo hắn, như muốn che chở cả thế giới cho hắn.

Má hắn còn đang áp vào một mảng da thịt ấm nóng — hõm cổ của Lạc Vi Chiêu, nơi ấy phảng phất một mùi hương khiến người ta an tâm đến kỳ lạ.

Não Bùi Tố trống rỗng mấy giây. Sự yếu ớt sau cơn sốt vẫn còn đó, nhưng cái khát khao tiếp xúc da thịt như ăn mòn hắn suốt bao ngày đêm, giờ đây lại được một dòng suối ấm áp dịu dàng dập tắt tận sâu trong xương tủy.

Cảm giác thỏa mãn và an toàn chưa từng có vây lấy hắn, đến mức hắn thậm chí không muốn động đậy chút nào.

Rồi trí nhớ từ từ quay lại.

Sự khó chịu đến cùng cực trước khi ngất đi, thân nhiệt nóng rực, những cái ôm thô lỗ mơ hồ khi bị ai đó bế lên ép uống thuốc... rồi còn... những lời nói mơ trong cơn mê...

Cơ thể Bùi Tố lập tức căng cứng lại. Hắn bỗng trợn to mắt. Đập vào mắt là cằm dưới rắn rỏi của Lạc Vi Chiêu, cùng yết hầu khẽ phập phồng.

Lạc Vi Chiêu hình như đang ngủ. Anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, nhưng cánh tay vẫn ôm hắn rất chặt.

Hắn quay đầu, thấy một tờ giấy khám bệnh nằm mở trên bàn. Mấy chữ to tướng in đậm ngay trang đầu: "Chứng đói khát da thịt".

Xong đời rồi.

Tim Bùi Tố lập tức chìm xuống đáy. Một cơn xấu hổ khổng lồ như thủy triều nhấn chìm hắn. Hắn... hắn đã nói những gì chứ?

Hắn không dám tưởng tượng ánh mắt của Lạc Vi Chiêu khi tỉnh dậy. Kinh ngạc? Ghê tởm? Hay cảm thấy hắn là một kẻ biến thái? Những khoảng cách cố giữ, những hành động vụng về... giờ đây đều có lời giải thích khó mà chấp nhận hơn cả.

Bùi Tố vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp đó. Hắn không thể đối mặt với ánh mắt tra hỏi hoặc khinh miệt mà Lạc Vi Chiêu có thể dành cho mình khi thức dậy.

"Dậy rồi à? Để anh xem còn sốt không, đừng nhúc nhích." – Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lười biếng của Lạc Vi Chiêu, mang theo chút khàn khàn mới ngủ dậy.

Cánh tay đang ôm eo hắn hơi nới lỏng ra, rồi bàn tay kia đặt lên trán hắn.

Động tác của Bùi Tố khựng lại. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm thấy mặt mình nóng như bị thiêu, chỉ hận không thể chui xuống đất cho xong.

"Sốt vừa mới lui, đừng có làm loạn," – giọng Lạc Vi Chiêu sát bên tai, rất gần, hơi thở ấm áp lướt qua đỉnh đầu hắn – "Ừm, không còn nóng lắm."

Anh rút tay lại, nhưng không hề có ý định buông hắn ra. Ngược lại, còn điều chỉnh tư thế để hắn nằm cho thoải mái hơn.

Bùi Tố cứng đờ cả người, không dám cử động. Những lời chất vấn, mỉa mai hay khinh bỉ mà hắn tưởng tượng ra đều không xuất hiện. Sự bình tĩnh của Lạc Vi Chiêu lại khiến hắn càng thêm rối loạn, như đang chờ đợi một bản án. Mỗi giây trôi qua đều như bị nung trên lửa.

"Bùi Tố." – Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp.

Rồi cũng đến. Tim Bùi Tố lập tức nhảy lên tận cổ họng, đầu ngón tay lạnh ngắt.

"Về sau..." – Lạc Vi Chiêu dừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ, giọng nói nghiêm túc đến lạ – "Cơ thể khó chịu, tâm trạng không tốt, hoặc... chỉ đơn giản là muốn được chạm vào một chút..."

Ngón tay anh đang đặt ở eo hắn, khẽ siết lại, như một cách nhấn mạnh.

"...thì cứ nói thẳng với anh. Đừng tự ép mình, cũng đừng giả vờ 'vô tình'."

Bùi Tố ngẩng đầu lên như bị điện giật, ánh mắt va phải ánh mắt của Lạc Vi Chiêu.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, không có chút nào là ghét bỏ hay khinh thường như hắn tưởng. Chỉ có một nỗi xót xa đậm đến nỗi không thể tan ra nổi, và cả một thứ dịu dàng mà hắn không thể gọi tên.

"Chứng đói khát da thịt đâu phải bệnh gì đáng xấu hổ." – Lạc Vi Chiêu nhìn hắn, từng chữ rõ ràng – "Chẳng qua là hồi nhỏ... không được ôm nhiều."

Giọng anh rất nhẹ, như đang kể một sự thật hiển nhiên. Nhưng trong sự nhẹ nhàng ấy lại có một sức mạnh kỳ lạ, xoa dịu tận sâu tâm can.

"Anh đây." – Lạc Vi Chiêu lại siết chặt tay, bao trọn hắn vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn – "Muốn ôm thì ôm, muốn chạm thì chạm, tay chân anh đủ hết, thoải mái dùng."

Không có cười nhạo, không có khinh miệt, không một chút khó chịu. Chỉ có sự điềm nhiên và một lời hứa chân thành.

Bùi Tố sững sờ nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lạc Vi Chiêu, nhìn thấy rõ trong mắt anh nỗi xót xa không chút che giấu và cả sự chiều chuộng vô điều kiện.

Sự yếu ớt sau cơn sốt cộng với cú sốc cảm xúc quá lớn khiến khóe mắt hắn bỗng cay xè. Hắn cúi đầu thật nhanh, vùi sâu mặt vào hõm cổ ấm áp của anh, như con chim nhỏ cuối cùng cũng tìm được tổ ấm để quay về.

Cái "khát" dằn vặt trong người, trong nhịp tim vững chãi và cái ôm ấm áp của Lạc Vi Chiêu, bỗng nhiên lặng xuống như có phép màu.

Thay vào đó là một sự no đủ ấm áp đến tận xương tủy, là một cảm giác an toàn mà hắn đã khao khát từ rất lâu. Những dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.

Hắn cảm nhận được bàn tay Lạc Vi Chiêu đang nhẹ nhàng vỗ về lưng mình. Động tác có hơi vụng về, nhưng lại vô cùng dịu dàng.

"Giờ thì," – giọng Lạc Vi Chiêu khẽ rung trong ngực, mang theo chút ý cười, vang vào tai hắn – "nhân lúc em đang bệnh, không còn sức cãi anh, mau ôm cho đủ vào. Đến khi khỏi rồi, muốn ôm thì phải trả phí đó."

Bùi Tố không nói gì, chỉ khe khẽ cọ nhẹ vào hõm cổ ấy. Một tiếng "Ừm" khe khẽ thoát ra từ cổ họng hắn, khiến Lạc Vi Chiêu cũng thấy tê tê trong lòng.

Bên ngoài, ánh nắng rọi qua cửa sổ, ấm áp vừa đủ.

Trong phòng, chỉ còn tiếng thở của hai người đan vào nhau.

Bùi Tố nghĩ, thì ra... cảm giác được ánh mặt trời chiếu thấu vào tim là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro