Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại và tương lai


Hắn vừa mở mắt đã thấy có gì đó không đúng.

Trước mắt không phải bộ chăn ga gấm đen tuyền quen thuộc ở nhà, mà là chiếc chăn trắng sữa, không thể nào xuất hiện ở nhà hắn, còn lẫn mùi nước giặt thơm mát.

Bị bắt cóc?

Câu nghĩ vừa lóe lên đã bị hắn phủ nhận thẳng. Rốt cuộc mà có ai bắt cóc thì làm gì lại ủ người ta trong chăn phủ như thế này. Hắn định thần, quyết định ngồi dậy quan sát xung quanh. Nhưng mới động một chút thì giật mình: trên eo mình có một cánh tay, có người đang nằm phía sau hắn!

Cảnh tượng khiến hắn sững sờ. Bao năm qua chưa ai dám tiếp cận hắn gần đến thế, chứ đừng nói là nằm ngay trên giường. Hắn giật mình vùng lên, quay người lại và thấy cái đầu đầy lông thú nhô trong gối.

Hồn hắn bốc lửa, chẳng biết ai đó không nhìn đường chơi trò này, đùa hắn hả? Bùi Tố lạnh lùng nhíu mày, định xem xem rốt cục là con cưng nào dám đùa giỡn mình — thì âm thanh "ngũa ngựa" kia khẽ vang lên trước.

"Em đừng giỡn... hôm nay cuối tuần hiếm hoi mà..."

Hắn bừng tỉnh khi nghe giọng nói đó sao quen thắt ruột.

Bùi Tố nhíu chặt mày, do dự giơ tay vén chăn ra — quả nhiên một gương mặt có tên Lạc Vi Chiêu đập thẳng vào tầm nhìn.

Trong giây lát, thần kinh bất khả chiến bại của Bùi tổng cũng đơ cạn.

Chuyện gì đang diễn ra? Ai tính toán hắn? Hay tính toán anh? Tại sao lại chọn chiêu trò này? Anh cũng bị bắt cóc? Không đúng, phản ứng lúc nãy rõ ràng là tự nhiên... anh đang nói chuyện cùng ai?

Hắn nóng không nhận ra sự bừng cháy giận dữ trước đó đã bị gió thổi tạt chiều hướng khác. Hắn tức giận vỗ vào cánh tay lộ ra của Lạc Vi Chiêu, nhưng không ngờ chú chó to lù đù kia một tay đã kéo cả chăn kéo hắn xuống giường.

"Ái da tổ tông, tôi sai rồi, không nên không nghe em, lần sau em nói dừng thì tôi nhất định dừng, tôi sai rồi tôi sai rồi, cho anh mát xa đi, cho anh ngủ thêm tí đi..."

Hắn sốc đến run người khi nghe lời xin lỗi không biết xấu hổ ấy, còn cảm nhận cánh tay lém lỉnh sắp nó tấn công phần hông hắn.

"Lạc Vi Chiêu!!!"

Hắn vừa mở mắt đã cảm thấy kỳ quặc.

Trước mắt là chăn gấm đen, lạ nhưng lại rất quen, nhưng rõ ràng sáng qua vừa ngủ dưới chiếc chăn trắng cotton mới giặt. Bùi Tố chớp mắt, "xoẹt" ngồi bật lên. Hắn ngoảnh đầu một lần, phát hiện ga giường đen lạnh lẽo, trần đèn pha lê lạnh lẽo phía trên.

Bùi Tố ngây ra vài phút, tự hỏi có phải mình thức dậy sai cách không.

Anh, bạn trai ấm áp của hắn đâu rồi?

Hắn vội rút điện thoại gọi Lạc Vi Chiêu.

Nửa đêm đang ngủ mà bỗng biến mất đưa về quê là làm trò gì vậy?

Bao nhiêu ngày qua đó không muốn sống nữa rồi hả?

Không nói gì, biến mất luôn hả?

Bùi Tố chau mày, mở khóa điện thoại, nhưng bất ngờ động tác bị đóng băng bởi dòng ngày tháng hiện trên màn hình. Hắn lặng nhìn điện thoại, kiểm tra mạng, lướt qua tin tức, rồi đặt điện thoại xuống, chui ra khỏi chăn.

Phải chăng mình đang ngủ sai rồi?

Bùi Tố nhắm mắt, nghĩ thế. Không thì sao thế giới này lại phát điên đến thế chứ?

Bùi Tố lóng ngóng ngồi lên sofa phòng khách.

Đối diện, một con mèo đen ngồi im nhìn chằm chằm hắn.

Hắn cũng chăm chú nhìn lại.

"Meo." Con mèo vung đuôi.

Hắn không phản ứng.

Lúc trước hắn trong phòng ngủ đã đánh bật cánh tay dâm đãng của Lạc Vi Chiêu, mặt đỏ bừng, hắn muốn hỏi anh rốt cuộc đang xem mình là ai, nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ nói nhẹ tên hắn là đủ khiến hắn câm nín.

Anh ôm chặt tay hắn, cầu căng đừng giỡn, nói anh thực sự rất mệt và sẽ bồi thường bằng cách nấu món hắn thích tối nay. Rồi trong một nụ hôn vồn vã, hắn chạy trốn mất dạng.

Tất cả đều sai trái.

Bùi Tố hoang mang nghĩ: Rõ ràng mình đang mơ, mà giấc mơ có tham lam gì... mình muốn với anh kiểu quan hệ thế này? Mình dám mơ cái khỉ gì vậy?

Con mèo nhẫn nại nhìn hắn nửa ngày, không thấy hắn động đậy. Nó càu nhàu kêu to hơn, nhưng hắn chỉ nhấc đầu nhìn một cái.

Con mèo "Phẳng Đáy Nồi" (tên anh đặt) khó chịu giậm chân, vèo một cái nhảy xuống bàn.

Hắn nghĩ có lẽ đây là mèo con năm xưa. Anh còn nhớ nó run rẩy trong lòng hắn khi nhỏ, anh nhớ đứng giữa gió rét nhìn theo Lạc Vi Chiêu, nhưng đối phương chỉ để lại bóng lưng từ chối.

Con mèo lại vụt đến, kèm theo tiếng "bịch" đặt một gói snack mèo trước mặt hắn, rồi dụ dỗ "meo meo".

"..."

Bùi Tố đành xé snack ra, nó liền chạy lại tận hưởng no nê. "Phẳng Đáy Nồi" mải ăn ngủ không quan tâm chủ mình lúc thót tim.

Lạc Vi Chiêu đứng dậy thì thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như đang tham gia họp HĐQT, lãnh đạo là con mèo ngồi ngoan ngoãn liếm móng.

Anh mỉm cười, tiến về phía sofa, ôm hắn từ phía sau, cằm chạm nhẹ lên đỉnh đầu hắn:

"Sao sáng ra đã họp hành rồi, nhà mình từ bao giờ thêm chương trình "họp gia đình" vậy?"

Bùi Tố mở to mắt, bị anh ôm gọn trong vòng tay. Hai chữ "nhà mình" đâm thẳng vào nơi mềm nhất trong tim hắn.

Nhưng cơ thể cứng đờ, không che giấu nổi. Lạc Vi Chiêu dễ dàng nhận ra sự khác thường.

"Sao thế?" Anh nhìn hắn có chút lo lắng, "không thoải mái sao?"

Bùi Tố lắc đầu. Hắn chưa bao giờ thấy Lạc Vi Chiêu dịu dàng thế này. Trong ký ức họ luôn tranh biện, mỉa mai, đầy châm chọc; nếu có lúc bình tĩnh ngồi cùng nhau, không kéo dài quá năm phút.

Tào Trạch lúc nào cũng cưng đầu hắn, tặng quà, tặng đồ ăn, mỗi lần đối mặt hắn đều nở nụ cười. Bùi Tố cũng từng thầm nghĩ nếu Lạc Vi Chiêu dành cho mình nụ cười như vậy sẽ ra sao.

Tiếc rằng trí tưởng tượng nghèo nàn không thể hiện thực được.

Bùi Tố vừa mở điện thoại, thấy ngày lạ như tảng đá ném sụp đổ giấc mộng vừa tiếp nhận. Hắn ngồi trên sofa cố nhai nuốt sự thật ngớ ngẩn này, không biết nên vì cái tương lai "đẹp đẽ" mà vui, hay cho thực tại ngượng ngùng mà than thở.

"Lạc đội."

Giọng hắn cứng đờ, Lạc Vi Chiêu hơi bất ngờ, nhìn thẳng vào mặt hắn. Anh phát hiện hắn thực sự không ổn.

Anh lâu lắm mới thấy vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh như vậy trên gương mặt hắn.

"Anh có tin vào chuyện quái dị không?"

Bùi Tố lái xe đến SID.

Mở mắt lại, thế giới chẳng đổi khác. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quyết định chủ động khám phá bản đồ. Hắn mở tủ quần áo, nhìn chằm chằm, cuối cùng chọn bộ áo sơmi trắng + quần jeans đơn giản nhất.

Giờ đây hắn đúng là một nam sinh đại học chính hiệu. Bùi Tố chỉnh tóc trước gương, hài lòng tự nhủ: thiên thời – địa lợi – nhân hòa.

Hắn ghé thăm viện dưỡng bệnh, kiểm tra tình hình, giống như kí ức. Rồi đến công ty, cũng không có gì bất thường. đi một vòng, hắn xác định đây đúng là bản đồ phụ bản đã vượt qua rồi.

Hắn thở dài trong xe, kiểm tra tất cả rắc rối lớn nhỏ, bất chợt nhớ nhung ông già Lạc lắm lời.

Hắn đỗ xe trước cổng SID không lâu, quả nhiên thấy Lạc Vi Chiêu và Tào Trạch cùng nhau đi ra.

Tào Trạch luôn mừng khi gặp hắn, nở nụ cười dịu dàng với hắn. Lạc Vi Chiêu thì mũi không phải mũi mắt không phải mắt, mở miệng là móc mỉa.

Lạc Vi Chiêu sau đó tâm sự rằng nhìn bọn hắn thân thiết với Tào Trạch là thấy ganh tỵ, nhưng vì tự mình xây dựng hình tượng "cha nghiêm", nên đành gắng gượng đóng vai "kẻ xấu".

"Thằng nhóc mày chưa bao giờ để ý đến mặt anh, cũng chẳng gọi tôi là anh." Lạc Vi Chiêu cau mũi bĩu môi mà trách.

"Cay lắm đúng không."

Lạc đội thốt lên như vậy.

Bùi Tố nghĩ: thì hôm nay tôi trả cho ông một anh tá lả.

"Anh Tào Trạch."

Bùi Tố nở nụ cười, tiến lên chào hỏi.

Tào Trạch thấy hắn, quả nhiên phấn khởi bước đến; Lạc Vi Chiêu nhướn mày, chầm chậm đi theo sau, liếc hắn từ đầu đến chân.

"Bùi Tố, lâu rồi không gặp, hôm nay đến có chuyện gì?"

"Không có, chỉ là muốn đến tìm anh ăn bữa cơm. Không biết Tào trưởng có rảnh không?"

Như hồi xưa Tào Trạch rất tiếc rằng tối có việc, không thể cùng hắn ăn cơm, Bùi Tố cũng hiểu ý, tạo cơ hội, tiễn anh đi.

Lạc Vi Chiêu khoanh tay, liếc hắn nghiêng, khẽ cười khẩy: "Không phải ai cũng rảnh như cậu, chắc tự nhiên chạm chuyện rồi?"

Bùi Tố định nhăn mặt đáp trả thì thôi, giờ hắn chỉ cúi gằm, không nói gì, trông có phần thất vọng.

Lạc Vi Chiêu sững lại, nét cười còn chưa tan, bỗng thấy miệng mình hơi sai. Anh định mở miệng đính chính thì nghe tiếng Bùi Tố nói:

"Từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì, định qua nhà anh Tào lượm bữa cơm."

Lạc Vi Chiêu chớp mắt, tính toán xem bao lâu không gặp rồi tự dưng mời anh ăn cơm có hơi đột ngột không, thì thấy hắn ngẩng đầu.

Hắn dường như mang chút mong chờ, ánh mắt mềm mại và ngây thơ.

"Vậy tôi có thể qua nhà anh ăn không?

"Anh."

Đưa người về đến nhà, Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp tỉnh táo lại.

Anh không hiểu hôm nay thiếu niên họ Bùi uống liều thuốc gì: dịu dàng, ngoan ngoãn, hỏi gì cũng nghe, mắt tròn bừng sáng "ừm" hết cũng dễ thương.

Lạc Vi Chiêu chỉ cảm thấy bên cạnh con cáo nhỏ này nhất định đang giấu trò gì, không biết đang để ý thức ăn nào.

Nhưng đúng hôm nay thiếu niên họ Bùi diện đồ rất sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không mang dáng hào nhoáng ăn chơi thường ngày, khiến người ta không tìm ra một điểm chê.

Phẳng Đáy Nồi từ sáng sớm đã chờ ở cửa, ai ngờ đợi đến một người xa lạ, nó vèo khỏi sofa không chịu ra.

Lạc Vi Chiêu mới nhớ đến chuyện mèo, hơi lúng túng. Anh liếc nhìn Bùi Tố, đúng lúc bắt gặp hắn đang nhìn mình.

"À... à tôi... con mèo này là..."

"Anh Tào Trạch tặng em mà?"

"Ơ..." Lạc Vi Chiêu không hiểu sao trong lòng thấy buồn cười,rõ ràng là lời nói dối chỉ nghe xong biết là hoang tưởng, nhưng anh lại tự nhiên thấy nên có chút dè dặt. Rõ ràng là con cáo nhỏ kia vô cớ bỏ dòng chăm sóc một con, giờ bỏ bê thế thì anh có quyền chửi hắn dăm ba ngày nóng lạnh, đang định nói mấy câu công kích liền nghe câu tiếp theo của hắn:

"Anh đã nói rất bận không thể nuôi mà? Sao mèo lại ở nhà anh?"

Và thế là bong bóng tự ái của anh "bùng" tan tành bởi một câu nói nhẹ tênh như bông.

"Tôi... Tôi làm vậy là vì tôi tốt bụng!" – Lạc Vi Chiêu vừa thẹn vừa giận, lời nói càng che giấu càng lộ liễu – "Nhà Tào Trạch có bao nhiêu đất mà còn nuôi mèo gì nữa? Không phải là tôi giúp cậu thu dọn hậu quả sao, thằng nhóc rắc rối kia!"

Bùi tố mỉm cười, hào phóng thừa nhận:
"Ừm. Đội trưởng Lạc đúng là người tốt."

Nói xong, cậu quay người đi vào nhà tìm mèo, để lại Lạc đội trưởng đứng trơ mắt ở cửa, ngơ ngác như bị điểm huyệt.

"..."

Thằng nhóc này hôm nay chắc chắn ăn nhầm thuốc rồi!

Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn, Bùi tố vẫn rất ngoan ngoãn.
Cả bàn đầy món ăn gia đình, là thành quả Lạc Vi Chiêu khổ luyện bao năm – chỉ mong lần sau Bùi tố đến có thể yên ổn ăn một bữa cơm. Chỉ tiếc là đợi bao nhiêu năm cũng không thấy, chẳng còn cơ hội nữa.

Lần này đột nhiên cậu lại đến, khiến Lạc Vi Chiêu hơi lo lắng, nhớ đến lần trước bị chê món mì dở tệ, trong lòng bồn chồn không yên.

Không ngờ, Bùi tố không những không chê bai, mà còn ăn rất ngon lành, như thể mình thực sự là một thiên tài ẩm thực trời ban.

Lạc Vi Chiêu thử gắp một đũa rau bỏ vào bát cậu, lại thấy Bùi tố không chần chừ mà ăn luôn, không phân biệt gì, khiến anh bất ngờ như được sủng ái bất ngờ, khóe môi cũng nhịn không được mà nhếch lên.

"Thấy không, tay nghề tôi đâu có tệ."

"Ừm." – Bùi tố không keo kiệt lời khen chút nào.

Nhìn Lạc Vi Chiêu sắp bay lên vì đắc ý, Bùi tố khẽ cười trộm.

"Không phải cậu thật sự cả ngày nay chưa ăn gì đấy chứ?"

"Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì mấy, chỉ uống rượu thôi."

"Cậu tưởng mình còn trẻ thì muốn hành xác kiểu gì cũng được hả?"

"Tiếp khách làm ăn ấy mà, bốn năm người ép uống, không tránh được." – Bùi tố bình thản trả lời, mắt không rời khỏi bát cơm.

Lạc Vi Chiêu ngẩn ra – thật sự không ngờ thằng nhóc từng ăn chơi trác táng kia giờ lại bận bịu làm ăn đàng hoàng. Có lẽ vì quá lâu không liên lạc, anh mới chợt nhận ra: Bùi tố chưa tốt nghiệp đại học đã phải gánh công ty, chắc chắn không dễ dàng gì.

Trong lòng bỗng thấy nghẹn lại.

Thấy Lạc Vi Chiêu im bặt, Bùi tố cúi đầu cười khẽ, trong lòng có chút thỏa mãn vì sự lo lắng đó, nhưng lại không nỡ để đối phương dằn vặt quá lâu.

"Thôi nào, tôi không thấy vấn đề gì hết, đám ông già đó có ai uống lại tôi đâu." – Bùi tố hờ hững bồi thêm một câu.

Câu này chọc trúng điểm yếu của "ông chú" Lạc, thế là mười phút sau, Bùi tố thành công lĩnh trọn một bài thuyết giáo đầy đạo lý từ đầu đến cuối.

Cơm nước xong xuôi, Lạc Vi Chiêu cũng như vừa hoàn thành một bài diễn thuyết đỉnh cao. Anh đứng dậy định dọn bát đũa, nhưng lại bị Bùi tố ấn vai giữ lại.

"Người nấu thì không phải rửa bát, đó là nguyên tắc cơ bản mà." – Bùi tố mỉm cười, cúi người qua, tay chạm vào chóp mũi Lạc Vi Chiêu khi với lấy đống chén, mang theo mùi nước giặt áo sơ mi sạch sẽ, dịu nhẹ.

Lạc Vi Chiêu sững người, chưa kịp phản ứng thì chén đĩa đã bị dọn sạch.

Lúc này mới giật mình hét lên:
"Ê! Cậu biết rửa bát không đấy? Đừng làm vỡ hết đống đĩa của tôi!"

"Yên tâm đi, vài cái đĩa của anh có vỡ hết tôi cũng đền nổi."

"..." – Thằng ranh con đáng chết!

"Ngày hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Dọn dẹp xong bàn ăn, Lạc Vi Chiêu ngồi một bên sofa, nhìn Bùi tố đang cho mèo ăn. Cái chảo phẳng (Flatpan – tên con mèo) không có cốt khí gì hết, thấy có đồ ăn liền quên sợ, mới trốn dưới gầm sofa mấy phút đã chịu đầu hàng trước thanh pate mèo.

Bùi tố nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
"Tôi làm sao cơ?"

"Chẳng phải trước giờ cậu luôn chướng mắt tôi à? Hôm nay sao lại hạ mình tới nhà tôi ăn cơm? Còn nói năng nhỏ nhẹ như thế nữa."

"Ồ? Vậy ra đội trưởng Lạc lại thích tôi dữ dằn hơn một chút hả?"

"..."

"..."

Có gì đó... sai sai. Bùi tố âm thầm nhắm mắt, tự phản tỉnh trong lòng.

Lạc Vi Chiêu không thể tin được – thằng nhóc này đang tán tỉnh mình sao??

"Rõ ràng là anh mới là người chướng mắt tôi trước mà." – Bùi tố thở dài, nhanh chóng chuyển chủ đề – "Tôi đối tốt với anh cũng không được, đối không tốt cũng không xong. Lạc Vi Chiêu, anh đúng là khó chiều thật đấy."

Lạc Vi Chiêu gần như không thể tin vào tai mình – bị đánh giá như thế mà? Ngàn vạn lời nghẹn nơi cổ họng, không nói ra nổi một chữ. Nhưng Bùi tố lúc này như nhớ ra điều gì, lại cười rất tươi.

Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ thấy Bùi tố cười thoải mái và chân thật đến thế, nhất thời cũng chẳng quan tâm chuyện mình vừa bị oan uổng.

Thật ra anh rất muốn Bùi tố dựa vào mình, như cách cậu dựa vào Tào Trạch. Nhưng mỗi lần gặp anh, Bùi tố lại như một con nhím xù lông, còn anh thì luôn mất kiên nhẫn vì sự khiêu khích đó.

Hôm nay, Bùi tố lại đặc biệt mềm mỏng. Nhìn mãi nhìn mãi, Lạc Vi Chiêu như bị ma xui quỷ khiến, buột miệng nói ra một câu chưa qua não:

"Trời cũng tối rồi, hay hôm nay cậu đừng về nữa?"

Bùi tố ngồi ở ghế phụ, trong xe tràn ngập một bầu không khí kỳ quặc.
Sau khi Bùi tố tuôn ra một tràng chuyện thần quái, Lạc Vi Chiêu lúc đầu còn tưởng cậu đang giận nên mới nói linh tinh. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Bùi tố chẳng giống đang nói đùa chút nào, mà còn tỏ rõ sự cảnh giác với cả va chạm thân thể. Đến lúc đó, Lạc Vi Chiêu mới cảm nhận được sự việc không đơn giản.

Anh hoảng hốt thật sự, vừa sờ trán vừa vỗ mặt cậu, kiên quyết đòi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra đầu óc, cứ lẩm bẩm mãi xem có phải đêm hôm trước lỡ làm cậu đập đầu vào thành giường không – là lỗi của anh cả.

Bùi tố chẳng chen nổi vào một câu trong mớ lời như súng liên thanh của anh, cuối cùng vẫn bị lôi thẳng đến bệnh viện.

Kiểm tra một vòng, kết quả: hoàn toàn bình thường.
Lạc Vi Chiêu ngồi ôm một xấp giấy xét nghiệm, vừa xem vừa nhức răng, còn Bùi tố thì lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang khu vườn bệnh viện, ngửa đầu nhìn trời.

Một lúc sau, Lạc Vi Chiêu thở dài một tiếng, bước tới trước mặt cậu. Bùi tố lúc này mới nghiêng đầu, nhìn thẳng anh.

"Tôi đã nói rồi, đầu óc tôi không có vấn đề."

Có khi là đầu tôi có vấn đề thì đúng hơn.
Lạc Vi Chiêu nhức cả đầu. Cuối tuần vốn hiếm hoi được nghỉ, vừa tỉnh dậy không những chẳng có ngày mới đẹp đẽ nào chào đón, đã bị đấm mấy cái, giờ thì cả bạn trai cũng... coi như mất luôn.

Có lẽ vẻ mặt anh lúc này thật sự thảm thương khó tả, đến mức Bùi tố cũng phải ho nhẹ một cái, rồi quay mặt đi không nhìn nữa.

"Ê." – Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu cũng cam chịu mở miệng – "Cậu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi."

Tuyệt lắm, đúng là cái tuổi không một chút tin tức nào.

Lạc Vi Chiêu lặng lẽ nhìn cậu một lát, rồi xếp lại tập giấy xét nghiệm, nhẹ nhàng vỗ vai Bùi tố.

"Đi thôi. Không có bệnh thì đừng lãng phí chỗ trong bệnh viện."

Vất vả đến tận chiều, Bùi tố ngồi yên tĩnh ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ mà thấy đường sá dường như không quen thuộc.

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Về nhà chứ đâu." – Lạc Vi Chiêu trả lời hờ hững – "Giờ đầu óc cậu có vấn đề, không nhận ra đường cũng là bình thường thôi."

"Người đầu óc có vấn đề là anh thì có!"

Lạc Vi Chiêu – tên vô tâm vô phế kia – thế mà còn bật cười!

"Ê, cậu đột nhiên xuất hiện giữa chừng, ký ức mấy năm nay cũng không có, chẳng phải đúng là đầu có vấn đề à? Làm người mới thì nhập gia tùy tục đi, thanh niên."

"Anh tin tôi nói thật?"

"Tin chứ. Có gì tôi không tin cậu?"

Bùi tố khựng lại, khẽ mím môi, một lúc sau cũng không đáp gì thêm.

"Anh không lo cho cái 'Bùi tố trước kia' à?"

"Nếu theo lời cậu nói, thì cậu ấy chắc đang ở chỗ cậu rồi. Không có gì phải lo cả. Người cần lo là Lạc Vi Chiêu ở bên kia đấy, hừ."

Bùi tố trợn trắng mắt. Gặp chuyện như vậy mà còn rảnh hơi hừ hừ hát hò – ai đầu óc có vấn đề thực sự, rõ ràng như ban ngày.

Nhưng dù gì cũng đang đi nhờ xe người ta, cậu cũng chẳng tiện nói thêm, chỉ lạnh nhạt lên tiếng:
"Tôi muốn về nhà."

"Đang đưa cậu về đây còn gì."

"Tôi muốn về biệt thự."

Lạc Vi Chiêu không trả lời. Anh đột ngột đạp thắng, dừng xe bên đường.
Quay đầu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Bùi tố chột dạ.

"Em nghĩ tôi sẽ đưa em quay lại cái 'phòng tiêu bản' đó à?"

Bùi tố nhíu mày – cái cách gọi đó rõ ràng xúc phạm, cậu đang định nổi đóa thì bất ngờ bị búng một phát vào trán. Cậu trợn mắt ôm trán, hoàn toàn không tin được có người dám đụng tới cái đầu quý báu của mình.

"Đẹp mộng quá rồi." – Lạc Vi Chiêu nhìn cậu như nhìn một chú nai nhỏ bị giật mình – "Căn nhà đó tôi khóa cửa rồi, chìa khóa ở tôi, đừng mơ nữa."

Bùi tố không ngờ anh lại mặt dày đến mức ngang nhiên chiếm giữ tài sản người khác mà còn nói như lẽ đương nhiên. Nhưng câu nói tiếp theo của Lạc Vi Chiêu như một tiếng sét đánh xuống:

"Những thứ dưới tầng hầm, tôi đã dọn hết rồi. Đừng nghĩ đến chuyện nhớ lại những điều đau khổ nữa."

Bùi tố trừng to mắt nhìn anh.
Bí mật được cất giấu bao năm trong tầng hầm, giờ lại bị phơi bày nhẹ hều như không có gì. Máu trong người cậu như đông lại.

Thấy sắc mặt Bùi tố trắng bệch, Lạc Vi Chiêu mới nhận ra người trước mặt không phải là Bùi tố từng ăn ở bên anh nhiều năm kia. Anh vội vàng nói:

"Em đừng sợ. Tôi biết hết rồi."

Anh nắm lấy tay Bùi tố.

"Em có thể không tin, nhưng giữa chúng ta bây giờ... thật sự không còn bí mật gì nữa đâu, thật đấy."

Bùi tố theo bản năng muốn giằng ra, nhưng tay Lạc Vi Chiêu nắm rất chặt, cũng rất ấm áp.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành đầy an ủi của Lạc Vi Chiêu, nỗi sợ vừa bùng lên phút chốc dần dần chìm xuống đáy lòng.

"Bùi tố." Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Bùi tố vốn chẳng tin mình sẽ có ngày thổ lộ những chuyện máu thịt ấy với bất kỳ ai. Nhưng nếu là Lạc Vi Chiêu...
Cậu chậm rãi thả lỏng người, khẽ cất tiếng:

"Vậy còn bây giờ... Phí Thừa Vũ...?"

"Là một chiếc hộp nhỏ, treo trên bức tường trị giá năm mươi ngàn tệ."

"..."

Lạc Vi Chiêu không đợi Bùi tố tiếp tục hỏi, từ tốn kể rất nhiều, lược bớt những chi tiết kịch tính và nguy hiểm, chỉ vẽ ra một viễn cảnh đầy nắng ấm phía trước.

Bùi tố ngồi im lặng rất lâu, còn Lạc Vi Chiêu thì vẫn kiên nhẫn đợi.
Chỉ có cơn gió nhẹ từ cửa sổ xe lùa qua, lặp đi lặp lại vuốt qua mái tóc của cả hai.

Một lúc sau, Bùi tố khẽ nhúc nhích, đưa tay vén mớ tóc mái bị gió thổi loạn.

"Lạc đội, anh làm thế có tính là tiết lộ nội dung trước không đấy?"

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Không tính đâu, tôi chỉ nói cho cậu biết cái kết thôi, còn quá trình thì cậu phải tự mình khám phá."

Vẻ mặt Bùi tố dần dần thả lỏng, dẹp bớt những dao động trong lòng, thoải mái tựa lưng ra sau.

"Vậy thì tôi coi như đến đây nghỉ dưỡng vậy."

Xe lại tiếp tục lăn bánh.

Bùi tố chống cằm lười biếng, như đang cân nhắc điều gì.

"Chúng ta thực sự chẳng còn bí mật gì nữa à?"

Lạc Vi Chiêu làm bộ nghiêm túc suy nghĩ: "Nói ra thì... bây giờ thật ra còn một cái."

Bùi tố quay sang, tỏ ý cầu học.

"Tôi biết, cậu bây giờ chẳng còn ghét tôi chút nào cả."

Suốt dọc đường, Bùi tố không nói mấy câu, nhưng Lạc Vi Chiêu nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu len lén ngắm mình không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ cú sốc buổi sáng quá lớn, trong ấn tượng của Bùi tố, lẽ ra cậu nên là nghi phạm mà Lạc Vi Chiêu luôn khó chịu, giờ đột ngột xoay sang thân phận này, cậu nhất thời không tiêu hóa nổi.

Vậy nên Lạc Vi Chiêu rất hiểu ý, dịu giọng trấn an:

"Biết là cậu vẫn chưa chấp nhận được đâu, cũng không cần ép bản thân quá. Tôi sẽ không vượt giới hạn, cậu cứ coi như mọi thứ vẫn như trước."

Bùi tố nhướn mày, chưa kịp lên tiếng Lạc Vi Chiêu đã đoán trúng:

"Ý tôi là, đừng cứ suốt ngày vòng vo trong đầu rồi tìm cách chọc tôi phát cáu nữa."
Lợi dụng lúc đèn đỏ, anh vươn tay ra, khẽ chỉ chỉ vào trán Bùi tố:
"Hòa bình chung sống, được chứ?"

Bùi tố bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu. Nếu không để ý đến nụ cười thấp thoáng bên khóe miệng, thì thật nhìn chẳng tình nguyện tẹo nào.

"Nhưng mà tôi không hiểu nổi, sao tôi lại thích anh được chứ? Đừng bảo là anh bám riết lấy tôi nhé."

Lại bắt đầu rồi, vừa hứa hòa bình chung sống xong đã lập tức móc mỉa!

Lạc Vi Chiêu liếc xéo, hừ một tiếng:
"Nhìn thẳng vào hiện thực đi, tổng Phí à. Người từng khóc lóc đòi ở bên tôi, năn nỉ tôi đừng buông tay, chính là cậu đó."

Bùi tố căn bản không tin, hừ lạnh một tiếng, còn thêm cái lườm.
Tên tự luyến này đúng là bệnh nặng lắm rồi.

"Thật đấy."
Câu hỏi này như chạm đúng công tắc, Lạc Vi Chiêu bỗng hào hứng mở máy, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những "tình sử" khiến Bùi tố nghe mà đỏ cả tai:

"Từ sau khi quen tôi, cậu ngoan hẳn, không còn ra ngoài ong bướm, đêm không về nhà, tan làm là chạy về dính tôi như sam."

"Cai thuốc, cai rượu, cai cả bánh trứng muối, lần nào ra ngoài uống cũng báo cáo rõ số lượng, tuyệt đối không vượt định mức."

"Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 5 độ là tự giác mặc quần giữ nhiệt với áo lông vũ."

"Mỗi sáng thức dậy đều hôn chào buổi sáng, kèm câu 'ông xã, em yêu anh'."

"Ngày làm việc đều đúng giờ gọi tôi dậy, tuyệt đối không bao giờ chờ tôi ngủ nướng rồi đứng nhìn cười."

"Đi làm tan ca đều đưa đón tận nơi, còn hay mua hạt dẻ rang ven đường cho tôi ăn."

"Tất cả đều là thỏa thuận ngầm cả rồi, cậu siêu nghe lời luôn. Tiếc là giờ cậu không nhớ, không sao, tí tôi liệt kê thành bảng cho cậu học thuộc lại."

Bùi tố nheo mắt, càng nghe càng thấy hoang đường.
Nhìn Lạc Vi Chiêu cười toe toét như sắp ngoác tận mang tai, cậu trợn trắng mắt đến sắp đảo lên trời luôn.
Xạo đi, ai tin anh chứ. Bộ não tôi chưa đến nỗi hỏng hẳn đâu.

Về đến nhà, Lạc Vi Chiêu chui ngay vào bếp. Lúc này Bùi tố mới thong thả quan sát căn nhà "lạ mà quen" này.
Dép đi trong nhà có đôi, ly nước có đôi, trên kệ sau sofa còn đặt khung ảnh chụp chung — là ảnh tự sướng của Lạc Vi Chiêu, cười rạng rỡ, má dính sát vào mặt Bùi tố.

Bùi tố cầm khung ảnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chính mình trong ảnh.

Tôi thật sự có thể cười vui vẻ thế này sao?

...

"Meo~"

Bùi tố giật mình, thì ra con mèo đen đã ngồi chồm hỗm ngay bên chân, cái đuôi to đung đưa quấn lấy chân cậu.

Lạc Vi Chiêu thò đầu ra từ trong bếp, hét lớn:

"À, con mèo đó tên là Chảo Chống Dính, cậu cho nó ăn đi, không là nó cứ như chết đói, dính lấy cậu mãi đấy! Đồ ăn mèo để ở tủ ngoài cửa!"

Chảo Chống Dính hình như nghe ra "con sen" đang nói xấu mình, liền kêu lên một tiếng vang trời, nhảy tót lên bàn mài móng.

"Chảo Chống Dính, đồ nhóc con đáng ghét! Xuống mau!"

"Meo u~!"

Bùi tố vội vàng lấy thức ăn đổ đầy bát, dập tắt ngay cuộc khẩu chiến song phương bất đồng ngôn ngữ.

Bùi tố hỏi Lạc Vi Chiêu có cần mở thêm hộp pate cho mèo không, Lạc Vi Chiêu bảo tùy cậu.

Thế là Bùi tố nghĩ nghĩ, rồi cất hộp pate vào lại tủ.

"Lúc nãy anh mắng nó mà, tôi không cho ăn ngon đâu."

Chảo Chống Dính: ???

Khi Lạc Vi Chiêu bưng thức ăn lên bàn, Bùi tố mới phát hiện hóa ra tay nghề nấu ăn của anh không chỉ dừng lại ở nồi mì dính bết một cục.

Bốn món mặn một món canh, chuẩn chỉnh phong vị cơm nhà.
Lạc Vi Chiêu đặt món cuối cùng xuống, giả bộ lơ đãng hỏi:
"Có kiêng món gì không?"

"Có." Bùi tố lập tức định kiếm cớ bắt bẻ, nhưng Lạc Vi Chiêu lại chẳng định cho cậu cơ hội đó.

"Không bỏ tỏi, cà tím đã gọt vỏ, không xào các loại thân cây thực vật, thịt dùng là ức gà và thăn heo, không chua cũng không cay, thưa cậu chủ, cậu thấy vừa lòng chưa ạ?"
Phản ứng của Bùi tố lúc này giống như thấy ma giữa ban ngày, nhìn Lạc Vi Chiêu bằng ánh mắt khó tin.

"Thật ra cậu không kén ăn đến vậy đâu. Chỉ cần là tôi nấu, cậu đều sẽ ăn ít nhất vài miếng." Lạc Vi Chiêu lộ vẻ mặt "tôi hiểu rõ cậu lắm", "Tôi biết bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn không xỏ xiên tôi thì thấy ngứa ngáy, tôi hiểu mà. Nhưng tôi thì sẽ không chọc tức lại cậu đâu, nên cậu phải làm quen dần thôi."

Bùi tố thoáng có chút ngơ ngác, ánh mắt mông lung đến độ khiến người ta mềm lòng.
Lạc Vi Chiêu không nhịn được, đưa tay vò nhẹ mái tóc cậu.
"Ăn nhanh lên, nguội là không ngon nữa đấy."

Căn nhà này, thực sự có quá nhiều dấu vết của cuộc sống hai người.
Bùi tố đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn Lạc Vi Chiêu thu dọn đồ đạc. Lạc Vi Chiêu nói buổi tối Bùi tố ngủ phòng chính, còn anh sẽ dọn sang phòng khách. Bùi tố cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ cười, nói:

"Tôi trước giờ vốn ngủ phòng khách. Từ khi cậu dọn đến mới chuyển sang phòng kia."
Bùi tố hơi đỏ tai, chỉ đáp nhẹ một tiếng cho qua.

Theo lời Lạc Vi Chiêu, đồ đạc của Bùi tố chủ yếu đều ở phòng chính, ở đó tiện hơn. Có việc gì thì cứ gõ cửa tìm anh là được.
Bùi tố ngồi lên chiếc giường lớn trống trải, nhìn căn phòng xa lạ, tiện tay mở ngăn kéo đầu giường ra.

Rồi nhanh chóng đẩy lại—"rầm" một tiếng.
...

Tai cậu đỏ lên, quyết định lấy điện thoại ra lướt vài cái để ổn định tinh thần.
Vừa mở màn hình, thứ đập ngay vào mắt là app thời tiết ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình chính.

"...Không thể nào." Bùi tố khẽ run khoé miệng, lẩm bẩm trong vô thức.
Cậu bật dậy mở tủ quần áo—một hàng áo sơ mi và vest chỉnh tề, bên cạnh là quần áo thường ngày, còn có mấy chiếc áo phao phồng như bánh mì treo gọn gàng, bên dưới là một chồng quần giữ nhiệt...
Loại hoa văn trung niên quê mùa không thể tả nổi.

"...."
Bùi tố giữ nguyên tư thế mở tủ, như bị điểm huyệt, ánh mắt mở to, não bộ hỗn loạn.
—Vậy nghĩa là... mỗi sáng tôi thật sự nói với anh ta câu "chồng ơi em yêu anh" à?
Bùi tố không tài nào lý giải được. Nhưng cậu... thật sự quá sốc.

Nửa đêm, Lạc Vi Chiêu mơ màng dậy uống nước.
Vừa mở cửa ra mới nhớ trong phòng ngủ chính giờ đã có người.

Tối qua anh chỉ buột miệng rủ Bùi tố ở lại, không ngờ cậu lại đồng ý.
Những năm gần đây Bùi tố hiếm khi chủ động liên hệ với họ. Cậu đã lớn, thêm hai năm nữa là có thể kết hôn, còn anh thì vẫn cứ đối đãi như một đứa trẻ không nhà để về.

Bùi tố cũng rất ít khi qua nhà anh ngủ. Cậu chỉ hay đến chỗ Tào Trạch, chỉ khi Tào Trạch bận đến không xoay sở được thì cậu mới miễn cưỡng đến nhà anh.
Lạc Vi Chiêu thừa nhận mình có chút ghen.

Rõ ràng anh cũng quan tâm cậu như Tào Trạch vậy mà.

Lạc Vi Chiêu uống xong nước, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng như kẻ trộm mở hé cửa phòng ngủ chính.
Bùi tố ngủ rất say.
Không biết do tư thế ngủ hay gì khác, rõ ràng giường rộng thế mà cậu chỉ nằm gọn một bên, bên còn lại trống nguyên một khoảng—không biết là để dành cho ai?

Lạc Vi Chiêu phì cười lắc đầu, khẽ đóng cửa lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, nắng sớm đã len qua rèm, dịu dàng phủ lên cả giường.
Lạc Vi Chiêu vươn người, thoải mái duỗi dài tay chân.
Một buổi sáng không bị cái mông của Bình Đế Quả đè lên mặt—tuyệt vời không gì sánh bằng. Anh vùi mặt vào gối, thỏa mãn cọ cọ.

Nhưng... sao Bình Đế Quả không đến?
Lạc Vi Chiêu lững thững đi ra, thấy Bình Đế Quả đã ngồi trên bàn, liếm lông một cách thảnh thơi.

Bùi tố đang bày bữa sáng ra bàn, thấy anh thì cười chào: "Chào buổi sáng."
"Ờ... chào. Cậu cho mèo ăn rồi à?"
"Ừ. Không cho thì nó lại chui vào phòng làm phiền anh."

Lại nữa? Lạc Vi Chiêu thấy có gì đó là lạ...
Nhưng còn điều kỳ lạ hơn.

"Sao cậu biết đồ ăn mèo để ở đâu?"
Bùi tố thoáng khựng lại, sau đó tỉnh bơ đáp: "Nhà anh có mấy cái tủ chứ mấy, tìm đồ ăn mèo có gì khó."
Rồi như nhớ ra điều gì, cậu nhướng mày cười: "Hay anh cảnh sát định tố cáo tôi tội đột nhập trái phép?"

Lạc Vi Chiêu bật cười thành tiếng, lảo đảo đi rửa mặt.
"Vậy cậu tính là cướp có vũ trang đấy."

Anh vừa ăn sandwich vừa nhìn Bùi tố ngồi đối diện, nhâm nhi cà phê, vừa lướt điện thoại tao nhã.
"Cậu dậy từ mấy giờ?"
"Sáu giờ."
Lạc Vi Chiêu vừa nhai vừa rơi vào trạng thái "tôi đang đau khổ", khiến Bùi tố không nhịn được cười.

"Ghen tị với thời gian biểu tuyệt vời của tôi à?"
Lạc Vi Chiêu rên rỉ: "Thôi đi, tôi không thèm nói chuyện với mấy người trẻ tài năng không biết tận hưởng thú vui ngủ nướng như cậu đâu."

Sau vài miếng là hết bữa sáng, anh bắt đầu lo nên làm gì suốt ngày nghỉ với Bùi tố—vì hai người gặp nhau là cãi nhau, không ai chịu ai.

Nhưng Bùi tố chẳng để anh nghĩ lâu, Bùi tổng bận rộn hôm nay có cuộc họp, báo một tiếng xong liền rời đi.
Lạc Vi Chiêu ngẩn người hỏi: "Cuối tuần mà cũng họp à?"

"Chỉ có người làm công ăn lương mới có cuối tuần. Chúng tôi không có." Bùi tổng cười dịu dàng.
—Các người cũng chẳng có ngày làm việc cố định luôn, Lạc Vi Chiêu thầm ghen trong lòng.

Cửa vừa đóng, tiếng khoá "cạch" một cái, cả căn nhà bỗng trở nên trống trải.
Chỉ còn tiếng Bình Đế Quả cào móng "cạch cạch".

Lạc Vi Chiêu nằm trên sofa một lúc, lại dọn dẹp tài liệu trong phòng làm việc. Cuối cùng không chịu nổi buồn chán, quyết định ra siêu thị mua thêm đồ ăn.

Anh đẩy xe đi dạo ở khu gia vị, với tay lấy chai nước tương.
Nhìn vào xe chỉ thấy mì ăn liền và há cảo đông lạnh, bỗng cảm thấy nhạt thếch.

Vẫn là đồ tươi nấu ngon hơn.

Lạc Vi Chiêu lấy điện thoại ra, mở khóa, ngón tay treo lơ lửng trước khung chat, do dự hồi lâu... Cuối cùng vẫn nhắn một câu:

[Tôi mua nhiều đồ ăn quá, tối nay cậu có qua ăn chực không?]

Anh chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, làm bộ làm tịch cất điện thoại, đẩy xe rời đi. Chưa đi được bao xa, điện thoại đã rung lên.

[Có.]

Lạc Vi Chiêu không nhận ra khoé môi mình đã vô thức cong lên.
[Cậu có kiêng gì không?]
[Không.]

Cuộc sống độc thân đã quen, vậy mà khi có thêm một người ăn cùng, lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Buổi chiều, Bùi tố đến, mang theo cả đống thức ăn mèo nhập khẩu, rượu vang và cà phê.
Lạc Vi Chiêu cầm túi bao bì lên xem hồi lâu, rốt cuộc cũng thấm thía thế nào gọi là "chênh lệch giai cấp".

Bùi tố đặt đồ xuống rồi thẳng tiến tới giá rượu, lôi ra hai chiếc ly thuỷ tinh mà cô Mục Tiểu Thanh đã mua từ lâu, mang vào bồn rửa rửa sạch.
Lạc Vi Chiêu chớp chớp mắt, ngơ ngác:
Sao cậu ấy biết ly đó để ở đâu?
Lại còn móc ra thành thạo thế?

Lạc Vi Chiêu cũng không ngờ Bùi tố lại thích uống rượu như vậy, từ lúc rửa xong ly tới giờ hình như chưa bao giờ để trống ly. Mà chẳng hiểu sao, anh cứ cảm giác Bùi tố giống như con mèo ăn vụng, nhưng lại chẳng có chứng cứ.

Lạc Vi Chiêu đậy nắp nồi đất đang sôi ùng ục, nhìn Bùi tố rót đầy ly thứ năm một cách thỏa mãn.
"Chưa ăn gì mà uống mãi thế này, lát lại no rượu cho xem."
Bùi tố cong cong đôi mắt cười: "Uống không nhiều, toàn là đáy ly thôi mà."

Lạc Vi Chiêu ngả người lên sofa, tự rót thêm một ly, nhấp môi:
"Tuổi còn trẻ mà tửu lượng cũng không vừa đâu ha."
"Cho nên tôi mới bảo, chẳng ai trong số họ uống lại được tôi."

Thấy Lạc Vi Chiêu sắp giảng đạo nữa, Bùi tố vội vàng cụng ly làm nũng: "Vất vả cho đầu bếp Lạc rồi."

Sau hai tiếng hầm lửa nhỏ, cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng cẩn thận bưng nồi đất ra. Bùi tố vào bếp lấy bát đũa.
"Anh, muỗng để đâu vậy? Em tìm mãi không thấy."

Hôm qua lúc nói sang ăn ké, Bùi tố đã gọi anh một tiếng "anh". Nhưng vì vội đi nên Lạc Vi Chiêu chưa kịp ngẫm.
Hôm nay nghe rõ ràng như vậy, anh bất giác sững người.

Bùi tố đợi mãi không thấy trả lời, nghiêng đầu khó hiểu: "Anh?"

Hoá ra đây là cảm giác mà Tào Trạch vẫn nói — Lạc Vi Chiêu lâng lâng, trong lòng như có luồng điện nhỏ len lỏi.
Cũng đâu phải mình cậu biết gọi chứ.
"À... ừ, để anh tìm xem." Lạc Vi Chiêu giả vờ bình tĩnh quay người, vô tình đá lệch cái bát đựng đồ ăn mèo của Bình Đế Quả.

Dọn bát đũa xong mới phát hiện nước rửa chén hết, Lạc Vi Chiêu định lấy chai mới, không ngờ Bùi tố lại thành thục mở tủ, lấy ra trước anh.
Lạc Vi Chiêu: ?
Anh lại nhớ tới vụ tìm thức ăn mèo hồi sáng.
Hình như ngoài cái muỗng mình hay tiện tay để lung tung, còn lại mọi đồ vật đều đã được Bùi tổng định vị chính xác trong đầu.

"Sao cái gì trong nhà tôi cậu cũng biết vậy?"
Lạc Vi Chiêu nheo mắt nhìn Bùi tố, nghi ngờ hỏi: "Không phải cậu còn quen nhà tôi hơn cả tôi chứ?"

Bùi tố ngồi vững vàng trên sofa, nhấp rượu nhỏ nhẹ, điềm nhiên gật đầu, như đang đợi Lạc Vi Chiêu nói ra cái câu kia.
Nhìn thấy dáng vẻ bình thản mà ứng biến của Bùi tố, Lạc Vi Chiêu hơi do dự, cuối cùng vẫn băn khoăn mở lời:
"Cậu lắp camera giám sát nhà tôi đấy à?"

Bùi tố: "......"

Rồi, người theo chủ nghĩa duy vật Lạc Vi Chiêu bỗng nghe được một câu chuyện hoang đường nhất, phi logic nhất đời mình.
Lạc Vi Chiêu: Hay thôi, tôi tin cậu thật sự gắn camera còn hợp lý hơn đấy.

Lạc Vi Chiêu đặt tay mình lên tay Bùi tố, cùng vuốt ve đầu Bình Đế Quả. Ngay lập tức, anh cảm nhận được người Bùi tố khẽ cứng lại.
Anh rút tay về, nhẹ nhàng xoa đuôi mèo, vừa ôn tồn nói:
"Cậu có thể vuốt theo chiều lông của nó."

Bùi tố ngập ngừng thử vuốt, cảm nhận được tấm lưng mềm mượt, ấm nóng của con mèo đen. Không ngờ Bình Đế Quả bỗng lật người phơi bụng mềm mại, còn dụi đầu vào tay Bùi tố.
Bùi tố như bị điện giật, vội vàng co người, được Lạc Vi Chiêu giữ chặt trong lòng.
"Không sao đâu, thử xoa bụng nó đi." Lạc Vi Chiêu làm mẫu rất thô bạo: "Nó ăn no rồi thì hiền lắm, cậu xem, có cào đâu."

Bùi tố hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve, đổi lại tiếng mèo rù rì đầy vui vẻ.
"Thấy chưa, nó thích cậu đụng vào. Nó biết cậu sẽ không làm hại nó."

Bùi tố cào nhẹ dưới cằm mèo, chiếc đuôi mềm mại khẽ quét qua người cậu.
Lạc Vi Chiêu nhìn Bình Đế Quả lim dim dụi vào tay Bùi tố, còn Bùi tố thì tuy cứng ngắc, nhưng vẫn không rút tay ra.

"Bình Đế Quả chỉ là con mèo ăn no quên đau thôi, không cần phải cẩn trọng với nó như vậy." Lạc Vi Chiêu vỗ nhẹ vai Bùi tố, chưa dứt lời thì bị Bình Đế Quả phản đòn một cú vả rõ to.
"Ê, thằng con bất hiếu!" Lạc Vi Chiêu nổi giận, vỗ một cái vào mặt mèo rồi vò nát, khiến Bình Đế Quả kêu oai oái rồi phóng vút đi.
"Đồ nhóc trời đánh!" Lạc Vi Chiêu lầm bầm chửi, còn Bùi tố thì bật cười, ánh mắt cong cong.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Vi Chiêu lại thấy Bùi tố và Bình Đế Quả mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bình Đế Quả không hiểu tại sao người vẫn hay cưng chiều nó dạo này bỗng dưng lạnh nhạt: không xoa bụng, không vuốt đầu, cũng không cho ăn thêm.

Bình Đế Quả thong thả bước tới, Bùi tố liếc nhìn mấy lần, bề ngoài thì bình thản, bên trong lại muốn trốn.
Lạc Vi Chiêu khẽ đau lòng khi nhìn cảnh ấy.

"Không sao, từ từ thôi." Giọng anh dịu dàng đến mức trùng với âm vang ma quỷ ngày đó, khiến Bùi tố thoáng run lên. Nhưng câu nói sau đó lại an ủi cậu vô cùng.

"Cậu có thể yên tâm, nó sẽ sống tốt. Cậu đã cứu nó."

Bùi tố gần như chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu dùng ánh mắt mềm mỏng, thậm chí dịu dàng đến vậy để nhìn mình.
Cậu lúng túng tránh ánh mắt ấy, bỗng thấy có chút chua xót trong lòng.
Ánh mắt ấy rốt cuộc là dành cho ai?

Những câu nũng nịu vô thức khi chưa tỉnh ngủ, sự săn sóc vừa phải khi ở cạnh, những câu nói đùa chừng mực — tất cả đều dành cho Bùi tố.
Nhưng... không phải là mình.

"Sao thế?" Lạc Vi Chiêu thấy Bùi tố im lặng hồi lâu, có chút bất an.
"Anh còn nhớ cậu ấy không?" Bùi tố đột ngột lên tiếng.

"Ai?..." Lạc Vi Chiêu khựng lại, rồi cũng hiểu ra.
Bùi tố cúi đầu nhìn xuống đất.
Không ngờ Lạc Vi Chiêu bỗng cười híp mắt: "Ơ, ghen à?"

Bùi tố lườm anh lần thứ n không đếm xuể trong hai ngày nay, trên mặt như viết rõ ràng: "Anh bớt tự luyến đi."
Lạc Vi Chiêu dở khóc dở cười vì sự hay ghen này, lại thấy ấm lòng.
Anh ngồi sát lại, nhẹ nhàng xoay đầu Bùi tố đang nghiêng sang bên:
"Bây giờ là cậu thấy tôi chướng mắt, sau này cũng là cậu thấy tôi thuận mắt. Bùi tố, cậu ở ngay đây, tôi còn nhớ ai nữa chứ?"

Bùi tố mở to mắt nhìn anh.

Bình Đế Quả nằm trong lòng Bùi tố, mềm mại như cái bánh mèo, hai chân ôm lấy cánh tay cậu. Bùi tố vô thức xoa nhẹ bụng nó.

"Giờ thì biết anh tốt với em thế nào rồi chứ, đồ sói con trắng mắt, cứ suốt ngày chọc tức anh." Lạc Vi Chiêu bưng đĩa trái cây đặt lên bàn.

Bùi tố im lặng.

"Này, về sau em về rồi thì thôi đừng cứ kiếm chuyện chọc anh mãi nữa... Ừ, chọc anh ấy ấy. Em chỉ cần đối xử với Tào Trạch bằng nửa cái tính tốt dành cho anh thôi, đảm bảo cậu ấy sẽ không bao giờ cáu với em đâu."

"Anh ấy đâu phải anh." Bùi tố đáp, giọng trầm thấp.
"Sao lại không phải chứ," Lạc Vi Chiêu không phục, "chỉ cần em bớt cái bộ dạng đáng ăn đòn ấy lại, anh dám cá cược, cậu ấy lập tức biến thành anh ngay."

Là anh không tin em.
Bùi tố ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhắc nhở điều đó.

Lạc Vi Chiêu nghẹn lời, lặng người.

"Là anh hiểu lầm em lâu như vậy, anh sai, xin lỗi."
Lạc Vi Chiêu khựng lại khá lâu. Bùi tố không ngờ anh sẽ đột ngột xin lỗi, có chút luống cuống.
Cậu lưỡng lự muốn nói gì đó, nhưng bị Lạc Vi Chiêu ngăn lại.

"Anh biết em định nói gì. Em chưa từng giải thích, để mặc anh hiểu lầm. Thế nên, lỗi là anh không nhìn thấu sự thật, còn lỗi của em là không chịu thẳng thắn. Nhưng khi đó anh cũng chẳng có tư cách gì để đòi hỏi em cả, nên lỗi của em... coi như không tính."

Lạc Vi Chiêu tự mình kết luận.

"Nếu sau này cậu chịu cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ tin cậu thôi. Không cần phải cố lấy lòng anh ấy, chỉ cần nhớ một điều thôi." Lạc Vi Chiêu nhìn cậu đầy nghiêm túc, "Anh ấy sợ cậu đi vào con đường đó, nhưng chưa từng coi cậu là những người kia."

"Chưa từng."

Bùi tố sững sờ nhìn Lạc Vi Chiêu, những lời thẳng thắn ấy khiến cậu có chút bối rối. Lạc Vi Chiêu biết trong lòng cậu không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, liền dịu dàng đưa cho cậu một múi cam: "Đừng nói gì cả, ăn hoa quả đi. Rồi cậu sẽ đợi được đến lúc anh ấy tự mình xin lỗi cậu."

Hiếm khi Bùi tố nghe lời như vậy, ngoan ngoãn cắn một miếng, chớp mắt rồi cũng gắp một múi cam đưa lại cho Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu sướng rơn, cười híp mắt mà đón lấy, nhét ngay vào miệng.

"Xít——!"

Bùi tố nhìn gương mặt Lạc Vi Chiêu nhăn nhó vì chua mà bật cười thành tiếng.

Gió đêm luôn nhẹ nhàng dịu mát.

Hai người đứng trên ban công, để cơn gió mát lạnh lùa qua. Lạc Vi Chiêu ung dung dựa vào bệ cửa sổ. Bùi tố nhìn ly nước trên tay, thử giãy giụa lần cuối cùng:

"Lúc thế này, người ta thường vừa uống vừa trò chuyện."

Lạc Vi Chiêu: "Ờ ha."

"Nhưng người bình thường sẽ chọn rượu vang chứ không phải sữa."

Lạc Vi Chiêu khó hiểu giơ ly trong tay lên, sữa canxi cao màu trắng sánh lên thành ly khi cậu lắc nhẹ: "Có khác gì sao?"

Bùi tố: "..."

Lạc Vi Chiêu hào sảng cụng ly với cậu: "Cạn ly!"

Bùi tố: "......"

Sống nhờ người ta, phải biết nhẫn nhịn. Tổng giám đốc Bùi nuốt ực một ngụm sữa, tự nhủ phải biết mềm nắn rắn buông.

"Cậu đã từng nghĩ nếu quay về rồi, chúng ta sẽ sống chung thế nào chưa?"

"Thế anh đã nghĩ nếu tôi mãi không quay về thì sao chưa?"

Lạc Vi Chiêu gật gù: "Câu hỏi hay, tôi có nghĩ rồi."

Bùi tố tò mò nhìn cậu: "Rồi sao?"

"Rồi thì——" Lạc Vi Chiêu khoanh tay, cười nham nhở, "Rồi thì lại phải nhờ nhan sắc tôi cứu thế giới lần nữa thôi."

Bùi tố bị câu nói dày mặt đó chọc cười, khẽ bật cười.

"Thật ra cậu cũng biết thái độ của tôi rồi, sau này phải đối xử tốt với tôi hơn đấy."

"Xem biểu hiện của anh đã." Bùi tố thảnh thơi nhấp sữa, "Xem tâm trạng tôi nữa."

"Được rồi, thiếu gia, cậu vui là được." Lạc Vi Chiêu cười hì hì, tu một ngụm đầy.

Bùi tố nhìn ánh đèn sao xe cộ bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thật sự đang sống giữa thế gian.

Thế là Lạc Vi Chiêu gắp thêm một đũa rau bỏ vào bát của Bùi tố, thành khẩn nói:
"Bùi tố à, sau này dù có gặp khó khăn gì, anh với Thao Trạch đều ở đây, em cứ yên tâm."
Bùi tố: ?
"Ăn nhiều một chút. Sau này chỉ cần anh còn cơm ăn, em cũng có thịt mà ăn, đừng lo lắng gì cả!" Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn vào bát của cậu.
Bùi tố: ??
"Nhưng mà này thiếu gia, em cũng phải chú tâm một chút chứ, cứ mãi thế này đến bao giờ? Anh nói rồi, phải học hành tử tế vào, chứ mảng kinh doanh nhà em lớn thế, em tưởng dễ quản lý à?" Lạc Vi Chiêu vừa dạy bảo vừa tận tình khuyên nhủ, "Sau này ra trường phải làm việc nghiêm túc vào, đừng tưởng có núi vàng mà ngồi mát ăn bát vàng, mấy cái bài học nhãn tiền chẳng phải còn ít đâu? Bao nhiêu người nghĩ thế rồi cuối cùng cũng tán gia bại sản, em đừng học mấy đứa công tử bột ngoài kia."
Bùi tố: ???
Bùi tố ngậm đũa, mù mờ nghe Lạc Vi Chiêu lải nhải suốt buổi, coi như được nghe miễn phí một buổi tọa đàm "Khai sáng thiếu niên lầm đường lạc lối".
——Rốt cuộc mình đã nói bậy với Lạc Vi Chiêu những gì chứ??

Bữa cơm trong sự nhiệt tình đơn phương của Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng kết thúc. Bùi tố vẫn chưa hiểu nổi vì sao mình lại tự làm mình thua thiệt như vậy.
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao Lạc Vi Chiêu lại hào phóng mở luôn một chai vang đỏ đắt tiền như thế.
"Anh có chuyện gì muốn ăn mừng à?" Bùi tố dè dặt hỏi.
"Không, chỉ là tiện tay uống thôi." Lạc Vi Chiêu phẩy tay một cái.
"...", Bùi tố hơi ngạc nhiên — không ngờ đội trưởng Lạc làm công ăn lương mà mức sống cũng cao phết.

Bùi tố đặt ly rượu xuống, trả lời một tin nhắn, khóe mắt liếc thấy Lạc Vi Chiêu hình như đang nhìn màn hình điện thoại của mình.
Cậu cúi đầu nhìn màn hình khóa:...
Lạc Vi Chiêu thở dài nói: "Không nhìn ra em cũng có sở thích thế này đấy."
Bùi tố: "..."
Bùi tố: "Không phải, là anh ấy đổi..."
Lạc Vi Chiêu: "Vậy em cũng không định đổi lại à?"
Bùi tố hoàn toàn quên béng vụ này, nuốt nước bọt, liều mình thuận theo: "Em thấy tấm ảnh này cũng... khá..."
Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào cậu, Bùi tố cố moi trong đầu mãi mới lôi ra được một từ: "... sinh động."
Lạc Vi Chiêu: ...

Có lẽ vì quá khứ và tương lai của đối phương đều đã thành thật nói ra, dù hơi đột ngột nhưng hai người vẫn dễ dàng tiếp nhận sự hòa giải này.
Trong đầu Lạc Vi Chiêu lúc nào cũng nghĩ đến hình tượng anh em tốt, hoàn toàn không biết trong đầu Bùi tố thì đường cao tốc đã thẳng một mạch chạy lên tận cao nguyên Thanh Tạng.

Vì thế khi Lạc Vi Chiêu theo thói quen thử mời cậu ngủ lại, phản ứng sững sờ như gặp lưu manh của Bùi tố khiến anh suýt nữa cho rằng mình đang đóng nhầm kịch bản.
Lạc Vi Chiêu: ?
Bùi tố có lẽ cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền ho khan một tiếng hỏi: "Bây giờ anh vẫn ngủ ở phòng khách à?"
Lạc Vi Chiêu sững người: "À... đúng rồi, sao em biết?"
Bùi tố coi như chưa từng có gì xảy ra, mỉm cười đáp: "Vậy em làm phiền một đêm."
Lạc Vi Chiêu mơ hồ cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng bản thân anh cũng thấy lý do giữ người lại ngủ không đủ thuyết phục, nên vắt óc thêm thắt một câu thừa thãi:
"Anh thấy đồng hồ sinh học của em rất hợp làm đồng hồ báo thức..." Vừa nói xong đã nhận ra câu này vớ vẩn đến mức nào — ai mà muốn làm đồng hồ báo thức cho anh chứ hả Lạc Vi Chiêu?!
Trong lòng anh thầm tự tát mình một cái thật mạnh.
Kết quả Bùi tố lại cười rất vui.
"Được thôi, sáng mai em gọi anh dậy."

Sáng hôm sau, Bùi tố tỉnh dậy khá sớm.
Trời chưa sáng hẳn, chỉ có tia sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa, Bùi tố mở mắt, xác định mình đang nằm trong phòng ngủ chính của Lạc Vi Chiêu.
Nhưng tối qua cậu đâu có ngủ lại nhà anh ta. Bùi tố cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ngày tháng trên màn hình khóa quen thuộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu mở cửa đi ra, chảo Phẳng thấy vậy lập tức chạy lại cọ cọ lấy lòng. Bùi tố bế nó lên xoa xoa đầu, đi đổ thức ăn mèo, lại mở thêm một lon pate.
"Mấy hôm nay anh không ở nhà, có quậy phá ba em không?" Bùi tố vừa xoa tai chảo Phẳng vừa hỏi.
Chảo Phẳng mù mờ không hiểu, chỉ đành vẫy tai rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến.
Bùi tố vốn chẳng mong con mèo giải đáp được gì, vuốt đầu nó xong thì lén lút đi về phía phòng khách, đẩy nhẹ cửa ra.
Quả nhiên Lạc Vi Chiêu vẫn đang ngủ say, tóc tai bù xù như ổ gà, ngủ rất ngon lành.
Bùi tố lặng lẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng chui vào chăn, Lạc Vi Chiêu trong mơ tìm được nguồn nhiệt bên cạnh, liền theo bản năng rúc vào lòng Bùi tố.
Bùi tố mỉm cười hài lòng.

Chưa được bao lâu, Lạc Vi Chiêu dần cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt lờ đờ, lập tức thấy gương mặt gần trong gang tấc của Bùi tố.
Tay mình còn đang ôm eo cậu ấy.
"!!" Đội trưởng Lạc tưởng mình nửa đêm mộng du làm liều, giật bắn người buông tay ra, ngồi bật dậy.
"Ờ... ờ chắc là nửa đêm đi uống nước lạc vào nhầm phòng, anh đi ngay..." Lạc Vi Chiêu lắp bắp giải thích, tay chân luống cuống, vừa định xuống giường thì phát hiện rõ ràng đây chính là phòng khách của mình. Lạc Vi Chiêu ngơ ngác chớp mắt, nghe thấy Bùi tố khẽ cười.
"Sư huynh làm gì như gặp kẻ thù thế, em có ăn thịt anh đâu?"
Lạc Vi Chiêu sững người, đầu óc vừa mới bắt đầu xoay vòng thì Bùi tố lại nhẹ nhàng nói tiếp:
"Biểu cảm này hình như em vừa thấy mấy hôm trước thôi."
Lạc Vi Chiêu như bừng tỉnh.

Anh phịch một tiếng ngã ngửa lại giường, lăn qua ôm lấy Bùi tố rên rỉ:
"Bảo bối, em về rồi à, mấy hôm nay anh cô đơn chiếc bóng lắm, mau mau dỗ dành anh đi——"
Bùi tố buồn cười đẩy đầu tóc tổ quạ cứ dụi tới dụi lui trên ngực mình ra, dí ngón tay lên trán anh: "Sao nào, không phải nửa đêm mộng du leo giường à?"
"Không có! Tuyệt đối không có!" Lạc Vi Chiêu thề thốt, "Vài hôm nay anh như người trông trẻ ấy! Không hề vượt giới hạn!"
Bùi tố cong môi, nâng mặt anh lên nhẹ nhàng xoa nắn, cúi đầu hôn một cái.
"Căng thẳng gì chứ, em đâu có tự ghen với mình. Nếu thật sự có leo lên giường, biết đâu em còn mừng ấy chứ," Bùi tố nằm trong gối, dịu dàng nhìn anh, "Em cũng muốn lúc 20 tuổi được gặp một Lạc Vi Chiêu như thế này."
Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào Bùi tố, rúc lại gần, khẽ thì thầm:
"Anh thì ước gì em nhìn thấy anh ở tuổi 14 cơ."
Bùi tố nhếch môi, bàn tay không an phận luồn vào áo ngủ của Lạc Vi Chiêu:
"Hửm? Không nhìn ra đấy, chú Lạc..."
Lạc Vi Chiêu: "Chậc! Nói chuyện cho nghiêm túc vào!"
Lạc Vi Chiêu: "Bỏ mấy thứ rác rưởi trong đầu người lớn đi!"
Lạc Vi Chiêu: "Sắp đi làm rồi đấy! Đi làm! Hôm nay đâu phải cuối tuần!"
Bùi tố: "Hử? Không phải sư huynh muốn em dỗ dành à?"
Bùi tố: "Còn lâu mới đến giờ làm việc mà."
Bùi tố: "Em có phải chấm công đâu."
Lạc Vi Chiêu: "..."
Chảo Phẳng ăn xong bữa sáng, thấy sen của mình chui vào phòng rồi mãi vẫn chưa ra, nó ngáp một cái thật dài, thong thả liếm móng vuốt, hoàn toàn không lấy làm lạ khi hai sen sáng sớm đã bắt đầu chí chóe với nhau.
Chảo Phẳng: Mèo con có liên quan gì đâu chứ.

---------

Hơn 10k từ....edit xong tui mún sảng lun=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro