
Giấc mơ 17 tuổi
"Tay trong tay cùng về nhà nhé"
Là mơ.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Bùi Tố sau khi mở mắt. Thật ra hắn khá là bình tĩnh, với kinh nghiệm tự thôi miên, tự hành hạ bản thân kéo dài mấy năm trời, khi nhìn thấy mình mặc đồng phục xanh trắng của trường, nằm gục trên bàn học trong lớp, hắn đã biết mình đang mơ rồi. Theo lý thì người ta biết mình đang mơ là sẽ tỉnh dậy ngay, nhưng có lẽ do bị điện giật mà đầu óc hắn hỏng bét rồi — Lạc Vi Chiêu mà nghe thấy chắc chắn sẽ vỗ vào gáy hắn thật mạnh — tóm lại là hắn không tỉnh.
Nhưng thế cũng tốt, Bùi Tố "hồi xuân" giờ đây nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, dù cho thời niên thiếu của hắn chẳng có gì đáng nói, ngày nào cũng phải sống chật vật dưới sự uy hiếp đáng sợ của Bùi Thừa Vũ. Nhưng vì là mơ, hắn cũng chẳng lo lắng gì.
Hắn từ từ vịn bàn đứng dậy, tiện tay lấy chiếc gương của cô bé bàn trên soi thử. Lúc đó tóc hắn ngắn hơn chút, cặp kính gọng nửa bằng kim loại rất học sinh, chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ thanh xuân phơi phới. Nhìn bên ngoài, hắn gần như là một học sinh cấp ba bình thường. Lâu lắm rồi hắn không mặc thế này, trừ những lúc cần giả bộ trước mặt các giáo sư, lãnh đạo và Lạc Vi Chiêu. Phần lớn thời gian, hắn dùng đồ hiệu đắp lên người, hóa thân thành một thiếu gia công tử bột hoặc một tinh anh thương trường, đã chẳng còn tư cách và hứng thú để ăn mặc đúng lứa tuổi của mình nữa rồi. Lười khoác áo, hắn cầm chiếc áo đồng phục đi ra ngoài, trên hành lang chào hỏi rất nhiều người – đa số đều không quen, nếu không có giấc mơ này, hắn sắp quên hết rồi – rồi từ từ đi đến cổng trường. Thời cấp ba chẳng có gì đáng để hắn hồi tưởng, hắn không có bạn bè, cũng không có bất kỳ niềm vui nào mà một người ở tuổi thanh xuân nên có, Bùi Thừa Vũ sẽ không cho phép. Tiếng cười nói vui vẻ bên tai hắn như thứ tạp âm, hắn tách biệt khỏi thế giới, phần lớn thời gian chỉ chống cằm nhìn cái cây ngoài cửa sổ đâm chồi.
Đúng lúc hắn đang nghĩ xem nên viện cớ gì để trốn về biệt thự, thì tiếng còi xe chói tai xé tan không khí, bấm hai tiếng đầy bực bội, như thể cố ý bấm cho ai đó nghe. Bùi Tố theo bản năng ngẩng đầu, chiếc xe quen thuộc cách đó không xa rung lên bần bật vì tiếng đóng cửa mạnh. Áo da và quần đen đập vào mắt trước, Bùi Tố đưa mắt lên trên, thấy lông mày của người đàn ông nhíu lại, lời nói đầy bất mãn và oán hận, nhưng cũng không tiến lên giục hắn, chỉ đứng cách mấy mét mà gọi: "Làm sao, đại thiếu gia, lên xe cũng cần tôi mời à?"
Bùi Tố suýt bật cười thành tiếng.
Đó là Lạc Vi Chiêu của tuổi trẻ.
Bảo trẻ cũng không hẳn, dù sao Lạc Vi Chiêu bây giờ cũng không già. Nếu Bùi Tố mà nói ra chữ "già", hắn sẽ phải chịu khổ một phen để đền tội, tiện thể nghe người kia lải nhải cả ngày "sư huynh em đang ở độ chín nhất của cuộc đời". Nhưng con người ở tuổi đôi mươi và tuổi ba mươi chắc chắn có khác biệt. Lạc Vi Chiêu ba mươi tuổi bị năm tháng và những vết thương cũ mài thành một thanh kiếm đã được tra vào vỏ, còn Lạc Vi Chiêu hơn hai mươi tuổi lại là một thanh đoản đao sắc lẹm, chỉ cần một ngón tay chạm vào cũng đủ rách da chảy máu. Nhìn từ xa, giữa hai hàng lông mày anh tuấn của Lạc Vi Chiêu có thêm một vài nếp nhăn, râu cũng cạo sạch sẽ. Ngày xưa Bùi Tố khinh chẳng thèm nhìn, giờ đây mang ánh mắt thưởng thức, ngay cả Bùi tổng vốn kén cá chọn canh cũng phải cho chín mươi chín điểm.
Thế nhưng cái thái độ vừa nói vừa đâm chọc này... Bùi Tố nuốt cái chữ "sư huynh" còn kẹt trong họng, mải mê thưởng thức đến nỗi quên mất hồi mười bảy tuổi mình cực kỳ thích đối đầu với Lạc Vi Chiêu, mỗi lần gặp nhau là lại diễn một màn chiến tranh. Nhớ lại thái độ của mình ngày xưa, Bùi Tố cũng không giả vờ lắm, tùy tiện đáp một câu: "Lạc đội."
Giờ thì đến lượt Lạc Vi Chiêu nghi hoặc. Cả năm mới thấy thằng nhóc này nói chuyện với thái độ ôn hòa như thế, cũng không cãi lại, thật bất thường. Sự nghi hoặc này kéo dài cho đến khi Bùi Tố tự mình kéo cửa xe, ngồi vào và hỏi một câu rất tự nhiên "đi đâu", Lạc Vi Chiêu mới sực tỉnh: "Không phải nói tan học cậu qua nhà Đào Trạch à? Đào Trạch bận, bảo tôi đến đón cậu — cái trí nhớ này của cậu, sao lại thi được hạng nhất thế?"
"Lạc đội rảnh quá nên còn thích nghiên cứu bảng điểm của tôi à?" Bùi Tố mỉm cười nói. Cái này thật ra không phải là cách đáp trả, dù sao trong những lần "thú tội" định kỳ ở một địa điểm cố định, Bùi Tố đã sớm biết Lạc Vi Chiêu nắm rõ từng bảng điểm thi tháng của hắn từ cấp hai đến cấp ba. Lần nào cũng tranh xem với Đào Trạch — nhưng Lạc Vi Chiêu hơn hai mươi tuổi lúc này có vẻ rất ngượng, ho khan vài tiếng, lẩm bẩm gì đó "chỉ xem thôi chứ có tò mò gì đâu", cuối cùng chỉ có thể tiếp tục kiếm chuyện: "Không khoác áo vào được à, học sinh chẳng ra dáng học sinh, cậu coi trường học là sàn catwalk hả?"
Bùi Tố nghe xong, nửa câu cũng không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn khoác chiếc áo khoác đồng phục lên vai. Hắn khoác áo như thế, chút u buồn nhàn nhạt do tâm trạng bị đè nén bấy lâu bỗng tan biến, toát lên vẻ tươi sáng và ngây ngô đã lâu không thấy. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy hài lòng hơn nhiều, nói: "Thế mới được chứ — lấy cho tôi cái khăn giấy ở ghế sau, tay vừa chạm vào bụi rồi."
Anh nghĩ câu này chắc chắn sẽ bị thiếu gia Bùi Tố châm chọc, ai ngờ Bùi Tố nhẹ nhàng quay người lại, rút một tờ khăn giấy từ phía sau, cứ thế đưa cho Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu giờ thì "đơ" toàn tập, trong đầu vẩn vơ hàng trăm suy nghĩ như "thằng nhóc chết tiệt này hôm nay uống nhầm thuốc gì à, có phải ở trường bị kích động gì không", nhưng Bùi Tố đã đưa tay ra, giữ lấy bàn tay không cầm vô lăng của anh, hỏi một cách tự nhiên đến lạ: "Chỗ này hả?"
Không đợi Lạc Vi Chiêu phản ứng, Bùi Tố đã nắm lấy bàn tay kia trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng lau đi chút bụi bám trên khớp ngón tay, rồi lật qua lật lại xem một lượt, xác nhận đã lau sạch, mới ôn tồn hỏi: "Còn nữa không?"
Lạc Vi Chiêu giật mạnh tay về. Bùi Tố lúc này mới nhớ ra hắn lại quên mất tình huống hiện tại. Bình thường hắn làm chuyện này cho Lạc Vi Chiêu đã quen, không khí thì thân mật hoặc mờ ám, hắn cũng thường nhân tiện chạm chạm sờ sờ lên tay Lạc Vi Chiêu vài cái. Nhưng bây giờ, hành động đó lại khiến Lạc Vi Chiêu trẻ tuổi này sợ hãi.
Bùi Tố nhận ra có gì đó không ổn, vừa định nói gì đó để chữa thẹn thì bàn tay của Lạc Vi Chiêu lại đưa ra trước mặt hắn, Bùi Tố còn chưa kịp nói gì, "bốp" một tiếng, bị Lạc Vi Chiêu vỗ vào trán. Bùi Tố bị vỗ đến ngẩn người, chỉ thấy Lạc Vi Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Cậu bị sốt à?"
Bùi Tố hoàn toàn cạn lời. Ai bảo trước đây bọn họ luôn có cách giao tiếp như thế cơ chứ? Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên lòng bàn tay vừa quen thuộc vừa an tâm. Bùi Tố không nhúc nhích, tận hưởng sự ấm áp này, miệng hỏi: "Anh chưa sờ ra à?"
Lạc Vi Chiêu lúc này mới bỏ tay ra, hỏi: "Thế sao tự nhiên hôm nay hiếu thuận thế?"
Đê tiện thật, Lạc Vi Chiêu hai mươi bốn tuổi. Bùi Tố không nhịn được cắn răng, cuối cùng cũng tìm lại được chút ý chí "đấu võ mồm" với Lạc Vi Chiêu ngày xưa. Hắn bực bội đáp: "Hiếu thuận một chút tốt mà, nuôi con phòng lúc về già. Coi chừng vài chục năm nữa ở bệnh viện tôi rút ống của anh."
Bị Bùi Tố mắng câu này, Lạc Vi Chiêu mới coi như hài lòng, đây mới đúng là cái tên nhóc láu cá, miệng lưỡi sắc bén. Sau một hồi đấu khẩu, Lạc Vi Chiêu mới vào số lái xe. Điện thoại của Đào Trạch bỗng nhiên gọi đến, Lạc Vi Chiêu bắt máy: "Alo?"
"Vi Chiêu, cậu đón được Bùi Tố chưa?" Giọng Đào Trạch lúc nào cũng ôn hòa, như thể nước muối ấm có chút gợn hạt: "Tôi còn phải bận một lúc nữa, bảo em ấy đến nhà tôi thì tự đợi một lát, hoặc cậu đợi cùng em ấy cũng được — Bùi Tố đang nghe đấy à? Em có thể tự bóc quà trước đi, anh để ở kệ thứ ba rồi."
Để chúc mừng Bùi Tố thi thử được hạng nhất cả khối, Đào Trạch đã hẹn từ sớm là sẽ cùng ăn một bữa, thậm chí còn mua quà, còn lôi cả Lạc Vi Chiêu làm đầu bếp, lấy lý do mỹ miều là "nếu không có cậu thì hai đứa tôi chỉ có thể ăn đại tiệc đồ ăn nhanh thôi, cậu cũng không muốn thế đúng không Vi Chiêu". Lạc Vi Chiêu bề ngoài thì đầy oán giận, nhưng đến lúc này vẫn phải ngoan ngoãn làm tài xế cho Bùi Tố, không biết vì tâm lý gì. Bùi Tố ghé lại gần, nói với Đào Trạch: "Em biết rồi, cảm ơn anh."
Đào Trạch cúp máy. Bùi Tố dựa lại ghế, loáng thoáng nghe thấy Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm sao với mình thì cả ngày cứ bóng gió nói xéo. Hắn không nhịn được mỉm cười, nảy sinh ý xấu, cố ý hỏi: "Lạc đội, anh Đào Trạch còn mua quà cho tôi, anh không mua à?"
"Quà?" Lạc Vi Chiêu bị hỏi bất ngờ. Thật ra anh có mua quà thật, nhưng trước giờ chuyện quà cáp này anh đều không ra mặt, lần nào cũng nhờ Đào Trạch mang đi, và nghiêm lệnh không được nói là anh tặng. Nhưng đúng là, lần nào anh cũng chuẩn bị. Lúc này đối diện với Bùi Tố, anh không thể nói thẳng, trò cười à, nếu mà nói thẳng, cái hình tượng anh dũng đã mất công xây dựng mấy năm trời chẳng phải sẽ bị sụp đổ hết sao? Lúc đó chả bị cái thằng nhóc Bùi Tố này cười nhạo cả đời à?
"Không chuẩn bị, được nấu cơm cho đã là may rồi, còn đòi quà gì nữa? Ngày nào cũng đòi lắm thứ." Lạc Vi Chiêu cứng miệng đến cùng, nhưng chân lại cố gắng đá cái túi gói quà xuống sâu hơn. Bùi Tố nghe xong, cười rất khẽ, tự giễu: "Không bất ngờ."
Lạc Vi Chiêu dù sao cũng chột dạ, giả vờ lạnh lùng thâm trầm được hai phút thì không nhịn được, lén nhìn trộm Bùi Tố. Bùi Tố tựa vào cửa sổ xe, một phần má và sống mũi không bị tóc che khuất trắng bệch, dưới ánh sáng lạnh toát lên vẻ mong manh dễ vỡ, như mấy mảnh sứ vỡ. Mỗi khi thế này, Lạc Vi Chiêu lại quên mất những lần đối đầu của họ, anh nhớ đây là một đứa trẻ đã mất mẹ. Người mẹ đó đã để lại một vết sẹo lớn trên trái tim non nớt của nó bằng một cách thảm khốc. Không thể tránh khỏi, anh lại nhớ đến cái đêm ôm cái thân thể run rẩy kia vào lòng, khi bàn tay phủ lên mi mắt, cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt. Anh sẽ mãi mãi đau lòng vì điều này, một vạn lần, vẫn không đủ.
"Cái đó..." Lạc Vi Chiêu thử mở lời. Bùi Tố không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.
"Cho đáng đời cái tội giả vờ, giờ lại phải tốn công dỗ dành." Lạc Vi Chiêu tự nhủ trong lòng mấy lượt, hắng giọng, có chút không tự nhiên nói: "Gần đây bận quá, không có thời gian... Hay thế này, cậu muốn gì, hoặc muốn làm gì, tôi đi cùng, được không?"
Bùi Tố khẽ động, nhưng không quay đầu lại. Lạc Vi Chiêu vắt óc suy nghĩ, bọn trẻ bây giờ thích chơi gì? Trò chơi điện tử? Hoạt hình? Mô hình? Anh chưa bao giờ thấy Bùi Tố chơi. Công viên giải trí? KTV? Quán bar? Anh cũng chưa bao giờ thấy Bùi Tố đi. Anh chưa bao giờ thấy Bùi Tố có sở thích, chỉ thỉnh thoảng thấy Bùi Tố lôi cái máy chơi game cũ do chính anh tặng ra nghịch vài cái, và còn trong trường hợp hắn không biết đó là quà của anh. Lạc Vi Chiêu hoàn toàn bó tay, một cảm giác lo lắng giống như ông bố đơn thân nuôi đứa con đang tuổi nổi loạn dâng lên trong lòng. Anh nghiến răng nói: "Cậu cứ nói đi, anh đưa cậu đi còn không được à? Đi đâu cũng được."
Bùi Tố từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen như đá quý. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu, một lúc lâu, rồi nở một nụ cười.
"Thật hả?" Hắn hỏi.
Lạc Vi Chiêu bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Lạc Vi Chiêu ngồi bên bàn, chân tay có chút không tự nhiên. Đối diện là Bùi Tố, nhàn nhã, đang dùng thìa chọc chọc vào viên kem nhìn là biết siêu nhiều phẩm màu, ung dung lắc chân ngân nga. Hắn có vẻ đang vui, khiến Lạc Vi Chiêu nghi ngờ chút buồn bã ban nãy đều là giả vờ — thằng ranh con này chẳng có mấy giọt nước mắt, toàn là mấy trò quỷ quái, lôi ra rũ rũ chắc đầy một thúng.
Anh ngồi đây gò bó, còn Bùi Tố thì mặc cho suy nghĩ bay xa — cái tiệm kem rẻ tiền trước cổng trường này, nguyên liệu không biết lấy từ cái rãnh nào ra, bình thường hắn tuyệt đối không bước vào. Hắn chỉ vào đây một lần, là trước kỳ thi đại học, hắn bị say nắng ở trường, giáo viên gọi cho người nhà vốn là Đào Trạch, nhưng đến lại là Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố lơ mơ mở mắt trong phòng y tế, thấy Lạc Vi Chiêu đứng bên cạnh như một cái cọc, nói: "Cái thân thể bé nhỏ này của cậu, lên tiết thể dục mà cũng say nắng, phải rèn luyện nhiều hơn đấy!" Nói xong lại không cho người ta về lớp học tiếp, trực tiếp lôi Bùi Tố đang vạn lần không tình nguyện ra khỏi trường, đến tiệm này ngồi điều hòa, còn gọi hai viên kem — tuyệt đối dưới tiêu chuẩn ăn uống bình thường của Bùi Tố. Bùi Tố không động thìa, nhìn Lạc Vi Chiêu ăn như gió cuốn, đến cái vỏ ốc quế cũng nhai sạch, còn nói năng ngọng nghịu giới thiệu với hắn: "Cậu nếm thử đi, ngọt lắm đấy."
Bùi Tố lúc đó mới múc một thìa, kem đã tan chảy sau một hồi chờ đợi, lạnh ngắt, ngọt lịm, trôi vào dạ dày, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Bùi Tố không biết mình đầu óc lơ mơ hay sao, vậy mà lại buột miệng nói: "Ừm, cũng được."
Rất lâu sau, lâu đến mức hai người họ từ ghét nhau ra mặt đến "móc nối làm bậy" với nhau, Lạc Vi Chiêu còn đi cùng Bùi Tố đến đây một lần. Lạc Vi Chiêu nói với Bùi Tố, lúc đó anh nhìn Bùi Tố, mặt trắng như giấy, sợ hắn giây sau sẽ ngất xỉu, chỉ có thể cố gắng cho hắn ăn chút đồ ngọt. Lúc đầu sợ hắn không ăn, may mà sau đó hắn vẫn ăn, sợ chết khiếp. Anh còn nói hương vị không thay đổi nhiều, vẫn có mùi phẩm màu.
Bùi Tố nói: "Em thấy rất tốt." Lại nói: "Đó là lần đầu tiên trong mấy năm đó em ăn kem, Bùi Thừa Vũ không bao giờ cho em ăn mấy thứ này."
Lạc Vi Chiêu lúc đó không nói gì, ngày hôm sau Bùi Tố mở tủ đông ra suýt bị đủ loại kem đổ ra ngập cả người. Hắn dở khóc dở cười, nói: "Sư huynh, anh không cần phải thế đâu, em ổn mà." Lạc Vi Chiêu "chậc" một tiếng, nói: "Có ước nguyện thì phải được thỏa mãn, cái thứ này mà còn không được ăn cho thỏa thích à?"
Bùi Tố từng nghe Lạc Vi Chiêu nói mớ một lần. Lạc Vi Chiêu nói trong mơ, sau khi Bùi Thừa Vũ chết sẽ không được siêu thoát.
Nhưng hiện tại chuyện này còn chưa xảy ra, Lạc Vi Chiêu lần đầu đến đây, cái bàn nhỏ không đủ chỗ cho đôi chân anh, đành phải giang ra ngoài, "thưởng thức" một mình Bùi Tố ăn. Bỏ qua mọi thứ, cảnh này cũng khá đáng xem — thiếu gia Bùi Tố động tác thanh lịch, ăn kem cứ như ăn bít tết bò Mỹ vậy. Lạc Vi Chiêu không thể tin nổi, ước nguyện của Bùi Tố chỉ là đến tiệm này ăn kem một lần, giản dị đến mức khiến người ta cảm thấy từ chối là có tội. Anh cảm thán: "Đúng là lớn rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ yêu cầu gì khác."
"Ví dụ như?" Bùi Tố nói.
"Buộc đầy pháo tép vào lốp xe đạp rồi phóng xe trên đường Tuấn Hạo đi." Lạc Vi Chiêu nói.
Bùi Tố im lặng một lúc lâu, nói thật lòng: "Lạc đội, anh dị hợm quá rồi đấy."
"Còn không phải vì cậu hiếu thuận quá, hiếu thuận đến nỗi tôi không quen." Lạc Vi Chiêu dựa vào lưng ghế, hai tay đan vào sau gáy, cười rất thoải mái. Bùi Tố im lặng nhìn anh, đã lâu lắm rồi hắn không thấy Lạc Vi Chiêu cười như thế. Không biết từ bao giờ, Lạc Vi Chiêu không còn cười một cách thật lòng nữa, chỉ toàn buồn bã, ủ dột, lo lắng, sốt ruột — Lạc Vi Chiêu đến giờ vẫn giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, nắm lấy vai Bùi Tố với sức lực của một người sắp chết đang bám lấy khúc gỗ trôi sông. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, máu đỏ loang lổ, nước mắt của Lạc Vi Chiêu rơi trên mặt hắn, nóng hổi, như muốn thiêu đốt linh hồn đầy thương tích của hắn.
"Sư huynh, em muốn tốt với anh."
Bùi Tố đặt ly kem xuống, nhẹ nhàng nói.
"Gì cơ?" Lạc Vi Chiêu nghe không rõ lắm, vừa định hỏi lại, thì ở giữa tiệm bỗng vang lên một tràng tiếng "lộp bộp", sau đó là tiếng khóc lớn vang vọng. Hai người nhìn theo, thấy một cô bé ngồi trên sàn nhà khóc nức nở, tay nắm một nửa cái ốc quế, trên sàn là bãi chiến trường của viên kem đã hy sinh một cách anh dũng. Chưa đợi Lạc Vi Chiêu đứng dậy, Bùi Tố đã nhanh chóng bước tới, bế cô bé từ dưới đất lên, nhẹ nhàng phủi chiếc váy công chúa đã bị bẩn, khẽ dỗ dành vài câu, trong lúc đó còn đưa tay chỉ về phía Lạc Vi Chiêu. Cô bé kia thế mà dần dần nín khóc, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Bùi Tố. Bùi Tố bế cô bé quay về chỗ ngồi, nhìn Lạc Vi Chiêu, chớp chớp mắt y hệt.
"Làm gì?" Lạc Vi Chiêu đã đoán được một nửa. Bùi Tố cười rất ranh mãnh, nói với cô bé: "Em nói với em ấy, anh sẽ mua cho em ấy một cái kem giống hệt, với điều kiện là không được khóc nữa — công chúa mà khóc nhè thì xấu lắm, đúng không nào?"
"Rồi còn nữa? Chỉ tôi làm gì?" Lạc Vi Chiêu buồn cười nhìn một lớn một nhỏ. Bùi Tố cười rất đểu, nói với cô bé: "Em nói, anh bế em lên, để chú này đi mua, được không?"
"Cậu là anh, còn tôi thành chú à?" Lạc Vi Chiêu rất muốn vả vào gáy Bùi Tố một cái, nhưng vì có trẻ con ở đây, chỉ có thể lườm Bùi Tố một cái, tay thì nhanh chóng móc ví ra, hỏi: "Vị dâu tây? Hay vani?"
Anh đi đến quầy thanh toán, dựa vào quầy, quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Tố đang bế cô bé trên đùi. Bùi Tố lau vết bẩn trên váy cho cô bé, không màng đến quần áo mình có bị bẩn hay không, cứ như thể chưa bao giờ có cái tác phong của một thiếu gia cầu kỳ. Hắn chỉ như một người anh trai, vừa cúi đầu nghe cô bé lắp bắp nói chuyện, vừa lau sạch vết bẩn trên tay cho em ấy. Lạc Vi Chiêu nhìn rất lâu, nhìn Bùi Tố cười rạng rỡ, như thể cái vỏ rỗng tuếch sau khi mẹ mất cuối cùng cũng có một linh hồn trong sạch trú ngụ.
Bùi Tố đặt cô bé xuống, để cô bé nhảy chân sáo đi lấy kem của mình. Nửa đường, cô bé đụng phải ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, thuận thế nhướn mày với anh.
"Sao thế, Lạc đội?" Hắn nói đùa, "Ngay cả tiền bát kem cũng đòi tôi trả lại à?"
Lạc Vi Chiêu không trả lời, chỉ vô cớ nói một câu.
"Bùi Tố," anh nói. "Thật ra cậu là một người rất tốt."
Bàn tay đang cầm khăn giấy của Bùi Tố khựng lại. "Rất tốt", lời đánh giá này hắn chỉ nghe từ ba người. Một người đã chết, hai người còn lại, lúc đầu vẫn còn nghe thấy, sau này thì chỉ có Đào Trạch nói. Sau khi Lạc Vi Chiêu tận mắt chứng kiến vụ án nhỏ do chính tay hắn gây ra, hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe thấy một lời nào tốt đẹp từ miệng Lạc Vi Chiêu nữa. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt của Lạc Vi Chiêu nghiêm túc, trong sáng, hoàn toàn không có vẻ giả dối. Cho dù người sư huynh mà hắn yêu sau này đã nói cả vạn lần "em là bảo bối của anh" khi ôm hắn từ phía sau, thì câu nói này do Lạc Vi Chiêu trẻ tuổi thốt ra, ý nghĩa vẫn khác biệt. Một câu nói chân thật không chút giả tạo này lại khiến trái tim Bùi Tố đã lâu không co thắt lại.
"Sao tự nhiên..." Bùi Tố cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thất bại. Lạc Vi Chiêu lại thẳng thắn nói: "Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn nói — nếu cậu cứ mãi thế này thì tốt biết mấy. Tích cực, tươi sáng, có năng lượng tích cực một chút, tôi và Đào Trạch cũng bớt lo cho cậu hơn — Ăn xong chưa, xong thì lên xe, về còn phải nấu cơm, không có nhiều thời gian ngồi đây đâu, đi thôi!"
Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu túm cổ áo như mèo lôi lên xe, trong lúc đó không hề phản kháng, ngoan ngoãn đến giật mình, như một chiếc chảo đã được ăn no. Lạc Vi Chiêu đưa tay giúp hắn kéo dây an toàn, hỏi: "Sao tự nhiên ỉu xìu thế? Nãy tôi nói gì cậu nhớ chưa?"
"Tích cực vươn lên, "năm điều tốt, bốn điều đẹp", cố gắng làm bông hoa của Tổ quốc, trụ cột của đất nước, người nộp thuế có trách nhiệm. Cả một đống bài học cũ rích, nhớ rồi." Bùi Tố mệt mỏi nói. Lạc Vi Chiêu nói: "Thế mới được chứ, miễn là đừng giống..."
"Đừng giống ai?" Suy nghĩ của Lạc Vi Chiêu đột ngột rẽ ngang. Anh chưa gặp nhiều, người bố doanh nhân của Bùi Tố, toàn thân bị "ngâm" trong cái khí chất tinh anh, cử chỉ lịch thiệp đúng mực, nhưng ánh mắt lại luôn lạnh lẽo, thờ ơ, ngạo mạn. Cứ như cả thế giới đều phải quỳ lạy dưới chân ông ta vậy, khiến Lạc Vi Chiêu lần đầu gặp đã thấy ớn lạnh từ trong tim. Anh thà Bùi Tố đừng thông minh, đừng tinh ranh như thế, dù không xuất sắc cũng được, giống một học sinh cấp ba bình thường, chơi đùa vô tư với bạn bè cùng trang lứa, bị gọi đến trường vì đánh nhau cùng với anh và Đào Trạch, rồi vì một cô bé nào đó mà làm chút chuyện ngốc nghếch vô hại... Sao cũng được. Tóm lại, đừng trở thành Bùi Thừa Vũ.
Trước ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ đó là một điều xa vời.
Lạc Vi Chiêu lại nhớ đến con chim đã chết trong lòng bàn tay Bùi Tố. Anh nhớ đến đôi mắt Bùi Tố lúc đó, dưới vẻ thờ ơ đáng sợ là sự hoảng loạn và sợ hãi không thể che giấu.
Một người có thể mỉm cười giúp đỡ một cô bé, lại có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của một sinh linh vô tội sao?
"Tôi nói thật đấy, Bùi Tố." Trong ánh mắt của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu nói từng chữ một. "Cậu nên sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, sống hướng về ánh sáng, không cần quá cố gắng, chỉ cần..."
"Sống như một người tốt. Thế là đủ rồi."
"Nếu tôi không thể thì sao?" Bùi Tố khẽ hỏi.
"Vậy thì tôi sẽ đưa cậu đi." Lạc Vi Chiêu không do dự trả lời.
"Vậy thì anh sẽ dạy cho em." Sau này, Lạc Vi Chiêu mà hắn yêu sẽ nói.
Bùi Tố ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn ướt như sương sớm. Vẻ mặt vốn luôn giả vờ lạnh lùng kia đã sụp đổ, dưới lớp mặt nạ này, hắn lộ ra một nụ cười có thể nói là ngây thơ chưa dứt.
"Được thôi." Hắn nói. Giọng rất khẽ, nhưng là một lời đáp lại.
Hắn sẽ không nói cho Lạc Vi Chiêu biết rất nhiều năm sau hắn đã trở thành một người tốt. Hắn đã bán biệt thự, chuyển vào một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ. Hắn quen thuộc với mọi đồ đạc trong đó, đặc biệt thích nằm trên sofa đọc sách, trên người là một con mèo đen đang sưởi nắng. Mỗi sáng hắn đều thức dậy trong một vòng tay ấm áp, đứng lên, nấu cơm, đi làm, làm việc, đến đồn cảnh sát đón người kia về nhà, mệt mỏi nhưng tràn ngập hạnh phúc. Hắn sống tự do, vui vẻ, sống dưới ánh sáng, và được yêu một cách sâu sắc.
Hắn đã vượt qua vực sâu đó rồi.
Lạc Vi Chiêu bị nụ cười của hắn làm cho ngẩn ra, vài giây sau mới nhớ ra phải nhìn đường. Không khí chìm vào một sự tĩnh lặng đặc biệt, nhưng không hề ngượng ngùng, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi họ tận hưởng sự yên tĩnh của riêng mình.
Chiếc xe sắp đến nhà Đào Trạch, nhưng sự tĩnh lặng lại bị tiếng chuông điện thoại "thần thánh" của Lạc Vi Chiêu phá vỡ. Lạc Vi Chiêu bắt máy, vẻ mặt từ thoải mái chuyển sang nghiêm túc. Nghe xong cuộc điện thoại, anh đạp ga, nói với Bùi Tố: "Tôi đưa cậu về nhà Đào Trạch trước, có việc gấp."
Bùi Tố im lặng gật đầu. Lạc Vi Chiêu nhìn hắn, nghĩ: Thằng nhóc này không nói gì thì cũng dễ nhìn.
Lạc Vi Chiêu phóng xe đến thẳng dưới nhà Đào Trạch, sau khi Bùi Tố xuống xe thì vội vã muốn đi ngay. Bùi Tố lại gõ gõ vào cửa xe. Đợi Lạc Vi Chiêu hạ kính xuống, hắn cúi người xuống, mang theo chút cười nói: "Đưa tay ra, Lạc đội."
Lạc Vi Chiêu khó hiểu đưa tay ra, một tràng tiếng sột soạt, da thịt cảm thấy ngứa ngáy, Bùi Tố đặt vài viên kẹo được bọc trong suốt vào lòng bàn tay anh. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố giải thích: "Cô bé ban nãy cho, nói là cảm ơn anh và chú."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "chú", nghe rất đểu, câu nói tiếp theo lại nhẹ nhàng. Khi ngón tay rút về lướt qua ngón tay Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố nói: "Lạc đội, đi đường cẩn thận nhé."
Nói xong, hắn đứng dậy, hai tay đút túi đi về phía nhà Đào Trạch, nhưng chiếc xe lớn kia lại lù lù đi theo. Hắn quay đầu lại, trên ghế lái, Lạc Vi Chiêu vẻ mặt âm u, miễn cưỡng "hề" một tiếng. Khi Bùi Tố quay lưng lại, anh ném một cái túi nhỏ màu đen vào lòng Bùi Tố.
"Về rồi hẵng mở!" Lạc Vi Chiêu vừa chửi vừa gọi. Khác với vẻ lề mề lúc đến, chiếc xe này lúc quay đầu thì nhanh như chớp, phóng đi như xe đua F1, loáng cái đã biến mất tăm. Bùi Tố đứng tại chỗ, mở túi ra, lật chiếc hộp tinh xảo, ánh sáng lung linh, là một chuỗi vòng tay đá mắt mèo. Đào Trạch đáng lẽ sẽ tặng nó cho hắn hai tháng sau, vừa gãi gáy vừa nói: "Cái đó... Anh xin ở chùa, nghe nói là để bình an hay gì đấy... Cái gì ấy nhỉ anh quên rồi..."
Món quà định mệnh được mở ra sớm hơn, hắn cứ tưởng đó là sự vô tình của Đào Trạch, nhưng không ngờ lại là tấm lòng vụng về và chưa bao giờ thể hiện ra của một người khác.
Bùi Tố cười thành tiếng, đeo chuỗi vòng vào cổ tay. Hắn không nói gì với Lạc Vi Chiêu, cũng chưa bao giờ tiết lộ kết cục của mọi chuyện, bởi vì hắn biết, cả hắn và Lạc Vi Chiêu, rồi một ngày sẽ hiểu.
Sẽ hiểu họ yêu nhau.
Bùi Tố tỉnh lại, đầu tiên cảm thấy một sự ấm nóng bỏng rát trên ngực, vừa nặng vừa đè. Bùi Tố cố vùng vẫy vài cái, nhưng cánh tay nặng trĩu kia lại siết chặt hơn. Bùi Tố cuối cùng đành bỏ cuộc, an phận nằm trong lòng Lạc Vi Chiêu, chờ ánh sáng lọt qua khe rèm mỏng manh đánh thức người còn đang say giấc.
"Sao lại tỉnh sớm thế?" Đó là câu đầu tiên Lạc Vi Chiêu nói khi thức dậy. Bùi Tố vươn vai, lười biếng nói: "Mơ một giấc mơ."
Lạc Vi Chiêu đột ngột quay đầu lại, hỏi: "Mơ gì? Em lại gặp ác mộng à?" Vừa nói anh vừa đưa tay lên trán Bùi Tố, nhưng giữa đường bị Bùi Tố nắm lấy tay. Bùi Tố giữ chặt bàn tay kia, mười ngón đan vào nhau, cho đến khi không còn kẽ hở nào nữa, hắn mới cười nói: "Không phải ác mộng, là một giấc mơ khá tốt, rất tốt."
Bàn tay kia phủ lên má Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố hôn rất khẽ lên đôi mắt đầy lo lắng của anh, xua tan mọi u tối vô hình. Hắn từng được Lạc Vi Chiêu cứu ra khỏi vực sâu, giờ đến lượt hắn xoa dịu mọi vết thương lòng của người mình yêu.
"Em mơ thấy anh."
Bùi Tố nói.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro