
Cột Điện và Búp Bê Sứ
Bùi Tố cuối cùng cũng có một mái nhà trọn vẹn. Còn cô Mục Tiểu Thanh, cuối cùng cũng có được một cậu con trai nhỏ mà mình hằng mơ ước.
Một câu chuyện ngắn ngọt ngào. Không thu phí. Có chút trứng phục sinh nhỏ, dùng phiếu ăn là mở được.
⸻
Mục Tiểu Thanh rất yêu gia đình của mình.
Nhưng là một người phụ nữ vĩnh viễn giữ trong tim trái tim thiếu nữ, luôn hướng đến những điều mềm mại, dễ thương... lại lỡ tay sinh ra một "cục gạch", nên trước mấy cô con gái nhà người ta xinh xắn ngoan ngoãn, ánh mắt cô không tránh khỏi có đôi chút ghen tị.
Năm tháng trôi qua, "cục gạch" ngày nào của cô giờ đã cao lớn như một cây cột điện sừng sững giữa trời. Mà nhiều mặt lại giống hệt ông bố cột đá của nó. Cái bầu không khí "nam tính" ngồn ngộn trong nhà nhiều khi khiến cô Mục cảm thấy hơi... khổ tâm.
Nhưng giờ cô đã bước sang độ tuổi sắp 60, mà cậu con trai lại sớm công khai giới tính của mình, chuyện có thêm một thành viên nữ trong nhà đã không còn là hy vọng thực tế nữa.
Chỉ là, điều cô không ngờ được, là vào lúc cô chuẩn bị gói lại nỗi tiếc nuối này, từ bỏ mộng tưởng xưa cũ, thì cái đứa con trai mà cô tưởng sẽ độc thân đến già lại không biết từ đâu tha về một cậu thanh niên trắng trẻo xinh đẹp như búp bê sứ, ngoan ngoãn nằm gọn trong tổ nhỏ của nó.
Lúc này, cậu thanh niên tên Bùi Tố ấy đang mặc một bộ vest ba món màu xám nhạt, bước ra khỏi phòng thử đồ. Dưới ánh đèn chuyên nghiệp trong tiệm thời trang, cậu trông cứ như một tiểu hoàng tử bước ra từ tranh vẽ, khiến trái tim Mục Tiểu Thanh như nở bung từng cánh hoa.
"Thấy chưa, mẹ đã bảo phải dẫn con tới tận nơi chọn đồ mà thử! Con mặc màu tối cũng đẹp, nhưng nhìn kỹ thì bộ này mới hợp nhất! Da con trắng thế này, mặc mấy màu sáng lên người hợp lắm đó!"
Cô vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho Bùi Tố, cẩn thận chỉnh cả cà vạt. Rồi không kìm được lấy điện thoại ra chụp vài kiểu, hí hửng gửi cho một liên hệ trong danh bạ tên là "Cột điện".
Tuần sau là ngày Bùi Tố chính thức tốt nghiệp chương trình cao học ngành Tâm lý tội phạm ở Đại học Chính pháp Tân Châu. Vì những chiến tích "thần kỳ" trong giai đoạn thực tập ở SID, lịch tốt nghiệp của cậu dài hơn bình thường, trong đó có không ít buổi lễ cần ăn mặc chỉnh tề, lên sân khấu lộ diện.
Nếu phải dùng định nghĩa truyền thống để phân loại, Mục Tiểu Thanh cũng không biết nên gọi Bùi Tố là "con dâu" hay "con rể". Nhưng trong lòng cô thì cậu chính là cậu con trai út mà cô đã thất lạc nhiều năm. Con út tốt nghiệp, làm mẹ tất nhiên phải ra tay chuẩn bị cho đứa nhỏ thật đẹp đẽ rạng rỡ, đi "hớp hồn" thiên hạ.
Thế là cô cố tình dành ra nửa ngày, dẫn cậu tới trung tâm thương mại, định chọn mua cho ra hồn một bộ đồ.
Khác với cậu con trai cả đã công khai từ cấp ba nhưng vẫn mang dáng vẻ thẳng nam ngốc nghếch và kiêu ngạo, Bùi Tố lại hoàn toàn không ngại làm người mẫu cho cô. Cậu ngoan ngoãn để cô kéo đi thử đồ, chọn phụ kiện, hết tiệm này tới tiệm khác. Cậu không chỉ xinh đẹp rạng ngời, mà còn rất biết điều, kiên nhẫn và chu đáo – đúng kiểu người ai nhìn cũng thương.
Và giờ, EQ siêu cao của cậu lại một lần nữa phát huy tác dụng.
"Quả nhiên mẹ nhìn chuẩn thật. Bộ này đẹp quá, phối màu lại hợp với cái kẹp cà vạt mẹ tặng con lần trước. Mặc cùng chắc hợp lắm."
Bùi Tố mỉm cười cong mắt, lời lẽ ngọt như mật, nhưng lại khiến người ta nghe mà ấm áp đến tận đáy lòng.
"Ôi cái miệng này! Ăn nói khéo thế ai mà không thương chứ. Mà con đúng là mặc gì cũng đẹp. Mẹ thích mua đồ cho con ghê á!"
Mục Tiểu Thanh nói bằng cả tấm lòng.
Thấy "cậu con trai út" đã gật đầu hài lòng, cô liền gọi nhân viên tới đo người, đặt hàng ngay. Kích thước đo xong, cô còn chụp lại, lưu vào điện thoại, xếp vào cùng hồ sơ ba vòng của hai cha con kia trong nhà.
Bùi Tố không hề khách sáo trước sự nhiệt tình của cô Mục, cũng không tranh trả tiền, chỉ nói lời cảm ơn rồi thoải mái nhận lấy sự yêu thương của bậc trưởng bối. Cậu dùng đôi mắt đào hoa ngắm nhìn người phụ nữ trung niên đang tất tả vì mình, trong ánh mắt là một thứ tình cảm khó diễn tả – như thể đang xuyên qua hành lang thời gian nhìn thấy một người xưa đã khuất.
Còn Mục Tiểu Thanh thì hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn ấy. Vừa nãy, từ nhân viên bán hàng đến thu ngân, ai cũng khen "cậu công tử nhà chị đẹp trai quá trời". Cô nghe xong lòng rạo rực, lại thấy buồn cười. Không buồn giải thích. Thấy "cậu con trai nhỏ" đã thay đồ xong, cô liền khoác tay cậu, đi về phía cửa tiệm.
Đi nửa ngày trời, giờ cũng nên dắt đứa nhỏ đi ăn gì ngọt ngọt rồi. Bùi Tố thích đồ ngọt, mà trung tâm này lại có tiệm bánh cá taiyaki khá nổi tiếng – Mục Tiểu Thanh từ lâu đã định kéo cậu đi ăn thử cho bằng được.
Trung tâm thương mại quá ồn ào, tiếng tin nhắn đến bị nhấn chìm trong nhạc nền và tiếng người. Mãi đến khi ăn xong, cô mới thấy tin nhắn từ "Cột điện":
"Đẹp lắm! [mắt trái tim] [mắt trái tim]"
"Nhưng liệu có lòe loẹt quá không?"
"Bùi Tố dạo này dạ dày không ổn, đừng để em ấy ăn lạnh!"
"Đừng đi lòng vòng lâu quá! Em ấy còn yếu lắm đấy!"
⸻
22:30 tối hôm đó.
Lạc Vi Chiêu nửa ngồi tựa lưng, nhìn người yêu trẻ tuổi trong lòng sau một hiệp đã mệt tới mức gần như không mở nổi mắt, thở dài một tiếng đầy bất lực.
"Hôm nay đi chơi mệt rồi phải không?"
"Đồng chí Mục đúng là chẳng có giới hạn gì cả. Anh đã dặn bao nhiêu lần là đừng đi lâu, phải nghỉ chân nhiều... Kết quả thì sao? Vừa vui cái là quên sạch. Nếu không phải anh với bố còn đợi hai người về ăn cơm, chắc bà ấy lôi em đi dạo tới lúc trung tâm đóng cửa mất."
Anh xoa nhẹ lưng Bùi Tố vài cái đầy xót xa, cảm nhận được xương sống dưới lớp áo mỏng – nhắc nhở anh rằng để bù đắp và chữa lành thân thể mỏng manh thương tích này, vẫn còn một chặng đường rất dài.
Bùi Tố cười hì hì, giọng khàn khàn:
"Không mệt lắm đâu. Cũng chỉ đi vài tiệm, giữa chừng còn nghỉ mấy lần. Mẹ kỹ lắm đó! Với lại, anh chẳng hay bảo em nên vận động à? Thế này chẳng phải là tập thể dục sao?"
"Thể dục cái gì chứ! Không khởi động kỹ, không tính toán cường độ, lại đi quá lâu. Cẩn thận đêm nay chuột rút đó!" – Lạc Vi Chiêu phản bác.
"Ngày mai anh gọi điện dạy dỗ đồng chí Mục mới được. Nếu sau này mẹ còn muốn kéo em đi, để anh trả lời giúp luôn..."
"Đừng mà."
Bùi Tố cắt lời anh.
"Em thích đi mua đồ với mẹ. Hơn nữa, lần này là vì em mà. Mẹ chọn đồ rất kỹ, rất có tâm. Em đâu phải yếu đến mức đó, đi tí thì sao chứ?"
"Xì, cái miệng nhỏ này... Ai cho em nói mấy lời xui xẻo như 'yếu đến mức đó' chứ?"
Lạc Vi Chiêu bật cười, gõ nhẹ một cái lên trán cậu.
Bùi Tố cười rồi dụi mặt vào hõm cổ anh. Tìm được tư thế thoải mái, một lúc lâu cũng không động đậy nữa.
Lạc Vi Chiêu tưởng cậu ngủ rồi, định với tay tắt đèn. Ai ngờ lại nghe giọng nói mơ màng vang lên từ ngực áo mình:
"...Đã lâu lắm rồi không có ai để tâm chọn đồ cho em kỹ như vậy... Hồi tốt nghiệp tiểu học, Bùi Thừa Vũ cho phép mẹ dẫn em ra trung tâm thương mại chọn một bộ đồ dự lễ tốt nghiệp. Từ đó đến nay... không có nữa."
Bùi Tố nhắm mắt, khẽ cong môi như đang nhấm nháp ký ức đẹp ít ỏi.
"Hôm ấy mẹ còn lén mua cho em một chiếc xe mô hình, dẫn em đi ăn kem... Nhưng về nhà thì bị Bùi Thừa Vũ phát hiện, xe bị tịch thu, mẹ tức quá phát bệnh... rồi bị ông ta... từ đó về sau, mẹ không ra khỏi nhà nữa."
Mấy câu kể nhẹ tênh, nhưng đằng sau là những tháng ngày bất lực nhìn người thân bị hành hạ, là bao năm lê lết trong bóng tối một mình. Bùi Tố kể rất bình thản, nhưng Lạc Vi Chiêu nghe mà nghẹn cả tim, chỉ còn biết xoa nhẹ tóc người trong lòng.
"Từ giờ, tháng nào cũng sẽ có người mua đồ cho em. Năm nào cũng có người mừng sinh nhật cho em. Chờ em khỏe lại, ngày nào anh cũng mua kem cho em ăn. Mẹ chắc chắn sẽ yên tâm."
Bùi Tố nghe vậy, lại bật cười khúc khích:
"Thật ra... anh cũng coi như là người mẹ đích thân chọn rồi. Có lẽ bà sớm đã yên tâm giao em cho anh rồi."
Lạc Vi Chiêu khựng lại một chút rồi hiểu ra:
Đúng là nhờ điều tra cái chết của mẹ Bùi Tố mà anh mới quen biết cậu. Cái chết đưa họ đến bên nhau, trong bụi hoa bách hợp khô héo, mọc lên những mầm xanh mới. Trải qua hiểu lầm, nghi ngờ, hiểm nguy, cuối cùng vẫn có thể an yên ở bên nhau – chẳng phải chính là phúc phần mà linh hồn không tan của mẹ Bùi Tố để lại sao?
"Vậy chắc trước đó mẹ em cũng từng muốn vác gậy đánh anh không biết bao nhiêu lần..."
Nghĩ đến những gì mình từng khiến Bùi Tố chịu đựng bảy năm trước, Lạc Vi Chiêu chợt thấy xấu hổ vì đã phụ lòng tin trao gửi.
"Nhưng từ nay, sẽ không còn như vậy nữa. Về sau, tuyệt đối không để mẹ em phải lo lắng thêm lần nào nữa."
Gió hè ngoài cửa sổ khẽ lay rèm, ánh đèn vạn nhà in bóng lên tường chập chờn, như đang lặng lẽ đáp lại lời hứa ấy.
Nhưng ngoài điều đó ra, Lạc Vi Chiêu mãi không nghe được thêm lời nào từ Bùi Tố.
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện người trong lòng đã nhắm mắt ngủ say.
⸻
Vài tuần sau, đến sinh nhật Bùi Tố, cậu nhận được hai mô hình xe ô tô.
Một là chiếc Audi Q8 tinh xảo, trên biển số còn có cả dòng "NAA086" nhỏ xíu – nhìn là biết được chế tác tỉ mỉ dựa theo chiếc xe từng "hy sinh oanh liệt" trong vụ "tam cung lục viện" thời kỳ SID đại mạo hiểm.
Quà này do Lạc Vi Chiêu tặng. Giải thích thì như sau:
"Ờm... hôm nọ em bảo thích xe mô hình mà. Anh cũng không biết mua gì, nghĩ thôi thì kỷ niệm chiếc xe đầu tiên em liều mình cứu anh khỏi nước lửa mà hi sinh... Xe mấy trăm triệu đổi lại có mỗi cái bằng khen 'nghĩa hiệp vì Tân Châu' thì hơi oan nên..."
Còn chiếc thứ hai là một chiếc Porsche nhỏ màu xanh lam, không phải bản sao của chiếc siêu xe nào Bùi Tố từng có, nhưng với những đường nét ấy, nó lại giống hệt chiếc xe đồ chơi mà mẹ từng mua cho cậu.
Bùi Tố ngỡ ngàng nhìn mô hình, đứng chết trân một lúc mới mở miệng.
Quà này đến từ Mục Tiểu Thanh.
"Hôm đó đi trung tâm thương mại, gần khu ăn uống có một tiệm bán mô hình đúng không?
Mẹ thấy con cứ nhìn chằm chằm cái xe trong tủ kính, nhìn hoài như rất thích.
Thế là mẹ tự ý mua về tặng con.
Mẹ không đoán sai chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro