
Câm lặng
Cuối năm đã cận kề, SID vừa rục rịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, vừa lu bù bận rộn đến mức chân chạm cả gáy.
Công việc hậu kỳ của vụ án Phạm Tư Uyên vừa nhiều vừa rườm rà, chồng tài liệu trên bàn làm việc chất cao đến nỗi sắp nhấn chìm người, còn phòng thẩm vấn thì náo nhiệt như thể đang họp chợ. Toàn bộ cục SID đều biến thành "gấu trúc đầu to" (người làm việc mệt mỏi), sự oán hận khi đi làm mỗi ngày đủ sức quật chết những tên tội phạm đó thêm mấy lần nữa.
Hôm nay hiếm hoi được thảnh thơi một chút, đội trưởng Lạc dẫn đầu "tan làm sớm", cưỡi chiếc xe đạp cọc cạch hai phuộc chuẩn bị chuồn đi, thì bị phó Đào gào lên chặn lại ở cửa.
"Tôi nói này Đào phó, cậu không vội đi hẹn hò với đại mỹ nữ Đường, tôi còn đang vội về chăm sóc Bùi tổng nhà tôi đây."
Đào Trạch giữ tay lái xe của anh, "Gì cơ, ai mà cản nổi anh. Nè, mẹ tôi gửi đến đấy."
"Lại là lạp xưởng à?"
"Sao mà ngày nào cũng ăn lạp xưởng được, bà già không có việc gì làm lại mày mò làm bánh, nhất định phải gửi đến cho tôi nếm thử, phần nhiều lắm, vị ngọt đậm, Tiểu Bùi chắc sẽ thích ăn."
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn chiếc túi quà tinh xảo kia, cười cười, treo nó lên ghi-đông xe, "Vậy tôi xin nhận. Cơ mà thằng ranh con Bùi Tố đó tạm thời vẫn chưa ăn được cái này đâu— thay tôi gửi lời hỏi thăm đến dì chú nhé, đi đây!"
Anh sải bước dài, ngồi lên yên xe, phóng đi loảng xoảng.
"Uống thêm chút nữa nhé? Không uống nữa à... Không muốn uống thì thôi, muốn ăn gì không?"
"Mới mấy giờ mà đã được 'cho ăn' sớm thế?" Lạc Vi Chiêu đẩy cửa bước vào, phòng bệnh đơn rất rộng rãi, anh đặt túi bánh ngọt sang một bên.
Mục Tiểu Thanh cất hộp giữ nhiệt, "Tiểu Tố bây giờ còn tính toán gì giờ giấc ăn uống nữa, đói thì ăn thôi, mẹ vui vẻ nấu cho con, đúng không Tố Tố."
Bà Mục Tiểu Thanh mỉm cười quay sang nhìn Bùi Tố.
Bùi Tố cũng đáp lại bằng một nụ cười mắt cong cong.
"Được rồi, được rồi, mẹ đúng là từ mẫu số một của Tân Châu... Mẹ định về sao?"
Lạc Vi Chiêu nhìn Mục Tiểu Thanh quấn khăn quàng cổ vòng quanh.
Mục Tiểu Thanh xách túi, "Tối nay mẹ hẹn đi xem phim với ba con rồi. Tiểu Tố vừa uống một chén nhỏ canh xương, tối con làm cho cậu ấy chút đồ ăn thanh đạm là được, đừng cho ăn nhiều quá, ăn nhiều dạ dày lại khó chịu, rồi lại nôn ra bây giờ."
"Dạ con biết rồi, con hầu hạ con dâu mẹ không kém gì mẹ đâu, à đợi chút, mang cái này về nhà đi." Lạc Vi Chiêu móc một nắm bánh ngọt từ trong túi giấy nhét vào chiếc túi tote của bà Mục, "Mẹ Đào Trạch tự làm đấy, mẹ cũng mang về nhà nếm thử, Bùi Tố giờ không ăn được đồ ngọt quá đâu."
Mục Tiểu Thanh tỏ vẻ bó tay gạt 'chân chó' của anh ra, "Con coi cái túi của mẹ là bao tải đựng rắn à? Thôi được rồi, giữ lại một ít, đợi Tiểu Tố khỏe hẳn thì ăn, mẹ đi đây!"
Tiễn "từ mẫu số một Tân Châu" đi, Lạc Vi Chiêu ngồi phịch xuống bên cạnh "con dâu hiền" của từ mẫu.
Bùi Tố nhìn anh cười.
Lạc Vi Chiêu đẩy gáy hắn một cái, "Lại cười cái gì đấy?"
Anh chạm vào cổ họng mình, "Hôm nay khá hơn chút nào chưa?"
Bùi Tố lắc đầu.
Bị mất giọng lần này không phải là lần đầu tiên, vụ nổ lần trước Bùi tổng đã từng có thời gian ngắn bị câm, nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn, chiếc vòng kim loại ép chặt vào dây thanh quản của hắn, tính từ ngày hắn tỉnh lại, hắn đã không nói được gần một tháng rồi.
Thời gian kéo dài, đội trưởng Lạc không khỏi sốt ruột, lo lắng nếu cứ kéo dài mãi, "trải nghiệm câm" của Bùi Tố sẽ trở thành "chung thân".
Ngược lại, Bùi tổng lại vô cùng bình tĩnh, nhìn vết loét bên mép đội Lạc lại bắt đầu lật sổ sách cũ.
"Nếu anh mà bị câm, thì cả thế giới sẽ yên tĩnh hẳn."
Lạc Vi Chiêu nhìn dòng chữ Bùi Tố gõ trên ghi chú điện thoại, đột nhiên cảm thấy xót xa: "Tục ngữ nói 'lời nói vận vào người', giờ thì hay rồi, thà rằng thế giới này ồn ào như pháo nổ, miễn là có thể nghe thấy em nói."
Bùi Tố cười mà không nói.
Nhưng Lạc đại gia đã sắp đến tuổi tam thập nhi lập, có thể xem là người đã trải qua phong ba bão táp, tâm lý không phải dạng vừa, Bùi tổng câm lâu rồi, anh cũng quen dần, chỉ là tần suất nói chuyện mỗi ngày tăng vùn vụt, nếu nhanh hơn nữa có thể trực tiếp lên sân khấu diễn tấu hài, ý đồ dùng "phép thuật nói nhiều" để kích thích dây thanh quản cao quý của Bùi tổng.
Mặc dù hiệu quả rất ít, nhưng trong quá trình Lạc đội ngày càng "mồm mép tép nhảy", Bùi Tố đã tiến hóa từ trạng thái hoàn toàn "mất giọng" sang có thể "phát âm".
Đây là một quá trình rất kỳ diệu, hơi giống việc dạy một đứa trẻ sơ sinh tập nói, nghe hắn "ê a tập nói", Lạc đại gia đã thực sự trải nghiệm cảm giác làm bố.
"Nào, tiết học nhỏ hôm nay là Đoán xem anh yêu em đến mức nào."
Anh không biết mò đâu ra cuốn truyện tranh, mở miệng bắt đầu đọc lảm nhảm, giọng điệu truyền cảm, nhập tâm đến mức có thể bước chân vào giới diễn xuất.
Đọc một hồi, anh chợt hỏi: "Bùi Tố, em yêu anh đến mức nào?"
Bùi Tố vốn đang chuyên tâm lắng nghe anh đọc, bị câu hỏi đột ngột này làm cho giật mình, sau khi phản ứng lại, hắn nheo mắt, lộ ra một nụ cười xấu xa không mấy thân thiện.
Hắn giơ tay, hai ngón tay hơi tách ra, kéo giãn một đoạn rất ngắn.
"Hê!" Lạc Vi Chiêu vớ lấy cuốn truyện tranh, giả vờ vỗ nhẹ lên trán Bùi Tố một cái, "Thằng ranh con, tấm lòng chân thành của bố đặt nhầm chỗ rồi sao!"
Bùi Tố đắc ý, cười càng thêm đáng ăn đòn.
Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng lại có chút buồn rầu vu vơ, ngay cả nụ cười của Bùi Tố giờ cũng không có tiếng, không biết khi nào mới có thể hồi phục tốt được.
Bùi Tố chợt vỗ nhẹ đầu anh, đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại, rồi dang rộng hai cánh tay.
Bùi Tố có tỷ lệ cơ thể rất đẹp, sải tay cũng dài, hắn cố gắng duỗi thẳng cánh tay, nói không thành tiếng: "Tình yêu của em dành cho anh còn nhiều hơn thế này nữa."
Lạc Vi Chiêu cảm động búng vào trán hắn một cái.
Nghe xong câu chuyện hai chú thỏ tranh cãi xem ai yêu ai hơn, thời gian vẫn còn sớm, Lạc Vi Chiêu hỏi Bùi Tố muốn ăn gì cho bữa tối.
Bùi Tố giơ một ngón tay, chỉ vào vai Lạc Vi Chiêu.
"Lạc má mì" hiểu ý, đứng dậy mặc áo khoác, "Được, anh về nhà làm cho em, đợi anh nhé."
Bùi Tố vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, ban đầu chỉ có thể duy trì nhu cầu sinh lý cơ bản bằng truyền dịch và thức ăn lỏng, sau đó dần dần có thể ăn những thức ăn mềm và ôn hòa hơn, Lạc Vi Chiêu và Mục Tiểu Thanh thay phiên nhau, bữa ăn cho bệnh nhân được làm mới liên tục, dù sao cũng không để cân nặng đang nguy kịch của Bùi Tố sụt thêm nữa.
Trong tủ lạnh vẫn còn cá tuyết chưa ăn hết, vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, đắt chết người, đương nhiên là Bùi tổng tự bỏ tiền túi ra— Bùi tổng rất chú trọng đến nguyên liệu thực phẩm, mặc dù nhiều thứ không thể ăn, hoặc hắn không thích ăn, nhưng hắn vẫn cố gắng thỏa mãn khẩu vị của mình trong phạm vi cho phép.
Cá tuyết được cho vào máy xay thành thịt nhuyễn, trứng đánh tan, hấp chung, khi ra lò rưới chút nước tương, độ mềm mịn, dễ ăn, Bùi Tố vốn kén ăn cũng khá thích.
Cho vào hộp giữ nhiệt, Lạc Vi Chiêu vừa ngân nga khúc nhạc vừa đi đến gara lái xe, chiếc xe đạp cọc cạch tuy tốt, nhưng đi ngược gió trên đường, món trứng hấp cá tuyết vừa làm khó tránh khỏi bị mất nhiệt và hương vị.
Đi được nửa đường, Bùi Tố gửi tin nhắn hỏi anh khi nào tới.
Lạc Vi Chiêu nhìn tình hình giao thông, gọi thẳng một cuộc gọi video cho hắn.
"Chắc khoảng mười phút nữa? Hơi kẹt xe. Đói rồi à?"
Bùi Tố lắc đầu, xoay camera, một đôi mắt to tròn trực diện đâm thẳng vào màn hình.
"Phụ hoàng!"
"Tiểu Kiều? Sao em lại ở đó?"
Lam Kiều cười toe toét khoe hàm răng trắng: "Không phải đã lâu không đến thăm mẫu hậu rồi sao, đến ôm đùi một chút."
"Đùi mẫu hậu em chỉ có anh được ôm thôi. Nói chuyện nghiêm túc đi."
Lam Kiều tròn mắt, quay sang Bùi Tố hét lên, "Bùi tổng xem sếp kìa, dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp, đồng nghiệp nhập viện, em đến thăm thì làm sao?"
Bùi Tố hiện tại không thể phát huy khả năng "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" của mình, nên hắn bắt chước Lam Kiều, trừng mắt nhìn vào màn hình.
Lạc Vi Chiêu không nhịn được, "phụt" một tiếng cười ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt: "Thôi được rồi hai tiểu tổ tông, không nói chuyện phiếm với hai đứa nữa. Xe phía trước nhúc nhích rồi, đợi trẫm đại giá quang lâm nhé."
Lam Kiều quả thực là đến thăm Bùi Tố, tiện thể báo cáo tiến độ tăng ca cho Lạc Vi Chiêu, rồi dò hỏi khéo léo về tiền thưởng cuối năm của mình, bị Lạc Vi Chiêu "dội một gáo nước lạnh" bằng giọng điệu ôn hòa.
Lam Kiều đã quen rồi, làm lính dưới trướng Lạc đội bao nhiêu năm, tâm lý đã luyện thành "tường đồng vách sắt".
Cô lờ đi, định ở lại xem Lạc Vi Chiêu đút cơm cho Bùi Tố, thì bị Lạc Vi Chiêu đuổi đi như đuổi gà con.
"Phụ hoàng, em mới đến được bao lâu mà đã đuổi em đi!"
"Chưa thấy công chúa nào kém tinh ý như em, mau cút!"
Bùi tổng giàu có, ở phòng VIP, ngoài chiếc giường hắn ngủ, còn có một giường phụ cho người nhà, nhưng Lạc đội lại nhất quyết không ngủ, mà chen chúc cùng Bùi tổng trên chiếc giường nhỏ xíu, vì chuyện này mà không ít lần bị y tá trực mắng, nói rằng làm vậy không có lợi cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Cô y tá có lẽ đã có kinh nghiệm làm việc dày dặn, đối với mọi chuyện đều giữ được tâm trạng tĩnh lặng, đối mặt với hai "cậu trai" không biết xấu hổ cũng vô cùng bình thản, chỉ lải nhải dặn dò Lạc Vi Chiêu khi ngủ cùng hắn thì đừng đè lên vết thương, đừng đè lên dây truyền dịch, đừng chạm vào kim lưu... vân vân.
Hoàng đế đất Lạc Vi Chiêu ngày thường quyết đoán, nói một là một, hai là hai, lúc này đối diện với cô y tá thấp hơn mình một cái đầu lại gật đầu khúm núm như con vẹt, Bùi Tố ở phía sau nhìn mà hả hê, đã sắp cười thành một đóa hoa rồi.
Thực ra ban đầu họ không ngủ chen chúc nhau.
Lạc Vi Chiêu chỉ cần không bận đến mức làm việc quên cả ngày đêm, buổi tối sẽ ở lại phòng bệnh ngủ cùng hắn, trong thời gian mới tỉnh lại, Bùi Tố thường ngủ không yên, hay giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, Lạc Vi Chiêu liền nắm tay hắn, dỗ dành từng tiếng một, sau đó thì dứt khoát nằm cùng hắn.
Chiếc giường đơn nằm hai người trưởng thành là rất chật, Lạc Vi Chiêu ôm trọn Bùi Tố vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, lắng nghe hơi thở của hắn dần ổn định.
Anh áp sát vào Bùi Tố, hay nói đúng hơn là áp sát vào trái tim đang đập trong lồng ngực hắn.
Nghe thấy âm thanh đều đặn phát ra từ đó, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nơi đó, anh mới có được cảm giác an tâm thực sự— thằng bạch nhãn lang này vẫn còn sống, và đang ngủ rất ngon trong vòng tay anh.
Sự sợ hãi và bất an khiến Lạc Vi Chiêu trở nên lo lắng được mất, điều này chẳng phải cũng là một cách an ủi đối với anh sao.
SID lại bắt đầu tăng ca thường xuyên, Lạc đội với tư cách là lãnh đạo, đương nhiên phải gánh vác phần lớn, dẫn theo một đám "khỉ con" dưới quyền tăng ca, thắp đèn làm việc thâu đêm, tinh thần làm việc cực kỳ hăng hái.
Tổ trưởng Đỗ cảm thấy vô cùng lạ lùng, hỏi bọn họ có vấn đề gì.
Nhưng rất nhanh sau đó ông đã biết câu trả lời, bởi vì trong hơn chục đôi mắt sáng rực đó, viết rõ mồn một hai chữ lớn— "Tiền thưởng".
Tổ trưởng Đỗ lặng lẽ cất đi vẻ mãn nguyện kiểu "ông bố già" của mình, vẻ mặt nghiêm nghị bỏ đi.
Để lại một đám "quỷ đói" đang háo hức chờ tiền thưởng.
Bùi Tố cuối cùng cũng được phép về nhà nghỉ ngơi, ở một vài khía cạnh, Lạc Vi Chiêu phải cảm ơn gen mạnh mẽ của Bùi Thừa Vũ, đã giúp Bùi Tố "chết đi sống lại", còn có thể lành lặn như cũ mà ra lệnh cho anh.
Nhưng giọng nói của hắn vẫn chưa phục hồi, chỉ có thể phát ra những âm tiết lơ mơ, nghe mà Lạc Vi Chiêu thấy khó chịu trong lòng. Nhưng cũng không thể không cho hắn nói, cũng không thể để hắn nói nhiều, lời khuyên của bác sĩ là có thể tập luyện khả năng nói chuyện của bệnh nhân một cách thích hợp, không nên quá sức, tránh làm tổn thương dây thanh quản lần thứ hai.
Thế là cảnh sát Lạc biến thành "Thầy Lạc", Thầy Lạc mua thẻ chữ về, mỗi ngày cùng Bùi Tố đọc từng chữ một.
Trong nhà họ dần chất đống các loại truyện tranh, thẻ học chữ, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người họ sinh con, đang vật lộn gian khổ với cuộc chiến "nuôi dạy con cái".
"Tôi—" (wǒ—).
"Yêu—" (ài—).
"Sư—" (shī—).
"Huynh—" (xiōng—).
Bùi Tố cau mày, khó khăn lắm mới phát âm theo Lạc Vi Chiêu được.
Giọng hắn yếu ớt và khàn đặc, phát âm rất khó khăn, Lạc Vi Chiêu kiên nhẫn lắng nghe hắn bật ra từng chữ một.
"Lồng ghép ý riêng. Thầy giáo." Bùi Tố mặt không cảm xúc gõ một dòng chữ trên điện thoại.
Lạc Vi Chiêu mặt dày gật đầu, "Thầy giáo nói gì thì em cứ đọc theo, biểu hiện tốt sẽ có thưởng."
Bùi Tố chớp mắt, đột nhiên kéo mạnh cổ áo Thầy Lạc.
Thực tế chứng minh, dù là bệnh nhân, Bùi tổng cũng hoàn toàn không chậm trễ việc "ăn đậu hũ" chiếm tiện nghi, hôn xong một cách bá đạo, hắn lại nghiêm chỉnh ngồi thẳng.
Lạc Vi Chiêu bị tập kích hệt như cô gái nhà lành, kinh hãi ôm lấy cổ áo, "Em, em! Học sinh như em! Sao có thể giở trò lưu manh với thầy giáo được?"
Tiểu Bùi học sinh không biết là thực sự bị diễn xuất bùng nổ của anh làm cho kinh ngạc, hay đơn thuần là phối hợp "tán thưởng" cho anh, khóe miệng cứng lại, không cười cũng không phải cười, tạo thành một biểu cảm kỳ quái.
Lạc Vi Chiêu là người không nhịn được trước, dựa vào ghế sofa, ôm bụng cười lớn.
Anh đang cười thì màn hình điện thoại lại được đưa đến trước mặt anh.
"Thầy giáo tự nói, đọc được một chữ thì hôn một cái. Bây giờ thầy giáo còn nợ học sinh ba nụ hôn."
Lạc Vi Chiêu lập tức trở nên nghiêm nghị: "Bạn học Bùi, đây là thái độ học tập của em sao! Chẳng lẽ em học chỉ vì muốn thầy giáo hôn em thôi à!"
Hai người ở bên nhau lâu ngày sẽ vô thức nhiễm tính cách của đối phương, Bùi Tố vốn không phải là người đứng đắn gì, sau khi lăn lộn với Lạc Vi Chiêu, tên lưu manh già này, hắn càng trở nên quá đáng, nghe vậy liền thản nhiên gật đầu, "Đúng vậy."
"Câu này nói khá rõ ràng, có thể thưởng thêm hai nụ hôn, nhưng thầy giáo sẽ ghi nợ trước."
Bùi Tố không tiếp tục làm khổ cổ họng mình nữa, dùng ánh mắt bày tỏ sự câm nín và bất mãn của mình.
Dưới sự chỉ dạy vô lương tâm của "thầy giáo nửa mùa" không có đạo đức nghề nghiệp, khả năng nói chuyện của Bùi tổng lại thực sự phục hồi với tốc độ thần kỳ, đến khi kiểm tra lại, bác sĩ cũng có chút khó tin.
Vì điều này mà Lạc Vi Chiêu vô cùng đắc ý, đuôi cong lên chọc thủng cả trần nhà bệnh viện, khoe khoang mình là nhân tài toàn năng, làm việc gì cũng giỏi.
Bùi Tố thực sự không muốn nhìn, nhưng lại không nhịn được mà tâng bốc anh: "Đợi anh về hưu, cứ đi mở lớp diễn thuyết ở đại học mỗi ngày, kiểu gì cũng được phong giáo sư."
Lạc Vi Chiêu không cần biết là lời khen thật hay lời châm chọc, lời nào từ miệng Bùi Tố nói ra cũng là mật ngọt, anh đều nhận hết.
Anh hớn hở dẫn hắn đi mua đồ ăn, nói là sẽ làm một bàn tiệc "Mãn Hán Toàn Tịch" cho hắn, Bùi Tố phối hợp hỏi có cần nhờ Miêu Miêu đặt một địa điểm nào đó không, không thì Lạc đầu bếp không có chỗ để trổ tài.
Ra khỏi siêu thị, Lạc Vi Chiêu rẽ ngang nửa chừng, Bùi Tố lười biếng cuộn mình trong chăn lông cừu, không hỏi anh đi đâu.
Nhưng khi bảng chỉ đường ngày càng quen thuộc, Bùi Tố phát hiện có gì đó không đúng, hắn chớp mắt, nhìn về phía ghế lái chính: "Sư huynh?"
Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay hắn cắn một cái, "Bạn học Bùi kiểm tra giai đoạn đạt điểm cao, thưởng một miếng bánh ngọt nhỏ."
Dù Bùi tổng có khẩu vị thấp hơn mức bình thường, ăn uống thanh đạm lâu ngày hắn cũng khó tránh khỏi thèm ăn vặt, nhưng Lạc Vi Chiêu nghiêm túc tuân theo lời khuyên của bác sĩ, món nào không được ăn là tuyệt đối không cho chạm vào, kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt đến mức có thể chuyển sang làm việc ở Cục Thực phẩm.
Quán tráng miệng là quán Bùi tổng thích đến, thương hiệu của Ý, giá đắt đến mức kinh khủng.
Tục ngữ nói "chồng gà theo gà, chồng chó theo chó", Lạc Vi Chiêu là người may mắn được chọn cưới một con phượng hoàng, ngày nào cũng được thơm lây nhờ Bùi tổng. Kể từ khi được chia cho một miếng bánh kem đắt đỏ từ Bùi tổng, anh tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện quán này đắt nữa.
Vì nó thực sự rất ngon.
Quán của người Ý bán đắt như vậy mà vẫn không bị thua lỗ cũng có lý do, dịch vụ của họ có thể nói là hoàn hảo, chu đáo mọi mặt, không chỉ chăm sóc người mà còn chăm sóc cả thú cưng.
Bùi Tố mở hộp bao bì in hình móng mèo nhỏ ra, bên trong đặt một miếng bánh ngọt tinh xảo— không phải dành cho người ăn.
Chảo rất sành ăn, thân thể cao quý di chuyển, nghênh ngang đi tới, ria mép động đậy, rõ ràng là rất hứng thú với món đồ tươi mới này.
"Ba em không cho em ăn, nên cũng không cho em ăn, thực ra anh đã muốn mua cho em từ lâu rồi, có phải là anh đối tốt với em hơn không?"
Chảo có sữa là mẹ, nịnh nọt cọ vào ống quần Bùi Tố, phát ra tiếng kêu meo meo the thé.
Người ta nói thú cưng rất có linh tính, lời này không sai. Cho dù Chảo có bị chính cha ruột nó đánh giá là kẻ vô dụng, mèo lười nhát gan cả đời chỉ biết ăn và ngủ, thì nó cũng là một chú mèo rất có linh tính.
Mức độ phục hồi dây thanh quản của Bùi Tố chỉ là về mặt chuyên môn, trong mắt công chúng có lẽ không có gì khác biệt, vẫn là giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Hiện tại chỉ có hai người, à không, một người và một mèo, có thể nghe rõ Bùi tổng nói.
Bùi tổng nhìn cục lông đang làm nũng, thánh tâm đại duyệt, vuốt ve bộ lông dưới cằm nó, đặt bánh ngọt vào bát ăn riêng của Chảo Tổng.
Bùi Tố vốn là sinh vật hoạt động về đêm, ngủ không sâu, chỉ khi có Lạc Vi Chiêu bên cạnh mới ngủ yên, nhưng tối nay hoàng thượng Bùi chỉ có thể "độc thủ không phòng", không vì lý do nào khác, ái phi của hắn thực sự là một "chú trâu cày" tài giỏi, một cuộc điện thoại của Tổ trưởng Đỗ, anh liền "moo" một tiếng rồi đi mất.
Trước khi đi, Lạc Vi Chiêu đắp chăn cẩn thận cho hắn, bảo hắn ngoan ngoãn ngủ đừng chờ mình, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán hắn: "Đợi anh về, bảo bối."
Bùi Tố nháy mắt đưa tình với anh, nói rằng hắn sẽ chờ anh về "sưởi ấm giường".
Ái phi "sưởi ấm giường" chưa kịp về, hắn đã phải đón nhận một trận ho kinh thiên động địa, hắn ho đến tỉnh cả ngủ, nằm sấp trên đầu giường thở dốc.
Chảo bị tiếng động này làm cho giật mình, kêu meo meo cào cửa ở ngoài, Bùi Tố không rảnh để ý đến nó, lồng ngực hắn rung lên dữ dội, như muốn ho cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài, cổ họng đau như nuốt phải dao lam.
Xong rồi, ái phi về thấy lại lạnh nhạt với hắn cho xem, Bùi Tố bi thương nghĩ.
Trong cơn hỗn loạn, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng hắn, nước ấm được đưa đến miệng, Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn.
"Không sao rồi ngoan, không sao rồi."
Ho quá mạnh, phản ứng dây chuyền đến dạ dày, Bùi Tố trào ngược axit, không kiềm chế được mà nôn khan.
Lạc Vi Chiêu đưa tay ra đỡ ngay, nhưng Bùi Tố thực sự không nôn ra được gì, chỉ chảy một ít nước mắt sinh lý.
Giữa đêm khuya xảy ra chuyện như vậy thật kinh hoàng, Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố đang dần bình tĩnh lại vào vai để hắn tựa vào, tiện thể đá con mèo lười nhác đang mon men lại gần ra.
"Sao anh... lại về." Bùi Tố thều thào.
Lạc Vi Chiêu không cho phép cãi lời, véo má hắn, buộc hắn ngửa đầu há miệng, anh nhìn kỹ, lông mày nhíu lại thành một búi.
"Anh thật là rảnh rỗi sinh nông nổi mà! Ai bảo em ăn bánh ngọt!"
Bùi Tố bây giờ đã đỡ hơn, ngoài khuôn mặt trắng bệch ra, mọi thứ khác đều trông rất bình thường, hắn cười an ủi, "Không ăn bánh ngọt cũng sẽ ho thôi."
Lạc Vi Chiêu không để ý đến hắn, đứng dậy bắt đầu lục tủ quần áo.
Bùi Tố biết anh muốn làm gì, yếu ớt nói, "Muộn quá rồi, em không muốn đến bệnh viện."
Lạc Vi Chiêu không hề khách sáo bọc hắn trong chiếc áo khoác bông dày cộp, anh gắt gỏng cài cúc, những chiếc cúc chịu tai ương vô cớ, như thể có ý thức riêng, tổng cộng chỉ có sáu chiếc cúc, Lạc Vi Chiêu cài nhầm ba cái.
Anh bực bội cởi ra muốn cài lại, Bùi Tố thở dài, nhẹ nhàng gạt tay anh ra, thong thả cài cúc áo.
"Sau này mua quần áo chỉ mua loại có khóa kéo thôi." Lạc Vi Chiêu lạnh lùng nói.
Bùi Tố thấy anh buồn cười, đưa tay ôm lấy mặt anh, lắc nhẹ hai cái, "Sư huynh, em thực sự không sao."
Lạc Vi Chiêu với tư cách là người tiên phong dám chống lại giai cấp tư sản phong kiến, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của Bùi tổng, mặc quần áo ba lớp cho hắn rồi mang giày cho hắn.
"Anh vừa thấy có cả tơ máu, ho đến mức đó, nếu anh không về thì làm sao!"
Bác sĩ điều trị chính đối với việc Bùi Tố "lần thứ hai nhập cung" tỏ vẻ không hề ngạc nhiên, bản thân Bùi Tố cũng rất bình tĩnh, chỉ có Lạc Vi Chiêu vẫn còn kinh hồn bạt vía lôi bác sĩ hỏi han đủ điều.
Anh hỏi một hồi, đột nhiên khựng lại, khí thế yếu đi hẳn, hỏi một cách khó chịu, "Ban ngày tôi cho em ấy ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, có phải là vì cái đó không?"
Nữ bác sĩ có tâm tư tinh tế, nhạy cảm, nhìn ra được suy nghĩ của Lạc Vi Chiêu, cô mỉm cười ôn hòa, "Với tình trạng hồi phục hiện tại của Bùi tiên sinh, ăn một chút đồ ngọt cũng không sao. Cơn ho tối nay có lẽ cũng liên quan đến tư thế ngủ, việc Bùi tiên sinh ngủ có ngon hay không cũng sẽ ảnh hưởng."
Lần này thì hay rồi, đội trưởng Lạc thiếu điều muốn dùng còng số tám còng mình và Bùi Tố lại với nhau, Tổ trưởng Đỗ có gọi thế nào anh cũng không muốn đi nữa.
Trước đó vì hành vi "bung lụa" không kiểm soát của Bùi Tố mà Tổ trưởng Đỗ vẫn còn sợ hãi, ông cũng biết Bùi Tố không thể thiếu người bên cạnh, nên cũng để mặc anh, dù sao cũng không phải là chuyện gì quá khẩn cấp.
Chỉ khổ cho Đào phó, dù sao việc vẫn phải có người làm.
Sau cơn "kinh hoàng nửa đêm" đó, quyền tự do ăn uống của Bùi tổng lại bị giảm sút đáng kể, mọi thứ ăn uống hàng ngày đều phải được Lạc đội trưởng đích thân phê duyệt, kiểm soát nghiêm ngặt.
Nhưng kỳ nghỉ lễ đã cận kề, Lạc Vi Chiêu bận đến mức chỉ ước biến thành Tôn Ngộ Không, nhổ một sợi lông có thể hóa ra phân thân. Mỗi ngày anh đi lại giữa nhà và cục cảnh sát, người nhìn thấy rõ ràng là hốc hác đi một chút.
Đồng chí Mục Tiểu Thanh đứng ra, chủ động đề nghị tiếp quản Bùi Tố, bà đã nghỉ đông, mỗi ngày ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm. Lạc Vi Chiêu cảm kích đến rơi nước mắt không tồn tại nói mẹ đúng là Bồ Tát hiện thế, cứu con trai khỏi nước sôi lửa bỏng.
Mục Tiểu Thanh chê bai đẩy đứa con trai ruột ra, "Tiểu Tố cũng là con của mẹ, mẹ chăm sóc là điều đương nhiên, con cứ yên tâm đi tăng ca đi, đừng làm lỡ việc mẹ con ta bồi dưỡng tình cảm."
Tình mẫu tử ba mươi năm giữa Lạc Vi Chiêu và bà Mục Tiểu Thanh "tan rã" chỉ trong vài lời.
Cả hai người đều không ngại việc Mục Tiểu Thanh trực tiếp ở lại nhà, dù sao trời đông lạnh lẽo để bà đi đi lại lại cũng rất vất vả.
Nhưng Mục Tiểu Thanh lại nói phải có ranh giới, đến chăm sóc là chăm sóc, nhưng tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của hai đứa.
Khi bà nói câu này, Bùi Tố đang chậm rãi uống bát canh bà hầm, nghe vậy ngẩng đầu cười tủm tỉm, "Mẹ thật là hiện đại."
Một số người bẩm sinh đã tinh thông nghệ thuật ngôn từ, ngay cả những lời không trau chuốt, từ miệng Bùi Tố nói ra cũng khiến người nghe nở hoa trong lòng.
Mục Tiểu Thanh cười rạng rỡ xoa má Bùi Tố, "Mẹ phải theo kịp bước chân của các con chứ."
Lạc Vi Chiêu đã kể hết mọi chuyện có thể kể cho Mục Tiểu Thanh nghe, Mục Tiểu Thanh thương xót Bùi Tố nhiều hơn là yêu thích, hắn mới chỉ hơn hai mươi tuổi, vẫn còn đang học cao học, đã phải trải qua những khổ nạn mà người thường có lẽ cả đời cũng không gặp. Dù vậy, hắn vẫn có thể giữ được sự chân thật, bản tính của mình, thật đáng quý biết bao.
Hắn lại còn quá mức ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn nghĩ cách làm bà vui, khiến bà hạnh phúc, có lẽ không ai có thể không thích hắn.
Càng như vậy, Mục Tiểu Thanh càng xót xa, hắn lớn lên trong một gia đình méo mó từ nhỏ, dù mẹ hắn đã cố gắng hết sức bảo vệ, cũng không ngăn được sự áp bức tàn nhẫn của người cha đối với hắn.
Một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại đáng thương đến thế?
Khi hắn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Mục Tiểu Thanh đi cùng Lạc Vi Chiêu đến thăm hắn.
Lúc đó hắn dường như không còn chút sức sống nào, khuôn mặt không chút huyết sắc gần như hòa làm một với chiếc giường bệnh màu trắng. Các loại máy móc cắm vào người hắn, phát ra tiếng "tít tít" làm người ta kinh hãi, Mục Tiểu Thanh nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã đỏ hoe mắt— hắn cũng là con của bà như Vi Chiêu vậy.
"Con bây giờ có thể tự ăn được, dì không cần đút cho con đâu." Bùi Tố bất lực nhìn chiếc thìa trước mặt.
Mục Tiểu Thanh vẻ mặt hiền từ, "Mẹ thích mà, con biết không, thằng lớn hồi nhỏ tự lập lắm, không cần chăm sóc nhiều, rất sớm đã tự ăn được rồi. Hồi đó mẹ và lão Lạc công việc bận rộn, mẹ chưa từng được trải nghiệm cảm giác đút cho em bé ăn là thế nào."
Giọng điệu ngọt ngào mà người lớn tuổi cố tình nặn ra làm người ta sởn cả gai ốc, những lời nói ra không biết có phải là bịa đặt ngẫu nhiên không, nhưng Bùi Tố lại đắm chìm trong đó, từ "tình mẹ" ngày càng rõ ràng hơn trong lòng hắn.
Thời niên thiếu hắn không cảm nhận được tình yêu của Thạch Nam dành cho mình, sau này tỉnh ngộ thì đã quá muộn, giờ đây hắn càng trân trọng tình cảm với Mục Tiểu Thanh.
"Mẹ."
"Ơi."
Mục Tiểu Thanh đáp lời, Bùi Tố nhìn nụ cười của bà, thực ra không biết gọi bà để nói gì, chỉ đơn thuần là muốn gọi một tiếng.
"Mẹ vất vả rồi."
Bà Mục Tiểu Thanh rất hiểu chuyện, bà xoa đầu Bùi Tố, "Mẹ thấy chăm sóc Tiểu Tố là một điều rất hạnh phúc mà, con xem, thằng lớn với ông lão Lạc ở ngoài nỗ lực làm việc, chúng ta ở nhà nỗ lực sống, cuộc sống chẳng phải là như vậy sao!"
Cơ thể của Bùi Tố hồi phục rất tốt, nhờ cơ thể trẻ trung của hắn, giọng nói của hắn cũng đã gần như bình thường, nói chuyện bình thường không thành vấn đề, chỉ cần chú ý không dùng giọng quá nhiều.
Khi trận tuyết đầu tiên của Tân Châu rơi xuống, Bùi Tố rất phấn khích, ôm mèo đòi xuống lầu xem.
Lạc đại gia đuổi theo sau mặc áo khoác quàng khăn cho hắn, la lớn có mang vớ không, lòng muốn vỡ tan vì lo lắng.
"Xem một lát rồi về, em không chịu được lạnh đâu."
Bùi Tố liên tục "ừ ừ ừ" gật đầu, ôm trong lòng mèo Chảo đen thui, hòa làm một với chiếc áo khoác lông vũ cùng màu, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe.
Lạc Vi Chiêu đứng sau lưng hắn, nhìn hắn như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết, trong lòng vừa vui vừa xót xa, "Bùi tổng không thể nào là lần đầu tiên thấy tuyết chứ?"
Mắt Bùi Tố sáng rực nhìn anh, "Là lần đầu tiên xem tuyết cùng sư huynh mà."
Tuyết.
Lạc Vi Chiêu nhìn những bông tuyết lất phất, chợt kéo Bùi Tố lại.
"Hửm?"
"Sau này còn có rất nhiều lần nữa."
Bùi Tố cười híp mắt hôn anh một cái.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, màu trắng bắt đầu phủ lên mặt đất, đèn đường, ghế ngồi, bồn cây xanh, và cả... người.
Họ vội vàng chạy ra, không đội mũ, tóc nhanh chóng bị phủ một lớp trắng xóa.
Bùi Tố cười tủm tỉm, "Sư huynh, anh có nghe câu này chưa?"
"Nếu ngày sau cùng nhau đội tuyết, đời này cũng coi như cùng nhau bạc đầu."
Lạc Vi Chiêu nhìn hắn không trả lời, Bùi Tố nghĩ rằng anh đang ủ mưu nói câu gì đó chua ngoa để chọc tức mình.
"Chết tiệt!" Chưa nghe thấy lời chua ngoa nào, chỉ nghe thấy tiếng chửi thề.
Bùi Tố lạnh lùng nhìn anh, cái ông già phá vỡ bầu không khí.
Lạc Vi Chiêu một tay đỡ mèo, một tay vác Bùi Tố lên vai, chạy thẳng lên lầu.
"Cùng nhau bạc đầu cái gì! Em đừng để bị cảm lạnh rồi quay lại phải để bố chăm sóc em! Mau về nhà!"
"Ê— Lạc Vi Chiêu, anh thả em xuống!"
Tết đến rồi.
Hết.
💜P/S: Sau 200 chương, cuối cùng fic cũng đến hồi kết. Cảm ơn mn đã không bỏ chạy giữa đường, vẫn kiên nhẫn chờ từng chương, "chịu đựng" văn phong của editor non nớt này. Mk thực sự biết ơn từng cmt, từng lượt đọc – nhờ có mọi người mà con fic đầu tay edit này trở thành một hành trình đáng nhớ nhất. Thật lòng xin lỗi vì bận rộn mà không thể rep từng cmt nhưng xin tin rằng, mình đọc hết và trân trọng all.
Hết fic rồi nhưng chưa hết tình đâu nha! Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện khác – nơi chúng ta sẽ lại cùng nhau cười, khóc, và sống trong từng con chữ thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro