Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Bùi tổng ốm yếu】

Buổi hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Bùi Tố đứng dưới chung cư nhà Đào Nhiên, một tay chống hông — trước mặt là một cái thùng cao gần một mét, bên hông in rõ dòng chữ: "Máy pha cà phê tự động toàn phần."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thang máy, thấy biển báo đỏ chói ngay lối vào: "Thang máy hỏng, tạm ngừng sử dụng." Trong đầu văng vẳng lại lời Đào Nhiên vừa nói: tầng mười hai. Mà thang máy hỏng... tức là hắn sẽ phải tự vác cái thùng này lên tận tầng mười hai.

Một cơn đau âm ỉ từ dạ dày truyền đến, không dữ dội nhưng cũng đủ khiến hắn nhíu mày. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy hơi khó chịu, nhưng hắn chẳng để tâm. Giờ đây cảm giác nặng nề đó đang dần lan ra, như có một hòn đá lớn đè lên bụng.

Hắn cúi nhìn đồng hồ — đã trễ hẹn mười phút. Đang phân vân không biết có nên gọi cho Đào Nhiên không thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân quen thuộc — trầm ổn, mạnh mẽ, xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn. Cửa thoát hiểm tầng mở ra, Lạc Vi Chiêu một tay đút túi, lững thững bước ra.

"Yo— Bùi tổng đứng đây làm thần giữ cửa à?" Anh nhướn mày, ánh mắt trượt xuống cái thùng bên chân hắn, có chút chế nhạo. "Mua gì đấy?"

"Máy pha cà phê." Giọng Bùi Tố nhàn nhạt.

Lạc Vi Chiêu khẽ tặc lưỡi: "Chơi kiểu tư bản rồi, chắc không rẻ đâu."

Bùi Tố nghiêng người nhường một bước, khóe môi cong nhẹ: "Tư bản thì không làm cu li."

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn vài giây, ánh mắt dừng lại nơi môi hắn — hơi tái. Không đôi co nữa, anh cúi người bế thẳng thùng cà phê lên, nghiêng đầu nói: "Đi thôi, thiếu gia, lên lầu."

Lúc Bùi Tố bước ngang qua, ngón tay hắn khẽ lướt qua mu bàn tay Lạc Vi Chiêu. Đầu ngón tay lành lạnh, như một bông tuyết rơi trên da, nhưng lại khiến nhịp tim Lạc Vi Chiêu chệch đi nửa nhịp.

"Làm phiền đội trưởng Lạc rồi." Giọng hắn thoáng chút trêu đùa, đuôi âm khẽ nâng. Ánh mắt hắn quét từ cổ áo mở hờ đến yết hầu của Lạc Vi Chiêu, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt còn chưa kịp hoàn hồn kia, rồi thản nhiên quay người bước vào cầu thang.

Bàn tay Lạc Vi Chiêu vô thức siết chặt cái thùng, bìa carton phát ra tiếng "cạch" nhẹ. Trong cái hành lang yên ắng ấy, tiếng tim anh đập hẳn cũng nghe rõ mồn một: Mình... bị thằng nhóc này trêu thật rồi à?

"Cậu—" Lạc Vi Chiêu giật mình hoàn hồn, sải vài bước đuổi theo Bùi Tố đang lên bậc thang phía trước. "Tránh ra, để tôi lên trước."

Giọng anh gấp hơn thường ngày, vành tai hơi đỏ lên. Bùi Tố nghiêng người nhường đường, còn Lạc Vi Chiêu gần như bước vội qua, như thể trốn chạy. Mùi hương gỗ trầm nhè nhẹ trên người Bùi Tố lướt ngang sống mũi, len vào nơi sâu hơn cả ý thức.

Bùi Tố lững thững theo sau, ánh mắt dừng nơi tai Lạc Vi Chiêu đã ửng đỏ, khẽ hiện lên nụ cười như thể đạt được mục đích. Nhưng chưa kịp giữ lâu, cơn đau quen thuộc lại âm ỉ trỗi dậy nơi dạ dày khiến sắc mặt hắn cứng lại. Hắn khẽ ấn tay lên vùng bụng trên, hít sâu một hơi, cố giữ nhịp bước đều đặn như không có gì xảy ra.

Tới cửa nhà Đào Nhiên, Lạc Vi Chiêu đã lấy lại nhịp thở. Bùi Tố đứng phía sau anh, thong thả chỉnh lại cổ tay áo, môi nở nụ cười như hồ ly vừa lừa được gà con: "Đội trưởng Lạc, quả nhiên thể lực đáng gờm."

Khi Đào Nhiên mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt là: Lạc Vi Chiêu ôm hộp cà phê, sắc mặt hơi khó coi, còn Bùi Tố đứng sau, cười vô cùng vô tội.

Trên bàn ăn đã bày đầy món ngon, mùi thơm lan tỏa. Các đồng nghiệp trong đội đều tranh thủ trước mặt Thường Ninh nói tốt cho Đào Nhiên. Đào Nhiên thì tửu lượng chẳng bằng ai, uống hơn nửa ly rượu vang đã bắt đầu lơ mơ. Trong cơn chếnh choáng, nghe được mấy lời tâng bốc càng mơ màng, bắt đầu nói năng linh tinh.

"Lúc nhỏ Bùi Tố đâu phải một tay tôi lo đâu, cái máy chơi game ấy... là Lạc Vi Chiêu tặng—"

Lạc Vi Chiêu nghe đến đây liền cảm thấy không ổn, dưới bàn giơ chân đạp Đào Nhiên một cú, làm gã lăn luôn sang một bên — nhưng vẫn không kịp chặn cái miệng kia lại.

Mọi người xúm lại đỡ Đào Nhiên dậy, còn Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện nhìn thấy Bùi Tố nâng ly rượu, khéo léo che đi biểu cảm trên mặt.

Trong suốt bữa ăn sau đó, Bùi Tố lặng lẽ uống ba ly rượu vang, không nói thêm lời nào. Tay hắn, ngoài việc nâng ly, thì chỉ dùng đũa gảy nhẹ cơm trong bát, cẩn thận tách từng miếng thức ăn ra thành những phần nhỏ hơn.

Gần chín giờ, bữa tiệc mới tàn.
Đào Nhiên say đến không còn hình dạng, bị Lạc Vi Chiêu đỡ vào phòng ngủ.
Bùi Tố đứng trước cửa sổ sát đất, ánh đèn neon lấp lánh trải dài dưới chân. Hắn vô thức xoa bụng, đầu ngón tay lạnh trắng ấn lên vùng thượng vị.

Trong bếp vang lên tiếng nước chảy. Lạc Vi Chiêu đang rửa bát.

Bùi Tố đi tới bàn bếp, ngón tay trắng bệch chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh ngắt của chiếc máy pha cà phê mới tinh. Cảm giác mát lạnh khiến tâm trí đang hỗn loạn của hắn tỉnh táo được một thoáng ngắn ngủi.

Dạ dày như bị nhét một đám bông tẩm rượu, nặng trịch, mỗi hơi thở đều kéo theo một luồng đau nhức. Mấy ly rượu vang ban nãy đang khuấy đảo bên trong, cảm giác nóng rát dọc theo thực quản trào lên cổ họng.
Lẽ ra hắn nên dừng lại. Nhưng lúc ánh mắt dừng lại trên máy pha cà phê kia, chẳng hiểu nghĩ gì, hắn lại ấn nút khởi động.

Tiếng máy xay vang lên trong gian bếp tĩnh lặng, từng nhịp từng nhịp như gõ thẳng vào màng não.
Bùi Tố dựa vào bàn, tay phải vẫn đặt trên bụng, ngón tay xuyên qua lớp vải sơ mi nhấn chặt xuống da thịt.
Cơn đau không dữ dội nhưng dai dẳng, như có ai cầm lưỡi dao cùn mà cào đi cào lại bên trong.

Mùi cà phê từ từ lan ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào lớp chất lỏng sẫm màu trong ly, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước nhòe nhoẹt — làn da tái nhợt, hàng mày hơi nhíu, và đôi mắt mờ đục vì đau đớn.
Hắn nhấc ly lên.
Ngay khi vị đắng gắt của cà phê lan ra nơi đầu lưỡi, dạ dày đột ngột co thắt.

Tay hắn run lên, suýt nữa hất đổ cả ly.
Mồ hôi lạnh tức khắc túa ra sau lưng, thấm ướt cả lớp sơ mi dán sát da.
Tệ hơn, caffeine trộn lẫn với rượu vang chạy khắp mạch máu, gây ra một đợt đánh trống ngực dữ dội.

Tim như bị ai đó bóp chặt, từng nhịp đập đều nện mạnh lên lồng ngực, tê rần cả phía trước ngực.
Hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập ầm ầm vang dội bên tai, huyệt thái dương giật từng cơn.
Thị lực mờ dần, lạnh lẽo từ xương sống lan ra khắp toàn thân.

"Ngon lắm à?"

Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên ngay sau lưng.

Bùi Tố chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị giữ chặt, sau đó bị đè ngồi xuống ghế.
Lạc Vi Chiêu dùng ngón cái ấn lên mạch hắn, lập tức cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn dưới lớp da mỏng.

"Cà phê là tráng miệng sau rượu à?"
Anh giật lấy ly cà phê trên tay hắn, đáy ly va vào mặt đá tạo nên tiếng cạch khô khốc.
"Cậu tưởng tim mình là sắt thép đấy à?"

Bùi Tố khẽ giật tay lại, nhưng bị anh siết chặt hơn.
Lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu nóng như thiêu đốt, không để cho hắn có đường lui.
Bùi Tố vô thức co người, bụng quặn đau từng cơn, nhưng vai lại bị anh giữ chặt.

"Từ bao giờ?"
Giọng anh trầm, thấp, ngữ khí không cho phép chống đối.

Bùi Tố cụp mắt, hàng mi dài phủ xuống một bóng mờ nhạt.
Thái độ im lặng ấy khiến Lạc Vi Chiêu giận dữ.

Anh kéo mạnh cổ tay hắn:
"Ra ghế ngồi."

Đèn trong phòng khách được Lạc Vi Chiêu vặn nhỏ lại.
Bùi Tố co ro ở góc sofa, tóc mái ướt đẫm dính lên trán.
Tay phải hắn vẫn ép chặt lên bụng, đầu ngón tay lạnh toát nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
Cơn đau quặn dạ dày hòa lẫn với cảm giác tim đập loạn xạ, hơi thở càng lúc càng mỏng.
Tay trái siết chặt lấy mép sofa, đốt ngón tay tái xanh.

Lạc Vi Chiêu lật tung tủ thuốc nhà Đào Nhiên, nhưng chỉ tìm được vài gói thuốc cảm sắp hết hạn và ít đồ dùng cho vết thương ngoài da.
Anh ngồi xổm trước mặt Bùi Tố, lông mày nhíu chặt:

"Về nhà hay ngủ tạm ở đây đi. Tôi xuống mua thuốc."

Thấy anh quay đầu lại, Bùi Tố như theo bản năng thả lỏng tay, để nó rũ xuống cạnh sofa.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng khàn đến gần như không thành tiếng:

"...Về nhà."

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn vài giây, cuối cùng gật đầu:
"Được, có đi nổi không?"

Bùi Tố miễn cưỡng "ừ" một tiếng, chống tay đứng dậy.
Nhưng vừa bước được một bước, dạ dày liền co thắt kịch liệt, khiến mắt hắn tối sầm.
Hắn nghiến chặt răng, cưỡng ép nuốt xuống tiếng rên, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

Trong thang máy, Bùi Tố đứng nghiêng người, một tay đút túi, lưng dựa vào vách kim loại lạnh ngắt, hô hấp nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Mồ hôi lạnh theo cằm hắn nhỏ giọt xuống nền, tan thành vệt ướt mờ.
Dạ dày như đổ chì, mỗi nhịp thở đều lôi theo từng cơn đau buốt.
Tim vẫn chưa yên, đập hỗn loạn trong lồng ngực, đến mức khiến màng tai ong ong, đau rát.

Lạc Vi Chiêu trong lúc thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Nhà cậu có thuốc không?"
Bùi Tố khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn:
"...Ngủ một giấc là ổn."

Nghe vậy, Lạc Vi Chiêu khẽ chậc một tiếng, cau mày, không nói thêm lời nào, rẽ thẳng đến hiệu thuốc 24h gần nhất.

Biển đèn đỏ nhạt nhòa của tiệm thuốc lặng lẽ sáng lên giữa màn đêm.
Lạc Vi Chiêu dừng xe ngay trước cửa.
Bùi Tố dựa vào cửa kính ghế phụ, tóc mái ướt đẫm dính vào trán, phản chiếu ánh đèn hiệu thuốc lấp lánh như bụi sao nhỏ.

"Chờ đi."
Lạc Vi Chiêu đóng cửa xe đánh rầm, sải bước về phía cánh cửa tự động.

Khi âm thanh máy cảm ứng vang lên, Bùi Tố khẽ hé mắt. Qua lớp kính xe, hắn nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đứng trước tủ thuốc, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào mặt kính, nói chuyện với nhân viên quầy.

Mua thuốc xong, anh không quay lại xe ngay mà rẽ sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Tà áo khoác đen theo mỗi bước chân quét ra những vòng cung sắc lạnh.

Máy pha cà phê đang rít lên tiếng hơi nước.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống quầy, lấy một gói trà hoa quế, tiện tay cầm thêm chiếc cốc giấy in logo cửa hàng.

Lúc quét mã thanh toán, tiếng tít nhỏ vang lên.
Bên trong xe, Bùi Tố vô thức khẽ co tay lại.
Cơn đau trong dạ dày vẫn âm ỉ cào xé, khiến tầm nhìn hắn trở nên mơ hồ.
Cho đến khi cánh cửa xe bên ghế lái mở ra, gió đêm lùa theo bóng người bước vào, mang theo hơi lạnh và mùi trà nhè nhẹ.

"Tay."
Một chiếc cốc giấy còn nóng hổi được đặt vào tay hắn.

Nhiệt độ không quá bỏng, vừa đủ ấm.
Bùi Tố cúi đầu, thấy trong cốc lơ lửng vài cánh hoa quế, nhạt vàng.
Giữa làn nước trà là một nhãn nhỏ: Trà hoa quế táo đỏ.

"Nhân viên bảo làm dịu dạ dày."
Tiếng bịch bịch vang lên trong xe – Lạc Vi Chiêu đang nhét thuốc vào ngăn để đồ. Hộp nào cũng giống nhau, hiển nhiên là mua liều dự phòng.

"Phải ăn chút gì đó rồi mới được uống thuốc. Cậu gắng chịu một lát đi."
Hệ thống định vị xe bật sáng, điều hòa tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.

"Không muốn uống thì để đấy, còn nửa tiếng nữa, cậu tranh thủ chợp mắt đi."

Bùi Tố ôm chiếc cốc đang dần nguội đi, hương hoa quế vương vất nơi đầu lưỡi.
Lạc Vi Chiêu xoay vô lăng, tay phải giữ thẳng, mu bàn tay lộ rõ đường gân xanh dưới ánh đèn táp lô màu lam.

Biệt thự của Bùi Tố nằm ở vùng ven, bảy năm qua hầu như không thay đổi.
Xe chậm rãi tiến vào khu dân cư yên tĩnh.
Bùi Tố co mình trên ghế phụ, giống như một con mèo hoang bị mưa làm ướt sũng.
Ánh đèn đường xuyên qua lớp kính, rọi lên gương mặt tái nhợt của hắn, đổ thành những mảng sáng tối loang lổ.

Xe vừa dừng, Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, thấy tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi đã dính sát trán.

"Đi nổi không?"
Anh tháo dây an toàn, khẽ chạm vào cánh tay hắn.

Bùi Tố gật đầu, nhưng vừa thử ngồi thẳng đã vội khom người lại.
"Đợi chút..."
Hắn thì thào, "Để tôi... ngồi thêm lát nữa."

Khi cánh cửa biệt thự mở ra, một luồng mùi gỗ xen lẫn bụi mịn phả thẳng vào mặt.
Đèn chùm pha lê nơi huyền quan sáng rực, chiếu rọi không gian phòng khách cao gần sáu mét.
Ghế sofa da thật nhập khẩu Ý được đặt thẳng hàng như trong tạp chí, bàn trà đá cẩm thạch sáng bóng không dính một hạt bụi.
Tủ trưng bày bên cạnh có mấy món đồ cổ lặng lẽ nằm trong tủ kính, ánh đèn rọi xuống lạnh lẽo.
Tất cả đều hoàn hảo – đến mức giả tạo, như căn nhà mẫu thiếu sức sống.

"Ngồi trước đi."
Lạc Vi Chiêu đỡ hắn ngồi xuống sofa, đầu ngón tay vừa chạm đã cảm nhận rõ cơ thể hắn khẽ run.

Vừa ngồi xuống, Bùi Tố lập tức khom người lại, dạ dày như càng lúc càng đau dữ dội.

Lạc Vi Chiêu liếc qua khu bếp mở: "Có gạo không?"

"...Tôi không biết."
Giọng hắn nhẹ tênh, "Tự tìm đi."

Tủ lạnh âm tường chỉ có vài chai nước khoáng.
Trong ngăn tủ thấp nhất, anh lục được một túi gạo nhỏ – chỉ còn phân nửa, nhưng còn hạn.
Lấy muỗng xúc lên ngửi, vẫn còn mùi gạo mới.

Cháo bắt đầu sôi lục bục trong nồi đất, anh bỏ thêm vài sợi gừng cắt nhỏ.
Từng hạt gạo nở bung trong làn nước trắng, mùi thơm nhè nhẹ dần dần lan khắp phòng.
Trước khi tắt bếp, anh rắc một ít muối, thả hành lá lên trên, múc ra bát sứ trắng xương, sánh mịn đủ để dính lên muỗng.

"Ăn khi còn nóng."
Anh đặt bát cháo lên bàn trà trước mặt hắn.

Bùi Tố gắng ngồi thẳng dậy, dùng thìa khuấy nhẹ hai vòng.
Lớp màng dầu mỏng trên mặt cháo bị phá vỡ, hương thơm ấm áp lan ra.
Hắn múc nửa thìa, hạt gạo trong miệng đã mềm đến mức gần như tan ra.

Nhưng mới đến miếng thứ ba, bụng đã lại co rút một cách mơ hồ.
Bùi Tố buông thìa, lắc đầu, không nói gì.

"Ăn thêm hai muỗng."
Lạc Vi Chiêu khẽ đẩy bát cháo về phía hắn.

Bùi Tố ngập ngừng, đầu ngón tay dừng lại trên miệng bát, cuối cùng vẫn gắng gượng ăn thêm hai thìa.
Hơi ấm từ cháo tạm thời làm dịu đi cơn bỏng rát trong dạ dày, nhưng cũng kéo theo cảm giác đầy tức nặng nề hơn.
Hắn đẩy bát ra, trán lấm tấm mồ hôi.

Lạc Vi Chiêu dõi mắt nhìn hắn cố nuốt xuống miếng cuối cùng, thìa sứ khẽ va vào thành bát phát ra âm thanh giòn mảnh.
Hầu kết của Bùi Tố lăn nhẹ, giữa chân mày thoáng cau lại như có thứ gì không thể nuốt nổi.

"Không ăn nữa à?"
Lạc Vi Chiêu hỏi, ánh nhìn dừng lại trên bát cháo vẫn còn quá nửa.

Bùi Tố khẽ gật đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Hắn ngả người tựa vào sofa, tóc mái dính mồ hôi lặng lẽ rủ xuống, dưới ánh đèn lấp lánh như bụi bạc.
Hô hấp của hắn rất nhẹ, rất chậm, như sợ khơi dậy cơn đau đang co rút trong bụng.

Lạc Vi Chiêu đứng dậy thu dọn bát đũa, liếc qua thì thấy hắn âm thầm ấn tay lên bụng phải, khớp ngón tay trắng bệch vì lực ép.
Khi quay lại, Bùi Tố đã đổi tư thế, khuỷu tay chống lên đầu gối, người hơi gập về phía trước — một tư thế khiến áp lực lên bụng càng thêm nặng.

"Chờ ba mươi phút nữa rồi uống thuốc."
Lạc Vi Chiêu rót một ly nước pha mật ong đặt lên bàn:
"Ngồi nghỉ một lúc đi."

Lông mi Bùi Tố khẽ cụp xuống, đổ bóng mờ dưới mắt như thể đang suy nghĩ điều gì.
Môi hắn mất hẳn sắc máu, vệt ướt khi nãy còn đọng lúc uống cháo cũng đã khô từ lâu.
Sau vài muỗng cháo nóng, nhịp tim hỗn loạn ban nãy có phần dịu lại — dù dạ dày vẫn khó chịu, nhưng cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực đã nhẹ bớt.
Nhận ra điều này, hắn đưa tay lên ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên lớp áo sơ mi, như đang kiểm tra nhịp tim.
Thế nhưng dạ dày lại phản ứng như bị ép xuống bởi tảng đá, từng nhịp đập đều kéo theo âm ỉ đau.
Hắn đưa tay lấy cốc nước, động tác chậm chạp hơn thường ngày, đầu ngón tay dừng lại khi chạm vào thành cốc — nhiệt độ vừa đủ, không nóng, không lạnh.

Lạc Vi Chiêu ngồi xuống đối diện, ánh mắt rơi trên môi hắn — tái nhợt đến đáng sợ.
Anh nhìn hắn giữ lấy cốc nước, chỉ sưởi tay mà không uống.

"Đỡ hơn chút nào chưa—"

"Trừ hoa trắng và máy chơi game ra, còn gì nữa..."

Hai người gần như cùng lúc cất lời.
Vừa nói xong, Bùi Tố nuốt nước bọt theo bản năng, nhưng cảm giác đầy tức trong bụng vẫn không giảm chút nào.
Bóng cây ngoài cửa sổ in lên kính, chập chờn lay động như bóng ma.

Lạc Vi Chiêu thấy hắn bắt đầu thở gấp, lồng ngực phập phồng nhỏ nhẹ như đang cố kiềm chế — lại thở dài:
"Này Bùi tổng, nói chuyện có thể tinh tế tí không? Hồi bé đội khăn quàng đỏ đã dạy làm việc tốt không cần để tên rồi mà, cậu cứ lôi ra nói thế này— còn gì là đẹp đẽ nữa."

Bùi Tố không đáp, như thể ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Lạc Vi Chiêu bất ngờ bật cười thành tiếng, phá tan bầu không khí căng cứng:
"Sao? Phát hiện ra chú đáng ghét bị cậu cắn suốt mấy năm qua thật ra là người tốt à?"
Giọng anh cố tình kéo dài, trêu chọc:
"Không sao đâu, bảo bối, đừng căng thẳng quá. Chúng tôi — Lôi Phong sống lại bản 2.0 — không dễ dàng để người ta phải lấy thân báo đáp đâu."

Ngón tay Bùi Tố siết nhẹ thành ghế, đốt ngón tay trắng bệch.
Lông mi khẽ run lên, ánh mắt né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay.
Hắn uống cạn nước một hơi, mượn hành động đó để che đi cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên.

"Này!"
Lạc Vi Chiêu giật lấy cốc:
"Nước nguội rồi còn uống! Cậu đang muốn đau bụng thêm đúng không?"

Dòng nước lạnh trượt qua cổ họng, khiến cảm giác khó chịu nơi bụng càng nặng.
Bùi Tố nhíu mày, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt:

"Loại người cảm xúc bằng không, sẵn sàng giết bố ruột nếu cần như tôi mà giữ được trạng thái hiện tại, cũng là nhờ công lớn của đội trưởng Lạc mấy năm qua nuôi dạy."

Nói dứt câu liền đứng dậy định lên tầng, nhưng vì động tác quá nhanh, đau bụng bất ngờ kéo đến.
Hắn khẽ động ngón tay như muốn áp lên phần bụng trên, rồi lại cố nhịn, đứng yên tại chỗ, sắc mặt càng trắng bệch.

"Lên đi, thay đồ kẻo lạnh. Thuốc lát nữa tôi sẽ mang lên."
Lạc Vi Chiêu nhìn ra hắn không ổn, không trêu nữa.
Lau tay xong đi về phía bếp, lúc đi ngang qua sofa, anh cố ý chậm lại, ánh mắt liếc qua vai hắn — thấy cơ thể hắn vì mình đến gần mà khẽ căng cứng.

Tiếng nước sôi từ bếp vọng ra.
Bùi Tố rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, người hơi cúi xuống, dạ dày bị căng thẳng làm cho đau hơn.
Hắn chầm chậm đứng dậy, cố gắng bước lên cầu thang, tay nắm chặt tay vịn.

Lạc Vi Chiêu đứng ở ngưỡng cửa bếp nhìn theo.
Tấm lưng Bùi Tố vẫn thẳng tắp, nhưng mỗi bước chân đều chậm hơn bình thường thấy rõ.

Anh khẽ thở dài, quay vào bếp pha một cốc nước ấm, lấy thuốc dạ dày bỏ vào khay.
Khi lên lầu, anh cố tình bước nặng chân để báo trước.
Tới gần, nghe được tiếng nước chảy rì rào từ phòng tắm.
Do dự một chút, anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, đặt khay lên bàn đầu giường.

Cốc nước chạm vào mặt gỗ, phát ra tiếng cạch khe khẽ.

Lạc Vi Chiêu đứng lại vài giây.
Qua lớp kính mờ của phòng tắm, có thể thấy bóng dáng mờ nhạt của người đang tắm.
Âm thanh nước vẫn chảy đều.

Anh mím môi, cuối cùng quay người xuống lầu, nhưng không rời đi.
Ngồi xuống sofa phòng khách, tiện tay lật một cuốn tạp chí lên xem.

Thời gian trôi từng phút một.

Khoảng nửa tiếng sau, bỗng nghe một tiếng choang chói tai vang lên từ tầng trên — như thể thủy tinh rơi vỡ.
Lạc Vi Chiêu lập tức quăng cuốn tạp chí, ba bước hóa thành hai lao thẳng lên lầu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, anh thấy Bùi Tố đang ngồi xổm bên giường, trên người chỉ khoác đại một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, tóc còn nhỏ nước.
Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe trên sàn gỗ, vết nước loang ướt một vùng.
Từ cổ áo buông lơi để lộ xương quai xanh, vẫn còn đọng vài giọt nước chưa khô.

"Đừng cử động."
Lạc Vi Chiêu lập tức bước tới, giữ lấy cổ tay hắn kéo ra:
"Cẩn thận mảnh vỡ."

Hơi thở của Bùi Tố dồn dập hơn thường lệ, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
"Không sao..."
Hắn cố vùng ra khỏi tay Lạc Vi Chiêu, nhưng cơn đau quặn bụng bất ngờ ập đến khiến hắn phải cúi gập người.
Chiếc áo choàng lỏng lẻo để lộ một phần ngực, trên da còn lấm tấm đỏ do nước nóng.

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn lọ thuốc trên tủ đầu giường — viên nào viên nấy vẫn còn nguyên.
Sau khi đỡ hắn nằm xuống giường, anh lập tức quay người đi xuống, không lâu sau mang theo một cốc nước quay lại.

Ánh mắt anh dừng trên bàn tay đang ép chặt lên vùng bụng trên của Bùi Tố.
"Còn đau dữ lắm à?"
Giọng anh rất nhẹ, vừa nói vừa cúi người nhặt những mảnh thủy tinh to hơn.

Bùi Tố nghiêng mặt, không trả lời. Nhưng đường nét căng cứng nơi quai hàm đã bán đứng cơn khó chịu của hắn.
Lạc Vi Chiêu dọn sạch mảnh vụn, xuống nhà lấy đồ gói lại để tránh đâm phải, rồi lại vào phòng tắm lấy thêm một chiếc khăn khô.

Lúc trở lại, thấy Bùi Tố đã ngồi co người ở mép giường.
Gấu áo choàng xộc xệch, lộ ra đôi chân dài trắng ngần.

"Lau tóc đi."
Lạc Vi Chiêu đưa khăn cho hắn, ánh mắt đảo qua một lượt — lọ thuốc thiếu mất hai viên, nước trong cốc mới vơi một ngụm.

Bùi Tố nhận lấy, đứng dậy lười nhác lau đầu.
Đầu ngón tay hắn hơi run, cổ áo trễ xuống để lộ một bên vai.
Hơi thở hắn nông và nhanh.

"Sao ăn rồi mà vẫn đau kiểu này? Cậu mà còn nói không sao là tôi lôi cậu đi viện thật đấy."
"...Ăn no quá thôi."
Giọng hắn nghèn nghẹn, vùi mặt trong khăn.

"...Cậu đang nói thật hay ngầm chửi tôi đấy?"
Động tác của Bùi Tố khựng lại, không trả lời.
Nhưng Lạc Vi Chiêu có cảm giác rõ ràng từ cái ót kia... toát ra hai chữ: bất lực.

"Thật chỉ là ăn no?"
Bùi Tố quay mặt đi, đầu ngón tay vô thức siết lấy dây buộc áo:
"Ừm."

Không khí đột ngột đặc quánh.

Lạc Vi Chiêu bỗng vươn tay, trước khi Bùi Tố kịp phản ứng, lòng bàn tay anh đã đặt lên vùng bụng hơi gồ lên kia.
Cơ dưới lớp áo choàng lập tức siết chặt — căng cứng, đúng như anh dự đoán.

"Lạc Vi Chiêu!"
Bùi Tố giật nảy mình lùi về phía bên cạnh, vành tai đỏ ửng.
Nhưng cú động mạnh kéo theo cơn đau, khiến hắn phải chống tay vào thành giường, hơi thở nặng nề.

Lạc Vi Chiêu rụt tay lại, khẽ mím môi.
Đủ mọi kịch bản từng nghĩ tới, nhưng thật không ngờ... hắn thực sự chỉ là ăn quá no.
Giọng anh dịu lại vài phần.

"Ngồi yên, đừng nằm. Tôi đi lấy thuốc tiêu hóa."
Anh quay xuống tầng, vào xe lấy thuốc tiêu hóa, rồi nghĩ một lúc, lấy cả thuốc chống co thắt mang lên.

Khi trở lại, Bùi Tố hoàn toàn không nghe lời — đã trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra một nửa cái ót.
Khăn tắm vứt lộn xộn trên gối, vẫn còn nhỏ nước.

"Này Bùi tổng, cái đĩa gang bữa nãy ăn chưa đủ làm món khai vị cho người ta đâu. Thế mà cậu lại ăn đến no bể bụng? Dậy uống thuốc."

Ra ngoài một vòng, có vẻ Lạc Vi Chiêu đã quên luôn chuyện vừa rồi mình có động chạm không đứng đắn gì đó.
Lại bắt đầu càu nhàu.

"Thuốc này tôi mua cho mấy nhóc trong đội, không ngờ cuối cùng lại dùng cho cậu trước."

Vừa nói, anh vừa đến bên giường, kéo một góc chăn ra.

Dưới lớp chăn, sắc mặt của Bùi Tố trắng bệch đến mức dọa người.
Tóc mái rũ xuống trán, không rõ là chưa lau khô hay do mồ hôi lạnh.
Hắn đang gập người vì đau, đai áo choàng lỏng lẻo để lộ phần bụng nhợt nhạt.
Chỗ bụng vốn hơi phồng lên giờ co rút lại bất thường, rõ ràng là đang co thắt.

"Sao lại nặng thế này?"
Lạc Vi Chiêu trầm giọng hẳn, bàn tay còn lại đặt lên vùng bụng hắn — đúng chỗ Bùi Tố đang giữ.

Bùi Tố định tránh, nhưng vì đau mà động tác chậm chạp.
Lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu vừa áp xuống, đã cảm nhận rõ ràng lớp cơ bên dưới đang siết lại bất thường.

Bùi Tố lắc đầu, định mở miệng, nhưng vừa cử động đã bị cơn đau quặn đột ngột ép bật ra một tiếng rên nhỏ.
Cả người hắn cuộn lại, ngón tay siết chặt ga giường — đầu ngón tay lạnh buốt, lực mạnh đến mức khớp tay hiện rõ màu xanh trắng.

Chiếc áo choàng đã bung hoàn toàn, để lộ một khoảng da lớn tái nhợt, vẫn còn đọng nước chưa kịp lau khô...

Lạc Vi Chiêu lập tức bẻ hai viên thuốc chống co thắt, một tay đỡ gáy Bùi Tố:
"Há miệng."

Ban đầu chỉ định mang lên cùng thuốc tiêu hóa để dự phòng trên tầng hai, ai ngờ lại phải dùng ngay.

Viên thuốc vừa vào miệng, Bùi Tố đã nhíu mày.
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng đưa cốc nước ấm chạm vào môi hắn, nhìn hầu kết hắn khẽ chuyển động một cách khó khăn.
Một giọt nước lăn từ khóe môi, theo cằm rơi xuống xương quai xanh.

Lạc Vi Chiêu đưa tay lau đi giọt nước ấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da lạnh buốt của hắn.
Lông mi Bùi Tố khẽ run, nhưng không còn sức để tránh đi nữa.

Lạc Vi Chiêu ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên gõ lách cách, vừa đọc vừa cau mày.

"Nằm ngửa ra."
Anh đặt điện thoại xuống, vừa ra hiệu vừa lẩm bẩm:
"Trung quản huyệt, nằm trên đường giữa bụng, cách rốn bốn tấc, khoảng năm ngón tay ngang."
Nói rồi ấn chính xác vào trung quản huyệt của Bùi Tố.

Phản xạ tự nhiên khiến hắn muốn né, nhưng lại bị tay còn lại của Lạc Vi Chiêu ấn nhẹ lên vai:
"Đừng cử động."

Bàn tay mang vết chai mỏng của anh ấn xuống với lực vừa đủ, bắt đầu xoay tròn theo chiều kim đồng hồ.
Dưới lòng bàn tay, cơ bụng co giật không ngừng, khối cứng nơi dạ dày thỉnh thoảng lại nhói lên từng đợt theo động tác.

"Đau thì cứ nói."
Giọng Lạc Vi Chiêu dịu hẳn, ngón cái hơi tăng lực.

Lông mi của Bùi Tố run lên lần nữa, đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo tay anh vào lòng bàn tay mình.
Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, nhưng sức mạnh lại khiến người ta bất ngờ — móng tay gần như cắm vào da anh.

"Chỗ này đau nhất à?"
Ngón cái của Lạc Vi Chiêu dịch đúng đến nơi hắn vừa siết.
Bùi Tố khẽ gật đầu, hơi thở lập tức gấp gáp.

Lạc Vi Chiêu đổi cách xoa, dùng cả lòng bàn tay bao phủ lấy vùng bụng đang co giật dữ dội, tay còn lại tiếp tục ấn bóp các huyệt xung quanh.
Dần dần, cảm giác căng cứng bên dưới lòng bàn tay dịu lại.
Hơi thở của Bùi Tố ổn định hơn một chút, hàng mi dài rủ xuống, in bóng mờ nhạt dưới mắt, tóc mái ướt vẫn bết nhẹ trên trán.

"Chuyện cậu nói hôm trước, tôi đâu có nghĩ nhiều như thế. Tốt với cậu thì không được, không tốt cũng không xong, cậu đúng là khó chiều hơn cả Từ Hy Thái hậu."

Lạc Vi Chiêu bất chợt lên tiếng, tay vẫn không ngừng xoa.

Bùi Tố sững người như đang cố nhớ lại mình từng nói gì, một lúc sau mới khe khẽ đáp:
"...Thất lễ rồi, không ngờ cụ tổ họ Lạc lại mang họ Lý."

"...Thằng quỷ."
Lạc Vi Chiêu đưa tay khẽ búng lên trán hắn một cái.

"Đỡ hơn chưa?"
Anh hỏi nhỏ.

Bùi Tố khẽ "ừ" một tiếng, trong giọng nói vẫn còn lẫn mệt mỏi.
Lạc Vi Chiêu chú ý thấy tay phải của hắn cuối cùng cũng buông khỏi bụng, rũ xuống bên người.

"Xoa thêm chút nữa."
Ngón tay cái của anh chuyển xuống huyệt Túc Tam Lý, lực nhẹ hơn khi nãy.

Bùi Tố không lên tiếng, nhưng lồng ngực phập phồng đều đặn cùng nhịp thở bình ổn dần đã nói thay cho hắn.
Lạc Vi Chiêu nhìn sắc mặt tái nhợt ấy, vô thức dịu tay.
Làn da dưới ngón tay vẫn lạnh, nhưng so với khi nãy đã có chút ấm hơn.

Anh bật điện thoại lên xem giờ — đã nửa tiếng trôi qua.

"Dậy uống thuốc tiêu hóa đi."

Nghe vậy, Bùi Tố hơi mở mắt, chậm rãi ngồi dậy với tay lấy thuốc.
Lạc Vi Chiêu thấy ngón tay hắn run rẩy, dứt khoát cầm thuốc đưa tận miệng.

"Há miệng."

Bùi Tố chần chừ một chút rồi ngoan ngoãn ngậm lấy viên thuốc.

Lạc Vi Chiêu rút tay về, phát hiện tóc Bùi Tố vẫn còn ướt, bết vào cổ.
Anh đứng dậy vào phòng tắm lấy máy sấy, cắm điện, tiếng "tách" khẽ vang lên.

"Quay người lại."
Anh vỗ nhẹ lên vai hắn.

Cổ áo choàng do lúc nãy vật vã vì đau đã lỏng ra, để lộ phần gáy trắng mịn còn vương giọt nước.

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn anh một cái, có vẻ hơi do dự:
"Tôi tự làm được mà..."

"Mau lên, sấy xong rồi ngủ."
Nghe vậy, Bùi Tố mới chậm rãi xoay lưng lại, ngồi yên lặng.

Lạc Vi Chiêu bật máy, chỉnh về chế độ thấp nhất.
Luồng gió ấm phả qua mái tóc, mang theo mùi tuyết tùng từ dầu gội, nhè nhẹ dễ chịu.
Ngón tay anh luồn vào từng lớp tóc ướt, động tác nhẹ đến mức như sợ làm hỏng thứ gì dễ vỡ.

"Nhiệt độ như này ổn chứ?"
Lạc Vi Chiêu cúi sát hơn một chút, giọng lấn át cả tiếng máy.

Bùi Tố chỉ khẽ gật đầu.

Đường nét nơi gáy hắn dần buông lỏng dưới làn gió ấm, bờ vai ban đầu còn căng cứng cũng dần thả xuống.
Ngón tay của Lạc Vi Chiêu thi thoảng lướt qua vành tai hắn — nơi ấy có vẻ nóng hơn bình thường.

Khi sấy đến đuôi tóc, Lạc Vi Chiêu không tự chủ được mà giảm lực tay.
Tóc của Bùi Tố mềm hơn anh tưởng, từng sợi mảnh lẫn trong ngón, còn vương hơi nước.
Vài lọn cứng đầu cứ vểnh lên, anh kiên nhẫn sấy thêm chút nữa, luồng khí nóng lướt qua sau gáy khiến Bùi Tố rụt cổ theo phản xạ.

"Sắp xong rồi."
Lạc Vi Chiêu buột miệng nói, tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc bướng bỉnh kia.

Khi tiếng máy sấy tắt, căn phòng bất chợt rơi vào yên lặng.

Tóc của Bùi Tố đã khô, bung nhẹ ở cổ, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng dịu mềm.
Lạc Vi Chiêu lúc này mới chợt nhận ra tay mình vẫn đang đặt giữa tóc hắn — vội vàng rút về.

"Được rồi."
Anh đặt máy sấy sang một bên, khẽ hỏi:
"Còn đau dạ dày không?"

Bùi Tố xoay người lại, lắc đầu:
"Không sao rồi."

Sắc mặt hắn đã khá hơn ban nãy, môi cũng hơi có chút huyết sắc.
Cổ áo choàng vì động tác lúc nãy càng rộng thêm, để lộ một khoảng da nhỏ nơi xương quai xanh, vẫn còn phảng phất hơi nóng chưa tan.

Lạc Vi Chiêu đứng dậy, mang khăn ướt và máy sấy trở lại phòng tắm.
Khi quay lại, anh thấy Bùi Tố đã nằm xuống giường, mắt lim dim như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Chiếc gối ẩm lúc nãy bị hắn ném sang ghế, mái tóc đã khô bung nhẹ trước trán, trông mềm mại hơn thường ngày.
Nghe tiếng bước chân, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Vi Chiêu.

"Khỏe rồi thì ngủ đi."
Nghe vậy, Bùi Tố ngoan ngoãn khép mắt lại.
Nệm bên cạnh khẽ lún xuống, hơi thở của Lạc Vi Chiêu bao quanh hắn, chẳng hiểu sao khiến lòng người yên ổn lạ thường.

Ngoài cửa sổ chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường, in lên mặt kính một quầng sáng vàng ấm.

Lạc Vi Chiêu đặt tay lên bụng Bùi Tố, cảm nhận được những cơn co thắt nơi đó dần lắng xuống, chỉ còn lại chút rung nhẹ.
Lông mi của Bùi Tố cũng khẽ run lên, như thể đã chìm vào giấc ngủ.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng rút tay lại, đang định đứng dậy lấy một tấm chăn mỏng, thì bị một bàn tay níu lấy vạt áo.

"...Mẹ ơi."

Giọng hắn rất khẽ, gần như tiếng mơ nói trong vô thức.

Lạc Vi Chiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn thì thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ như đang nửa tỉnh nửa mê.
Anh khẽ thở dài, kéo ghế sô pha sát lại cạnh giường, một lần nữa đặt tay lên vùng bụng giờ đã yên ổn kia.

"Ngủ đi."
Anh nói nhỏ,
"Anh ở đây."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro