
Bạo lực lạnh
Bùi Tố tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống trơn. Đây là ngày thứ năm bọn họ chiến tranh lạnh.
Có lẽ để tránh mặt hắn, Lạc Vi Chiêu gần đây ngày nào cũng đi sớm về khuya. Bùi Tố biết rõ anh đang cố ý, dứt khoát coi như anh không tồn tại, ngầm cho phép kiểu lặng lẽ tránh né ấy. Hai người dưới cùng một mái nhà cứ vậy giằng co lặng thinh như ai cũng hiểu ngầm.
Không sao cả. Trong suốt những năm tháng hắn từng chịu đựng biết bao kiểu bạo lực nóng lạnh, chuyện này cũng chỉ là một vết xước nhỏ chẳng đáng nhắc đến.
Năm ngày trước, Bùi Tố tới tham dự một bữa tiệc ở biệt thự Thừa Quang. Trong giới công tử đều biết vị "Bùi gia" khét tiếng nay đã theo đội trưởng hình sự SID, từ đó rút lui khỏi chốn ăn chơi. Vì thế lần tái xuất này của hắn khiến không ít người ngạc nhiên.
Đám bạn cũ từng một thời ăn chơi liền vây quanh hỏi han hắn sống thế nào. Bùi Tố hứng thú mà ba hoa chích choè, chuyện trên trời dưới đất đều có, nói đến mức bản thân cũng thấy vui vẻ thật.
Suy cho cùng, tuy có nhiều trải nghiệm hơn bạn đồng lứa, Bùi Tố cũng mới chỉ hai mươi mấy tuổi – vẫn là một chàng trai trẻ, lại là công tử nhà giàu. Theo đuổi danh lợi, hưởng thụ cuộc vui là chuyện quá đỗi bình thường trong cái vòng lẩn quẩn đó. Dù đã từng sống cùng Lạc Vi Chiêu, trải qua tháng ngày bị anh quản lý nghiêm khắc, nhưng chỉ cần trở lại nơi quen thuộc, máu "Bùi gia" trong người hắn lại dậy sóng ngay lập tức.
Thư giãn quá đà, hắn uống hơi nhiều, đến đoạn sau cũng chẳng nhớ mình đã ôm ấp công tử tiểu thư nào. Chỉ nhớ có người ghé sát tai hắn, nói khẽ:
"Bùi gia, sống với đội trưởng chơi trò gia đình vẫn chưa chán à? Không định đổi khẩu vị thử xem?"
Bùi Tố lúc đó mới như bừng tỉnh, nhìn kỹ lại thì ra là cậu ấm nhà họ Triệu – người của tập đoàn AQ.
"Đừng vội phản ứng, hôm nay không phải chơi cũng hăng lắm sao?" Triệu công tử cao hơn Bùi Tố nửa cái đầu, ánh mắt nửa cười nửa ép sát khiến hắn khó chịu. Bùi Tố nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực người kia, động tác nhìn như trêu đùa, nhưng thực chất là mượn lực lặng lẽ lùi khỏi phạm vi tiếp xúc của đối phương: "Vậy thì tôi không nên làm phiền đến cuộc vui nửa đêm của mọi người rồi."
Nói xong, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Vi Chiêu.
Tiếng chuông lại vang lên ngay gần đó – càng lúc càng gần theo bước chân của một người.
Bùi Tố ngẩn người nhìn anh – Lạc Vi Chiêu đang đi về phía hai người.
"Bảo sao mèo ở nhà đói đến kêu rống cả đêm, thì ra 'Bùi tổng' của chúng ta đang mải lêu lổng ở đây." Lạc Vi Chiêu đứng trước mặt hai người, ngắt cuộc gọi mà giọng điệu không nghe ra được cảm xúc gì.
"Sư huynh, em đang định gọi anh tới đón em mà." Bùi Tố vội giải thích. Thực ra hai người đã mấy ngày không gặp – anh đi công tác sang thành phố bên, chắc vừa mới về.
"Triệu thiếu gia à? Vinh hạnh, vinh hạnh." Lạc Vi Chiêu không đáp lại lời hắn, chỉ bắt tay với người đứng cạnh.
"Lạc đội, danh tiếng vang dội đã nghe lâu rồi."
"Có điều," Lạc Vi Chiêu lại chẳng hề khách khí, "gần đây tốt nhất cậu đừng lượn lờ lung tung. Bố cậu đang bù đầu vì vụ AQ, không biết chừng sắp tới SID lại phải mời cậu về hỗ trợ điều tra đấy."
Người trước mặt ánh mắt bỗng lạnh hẳn, nghiến răng: "Cảm ơn Lạc đội nhắc nhở."
Lạc Vi Chiêu chỉ khẽ cười, kéo theo Bùi Tố vẫn còn mờ mịt rời khỏi đó.
Gió thu về đêm lạnh buốt. Trên người Bùi Tố mỏng manh mấy mảnh vải chẳng đủ giữ ấm. Vừa chui vào xe đã vội siết áo lại ôm lấy chính mình. Trước kia mỗi lần như vậy, Lạc Vi Chiêu sẽ vừa cằn nhằn vừa cởi áo khoác choàng cho hắn. Nhưng hôm nay, anh chẳng hề động đậy.
"Sư huynh... cái đó..." Bùi Tố định tìm đề tài để xua đi không khí gượng gạo.
"Bùi Tố, em có biết bố của Triệu thiếu gia là nghi phạm trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng không? Chính bản thân hắn cũng khó mà gột rửa sạch sẽ."
"Em thích đi đâu, thích dính với ai là chuyện của em. Nhưng tại sao mỗi lần dính vào là y như rằng đều liên quan tới vụ án, liên quan tới loại người như thế hả?!"
"Cái gì? Em đâu có biết!" Bùi Tố còn chưa tỉnh rượu, bị Lạc Vi Chiêu mắng cho choáng váng. Giọng điệu anh quá nặng, khiến hắn bỗng thấy ấm ức.
Từ đó đến nhà, hai người không nói thêm một lời.
Không có canh giải rượu, không sấy tóc, không dỗ dành. Lạc Vi Chiêu chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ. Còn lại Bùi Tố phải tự mình lo liệu, trong không khí trầm lặng ngột ngạt bò vào chăn.
Lạc Vi Chiêu thậm chí còn quay lưng lại với hắn!
Bùi Tố tưởng rằng như những lần trước cãi nhau, chỉ cần hôm sau dỗ một chút là xong. Nhưng hôm sau, hôm sau nữa... dẫu hắn có dỗ thế nào, Lạc Vi Chiêu cũng chỉ duy trì đúng mức tối thiểu của sự giao tiếp cần thiết. Về sau còn cố tình tránh lịch sinh hoạt để khỏi phải đụng mặt hắn.
Thế là, đến cả giao tiếp tối thiểu cũng không còn.
Không ai có thể kiên nhẫn mãi để nghe hắn giải thích, cũng chẳng ai mãi mãi bao dung hắn không giới hạn.
Ngày thứ tư, Bùi Tố tự mình hiểu ra điều đó, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm, buông xuôi.
Tất cả hạnh phúc từ trước tới giờ đều chỉ là may mắn. Là ảo giác khiến người ta tưởng rằng có thể giữ lấy cả đời – hắn nghĩ.
Bùi Tố vốn tưởng tối nay cũng không chờ được Lạc Vi Chiêu.
Nhưng sự không cam lòng trong vô thức khiến hắn thức tới hơn hai giờ sáng, cuối cùng cũng chờ được một người ngà ngà say trở về.
Ban đầu định giả vờ ngủ, nhưng nghe thấy tiếng "rầm" như vật nặng ngã xuống, hắn vẫn không nhịn được mà bật dậy.
"Sư huynh?..."
Lạc Vi Chiêu say khướt, không bật đèn, vấp phải chảo dưới đất mà ngã sóng soài ở cửa. Hình như còn chưa đứng dậy nổi. Bùi Tố thở dài một tiếng, đi tới đỡ anh dậy, nhưng vừa chạm vào người đã sững lại.
Áo anh xộc xệch, cổ áo sơ mi mở toang để lộ mấy dấu đỏ ám muội. Bùi Tố hít sâu một hơi – mùi nước hoa không thuộc về anh tràn ngập trong không khí. Đã trải qua chuyện gì, chỉ cần nhìn là biết.
Bùi Tố như bị dội nguyên xô nước đá từ đầu xuống. Lạnh buốt thấu xương, đau đớn rách toạc, hắn không nói được câu nào, chỉ trân trân nhìn Lạc Vi Chiêu, khoé mắt lập tức dâng đầy nước.
"Bảo bối..." Lạc Vi Chiêu trong cơn say vẫn không nhận ra hắn khác thường, bám lấy cánh tay hắn định đứng lên – lại bị hất mạnh ra.
"Cút."
Lạc Vi Chiêu ngây người nhìn hắn hai giây, không cãi lại: "Được, anh cút."
Anh chống vào kệ giày, lảo đảo đứng lên: "Có điều, đây hình như là nhà anh thì phải?"
Người trước mặt trở nên xa lạ đến đáng sợ. Trái tim Bùi Tố như bị đâm xuyên rồi đè nặng bởi tảng đá, đau đến nghẹt thở. Hắn cố hít sâu, kiềm chế nước mắt, vớ lấy áo khoác và chìa khoá xe định bỏ đi.
"Lại định làm gì đấy? Giữa đêm giữa hôm định đi đâu?" Lạc Vi Chiêu nắm chặt tay hắn.
"Tất nhiên là phải nhanh chóng 'cút', khỏi làm phiền Lạc đội vụ 'vui vẻ' của anh." Giọng Bùi Tố lúc này không còn cảm xúc, chỉ lạnh lẽo đến đáng sợ – của một kẻ không có đồng cảm.
"Em ở đây đúng là cũng bất tiện thật. Lạc đội muốn vụng trộm thì chắc cũng phải tìm chỗ kín đáo bên ngoài nhỉ?" Hắn cười nhạt nhìn anh – chỉ ai thật sự nhìn kỹ vào đáy mắt mới thấy được một tia đau đớn ẩn sâu.
"Cái gì mà vụng trộm? Em nói rõ ràng xem nào!"
"Bằng chứng rành rành, Lạc đội còn định cắn chết không nhận à? Không hổ danh là người của SID – tâm lý vững thật đấy."
Nếu anh đã muốn diễn, vậy thì hắn sẽ phối hợp cho trọn vở kịch.
"Em đang nói cái quái gì thế?" – Lạc Vi Chiêu gắt lên, giọng rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
"Không có gì đâu, đội trưởng Lạc." – Hắn đỏ mắt, từng từ như rơi từ kẽ răng. "Cùng lắm thì em cũng chỉ là một món đồ chơi anh dùng xong rồi vứt, biết thân biết phận là được..."
Ngay cả bản thân Bùi Tố cũng giật mình khi nghe thấy những lời đó bật ra khỏi miệng mình.
"Bùi Tố, em mẹ nó lại nói mấy thứ điên khùng gì vậy hả?!" – Lạc Vi Chiêu, đang bị men rượu thao túng lý trí, gần như không còn là chính mình nữa. Anh nắm lấy cổ tay Bùi Tố, ấn mạnh hắn vào tường, một tay khác luồn ra trước, bắt đầu lột quần áo hắn.
"Lạc Vi Chiêu, anh làm cái gì đấy? Buông em ra!" – Bùi Tố hoàn toàn không ngờ, sau mấy ngày lạnh nhạt, lần đầu tiên anh chạm vào hắn lại là trong tình huống thế này. Hắn bị đè chặt lên tường, không nhúc nhích nổi.
"Ừm? Bùi tổng nói tôi ngoại tình, đúng không? Vậy để tôi 'chứng minh' cho em xem." – Lạc Vi Chiêu mặc kệ hắn giãy giụa, hung hãn xé tung áo hắn ra.
Môi anh dán sát lưng hắn, mùi quen thuộc lập tức ùa về, nhưng Bùi Tố chỉ thấy toàn thân đau đớn muốn rơi nước mắt. Hắn ban đầu chỉ muốn một lời dỗ dành, một câu tin tưởng, giờ lại chỉ cần một lời giải thích... chỉ cần một câu thôi, hắn sẽ như trước kia, vô điều kiện tin anh.
Chứ không phải là cái kết thảm hại này.
"Em không muốn... Em không đồng ý..." – Nước mắt rơi không ngừng.
Nhưng người phía sau vẫn không dừng lại.
"Anh là đang định cưỡng bức em đấy à, Lạc Vi Chiêu?" – Khi Lạc Vi Chiêu kéo quần hắn xuống, cuối cùng Bùi Tố khẽ nói, như buông xuôi.
Lạc Vi Chiêu dừng lại. Trong căn phòng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Bùi Tố và tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ. Khi anh buông hắn ra, Bùi Tố lặng lẽ lau mặt, mặc lại quần áo.
"Em không đi nữa. Anh ngủ sớm đi." – Hắn nói, giọng trống rỗng.
"Bùi Tố..." – Lạc Vi Chiêu gọi hắn, nhưng Bùi Tố giả như không nghe thấy, bước thẳng về phía thư phòng.
Không sao cả. Đau khổ mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Hạnh phúc chỉ là thứ chớp nhoáng, vô tình. Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tự nhủ câu đó trong đầu, mới có thể không vỡ vụn ngay tại chỗ.
—
Khi tắm, nhìn mình trong gương, Lạc Vi Chiêu mới hiểu vì sao Bùi Tố lại suy sụp đến vậy. Chạm tay lên mấy dấu hôn đỏ trên cổ, anh mơ hồ nhớ lại—hôm nay ban đầu chỉ là đi uống với mấy anh em trong đội. Do gần đây cãi vã lạnh nhạt với Bùi Tố, tâm trạng vốn đã tệ, càng uống càng mất kiểm soát. Khi mấy người định gọi Bùi Tố đến đón, anh còn cản lại, bảo nhà gần, nghỉ chút rồi về. Kết quả là ngủ quên. Lúc tỉnh dậy trên người đã xuất hiện những dấu vết mờ ám này.
Có một tin nhắn đến—là đồng đội đeo kính hỏi anh đã về chưa, nói lúc gần rời đi thấy mấy giám đốc của AQ cũng có mặt, lại nhìn thấy đồng phục SID, sợ bọn kia sẽ giở trò.
Lạc Vi Chiêu khẽ cười tự giễu. Với hạng người như thiếu gia họ Triệu kia, có làm mấy chuyện đê tiện thế này cũng không lạ.
—
Trở về phòng, chiếc giường to Bùi Tố luôn để phần cho anh nằm giờ sạch sẽ đến mức vô cảm—Bùi Tố bị nhẹ ám ảnh sạch sẽ, lúc nào cũng gấp chăn phẳng phiu. Không ai nằm thì sẽ chẳng có nếp gấp nào cả.
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cảm thấy sợ. Anh không dám tưởng tượng nếu căn phòng từng ngập tràn yêu thương này trở nên lạnh lẽo, sẽ thành thế nào.
Anh không muốn nghĩ đến tại sao em ấy luôn trái lời anh mà lao vào nguy hiểm, không muốn giữ lấy sĩ diện hão, càng không muốn tiếp tục gặm nhấm nỗi sợ luôn quấn lấy anh suốt mấy ngày qua—Bùi Tố có khi nào sẽ thực sự chán ghét cuộc sống này, quay lại thế giới của mình không?
Anh hơn Bùi Tố bảy tuổi. Nói là không có khoảng cách thế hệ thì là nói dối.
Từ trước đến nay, cái gì anh quen, cái gì anh muốn, đều vứt sang cho em ấy. Chưa từng hỏi xem em ấy có thích hay không, có chịu đựng nổi không. Nhưng nếu một ngày nào đó Bùi Tố không muốn bị anh quản nữa thì sao? Nếu Bùi Tố lại muốn quay về với bạn bè đồng trang lứa—như cái hôm ở biệt thự Thừa Quang, tiệc tùng xa hoa, trụy lạc trốn chạy—miễn là vui vẻ, thì có khi nào... em ấy sẽ không còn muốn sống đời thường với anh nữa?
Anh sợ lắm. Sợ em ấy sẽ bỏ đi như vậy.
Nhưng đến tư cách giữ em ấy lại, anh cũng chẳng có.
Lạc Vi Chiêu đã bị những câu hỏi đó hành hạ suốt năm ngày. Nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra, anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Dù có phải quỳ gối, cũng phải kéo em ấy về.
Thế là anh ôm gối, mở cửa thư phòng.
"Bùi Tố, anh biết em chưa ngủ." – Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vén chăn, chui vào chiếc giường đơn, vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, kể hết những gì mình đã nghĩ những ngày qua và cả hiểu lầm đêm nay.
Một lúc lâu sau, Bùi Tố mới khẽ lên tiếng, giọng nghẹn lại:
"Anh thật sự nghĩ vậy à?"
Hắn nhớ đến hàng loạt tin nhắn dỗ dành mấy hôm nay gửi đi mà không nhận được hồi âm.
"Ừm. Cứ xem như anh điên đi." – Lạc Vi Chiêu lại siết người kia vào lòng.
"Vậy sau này đừng dùng chiến tranh lạnh với em nữa... Trước giờ anh chưa từng như vậy mà..." – Giọng hắn đầy tủi thân.
"Là anh sai rồi... bảo bối à..."
Lạc Vi Chiêu không hề biết những ngày qua Bùi Tố đã bao lần tự hỏi, có phải mình làm sai điều gì khiến sư huynh không còn thích mình nữa.
"Với lại, sau này không được ép em nữa."
"Bảo bối..." – Lạc Vi Chiêu bỗng thấy mình yếu đuối hẳn đi.
"Muốn làm gì, phải nói 'Bảo bối, anh yêu em' trước đã."
"Hửm?" – Trong giọng Bùi Tố có chút trêu chọc, hình như đã nguôi giận, Lạc Vi Chiêu thầm thở phào.
"Bảo bối, anh yêu em." – Nếu anh mà là chó thì chắc tai cũng vẫy theo đuôi rồi.
"?..."
"Bảo bối anh yêu em, anh yêu em, yêu em yêu em yêu em..." – Lạc Vi Chiêu vừa líu lo nói, vừa bắt đầu không chịu yên phận sờ soạng lung tung.
"Không phải để dùng như vậy." – Bùi Tố bất lực quay người lại, định bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn. Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt dịu dàng kia. Trong một tiếng lại một tiếng "anh yêu em", hắn đầu hàng.
"Chúng ta vẫn còn cả đời." – Lạc Vi Chiêu nói.
Hôm nay, hạnh phúc đã hứa với hắn: chúng ta còn cả một đời.
Bùi Tố nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro