Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bác- Thành) Trích những đoạn không liền mạch

📌NOTE: Hiện đại giả tưởng! Xin đừng gán lên người thật! Tự vui trong thế giới nhỏ của mình thôi!

Ánh đèn ở cửa vào như một gáo nước ấm, từ trên đầu Phó Tân Bác trút xuống.

Anh đứng đó, tay chống hông, các đốt ngón tay trắng bệch. Giọng đạo diễn vọng từ xa đến, nhưng nghe mơ hồ như bị ngăn bởi lớp kính mờ.

"Lát nữa anh phải nắm tay Tân Thành, ánh mắt phải..."

Phó Tân Bác khẽ gật đầu, yết hầu chuyển động. Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác nâu của nhân vật Lạc Vi Chiêu, vai áo vẫn còn ẩm – không rõ là do mưa ngoài trời, hay là mồ hôi của chính anh.

Cách ba mét, Tân Thành đang ngồi thu chân trên ghế sofa.

Cậu gầy đi rõ rệt vì vai diễn lần này. Khi ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, hàng mi dưới ánh đèn gần như trong suốt.

Có khoảnh khắc nào đó, trong ánh nhìn ấy, đồng tử của Tân Thành khẽ phóng đại – như thể cậu không thể phân biệt nổi người trước mắt là Phó Tân Bác, hay là Lạc Vi Chiêu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Phó Tân Bác cảm thấy có thứ gì đó căng tràn trong lồng ngực – nóng rát, chua xót, dâng từ dạ dày lên tận cổ họng. Tân Thành khẽ cười với anh, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Còn khoé miệng của anh thì như treo đá tạ.

Anh nhìn người ngồi trên sofa – mảnh mai như một bóng hình có thể tan biến bất cứ lúc nào giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Phó Tân Bác đột nhiên muốn bước đến, dùng ngón tay cái xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt cậu, nói một câu gì đó. Nhưng nói gì?

"Ngoài đời hợp tác rất vui vẻ" à?

Nghe quá khách sáo.

"Trong lòng cậu cũng đang thấy rất buồn sao?" – lại quá đường đột.

"Cậu nên ăn nhiều một chút" – thì lại quá thân mật.

Kết thúc quay, Tân Thành trốn vào cầu thang bộ bên khu kỹ thuật. Hành lang bên ngoài vẫn ồn ào, nhân viên hậu cần thu dọn thiết bị, chuyên viên hoá trang đang kiểm lại dụng cụ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm sau giờ làm.

Chỉ có cậu ngồi giữa hai bậc thang, khuôn mặt vùi vào đầu gối, hơi thở trở nên khó nhọc.

Cảm xúc của Bùi Tố (vai diễn) như một lớp màng bọc thực thể, bọc kín lấy cậu. Đây là lần đầu tiên cậu hiến dâng bản thân toàn vẹn cho một vai diễn – mà giờ lại không thể gỡ lớp da ấy xuống.

Đặc biệt là khi Phó Tân Bác nhìn cậu bằng ánh mắt của Lạc Vi Chiêu – cảm giác choáng váng vì bị hai tầng cảm xúc tấn công cùng lúc khiến cậu muốn nôn.

"Ngồi thừ ra làm gì đấy?" – có người xoa đầu cậu.

Tân Thành giật mình ngẩng lên – Phó Tân Bác đã ngồi sát bên cạnh từ lúc nào. Cầu thang quá hẹp, đầu gối họ chạm nhau. Người anh còn vương mùi hương của nhân vật vừa thoát ra khỏi cảnh quay.

"Ôn lời thoại ấy mà." – Tân Thành dịch sang bên nửa bước.

Phó Tân Bác bật cười, khóe mắt hằn nếp nhăn mảnh: "Thật đấy à? Với cái đầu thông minh của cậu, không phải là in sẵn trong óc hết rồi sao?" – Anh giơ tay gõ nhẹ vào thái dương Tân Thành, ngón tay lướt qua sợi tóc lòa xòa bên mai.

Cú chạm thoáng qua như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Tay Tân Thành lại bắt đầu nóng ran – chính là vị trí lúc nãy bị nắm lấy. Cậu gần như thấy được bụi trong không khí đang tụ lại thành một tấm màn vô hình giữa hai người, rung rung bất ổn.

"Nhưng vẫn phải ôn mà." – Cậu quay mặt đi, giọng khàn đặc hơn tưởng tượng, "Ngày mai lời thoại hơi nhiều."

Phó Tân Bác vuốt ngón tay cái trên mép bậc thang: "Anh mang kẹo ngậm họng này, dùng không?"

"Ừm."

Lại là một khoảng lặng.

Người hậu cần gọi tên ai đó. Đèn exit an toàn rọi một vệt xanh nhạt lên nửa mặt nghiêng của Phó Tân Bác, như phủ lớp hồ nước lặng lẽ.

Anh móc ra từ túi áo một thứ gì đó – hộp kẹo trái cây dùng trong phim, lớp vỏ nhựa cọ xát xào xạc. Anh mở một viên màu hồng, đặt vào lòng bàn tay Tân Thành – giấy bọc phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ.

"Ăn nhiều vào," – giọng Phó Tân Bác nhẹ nhàng như không có gì, nhưng đầu ngón tay lại khẽ cọ qua đường sinh mệnh trên tay cậu – "Gầy quá rồi, ngồi cạnh anh là bị chen biến mất luôn đấy." – Vừa nói vừa dịch người sang một chút, vai chạm vai, vải áo sượt vào nhau phát ra tĩnh điện nhè nhẹ.

Tân Thành bật cười, dùng cùi chỏ huých anh: "Phó lão sư, anh đây là bắt nạt nhân viên mới đấy hả?" – Cậu cho viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan nhanh trên đầu lưỡi.

"Bắt nạt?" – Phó Tân Bác nhướng mày, bất ngờ đưa tay nhéo nhẹ bên hông cậu – "Thế này mới gọi là bắt nạt nè."

"Này!" – Tân Thành giật nảy người, viên kẹo kêu "rắc" giữa răng. Cậu phản xạ giữ chặt tay anh, hai người thành một đống lộn xộn giữa cầu thang chật hẹp.

Phó Tân Bác giả vờ cù lét, Tân Thành ngửa người né – suýt thì đập đầu vào bậc thang phía sau. Anh vội kéo cổ áo cậu về, lực quán tính khiến hai người va chặt vào nhau, mũi chạm mũi, hơi thở quấn vào nhau thành một mạng lưới.

Tiếng cười ngưng bặt.

Đèn exit nổ nhẹ "tách" hai tiếng, ánh sáng xanh nhạt trở nên bất ổn. Tân Thành nhìn rõ phản chiếu của mình trong đồng tử của Phó Tân Bác – cùng với bóng lông mi của anh hắt lên má cậu, như hai chiếc quạt nhỏ đang run rẩy.

Cậu ngửi thấy mùi dâu ngọt trên hơi thở mình, xen lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt từ người anh.

Tim đập loạn nhịp đến khó tin.

Tân Thành không chắc đó là nhịp tim mình, hay của anh – hay chỉ là tiếng rung từ thiết bị nào đó phía ngoài. Tay phải cậu vẫn còn nắm chặt vạt áo khoác của Phó Tân Bác – lớp vải trong tay ẩm như một đám mây sũng nước.

Phó Tân Bác nuốt một cái rõ rệt.

Trong nháy mắt ánh sáng chập chờn, Tân Thành thấy ánh mắt anh thay đổi – không còn là tiền bối vững vàng trên phim trường, cũng không phải Lạc Vi Chiêu trong ống kính.

Mà là một điều gì đó nguyên thủy hơn, nguy hiểm hơn – như sóng biển giữa đêm đen, từng cơn từng cơn đập vào kè đá trong lòng cậu.
----


Tân Thành ngồi trên bàn đạo cụ, phía sau là những chiếc ly nước của đoàn phim.

Cơn sốt âm ỉ khiến đầu cậu ong lên, làn da đỏ bừng lên bất thường. Trạng thái ấy lại vô tình hoàn hảo cho cảnh quay Bùi Tố phát sốt.

Khi Phó Tân Bác bước lại gần, một luồng khí lạnh mát theo sau anh.

Anh tiện tay vén mấy sợi tóc rũ trên trán cậu, bàn tay gầy guộc khẽ lướt một đường, rồi giật nhẹ ra sau, khóe môi cong lên với vẻ tinh quái:
"Cái lò sưởi này đốt đến mấy độ thế hả?"
Anh nhún vai, giọng trêu chọc, "Ối, bỏng tay mất rồi."

"Trẻ con." – Tân Thành khẽ mắng, giọng vì sốt mà khản đặc, cậu theo phản xạ liếm môi khô, không dám nhìn anh.

Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay anh đã áp lên trán cậu.

Lòng bàn tay mát lạnh dán vào da mặt khiến tim Tân Thành như chậm mất một nhịp. Những ngón tay anh luồn vào tóc cậu, động tác nhẹ nhàng đến lạ, như đang vuốt ve một món đồ dễ vỡ.

Ánh mắt anh cũng đổi – từ đùa cợt chuyển thành lo lắng, một cảm xúc đậm đặc đến khó lý giải trào dâng trong đáy mắt, như đang xuyên qua lớp vỏ ngoài để nhìn sâu vào nơi nào đó trong cậu.

Đèn bật. Cảnh diễn bắt đầu.

Không biết từ lúc nào, chân hai người đã chạm vào nhau.

Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, chất vải denim ma sát khẽ phát ra tiếng sột soạt. Tân Thành cảm nhận rõ đường nét cơ bắp đùi anh, hơi nóng xuyên qua lớp quần áo, khiến cổ họng cậu khô khốc.

"Cậu nóng như cái lò thế này, mà còn cố ra vẻ không sao hả?" – giọng anh trầm thấp, hai tay ôm lấy gương mặt cậu.

Bàn tay ấy lớn và ấm, ngón cái khẽ xoa lên gò má – như vô thức dỗ dành.

Hơi thở của Tân Thành khựng lại. Đây không phải cảm xúc của Bùi Tố – mà là của chính cậu. Rõ ràng cậu biết, tim mình đập nhanh như vậy, là vì Phó Tân Bác.

Anh lại cúi gần hơn nữa.

"Cắt!"

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế. Tân Thành thở hổn hển, cậu có thể ngửi thấy hương thuốc lá thoảng qua trên người anh, xen lẫn chút mùi bạc hà.

"Cậu bảo tư thế này," – hơi thở anh phả lên môi cậu, lạnh lạnh mà ngứa ngáy – "mà bước tiếp theo không hôn thì sai quá còn gì?"

Cổ họng Tân Thành chuyển động, cố lấy giọng đùa: "Anh thử xem?" – nhưng chất giọng run rẩy đã phản bội cậu.

Cậu nắm chặt mép bàn, đốt ngón tay trắng bệch – không phải vì cơn sốt, mà là vì nhiệt độ cơ thể anh truyền sang qua chỗ tiếp xúc – còn nóng hơn cả trán sốt của cậu.

Cậu quên mất rồi.

Có những người... không thể đùa được.

Đột nhiên, anh ấn mạnh hai má cậu, ngẩng đầu cậu lên – môi gần đến mức chỉ cách nhau một centimet. Tân Thành nhìn thấy chính mình đang run rẩy trong đồng tử anh, đếm rõ từng sợi mi của anh đổ bóng trên má mình.

"Cậu nghĩ anh không dám hả?" – Anh nghiêng đầu, cười nửa miệng, hơi thở nóng rực lướt qua môi cậu.

Âm thanh náo động của phim trường như bị kéo xa khỏi thực tại.

Một cơn choáng ập tới, không rõ vì cơn sốt hay vì bờ môi ở ngay trước mắt. Ngón tay cậu nắm lấy vạt áo khoác của anh, như người chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng.

Ngay khi cậu nghĩ, anh thật sự sẽ hôn mình...

Phó Tân Bác bất ngờ rút lại khoảng cách – nhưng trước khi rời đi, ngón tay anh cố tình lướt qua cằm cậu. Trong mắt anh vẫn còn vương nụ cười chưa tan:

"Sao thế, sợ rồi à?"

Giọng anh ép xuống, nhẹ như gió lướt qua vành tai, mà ngứa ran như có lông vũ lùa vào màng nhĩ.

Tân Thành cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, ngón tay chạm nhẹ vào môi, nơi vẫn còn cảm giác như đang bị đốt cháy.

Âm thanh phim trường rộn ràng, đạo cụ lạch cạch, hoá trang đang giơ bông phấn tiến lại gần. Nhưng tim cậu thì đập mạnh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực.

Thình... thịch... thình... thịch... mỗi nhịp đều khiến cậu tê dại.

Là cơn sốt nặng hơn ư? Cậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác đau sắc bén làm lông mi cậu khẽ run.

Tân Thành, tỉnh táo lại cho anh!

Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn không kìm được dán chặt vào gương mặt anh.

Áo khoác mở rộng để lộ cổ áo sơ mi màu xám, đường cong xương quai xanh lấp ló ẩn hiện theo từng chuyển động. Ánh nắng xiên ngang từ một góc, vẽ sống mũi cao của anh thành một đường phân cách rõ rệt – nửa mặt sáng, nửa mặt tối.

Mùi khói thuốc đột nhiên đậm hơn.

Anh hút loại gì nhỉ? Có phải là vị chanh không?

"Không phải là thật sự khó chịu rồi đấy chứ?" – anh bất ngờ đưa tay áp lên má cậu, lòng bàn tay khẽ nóng.

Đồng tử cậu co lại, ánh nhìn không thể rời khỏi đôi môi anh – môi dưới đầy đặn hơn chút, khi cười sẽ hở ra chiếc răng nanh nhỏ.

Cậu cứ như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào cặp môi ấy mấp máy, đến khi anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai, cậu mới như bừng tỉnh từ giấc mơ.

"Bốp!" – Tiếng vỗ bảng vang lên – đúng khoảnh khắc ấy, Tân Thành gần như bật dậy khỏi bàn.

"Tôi... tôi đi vệ sinh!" – Giọng cậu như trôi bồng bềnh, suýt nữa thì va vào giàn đèn khi xoay người bỏ chạy.

Cậu chen qua đám người như chạy trốn, mà tiếng cười khẽ phía sau vẫn cứ như tơ nhện quấn quanh vành tai, bỏng rát đến khó chịu.

Nước lạnh nơi góc hành lang vỗ thẳng vào mặt. Cậu nhìn vào đôi mắt ươn ướt trong gương – ánh nhìn trong đó quá trần trụi, quá thật, không nên – không được – tồn tại giữa hai người họ.

Tân Thành... Anh ấy là Phó Tân Bác.

Anh ấy... sao có thể hôn cậu được?

🥚 Sốt rồi, nên tất cả đều rối tung cả lên...

-----

Tiếng kéo lách cách vang lên trong phòng hóa trang tĩnh lặng quá mức, như chiếc cưa nhỏ đang cưa vào một dây thần kinh ẩn sâu nào đó trong Tân Thành.

Từng lọn tóc rơi xuống lả tả, mang theo độ cong đặc trưng của Bùi Tố – mái tóc đã được chăm chút cẩn thận. Chúng rơi xuống tấm vải trắng che trước ngực cậu, như một trận tuyết đen không âm thanh, lặng lẽ đổ ập xuống.

Trợ lý giơ điện thoại, ống kính hướng thẳng về phía cậu:
"Anh, giữ tóc dài bao lâu rồi? Giờ cuối cùng cũng cắt, có cảm nghĩ gì không?"

Ánh mắt Tân Thành rời khỏi những lọn tóc đang rơi qua gương, dừng lại trên ống kính, rồi lại lướt qua như thể đang nhìn xa hơn—vượt ra khỏi khung hình, vượt khỏi thời gian.

Cậu đang nắm kịch bản trong tay—tờ giấy đã bị giở đến quăn mép, nhòe đi bởi bút ghi chú và cảm xúc. Giờ đây, cậu nhẹ nhàng đặt nó sang bên, như thể đặt xuống một thứ quá nặng nề để mang theo.

Khóe miệng cậu cố kéo lên một chút, giống như phản xạ của cơ bắp, không phải là nụ cười thật sự. Nụ cười còn chưa hiện rõ, khóe mắt đã ửng đỏ.

"Bình tĩnh," cậu mở miệng, giọng nói không ngờ lại nhẹ tênh, chỉ là phần đuôi lại mang chút run rẩy, "cứ để nó trôi đi thôi."

Nhưng mắt cậu rõ ràng là đỏ.

Cậu nhìn gương. Trong đó là một gương mặt vừa quen vừa lạ—vẫn là Tân Thành, nhưng vẫn còn vương bóng Bùi Tố. Và giờ đây, sợi dây cuối cùng nối họ lại, đang bị cắt đi từng nhát, từng nhát bởi lưỡi kéo lạnh buốt.

Nỗi đau không sắc bén, mà âm ỉ, chậm rãi lan ra từ ngực, ngấm vào từng đầu ngón tay, từng đầu xương cốt.

Bùi Tố, với cậu, chưa từng chỉ là một vai diễn.

Mấy tháng qua, Bùi Tố như một linh hồn khác, lặng lẽ hòa vào cậu—sống trong thân xác cậu, thở bằng nhịp thở của cậu, nói bằng chất giọng của cậu, mang cả sự điên dại, yếu mềm, cố chấp... và tình yêu của cậu ấy.

Cậu là Bùi Tố. Và đã sống, đã cháy, một cách chân thật nhất.

Giờ đây, cảnh quay cuối cùng cũng xong. Tấm màn khép lại.

Cậu phải trả Bùi Tố về chỗ cũ—về với người yêu của cậu ấy.

Còn Tân Thành thì sao?

Cậu cũng phải nói lời tạm biệt... với một người khác.

Như có một bàn tay vô hình đang xé nát linh hồn, cưỡng ép kéo Bùi Tố ra khỏi cơ thể cậu—một phần đã hoà vào nhau đến không thể tách biệt.

Làm sao để nói lời chia ly?

Mỗi tiếng "xoẹt" của kéo như đang cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và chính mình trong vai Bùi Tố.

Tóc càng ngắn, hình ảnh Bùi Tố trong gương càng nhạt đi. Gương mặt Tân Thành hiện rõ trở lại—rõ đến mức khiến cậu thấy đau đớn và trống rỗng.

Cái đau sâu hơn, là do những hình ảnh không ngừng tràn về.

Từng lần kéo đóng mở, như từng trang ký ức bị lật ngược.

Trong đầu toàn là hình ảnh những ngày đó—Phó Tân Bác đưa chai nước lúc cậu mệt, tiếng cười nhẹ vang lên lúc hai người tập thoại đêm khuya, và cả hơi ấm từ cái siết tay nơi cổ tay anh.

Nhưng bây giờ, Phó Tân Bác không còn là Lạc Vi Chiêu nữa.

Cậu cũng không còn lý do gì, không còn vai diễn nào để nhìn anh, nghĩ đến anh, yêu anh... một cách danh chính ngôn thuận.

"Xoẹt."

Âm thanh sắc lạnh kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng.

Trợ lý lại lên tiếng, lần này pha chút ngậm ngùi:
"Trời ơi, tóc dài vậy mà cắt cái là hết luôn rồi!"

Tân Thành như bừng tỉnh sau một cú chìm sâu. Như người bị chìm nước vừa được kéo lên mặt. Cậu hít vào một hơi thật sâu, nhìn vào hình ảnh mình trong gương—tóc ngắn rõ rệt, lạ lẫm vô cùng.

"Thấy cũng nhanh thật." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, "Không phải cắt nhiều một lúc, nhưng... quay đi quay lại, đã ngắn rồi."

Giống như mấy tháng vừa qua. Chỉ một cái chớp mắt... là qua hết.

"Trước đó để tóc bao lâu rồi?" Trợ lý lại hỏi.

"Cũng không lâu lắm," cậu đáp nhỏ, "mấy tháng thôi."

Rồi trong vài phút... đã mất rồi.

Đúng vậy, hệt như mấy tháng ấy.

Bắt đầu, nhập vai, đắm chìm... nhanh đến mức không nhận ra.

Mấy tháng đó, cậu đã mượn thân xác của Bùi Tố, để yêu anh. Trong thế giới hư cấu ấy, họ được phép ôm nhau, thử thách, rượt đuổi, tổn thương và cứu chuộc nhau.

Bây giờ... quay xong rồi.

Anh yêu Lạc Vi Chiêu vài tháng.

Giờ cậu phải mất vài năm, mới có thể nói lời tạm biệt với Phó Tân Bác.

Cậu sẽ phải dùng thời gian dài gấp bội những tháng ngày diễn xuất ấy, để từ từ cắt bỏ cái hình bóng đã khắc sâu vào xương tủy—Lạc Vi Chiêu của Phó Tân Bác.

Và nước mắt... bỗng không kìm lại được nữa.

Nỗi xót xa trào dâng như sóng thần, phá tan bức tường cuối cùng cậu cố gắng dựng nên.

Từng giọt nước mắt ấm nóng không báo trước, ào ạt tuôn trào, rơi xuống tấm vải trắng trước ngực, loang ra thành vệt màu tối, nhanh chóng hoà vào đám tóc rụng lặng thầm dưới đất.

Thợ cắt tóc cuối cùng cũng dừng tay, mang theo phần cuối cùng của quá khứ.

Trong gương, Bùi Tố với mái tóc dài, ánh mắt u buồn đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại một Tân Thành—tóc ngắn, gọn gàng, nhưng trong ánh mắt là nỗi đau nặng nề, đặc quánh, không tan nổi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn mình trong gương—một cậu mới, nhưng đơn độc đến cùng cực. Môi cậu khẽ mấp máy, như chỉ đủ sức để thì thầm với chính mình:

"Vĩnh biệt nhé, Bùi Tố."
"Tạm biệt... Lạc Vi Chiêu."

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, yết hầu trượt lên trượt xuống, cuối cùng như vét cạn hết can đảm mới thốt được câu cuối cùng:

"Tạm biệt... Phó Tân Bác."

🥚Cậu sợ chỉ cần nhìn anh một lần thôi, sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Nhưng Phó Tân Bác không để cậu trốn.

Bàn tay ấy lặng lẽ trượt xuống, áp chặt vào gáy cậu—một điểm yếu chí mạng, khiến Tân Thành rùng mình từng đợt từ đốt sống cổ lan xuống tận xương cụt.

Áp lực đột ngột siết chặt, như sợi dây vô hình quấn quanh cậu, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.

------

Hành lang lúc nửa đêm yên ắng đến mức, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Tân Thành vang vọng lại.

Không khí như lớp lụa lạnh buốt, bọc lấy thân thể cậu—một cơ thể rã rời gần như sắp tan ra.

Mệt. Mệt đến kiệt cùng.

Buổi tổng duyệt "Đại Giang Đông Khứ", lời thoại dày đặc, lối diễn phức tạp—mỗi lần luyện tập như đang moi rút những mẩu sinh lực cuối cùng khỏi cậu, gần như giết chết nửa sinh mạng.

Thời gian siết chặt như sợi dây thừng, buộc cậu phải huy động từng dây thần kinh đã căng đến đứt để ứng phó. Ngay cả việc thở... cũng trở thành một điều xa xỉ.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Mệt mỏi... đôi khi là liều thuốc tê hiệu quả nhất, là cách tốt nhất để quên đi nỗi đau.

"Đinh—" thang máy đến tầng. Cậu cúi đầu bước ra, luồn tay tìm chìa khóa trong túi xách. Đầu ngón tay đã bắt đầu cứng lại vì lạnh, mất cả cảm giác.

Chính vào khoảnh khắc đó—một làn hương nhạt mùi thuốc lá quen thuộc, đột ngột len vào sống mũi, không hề báo trước.

Tân Thành khựng lại như bị đông cứng.

Ngón tay vẫn giữ lấy chùm chìa khóa, rất chậm, rất chậm, cậu ngẩng đầu lên—hướng mắt về phía cửa nhà mình.

Và cậu thấy.

Dưới ánh đèn vàng mờ của hành lang, một bóng người cao lớn đang lười nhác tựa vào cánh cửa đã khóa chặt.

Phó Tân Bác cúi đầu, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy đến tận cùng—chỉ còn lại chút tàn đỏ lấp lánh tàn lụi. Tay kia thì lật điện thoại một cách vô thức, ánh sáng mờ chiếu lên nửa gương mặt anh.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh thang máy, anh ngừng vuốt màn hình, ngẩng đầu lên—ánh mắt hướng thẳng về phía cậu.

Hai ánh nhìn chạm nhau.

Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Giữa hai người là một thứ gì đó vô hình—căng như dây đàn, rung lên từng nhịp điện tích, lách tách.

Phó Tân Bác tiện tay dụi tắt điếu thuốc, trượt ngón cái tắt màn hình rồi đút điện thoại vào túi. Anh đứng thẳng dậy, động tác có chút khựng lại, rồi khẽ vẫy tay về phía cậu. Khóe miệng cố gắng cong lên thành một đường cong quen thuộc—nhưng nụ cười đó chỉ ở bề mặt, không hề chạm tới đáy mắt.

Tân Thành giả vờ không thấy.

Cậu siết chặt chùm chìa khóa, cố giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại, cúi đầu nhìn vào ổ khóa, từng bước tiến tới.

Ngay khi cậu định tra chìa vào ổ, để lập tức dựng lên cánh cửa—và cả khoảng cách chết tiệt này—thì...

Một bàn tay bất ngờ vươn tới, không mạnh bạo, nhưng vô cùng chắc chắn, chụp lên mu bàn tay đang cầm chìa khóa của cậu.

Chạm vào lành lạnh. Nhưng lực thì như xiềng xích.

Toàn thân Tân Thành run lên trong khoảnh khắc ấy.

"Đổi khóa khi nào? Mật mã cũng thay rồi?" Giọng Phó Tân Bác gần ngay bên tai, hơi thở nóng rẫy phả lên vành cổ, khiến da gà cậu nổi rần rần. "Cảnh giác với tôi đến mức đó à?"

Áp lực quen thuộc lập tức bao trùm, đè nén.

Tân Thành hít một hơi sâu, ép mình đè nén cơn chấn động, cậu cố giật tay ra nhưng bị siết chặt hơn—cả đốt tay cũng bắt đầu đau nhức.

"Bỏ tay ra." Giọng cậu lạnh như băng, không một chút cảm xúc, chỉ là một mệnh lệnh rõ ràng và sự khó chịu không che giấu.

Cậu thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn anh.

Đáp lại... là cú siết tay đột ngột mạnh hơn.

Phó Tân Bác không buông, mà còn kéo mạnh cậu lại, buộc phải đối mặt với anh.

Ánh mắt anh rơi sâu vào gương mặt cậu.

Tay kia—không hề báo trước—đột nhiên giơ lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Sao lại gầy thế này? Tập vở mệt đến thế sao? Có ăn uống tử tế không?" Anh nhíu mày, như thể thật sự rất lo lắng. "Nhất định phải ép mình đến vậy à?"

Tân Thành quay phắt đầu, hất văng bàn tay kia ra như vừa bị bỏng.

Cậu không còn cố mở cửa nữa, mà dồn hết sức bình sinh, gạt mạnh tay anh ra.

Cậu không né tránh nữa.

Thay vào đó, cậu đâm thẳng ánh mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm mất ngủ vào anh, đối diện không hề chớp mắt.

"Phó Tân Bác!" Cậu gần như gào lên, giọng khàn đặc, "Anh không thấy đủ rồi sao? Tôi gầy thế nào? Tôi đổi mật mã hay không? Mấy cái đó... liên quan gì đến anh?!"

Mỗi từ, mỗi câu—rõ ràng như dao, cắt đứt tất cả những gì từng kết nối giữa họ.

"Cái nơi mà anh tuyệt đối không nên xuất hiện nhất lúc này—chính là trước cửa nhà tôi!" Cậu thở dốc, ngực phập phồng vì giận và mệt, "Trước khi... đầu tôi còn tỉnh táo..."

"CÚT!"

Tân Thành giáng tay xuống bảng mật mã, chỉ muốn mở cửa ngay lập tức, chạy trốn khỏi nơi này, khỏi ánh mắt ấy, khỏi người đó.

Nhưng...

Một đôi tay từ phía sau bất ngờ siết chặt lấy cậu.

Phó Tân Bác áp sát người vào, ngực dán chặt vào lưng cậu, cằm đặt lên vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ.

Mùi hương quen thuộc lập tức bao vây lấy cậu—thứ độc dược chết người, đánh thức toàn bộ ký ức chôn sâu dưới da thịt.

🥚*"Nó cũng từng thử quên tôi? Hửm?"*

Giọng Phó Tân Bác như từng mũi kim nhọn, chọc vào thần kinh của Tân Thành—vốn đã cạn kiệt đến bờ vực sụp đổ.

Cậu nhắm chặt mắt lại, siết môi đến bật máu, toàn thân như sắp vỡ ra.

Cơ thể đang phản bội cậu—run rẩy từng đợt, không thể kháng cự nổi hơi thở ấy, ký ức ấy, người ấy.

-------

Vừa kết thúc một cảnh quay thôi miên.

Tân Thành phải tự tay bóp chặt cổ mình trong phân đoạn đó—vì quá nhập tâm, những vết bầm hằn rõ trên làn da trắng mỏng như sứ, vừa chói mắt vừa nhức nhối.

"Cut!"—đạo diễn vừa dứt lời, Phó Tân Bác lập tức sấn tới, cau mày rõ rệt.
"Này anh bạn," anh cau có, nhưng giọng lại lộ ra sự lo lắng không che giấu, "cậu không cần phải tự hành xác như thế chứ?"

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên phần da cổ còn ửng đỏ chưa kịp lặn, tay kia thì nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải hơi ngửa đầu.
"Dọa tôi sợ chết đi được."

Đầu ngón tay anh ấm áp, hơi sần sùi do tập võ—không thô nhưng đầy cảm giác—chạm khẽ qua vùng da mẫn cảm, nơi vết siết còn in hằn.

Cổ của Tân Thành dài và mảnh, gần như bị một bàn tay to và có gân cốt của anh bao trọn.

Tân Thành không né tránh, ngược lại, còn để mặc theo lực nâng ấy, ngoan ngoãn mà thuận theo, để lộ toàn bộ cổ cho anh kiểm tra. Như thể một con thú nhỏ bị số phận nắm gáy, chỉ có thể thuận theo, phơi bày toàn bộ yếu điểm.

Cậu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh, giọng khàn khàn, pha chút trách móc kiểu diễn viên:
"Tôi chưa dùng đủ lực đâu. Tôi còn thấy nó chưa thật."

Phó Tân Bác suýt bật cười vì cái vẻ đanh thép mà vô tội ấy, anh nhéo má cậu một cái, lắc nhẹ:
"Gì đây? Nghiện diễn rồi à?"

Cái tia gì đó trong anh như bị kích hoạt—tay đang vòng qua cổ cậu bất ngờ siết nhẹ, đúng ngay chỗ yết hầu mềm yếu.
Ngón cái thì trượt qua vùng da còn dấu siết, âm u và mơ hồ:
"Hửm? Vậy thế này thì sao? Có đủ chặt không, bảo bối?"

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, cộng thêm áp lực vừa vặn đến nghẹt thở—khiến hơi thở Tân Thành khựng lại, nhưng rồi lại bị chính anh chọc cười.
Cậu không nể nang gì, đưa tay phản kháng, giữ lấy cổ tay anh, định kéo bàn tay nghịch ngợm đó ra:
"Phó Tân Bác, anh định giết bạn diễn của mình thật à?"

Hai người như hai cậu con trai chưa lớn, ngay lập tức quấn lấy nhau, tay đè tay, vai kè vai, thở gấp trong trận giằng co pha lẫn cười thầm.

Trận đùa nghịch kết thúc, nhưng cả hai vẫn thở gấp, người chưa rời, khoảng cách thì... quá gần.

Phó Tân Bác vẫn mặc chiếc cardigan xám đặc trưng của Lạc Vi Chiêu trong phim, cổ áo mở hờ, lộ ra chút xương quai xanh và bóng râm của lớp râu lún phún. Một vẻ đàn ông vừa lười nhác vừa bất cần, rất khác lúc trên sân khấu.

Ánh mắt Tân Thành dừng lại trên mặt anh, như một cái móc câu nhỏ—lướt qua từng chi tiết.

Phó Tân Bác vừa định nói gì đó thì tay Tân Thành đã giơ lên.

Đầu ngón tay lạnh buốt khẽ cào nhẹ lên phần cằm râu đang mọc—một động tác chẳng có gì nghiêm túc.
Nụ cười cậu nở ra, mang theo chút trêu chọc.

"Thầy Phó," cậu cố tình hạ giọng, mềm như tơ lụa, rồi nghiêng người tới gần hơn—hơi thở mơn man lướt qua khóe môi đối phương,
"Anh đang lo cho Bùi Tố trong phim—"
Ngón tay cậu như vô tình trượt xuống cổ anh, nhẹ như không,
"—hay là lo cho Tân Thành ngoài đời đấy?"

🥚"Rầm!"

Cánh cửa bị Phó Tân Bác đóng sầm lại và chốt khóa.

Không gian nhỏ hẹp lập tức chỉ còn lại hai người và tiếng thở nặng nề đan xen.

Anh ép sát Tân Thành vào tường, hai tay chống lên cao bên đầu cậu, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

-----

Hai giờ sáng, trong phòng khách sạn của Phó Tân Bác lơ lửng mùi cơm rang nóng hổi.

Tân Thành cuộn người trong chiếc sofa đối diện, ôm một bát canh cải trắng loãng nhạt như nước lã, cả người như lá cây bị sương đêm làm héo rũ.

Vì cảnh quay tối nay cần mặt không bị sưng, mấy ngày qua cậu hầu như chỉ sống bằng nước và canh loãng. Dạ dày trống rỗng, người cũng rỗng theo, chẳng còn chút sinh khí nào.

Trái lại, Phó Tân Bác thì đang ôm một tô cơm rang đầy màu sắc, ăn ngon lành, miệng nhai rõ to, từng tiếng nhai "chóp chép" vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, như thể tận hưởng cuộc đời.

Tân Thành nhìn đến phát bực, cảm giác ghen tị cứ thế xộc thẳng lên.

Cậu nhấc chân đang đi dép lê, đá một cú không mạnh không nhẹ vào bắp chân Phó Tân Bác dưới gầm bàn.

"Ái!" Phó Tân Bác ngậm đầy cơm trong miệng, phát ra một tiếng ngạc nhiên, mắt ngẩng lên: "Gì vậy?"

Tân Thành rũ mắt, dùng thìa khuấy khuấy bát canh trong tay—nước trong veo có thể soi rõ bóng người—giọng vừa chua vừa gay gắt:
"Có thể nhỏ tiếng chút không? Ăn cơm thôi mà như đánh trận."

Dứt lời, ánh mắt cậu quét từ trên xuống dưới người anh, môi cong lên một nụ cười mỉa:
"Hôm trước bao nhiêu bữa chẳng còn tí gì, đại gia bụng dạ cũng tốt thật, tối còn có sức mà 'diễn' tiếp à?"

Phó Tân Bác bị giọng điệu đầy móc méo ấy chọc cười, vội nuốt cơm xuống, suýt sặc.

"Khụ, cái thứ đó mà là cơm à?" Anh nhăn mặt, "Không nước tương, không dầu, không mùi vị—là đồ ăn cho người đấy à?" Vừa nói, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở chiếc cằm ngày càng nhọn và gương mặt tái đi vì đói của Tân Thành, chân mày cũng theo đó mà nhíu chặt.

Anh nhanh tay gắp một miếng trứng chiên vàng ươm, bóng mỡ, bỏ vào sát miệng bát canh của Tân Thành:
"Tôi nói cậu đừng giảm kiểu này nữa. Gầy đến mức sắp không ra hình người rồi."

Tân Thành nhìn miếng trứng ấy, yết hầu khẽ chuyển động. Cậu định gạt đôi đũa kia ra, nhưng lại bị Phó Tân Bác né rất nhanh.

Chưa dừng lại, tay Phó Tân Bác còn không đứng đắn, mang theo tí dầu cơm bèn bẹn định chạm vào mặt cậu:
"Tsk, má cũng chẳng còn hai lạng thịt..."

Tân Thành né đầu, bật ra một tiếng thấp: "Tránh ra, bẩn."

Phó Tân Bác càng được thể: "Sao? Không cho sờ hả?"

Tân Thành ôm bát lui sâu vào sofa, vừa gắp trứng vừa lẩm bẩm:
"Ừ, không cho." Nghĩ một lúc, còn cố thêm câu vô thưởng vô phạt:
"Nam nam bất thân."

Phó Tân Bác bị câu đó chọc đến bật cười, vai run lên, hạt cơm suýt bay ra khỏi miệng.

Anh "bộp" một tiếng đặt đũa lên bàn, đứng bật dậy. Cái bóng cao lớn lập tức trùm lên người Tân Thành đang co rúm trên sofa. Trước khi Tân Thành kịp hiểu chuyện gì, đệm sofa bên cạnh đã sụp xuống.

Phó Tân Bác không nói hai lời, cứ thế chen vào ngồi sát rạt.

Chiếc sofa đơn vốn chỉ vừa một người giờ bị hai người đàn ông trưởng thành nhồi vào, khiến Tân Thành bị ép sát vào tay vịn, chẳng nhúc nhích được.

"Phó Tân Bác, anh—!" Tân Thành vừa kinh ngạc vừa bực, cố gắng đẩy cánh tay đang kẹp chặt mình.

Phó Tân Bác chẳng buồn phản ứng, một tay đặt lên lưng sofa như chiếm lĩnh lãnh địa, thân người còn cố tình nghiêng thêm về phía cậu, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai:
"Ơ kìa, bảo là nam nam bất thân cơ mà? Thế để tôi kiểm chứng xem..."

Anh hạ giọng, mang theo nửa phần trêu ghẹo, nửa phần ẩn ý:
"Hôn một cái xem có sao không nào?"

Tân Thành như bị giật điện, định mắng thì đột nhiên ánh mắt Phó Tân Bác lại rơi xuống...

Căn phòng bật điều hoà lạnh, Tân Thành chỉ mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Vì tư thế ngồi co lại, vạt áo vén lên, để lộ phần eo gầy lộ rõ từng đốt xương, làn da tái trắng mỏng như giấy.

Và rồi...

Bàn tay của Phó Tân Bác—ấm áp, khô ráo, vững chắc—không báo trước mà chạm thẳng vào đường viền áo, lặng lẽ lùa vào.

Đầu ngón tay mát lạnh chạm đến phần da mềm mại bên dưới, lướt theo đường cong hẹp như thắt lưng thiếu niên, còn cố tình vuốt một vòng như thử cảm giác.

"Chậc, bảo bối..." Anh vừa thốt vừa nhíu mày, ngạc nhiên xen lẫn thật lòng,
"Sao cái eo này gầy đến phát đau tay thế hả?"
Anh thật sự không định nghĩ gì khác—chỉ thấy thân thể này gầy tới đáng giận.

🥚"Không hồi hộp à?"
Khóe môi Phó Tân Bác cong lên sâu hơn, như thể nhìn xuyên qua tất cả.
"Thế thì cậu run cái gì?"—Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên mí mắt Tân Thành.
  Tay còn lại... cũng chẳng cam tâm ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro