PHẦN CUỐI
Đọc xong lá thư anh ngã khụy ra sàn nhà, tự nhủ'' Tiểu Chu, anh nợ em quá nhiều rồi '', rồi lại nhớ đến vụ cháo nóng làm cô bị bỏng hại cô không thể vì đó mà mặc váy, tự ti với vết sẹo dài và đậm lại không thể mặc váy ngắn, bị anh hắt hủi, tự đi khám thai, tự mua đồ ăn,tự mua đồ sinh và đồ cho con , tự nhập viện và cũng tự mình sinh con vừa là cha vừa là mẹ trong phòng sinh...anh nào biết cô sinh con phải thở oxi ...anh thật quá nhẫn tâm.
Anh vội vào nhà xe, phi chiếc jeep trắng đi trong trời mờ mờ sáng có chút sương lạnh. sương lạnh mờ ảo mang đi giác cảm của anh, cơ thể anh như đang hòa quyện với thiên nhiên, chiếc xe mất lái phi về phía con dốc cuối đường, thứ còn lại anh nghe thấy là tiếng nói mơ hồ của ai đó ''chồng à? Chồng...." là tiếng nói của cô?
Trớ trêu thay lại không phải, là của một người qua đường. Anh được đưa vào bệnh viện khẩn cấp, y tá lấy máy anh quay số có tên "Vợ Yêu", là do cậu bé Thẩm Chác tinh nghịch đổi tên. Y tá gọi tới cũng may cô chưa lên máy bay, vội bắt xe đưa con đến bệnh viện XYZ, bác sĩ nói giác mạc của anh đã hoàn toàn hư tổn, gãy 2 chiếc xương sườn và do chân bị kẹt nên bị dập bã chè đang bó bột. Nghe đến giác mạc, cô đỗ mồ hôi , tự trách anh bị vậy là do mình, cô khóc lóc. Một y tá chạy ra giọng hơi run "bác sĩ A, cậu ta bị kính đâm vào mắt, máu....rất nhiều".
Rất nhiều người chạy qua chạy lại....
3 TIẾNG SAU....
Ca phẫu thuật thành công, anh choàng tỉnh , mắt đau nhói(biết về sự tình anh không hoản loạn, an tâm điều trị cho đến khi tháo băng) cái đầu tiên anh thấy là đôi mắt đỏ ngầu trong tấm gương cầm tay, mang vẻ đau buồn, đôi mắt đau rát vô cùng. Anh nghĩ có lẻ cô đã đi rồi. Đến quầy thanh toán "anh ta là cha đứa bé mất năm trước tham công tiếc việc mà bỏ vợ sinh một mình với bình oxi đấy" nhân viên A_ "là anh ta sao? Đáng đời" nhân viên B tiếp lời. Anh rời đi.
Suốt 1 tuần trời tìm không thấy cô anh như sắp phát điên, dưới phố một bóng hình nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau "papa..." cậu bé khóc.
"Tiểu Chác, mẹ đâu? sao con...."
"Papa, mẹ gửi con ở nhà dì Lan rồi bỏ đi rồi, đã rất lâu mẹ không quay lại.." Tiểu Chác khóc.
"Ngoan. Ta đưa con về"
Anh ra sức thuê thám tử tìm cô và cũng đã đến lúc "hồi kết lên tiếng".
Anh đến khu vực XZZ và tìm thấy cô, trớ trêu thay cô đang bị người ta đánh đập trước mắt anh, cô quấn băng trắng ngang mắt...không lẽ đôi mắt này...là của cô? Anh vội đỡ cô dậy. Nhận ra anh "người cô yêu quý nhất" cô bỏ chạy " Tiểu Chu...anh sai rồi tha thứ cho anh đi" __ "anh nhầm người rồi ".
"Anh không nhầm".
Cô khóc nước mắt tràn qua tấm băng quấn xót xa..."anh à! Em mệt rồi, em muốn ngủ" dứt lời cô chạy ra đường, chỉ còn nghe thấy tiếng phanh gấp chói tai "K.....É......T...." cô ngã xuống.
"Tiểu Chu, anh sai rồi"
"Bây giờ nói lời này thì có ý gì chứ?"
"Anh sẽ là ánh sáng...là đôi mắt của em, về bên anh đi"
"Em ....mệt...rất mệt"
Cô đã ra đi ngay khi đó, anh chỉ biết mình đã quá ngu ngốc mà la lối. Tiếng mọi người ồn ào đưa cô vào viện.
SAU NGÀY AN TÁNG CHO CÔ...
Anh đưa đứa con đầu lòng và cũng là món quà cuối mà cô để lại gửi sang Mĩ cho ông bà nội. Anh đến bên biển, đứng trên mỏm đá ôm tấm hình cô mĩm cười dưới nắng chiều tà "chờ anh, anh đến đem lại ánh sáng cho em đây" chỉ còn nghe thấy tiếng "T..ủ..m" cực lớn hòa cùng tiếng sóng thủy triều....ANH ĐÃ ĐI ĐẾN BÊN CÔ.
"VỢ À! ANH YÊU EM" tiếng ai đó vang vọng trong tiếng gió mãnh liệt xiết bao...
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro