CHỜ EM
- Hoành Nhi! Trời sáng rồi dậy đi con_ Bà Lưu âu yếm gọi cậu dậy, dịu dàng vén đôi rèm cửa.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, len qua khung cửa, nhảy nhót trên gương mặt cậu nhóc vừa tròn mười sáu tuổi. Gió mơn trớn làn da cậu, khiến đôi gò má ửng hồng. Người cậu khẽ run nhẹ..
Cậu ngồi thẳng dậy, không còn bộ dáng mè nheo như thường lệ. Thay vào đó là sự tỉnh táo đến kì lạ.
Rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, cậu khẽ đưa tay chạm vào tấm kính, khoé miệng kéo lên một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
- Mẹ xem, sớm như vậy mà Thiên Thiên anh ấy đã đến đón con rồi kìa!
Giọng cậu mang theo chút âm mũi. Nếu nghe thật kĩ có thể nhận ra có chút run rẩy, nhưng rất nhẹ...
Cậu đứng ngược sáng, ánh nắng làm cho bà Lưu không thể nhìn rõ cậu. Chỉ có bóng dáng gầy gò in hằng trên đất. Theo hướng ánh sáng trở nên mờ nhạt.
Môi bà mím thật chặt nhưng chỉ thoáng qua rồi lại nhanh chóng cười vô cùng hiền dịu, xoa xoa đầu đứa nhỏ ngốc nghếch của mình
- Mau xuống ăn sáng đi con, kẻo đồ ăn nguội mất.
Nói rồi bà xoay người đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi hình như bà đã nghe cậu khe khẽ ngâm nga một giai điệu gì đó rất quen thuộc..
.
Xóm nhỏ phương Nam
.
Cậu vẫn đứng bất động tại chỗ. Mông lung nhìn khoảng trời đằng sau tấm kính kia. Nơi đó, cậu đã từng muốn chạm vào. Cùng với anh...
Môi cậu vẫn điểm nhẹ nụ cười yếu ớt. Có lẽ đó thứ rực rỡ nhất ta còn có thể bắt gặp nơi gương mặt héo hon kia.
- Thiên Thiên! Anh xem bảo bối của anh có ngoan không? Không cần anh nhắc em cũng có thể tự thức dậy đúng giờ, ăn cơm đúng bữa. Khi không có anh bên cạnh em cũng có thể đi dạo một mình, xem phim một mình... Vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Anh phải hay không nên khen em một câu?
Không ai đáp lại cậu.
Mặt cậu đột nhiên trở nên nhăn nhó. Lệ tuôn lã chã. Nhưng khoé miệng lại quật cường cong lên. Vừa khóc vừa cười. Ai đó mà thấy bộ dạng này của cậu vào một năm trước chắc chắn sẽ cười đến vỡ bụng. Nhưng đây không phải một năm trước.
Không còn người vẫn hay trêu cậu. Không còn người vẫn thường nhắc nhở cậu. Không còn người chia cùng cậu niềm vui. Cũng không có ai cho cậu mượn bờ vai lúc tủi hờn.
Cậu không còn gì cả.Thảm hại đến thương.
Mất đi chốn dừng chân, con người biết đi về đâu?
Có khởi đầu lại chẳng có kết thúc.
Dựa vào đâu mà tiếp tục sống? Dựa vào đâu mà tiếp tục kiên cường?
Ngay giây phút thế giới của cậu bị tan vỡ
Nụ cười của cậu cũng theo đó mà biến mất.
Giống như nó chưa hề tồn tại. Chưa từng hiện hữu. Chưa bao giờ..
Đôi chân vô lực không thể chống đỡ thêm nữa. Cơ thể liền mất điểm tựa ngã nhoài ra mặt đất.
Cả người cậu co giật kịch liệt. Nhưng cư nhiên lại không chút tiếng động.
. không khóc lóc
. không than trách
. không oán hờn
Giống như chiếc lá trước giông bão bị đánh tan tành. Từng đợt rồi từng đợt . không âm thanh. Chỉ có thể thấy sự run rẩy của nó. Cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Mang theo nỗi đau đớn tột cùng ấy tiêu tan...
Thiên Thiên, là anh chủ động mở lời làm quen, là anh chờ em mỗi sáng đi học, là anh gọi điện nhắc em không được ngủ muộn...
Là anh đã kiên nhẫn bước vào cuộc đời em, dạy em phải yêu anh như thế nào, yêu mình ra sao...
Thế thì anh hãy kiên nhẫn đợi em thêm lần nữa. Lần này là em chủ động. Chủ động đến tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro