Nội tâm 4
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 4.
Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn Nhất Bác đang còn nằm mê man trên giường bệnh. Anh liên tưởng năm đó cậu một mình vượt qua những đau thương thể xác với quyết tâm trở về bên anh. Vậy nhưng đối diện với cậu thời điểm đó lại là niềm vui bất tận khi anh công khai tình yêu của mình với Hạ Vĩ. Tiêu Chiến nhận ra khoảnh khắc đó đối với Nhất Bác mà nói thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.
Dường như trái tim của cậu đã mang theo vết thương từ thời khắc đó. Vết thương quả thật vô cùng sâu sắc đến độ về sau vẫn không thể lành lặn được nữa.
Cậu đành phải kìm nén tất cả yêu thương, bình thản trở thành đứa em trai bất đắc dĩ bên cạnh anh và Hạ Vĩ. Câm lặng cả một khoảng thời gian dài. Có lẽ Tiêu Chiến không thể hiểu thời khắc anh yêu cầu cậu hãy chấp nhận thành hôn với anh trái tim của Nhất Bác đã hạnh phúc đến thế nào. Mặc cho những mâu thuẫn vẫn không ngừng quấn chặt tâm can nhưng Nhất Bác chấp nhận buông bỏ tất cả. Với cậu chỉ có khát vọng duy nhất chính là được ở bên anh đời đời kiếp kiếp. Chẳng ngờ quyết định đó đã đẩy cậu xuống vực thẳm của bất hạnh, mãi về sau này chắc hẳn bản thân Nhất Bác đã vô cùng hối hận với quyết định ngày đó của mình. Nghĩ đến đó trái tim của Tiêu Chiến lại thắt lại. Anh mân mê tóc mai của cậu. Bất quá vẫn không thể lý giải được tình huống này. Nhưng mặc kệ là với nguyên do gì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì không phải ai cũng có thể có được cơ hội như thế này lần thứ hai trong đời.
Chỉ cần được đối diện với cậu đối với Tiêu Chiến mà nói đã là hạnh phúc vô bờ bến. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để cơ hội đó vuột mất khỏi tầm tay một lần nữa.
Bác sĩ nói Nhất Bác bị chấn thương khá nặng ở vùng xương bả vai và một bên mạn sườn. Chấn thương này có thể sẽ để lại di chứng về sau. Tiêu Chiến hồi tưởng lại từ sau khi tốt nghiệp đại học đến lúc hai người thành hôn Nhất Bác chưa bao giờ trở lại với chiếc xe đua và ván trượt. Cho dù đó là hai vật bất ly thân mà cậu cực kì yêu thích. Nhất Bác rất thích vận động, cậu rất đam mê thể thao như các bộ môn bóng rổ, đua xe, lướt ván và trượt tuyết. Thành tích cậu đạt được không hề kém cạnh các vận động viên chuyên nghiệp. Vậy nhưng từ sau ngày tốt nghiệp Tiêu Chiến không bao giờ thấy lại hình ảnh quen thuộc đó của Vương Nhất Bác. Cậu cũng từ bỏ cả chiếc ván trượt luôn mang theo bên mình. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng có hỏi nhưng rồi Nhất Bác chỉ cười cười rồi lặng lẽ cho qua. Có trả lời cũng chỉ là em bận quá chẳng có thời gian tham gia các trò chơi ấy nữa. Hóa ra không chỉ đơn giản là lý do đó. Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu.
"Về sau này mọi hoạt động của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng và hạn chế rất nhiều."
"Em ấy sẽ không thể tham gia thể thao được nữa ạ?"
"Tuyệt đối không, nếu không muốn cậu ấy sớm tàn phế thì tuyệt đối không được để cậu ấy tham gia các hoạt động mạnh."
"Di chứng nghiêm trọng đến như vậy ư?"
"Chúng tôi rất tiếc. Về điều này chúng tôi đã bàn bạc với gia đình bệnh nhân. Mong là khi cậu ấy tỉnh lại anh có thể ở bên cạnh kiên trì giải thích để cậu ấy hiểu hơn. Dù sao có người ở bên bệnh nhân cũng sẽ cảm thấy bớt hụt hẫng."
"Tôi hiểu mà. Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh để giúp em ấy ổn định tinh thần."
Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc mai của Nhất Bác.
Anh hiểu ngày đó Nhất Bác chỉ đơn độc một mình vượt qua biến cố. Chẳng một ai bên cạnh giúp cậu xoa dịu những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Vợ chồng Chủ tịch Vương rất yêu thương con trai nhưng họ thường bận rộn với công việc. Thời gian Nhất Bác ở cùng với mẹ con Từ Minh còn nhiều hơn với ba mẹ mình. Mẹ Từ Minh ra đi, Từ Minh lại công tác gắt gao ở bệnh viện nên Nhất Bác gần như có thói quen tự lập từ rất sớm. Tuy có gia nhân hầu hạ chăm sóc cũng không giúp cậu lấp được khoảng trống trong tâm tư.
"Giá như anh có thể ở bên em sớm hơn. Có thể thấu hiểu được những nỗi đau em đã từng chịu đựng. Hóa ra không đơn giản chỉ là những điều anh đã nhìn thấy."
"Điềm Điềm của anh... vất vả cho em rồi."
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên mu bàn tay của Nhất Bác. Chờ cậu tỉnh lại anh sẽ nói đừng lo, đã có anh ở bên em rồi. Vì sao em không nói với anh sớm hơn? Điềm Điềm ngốc nghếch của anh.
Tuy nhiên xét cho cùng vẫn là do anh quá vội vã. Vội vã đến mức đã khiến cho chặng đường đó dần xa hun hút lạc mất cả lối về. Nhưng mà anh sẽ không để lạc mất em lần nữa đâu. Điềm Điềm, nụ cười anh đã từng muốn trao cho em, yêu thương anh đã muốn vì em bày tỏ, giờ đây anh không để nó trở nên quá muộn màng.
Tiêu Chiến trân trọng khoảnh khắc này. Chỉ mong có thể đem lại cho cậu cả khoảng trời yêu thương.
Vài ngày sau đó, Nhất Bác cuối cùng cũng đã hồi tỉnh. Chấn thương lần này tương đối nghiêm trọng, sẽ rất vất vả cho cậu về sau. Nhưng nói thế nào việc cậu hồi tỉnh đã khiến Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết.
Nhất Bác run rẩy mấp máy bờ mi, cậu chỉ cảm giác toàn thân mình rất nặng nề. Nhưng với cá tính mạnh mẽ bền bĩ, Nhất Bác không thể để mình khuất phục những đau đớn trên thể xác. Vì vậy nên cậu mới kiên trì quyết tâm mở mắt.
Không gian còn chìm vào màn sương, có lẽ Nhất Bác chưa kịp phân định đây là nơi nào. Nội tâm cố gắng định thần lại thì âm thanh đó đã vội vã vang lên khiến cho cậu bất quá cảm thấy hoang mang tột cùng.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm... em tỉnh lại rồi. Em thật sự tỉnh lại rồi."
Từng lời nói chất chứa cảm xúc nghẹn ngào xen lẫn niềm vui mừng không thể kiềm chế. Nhất Bác cố nghiêng đầu lại. Âm thanh ấy có phải, có phải là của Chiến ca. Cậu đã không nghe nhầm, không phải là ảo giác phải không?
Tiêu Chiến vui mừng quá độ liền ôm chặt lấy Nhất Bác, chỉ vừa nói vừa khóc.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm... ơn trời em đã tỉnh. Đã tỉnh lại rồi."
Đúng vậy, Nhất Bác nhất thời vẫn chưa thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Chỉ biết cậu hiện tại như đang bị chìm đắm trong một cõi hư vô nào đó. Dường như cậu không dám tin đây là hiện thực. Có thể là do nỗi khát khao chờ mong nhung nhớ Tiêu Chiến đã khiến cho cậu mất dần đi sự sáng suốt. Nhưng mà hơi ấm ấy bao trùm lấy thân thể lạnh lẽo của cậu. Hơi ấm ấy quả thật không thể là ảo giác được.
Tiêu Chiến âu yếm chạm vào gò má Nhất Bác. Bấy giờ cậu mới hiểu hóa ra không phải là mình nằm mơ.
"Điềm Điềm... là anh. Là anh. Anh là Chiến ca, Chiến ca đã đến với em rồi."
Tiêu Chiến xoa nhẹ vào gò má ấy giúp Nhất Bác định thần. Phải rồi, cậu không hề nằm mơ. Đúng là Chiến ca. Là Chiến ca thật rồi. Là Chiến ca đã đến thăm cậu. Tuyệt đối không phải là ảo giác.
Khóe mắt Nhất Bác rưng rưng. Dòng lệ đó bất quá liền tuôn trào. Ánh nhìn hướng về anh tựa vì sao lấp lánh, chính là thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ.
Nhưng kèm theo đó trong tiềm thức Nhất Bác liền nhớ đến vụ hỏa hoạn. Cậu hô hấp dồn dập hơn, cổ họng như có vật cản chặng đứng, bất quá không thể nói được, cứ ấm ớ như đang cố gắng nói ra điều gì. Bàn tay bất quá càng run lên đầy vẻ bất an hoảng loạn. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện bất thường đó của Nhất Bác ngay lập tức hiểu điều mà cậu muốn biết. Anh vội vàng nắm chặt tay cậu.
"Điềm Điềm em đừng lo. Anh không sao. Anh đã hoàn toàn hồi phục rồi." - Tiêu Chiến hướng ánh mắt dịu dàng trấn an Nhất Bác. "Điềm Điềm em nhìn xem, anh đã thật sự bình an rồi. Chiến ca đã hoàn toàn bình phục. Đợi khi em có thể ngồi dậy anh nhất định sẽ cho em trực tiếp kiểm tra."
Nhất Bác dường như cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, hô hấp cũng dần thông suốt.
Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi cay nồng, liền hôn nhẹ lên trán cậu khiến Nhất Bác có chút kinh ngạc.
"Cảm ơn Điềm Điềm. Không có em anh đã không thể ngồi ở đây."
Nhất Bác nheo mi mắt, lệ cứ thế tuôn ra ướt đẫm hết thái dương.
"Nhưng mà có một điều anh còn biết ơn em nhiều hơn. Đó chính là em đã tỉnh lại, cho anh được nhìn thấy em được chăm sóc em. Điềm Điềm cảm ơn em nhiều lắm."
Nhất Bác thật tâm vẫn chưa hiểu lắm những lời Tiêu Chiến nói. Nhưng quan trọng là Chiến ca của cậu đã được bình an. Với Nhất Bác đó mới là việc khiến cậu bận tâm nhiều nhất.
Nhất Bác run run khóe môi. Tiêu Chiến hiểu cậu có điều muốn nói liền ghé tai thật sát vào.
Quả nhiên Nhất Bác phát âm từng tiếng quả thật rất khó khăn.
"Còn... có... còn... có... Vĩ... Hạ... Vĩ."
Tâm ý của Nhất Bác chính là muốn nhắn nhủ Tiêu Chiến cứu anh trong vụ hỏa hoạn đó không chỉ có cậu mà còn có Hạ Vĩ. Tiêu Chiến nghe xong tim bất giác nhức nhối.
"Anh biết, Điềm Điềm. Trước khi bay qua đây anh đã cảm ơn em ấy rồi."
Tiêu Chiến hôn vào lòng bàn tay Nhất Bác đầy vẻ âu yếm trân trọng.
Nhất Bác không thể nói nhiều. Trong tâm cảm thấy an ổn vì Tiêu Chiến đã hiểu rõ mọi việc. Quan trọng là khi vừa tỉnh thức hình ảnh đầu tiên khỏa lấp hết tầm nhìn của cậu lại chính là anh. Đối với Nhất Bác đó là niềm hạnh phúc không gì có thể bì được. Trái tim cậu bất giác rộn ràng. Cho dù Tiêu Chiến chỉ xem cậu là một đứa em trai, chăm sóc cậu ân cần như những ngày xưa thì lòng Nhất Bác vẫn cảm thấy mãn nguyện nhiều lắm. Dù không thể bày tỏ hết bằng lời nhưng cậu vẫn chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi. Chậm một chút nghĩa là cậu có thể ở bên anh lâu hơn. Ước mơ này Nhất Bác chỉ có thể giữ lại ở trong tâm.
Những ngày sau đó Tiêu Chiến túc trực ở bên cạnh Nhất Bác không rời. Anh bị nỗi nhớ tích tụ lại, có vẻ không cam lòng rời khỏi cậu dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Anh biết Điềm Điềm của mình rất sợ kim tiêm, lại ghét thuốc đắng. Tiêu Chiến liền áp dụng mọi biện pháp dỗ dành của Từ Minh, cốt yếu để cậu bé bướng bỉnh này chịu vâng lời.
"Lại uống thuốc ạ?"
"Không, thuốc này không có đắng. Anh đảm bảo đấy. Điềm Điềm vâng lời uống thuốc mới chóng khỏe lại."
"Nhưng mùi của nó khó chịu lắm."
Nhất Bác nhăn mặt. Thật tình lúc ốm cậu dường như rất bướng bỉnh khó chiều. Càng như vậy càng phải kiên trì nhẫn nại. Tuyệt đối chỉ có thuyết phục không thể gượng ép.
"Anh biết. Mặc dù vậy nhưng nó rất là dễ uống. Em xem..." - Tiêu Chiến dùng muỗng nhỏ nếm thử để củng cố niềm tin cho Nhất Bác. Vừa nếm vừa nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào như thể mang hết tâm can mình khảm nhập vào cậu. Cũng muốn thu nhỏ cậu bé ấy giấu thật sâu vào trong tim.
Cuối cùng cậu chẳng còn cách nào, bất đắc dĩ ngoan ngoãn uống trọn ly thuốc không than vãn thêm một lời nào.
Tiêu Chiến mỉm cười. Dùng khăn tay cẩn thận lau khóe miệng cho Nhất Bác. Mỉm cười trìu mến tựa như muốn động viên an ủi cậu.
Cứ như thế từng ngày trôi qua, Tiêu Chiến nhất mực ở bên cạnh cậu bé. Chăm chỉ đưa cậu đi vật lí trị liệu. Không ngừng hò reo cổ vũ mỗi khi Nhất Bác cử động được khớp vai. Nhìn cậu mồ hôi đầm đìa, lại nước mắt giọt ngắn giọt dài, Tiêu Chiến cảm thấy thật xót nhưng chẳng thể làm được gì hơn. Điều duy nhất anh có thể làm là ở bên động viên cậu không ngừng. Nhưng nhờ như vậy mà Nhất Bác càng quyết tâm. Cuối cùng có thể dùng nạn tự mình đi lại trong phòng.
Tiêu Chiến chăm chú theo dõi diễn biến bệnh tình của Nhất Bác. Cứ mỗi khi cậu bước được một bước khá dài anh liền hân hoan reo mừng. Niềm hạnh phúc lấp đầy trong ánh mắt. Do vậy Nhất Bác lại càng được tiếp thêm năng lượng. Cứ thế cố gắng miệt mài.
Những buổi chiều mát mẻ Tiêu Chiến đều đưa cậu xuống công viên của bệnh viện. Biết cậu bé rất thích ngắm cảnh, lại muốn hít thở khí trời thay đổi không khí. Anh không ngần ngại mà đưa cậu đi bất cứ lúc nào Nhất Bác yêu cầu. Ngồi bên cậu bao lâu anh cũng không ngại. Chỉ cần là bên cạnh Điềm Điềm anh đều không thấy phí phạm thời gian.
Cảm nhận nét mặt rạng ngời của cậu mỗi khi đón nhận một làn gió thoảng mát, trái tim của Tiêu Chiến lại cảm thấy ấm áp lạ kì. Anh vẫn không thể lý giải và cũng không muốn lý giải. Quan trọng bên cạnh anh bây giờ là Điềm Điềm. Như vậy là đủ.
Điềm Điềm ăn uống khá là dễ chịu. Cậu không quá đòi hỏi cầu kì. Nhìn Tiêu Chiến vì mình thay đổi rất nhiều thực đơn liền lo anh cực thân, lúc nào cũng nắm tay anh.
"Anh đừng lo lắng cho em. Em có thể ăn cháo không cũng được mà. Ngày nào anh cũng làm nhiều món như vậy rất là vất vả."
"Thế Điềm Điềm có thấy ngon miệng không nào?"
Thành thật mà nói cậu không thể nói dối lòng. Thức ăn anh nấu rất hợp khẩu vị của cậu. Chỉ là không đành lòng nhìn anh vất vả thôi. Nhất Bác mỉm cười gật đầu, đôi mắt chất chứa câu trả lời chân thật nhất.
"Vậy là tốt rồi. Anh chỉ cần như vậy."
Tiêu Chiến xoa xoa hai bên má của Nhất Bác.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả. Anh nấu cho em đó là vì anh thích. Không ai buộc anh phải làm như vậy. Anh thích nấu cho Điềm Điềm của mình ăn. Đó mới là điều quan trọng nhất."
Nhất Bác bất quá không biết nên nói thế nào trong hoàn cảnh này. Chẳng qua trái tim cậu vẫn đập rộn rã. Là cảm giác hạnh phúc đến không thể diễn tả hết bằng lời.
Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Nhất Bác như thế càng cảm thấy ngậm ngùi. Rõ ràng anh đã tự mình bỏ lỡ biết bao cơ hội.
Anh không thể kiềm chế được, vội vã ôm Nhất Bác vào lòng. Càng lúc càng siết chặt.
Xin lỗi em Điềm Điềm, anh đã để em đơn độc quá lâu. Từ giờ anh sẽ vì em làm hết tất cả. Những điều anh chưa làm được cho em, từ giờ anh sẽ bù đắp lại cho em gấp trăm gấp vạn lần. Anh sẽ không để thanh xuân của em trôi qua phí phạm nữa đâu.
Anh đã lỡ mất tiếng yêu một lần, sẽ không ngốc nghếch dại dột để mình một lần nữa hối tiếc.
Điềm Điềm của anh... từ bây giờ em chỉ cần tin anh dựa vào anh là đủ rồi. Hạnh phúc và tình yêu anh nguyện ý mang đến cho em.
Ở đời tuyệt đối không thể để lòng dạ lạnh lẽo mới tìm cách sưởi ấm. Sai lầm đó anh sẽ không lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời. Anh đã để em mệt mỏi quá nhiều. Nên nhất định sẽ dùng tất cả chân tình bù đắp cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro