Lão Tiêu 3
Chap 3.
Nhìn thấy một thân mồ hôi ướt đẫm như tắm của Điềm Điềm tôi liền có linh cảm điều không hay sắp xảy ra. Đó không phải là cảm giác nhất thời hay suy nghĩ bất chợt nảy sinh, nó dường như đã khắc sâu trong tâm thức của tôi, từ thái độ khác thường của em những ngày qua, cộng với lời đề nghị của Từ Minh, nói không suy nghĩ gì quả thật là nói dối. Tất cả cộng hưởng lại đã sớm trở thành ngọn lửa âm ĩ trong lòng tôi, chỉ là không một ai cho tôi lời giải đáp rõ ràng nhất.
Tôi như phản xạ hốt hoảng nắm chặt bờ vai của Điềm Điềm. Bấy giờ mới nhận ra toàn thân em sớm đã lạnh ngắt, chỉ có mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra như mưa.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ. Điềm Điềm... ĐIỀM ĐIỀM."
Tôi trong vô thức thét gọi tên em, trong khi đó sắc mặt của Điềm Điềm chuyển một màu xám ngắt. Bờ môi rất nhanh liền tái nhợt, hệt như trong thân thể em không còn chút máu luân chuyển. Điềm Điềm một tay níu chặt cánh tay tôi, tay còn lại ôm lấy bụng, đôi chân mày nhíu chặt lại.
"Điềm Điềm... Người đâu? Quản gia. Quản gia..."
Tôi ôm siết lấy em, bất giác cảm nhận cơn đau của Điềm Điềm khủng khiếp đến thế nào. Nhìn vẻ mặt đau đớn của em biến dạng đến thê thảm khiến cho trái tim tôi như bị siết chặt. Mọi việc diễn ra quá mức bất ngờ làm cho tôi gần như không thể định thần, không thể giữ nổi bình tĩnh để suy xét cũng như phán đoán được những việc mình cần phải làm. Chỉ biết Điềm Điềm hiện tại gần như không thể chịu đựng được cơn đau đột ngột này. Phải chăng bệnh dạ dày của em lại tái phát, nhưng trước giờ cũng không đến mức ngã quỵ như thế, điều đó khiến tôi kinh hoảng tột cùng.
Tay chân cuống lên, chỉ còn biết níu lấy thân người Điềm Điềm mang em đặt lên giường. Bấy giờ Điềm Điềm gập thân người lại, em đau đến mức không còn kìm nén được nữa. Toàn thân run rẩy co quắp lại chống chọi với cơn đau như trời giáng. Có vẻ như bản thân tôi không giữ nổi bình tĩnh, vò tóc mình gần như rối tung.
"Điềm Điềm. Điềm Điềm à. Em làm sao vậy?"
Có lẽ đó là câu hỏi tôi lặp lại nhiều nhất trong tình cảnh này. Dường như mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại khiến bản thân vô cùng hoang mang, thế nhưng tôi ngay lập tức nhớ đến thuốc giảm đau.
"Chiến... Chiến ca..." Bờ môi tái nhợt của Điềm Điềm như muốn nói điều gì đó, nhất thời thanh âm không rõ, chỉ phát ra vài từ nhưng kì thật là đau đớn tận cùng xương tủy.
"Điềm Điềm..."
Không thể chần chừ thêm, tôi điên cuồng lục tung trong ngăn tủ, cuối cùng đã tìm được liều thuốc dạ dày quen thuộc. Ngay lập tức vội vã lấy ra cố gắng nhét vào khoé miệng em. Điềm Điềm đau đến mức hàm răng cắn chặt lại. Bất giác khiến tôi càng hoảng loạn hơn. Chưa bao giờ tôi thấy bệnh dạ dày của em lại tái phát khủng khiếp đến như thế. Nhưng dù đau đớn đến quay cuồng như vậy nhưng mà Điềm Điềm vẫn cố mím chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng rên rĩ nào. Em trước giờ đối với nỗi đau đều rất cam chịu, dù cho có gục ngã cũng tuyệt đối không than van nửa lời. Ngoại trừ gọi tên tôi, có lẽ không để bộc phát ra âm thanh nào khác.
"Điềm Điềm, uống thuốc đi em. Điềm Điềm, nghe anh, nghe anh nào. Uống thuốc. Uống thuốc."
Vất vả chật vật mãi đến cuối cùng tôi cũng đưa thuốc được vào vòm miệng em, ông quản gia cũng vừa lên đến nơi, nhìn hiệu lệnh của tôi liền vội vã rót một cốc nước, đưa cho tôi mà tay vẫn còn run rẩy. Tôi mặc kệ tất cả đút nhẹ từng ngụm nước cho em.
"Điềm Điềm, uống nước đi em, thuốc vào sẽ giảm bớt đau mà. Nào, uống thêm chút nước. Uống thêm chút nữa."
Điềm Điềm gần như không còn sức lực nữa, cả thân người em không còn chút sức sống, mềm nhũn như vậy ngả vào vòng tay tôi. Có thể thuốc đã dần ngấm khiến em mê mệt, thần trí không còn tỉnh táo, cơn đau đột ngột vừa rồi gần như rút cạn sức lực của em khiến Điềm Điềm dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tôi không biết mình cần phải làm gì, chỉ vô thức ôm lấy thân thể rã rời đó. Cả người em ướt đẫm như tắm, lạnh ngắt đến mức khiến tôi càng hoang mang tột độ, hối hả nhìn quản gia.
"Mau, lấy cho tôi một bộ quần áo mới. Tôi phải thay cho Điềm Điềm."
Tôi nói một hơi không ngơi nghỉ, linh cảm của bản thân thật sự không tốt, nếu để em mãi trong lớp quần áo ướt đẫm này không sớm thì muộn cũng liền dẫn đến hệ quả nghiêm trọng. Bản thân tôi rõ hơn ai hết, sức khỏe của Điềm Điềm từ nhỏ đã rất kém, trái gió trở trời liền rất nhanh cảm mạo. Tôi cùng Từ Minh nhìn em lớn lên, không phải không hiểu, chỉ cần một chút bất cẩn liền phát sốt đến cả tuần cả tháng cũng không mảy may thuyên giảm. Những điều đó mấy năm qua tôi vờ như không quan tâm đến nhưng không có nghĩa là hoàn toàn bỏ mặc. Chỉ vì tự ái của bản thân quá mức nghiêm trọng khiến tôi không muốn hạ mình để chăm sóc em như ngày trước. Điều đó vô hình trung khiến cho Điềm Điềm mặc định trong mắt tôi em mảy may không có chút tồn tại, cũng thật giống một chiếc bóng vô hình. Chẳng qua giữa chúng tôi đã trải qua quá nhiều những biến cố, bản thân lại cố chấp đến độ không cho chính mình cơ hội để được cùng nhau giãi bày. Cứ như thế chúng tôi liên tục quay cuồng trong vực thẳm của sự dằn vặt uất hận chất chồng rất nhiều năm. Tôi có lẽ đã biến cuộc hôn nhân này trở thành một địa lao tăm tối, phải chăng chỉ là vì lòng oán hận dành cho em?
Hiện tại đối diện với tôi là một thân ảnh đã đạt đến giới hạn tận cùng của sự tàn tạ, nhìn em với bộ dạng không có một chút sức sống ấy khiến tôi bất giác hoảng loạn đến tột cùng. Tôi vội vã nắm chặt tay em, không rõ vì sao chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo tựa như kết băng trong lòng bàn tay ấy. Cứ như vậy tôi lại theo bản năng dùng hết hơi ấm của mình xoa mạnh vào tay em. Lần đầu tiên tôi bất giác thấu hiểu bản thân thật ra cũng biết sợ. Là mối bất an mơ hồ nào đó quấn chặt trái tim tôi, khiến hơi thở không thể thông suốt.
Tôi mân mê xoa lên vầng trán ấy, cảm thấy dù mình cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được cơn sốt kia quay trở về.
"Điềm Điềm..." Nhịn không được liền cất tiếng gọi tên em, thanh âm đã dần run rẩy, không còn sự mạch lạc như trước. Không gian vẫn im lặng như tờ, lần đầu tiên tôi mới thấu hiểu, thì ra sự độc thoại lại có sức công phá đáng sợ như thế. Tôi dường như đã quen với việc chỉ cần cất tiếng gọi tên em thì lập tức sẽ nhận được lời hồi đáp. Hiện tại sự im lặng này thật khiến tôi vô cùng sợ hãi.
"Điềm Điềm... Em... Thật sự không sao chứ? Điềm Điềm, trả lời anh, nói với anh một lời được không em?"
Dường như tôi đã tác động một lực đạo rất mạnh lên bàn tay ấy, là cố gắng muốn thức tỉnh em, muốn nghe em nói với mình dù chỉ một câu ngắn ngủi, hoặc chỉ đơn giản một tiếng vâng dịu dàng ấm áp như ngày trước. Nhưng không hiểu sao tất cả bất giác chìm trong một sự vô vọng không lối thoát, đến độ tôi chỉ có làm tất cả tựa như một bản năng.
"Bệnh dạ dày của thiếu gia dạo gần đây thường hay tái phát." Ông quản gia lên tiếng sau một hồi im lặng rất lâu. "Cậu ấy đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cũng đã cho thuốc giảm đau, nhưng có lẽ do bận rộn mà thiếu gia cũng không uống thuốc điều độ nên mới dẫn đến biến chứng này."
"Gọi cho Từ Minh đi." Tôi lập tức ra lệnh.
Bản thân không muốn buông tay khỏi em, chỉ sợ vừa rời đi Điềm Điềm cũng sẽ liền biến mất. Không rõ vì sao dạo gần đây cơn ác mộng này liên tục quấy nhiễu khiến tôi gần như không giữ nổi bình tĩnh. Vì thế chỉ cần không nhìn thấy Điềm Điềm tôi lập tức liên tưởng đến những điềm bất an này, nó không còn là sự kiểm soát điên cuồng như trước mà thật sự đã trở thành khát vọng muốn níu giữ em, tất cả cũng chỉ vì bản thân thật sự rất sợ đánh mất cậu bé ấy.
Tôi không rõ nếu mình chân thành mang hết những tâm tư này thổ lộ với em thì liệu Điềm Điềm có thể từ bỏ ý định muốn li hôn hay không. Có lẽ Điềm Điềm đã nói đúng, đây chẳng phải là kết quả mà tôi mong muốn hay sao, hà tất gì phải nặng lòng níu kéo.
Nhưng nếu tôi thật sự mong đến kết quả này thì từ lúc bắt đầu đã không chọn bước vào cuộc hôn nhân ấy. Thấu hiểu bản thân tột cùng mâu thuẫn nhưng tôi đối với hai tiếng li hôn, cũng như đối với viễn cảnh vĩnh viễn lạc mất Điềm Điềm đều không mảy may tồn tại trong tâm thức, một chút cũng không. Mười năm trước tôi đã chọn em, chính là chấp nhận hiện thực này sẽ không bao giờ thay đổi. Dù có ích kỉ, dù có ngang ngược, dù có dồn nén hết thương tổn này tôi vẫn không muốn đánh mất một người. Thế nhân kể cả Điềm Điềm đều tin rằng kẻ đó chính là Hạ Vĩ, chỉ duy có tôi mới thấu hiểu người ấy thật sự là ai. Nhưng cũng bởi bản tính cứng nhắc, lại tràn đầy kiêu hãnh tự phụ tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có thể thổ lộ với em sự thật ấy. Ngược lại đã khiến Điềm Điềm tích tụ quá nhiều thương tổn, khiến em trải nghiệm với tất thảy sự thất vọng cùng đau thương, niềm tin từng chút một dần bị hủy hoại, dẫn đến quyết định này là điều tất yếu.
Điềm Điềm... Muôn vạn lần tôi muốn nói với em một lời Xin lỗi em. Cũng trăm vạn lần muốn hạ mình cầu xin em đừng rời xa anh. Điềm Điềm, xin em hãy ở lại bên anh.
Điều đó dường như mãi mãi không thể nói thành lời. Bởi vì vực thẳm mà tôi cố gắng đào ra giữa cả hai vốn dĩ đã quá sâu rồi. Sâu đến mức đến cả bản thân này cũng không cách nào vượt qua được nữa.
Vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay em, nhớ đến từng lời đã từng mặc sức nhạo báng em ngày trước, xem ra một kẻ lương tâm rẻ mạc đến vậy vẫn ngu muội tự cho mình cái quyền được hạnh phúc, phải chăng đã dần báo ứng lên chính bản thân mình?
Lương tâm rẻ mạc? Thật ra chính là tôi, chính là kẻ ngu muội ích kỉ này, đúng không?
Điềm Điềm từng nói, trong mối quan hệ này em vẫn là kẻ tự mình đa tình, rồi cũng như thế đơn độc tự mỉa mai châm biếm bản thân, cho rằng chính mình đã tự bước vào bụi gai không lối thoát, không thể oán trách tôi, không thể oán hận số phận, là lựa chọn của bản thân, nói đến hai tiếng oán hận chẳng phải là tự đem nước lạnh dội thẳng vào mặt mình hay sao? Cứ như thế bản thân em cũng đã dần mất đi sự phản kháng, cứ mặc định những thống khổ này chính mình xứng đáng nhận lãnh, đến sau cùng cũng không rõ có phải bản thân đã dần nghiện lấy những đau thương.
Tôi nhớ đến ngày Hạ Vĩ rời đi, tôi cũng đã tự giam mình trong phòng tối hơn ba ngày. Thấm thía cảm giác mất đi một người từng gắn bó rất lâu cũng là một loại trừng phạt. So với ơn cứu mạng, tôi với Hạ Vĩ vẫn chưa có sự bù đắp xứng đáng, cũng nghĩ thật đơn giản cùng em bước vào những ngày tháng hẹn hò, bảo vệ em thật tốt, đồng hành bên em đến một ngày có thể sánh vai cùng em bước vào lễ đường đã là có thể đền trả ân tình sâu nặng ấy. Vì lẽ đó tôi không cho phép bất cứ ai được làm tổn thương đến Hạ Vĩ, kể cả Điềm Điềm cũng tuyệt đối không. Đến cuối cùng lại không nghĩ chính mình là kẻ đã gây ra vết thương lòng khắc sâu trong lòng Hạ Vĩ. Và kẻ gián tiếp trao cho tôi con dao nhọn tàn nhẫn đó lại chính là em, là Điềm Điềm mà tôi đã tin tưởng hơn bản thân mình.
Điềm Điềm lặng lẽ đến trước tôi, mặc kệ trong đáy mắt đó là sự thống hận chán ghét đến tận cùng, em vẫn như vậy cố chấp ôm lấy bờ vai tôi. Có lẽ thời khắc đó càng thắp lên trong tôi ngọn lửa hung tàn, từ đó về sau đã xem cậu bé ấy là mục tiêu cuối cùng đã trút bỏ hết thảy oán hận chất chồng bấy lâu. Tôi đã ngu muội tin rằng là em đã tự mình tìm đến, tự chui đầu vào bẫy, đã cho tôi cơ hội được trút giận, như thế về sau chỉ có thể tự trách bản thân quá cuồng si tăm tối. Những gì về sau này tôi có thể đối với em cũng chính là kết quả mà em xứng đáng nhận lãnh. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ngờ kẻ thất bại lại chính là tôi. Có phải quá đỗi nực cười, quá đỗi khôi hài hay không? Vậy nhưng hiện tại tôi lại không thể cười, càng không thể nói ra những lời trái với suy nghĩ nữa, bởi vì những trò đùa hiểm ác quá đà của tôi trước giờ đang dần đẩy Điềm Điềm rời xa tôi.
Trong khoảnh khắc tôi mới thấu hiểu nỗi sợ hãi ấy còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Từ Minh cuối cùng đã đến, bộ dạng có chút khẩn trương hối hả càng khiến tôi khẳng định vấn đề thật sự nghiêm trọng hơn những gì mình tưởng. Cậu ấy kiểm tra tình trạng của Điềm Điềm, cũng không thèm để ý đến tôi. Mối quan hệ bạn bè thân thiết tốt đẹp trước đây vì cuộc hôn nhân với Điềm Điềm dần dần đã rạn nứt. Điềm Điềm với Từ Minh là đứa em mà cậu ấy trân quý nhất, bất cứ ai làm tổn thương đến đứa em trai này đều lập tức biến thành kẻ thù của Từ Minh, kể cả đó là tôi cũng không thể trở thành ngoại lệ. Mười năm qua mối quan hệ này đã dần xa cách, dường như không tài nào hàn gắn được nữa.
Tôi chỉ đành hạ giọng hỏi han về tình trạng của Điềm Điềm, hi vọng cậu ấy vẫn vị nể tình cảm bạn bè trước đây mà cho tôi một câu trả lời xác đáng. Tinh tế nhận ra ánh mắt xót xa của Từ Minh khi hướng nhìn Điềm Điềm, tôi thấu hiểu chắc chắn đã có biến cố nào đó mà bản thân chưa được thông suốt. Lần này nhất định phải tìm hiểu, tuyệt đối không thể vô tình lướt qua.
"Thế nào vậy, bệnh dạ dày của Điềm Điềm gần đây thường hay tái phát, là có vấn đề sao?"
Từ Minh đúng là không muốn mở miệng nói với tôi một lời, vẫn chăm chú chỉnh lại kim truyền trên tay Điềm Điềm. Thần sắc thật sự quỷ dị.
"Lão Từ, tôi đang hỏi cậu đó."
"Quan trọng vậy sao?" Từ Minh lạnh nhạt đáp.
Điểm này khiến tôi cả kinh nhìn cậu ta, rồi như bất giác nhận ra vấn đề, liền nhếch mép cười.
"Cậu vẫn luôn xem thường sự quan tâm này của tôi với Điềm Điềm, cho rằng nó không đáng so với Ứng Đông?"
"Còn không phải vậy?" Từ Minh không nhìn tôi, chỉ chăm chú dõi theo thần sắc của Điềm Điềm.
"Từ Minh, tôi không muốn đùa với cậu."
"Cậu cho rằng tôi muốn đùa với cậu? Cậu là cái quái gì mà tôi phải đùa với cậu?" Từ Minh trừng mắt nhìn tôi. "Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải phí sức đùa giỡn. Tiêu Chiến cậu thật sự không xứng đáng đâu."
Những lời của Từ Minh khiến mức thụ thương trong tôi dâng lên đến mức cao trào.
"Từ Minh, cậu đừng quá đáng như vậy."
"Tôi quá đáng? Cậu nghĩ thế nào mà lại nói tôi quá đáng? Cậu biết điều khiến tôi hối hận nhất trên đời này là gì không? Chính là đã kết bạn với cậu. Điều khiến tôi xấu hổ nhất ở đời này chính là đã có một thằng bạn khốn nạn như cậu."
Từ Minh cơ hồ thét vào mặt tôi như vũ bão, khiến tôi không thể kiềm chế được nữa liền gào lên.
"TỪ MINH."
"Thế nào? Tức giận sao? Cậu cho rằng mình có tư cách đó à? Cậu lấy lập trường gì mà lo lắng cho Nhất Bác? Cậu dựa vào điều gì mà cho mình cái quyền được hỏi han tình trạng của "Điềm Điềm thế này thế nọ"? Dựa vào cái gì hả?"
"Dựa vào cái gì ư? Dựa vào cuộc hôn nhân hợp pháp của chúng tôi. Dựa vào danh phận của Điềm Điềm trong Tiêu gia này, người có đủ tư cách và quyền hạn chiếu cố đến em ấy là tôi chứ không phải cậu."
"Vậy ư?" Từ Minh bất giác cười, trong đáy mắt là nỗi đau kìm nén đến tận cùng. "Đến tận bây giờ cậu mới thừa nhận địa vị của Nhất Bác trong Tiêu gia này sao?"
Chỉ với một câu hỏi như vậy đã khiến tôi gần như đông cứng toàn thân người. Địa vị của em trước giờ tôi đã thực sự thừa nhận hay sao?
"Tôi còn tưởng cậu ra sức chối bỏ danh phận của Nhất Bác, đến chết cũng không thừa nhận vị trí của em ấy trong căn nhà này. Giờ còn lên giọng cho rằng mình đủ tư cách sao?"
"Tư cách hay không không đến phiên cậu phán xét. Vị trí của Điềm Điềm tôi tự khắc thấu rõ , không cần cậu phải lên mặt dạy bảo."
Tôi cố gắng che lấp đi tất thảy những xúc cảm rối bời, một mực muốn đi đến kết quả sau cùng, nhưng tôi biết lòng uất hận của Từ Minh sẽ không cho mình một câu trả lời rõ ràng minh bạch.
"Cậu hiểu rõ? Cậu thì hiểu cái quái gì chứ? Kẻ ngu muội như cậu thì có thể hiểu được gì? Không tự thấy mình nực cười sao?"
"Lão Từ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh với cậu một điều, bệnh tình của Điềm Điềm nghiêm trọng như thế nào cậu hãy nói rõ cho tôi biết. Ngoài chuyện đó ra cậu đừng đưa ra bất cứ lý lẽ nào nữa. Nếu không đừng trách tôi không vị nể tình bạn bao năm của chúng ta."
"Không vị nể thì cậu làm gì, giết tôi sao? Tôi nói rồi tình trạng Nhất Bác thế nào không đến lượt cậu bận tâm. Đừng ra mặt đạo đức giả với tôi nữa."
"Lão Từ."
"Việc tốt nhất bây giờ mà cậu có thể làm là buông tha cho Nhất Bác, trả lại tự do cho thằng bé đi. Đó mới là điều mà con người nên làm."
"Cậu đang nói... Cái gì vậy?"
"Cậu nghe không rõ à? Tôi nhắc lại, hãy buông tha cho Nhất Bác đi. Ký vào đơn li hôn và trả lại tự do cho thằng bé, nghe rõ chưa?"
Từ Minh nhấn mạnh từng lời từng chữ, không hề biết nó như từng nhát búa nện thẳng vào đầu tôi.
"Chuyện đó... Tuyệt đối không bao giờ."
Tôi lập tức phản kháng, liền nói ra những lời từ sâu thẳm trong thâm tâm. Đó dĩ nhiên là điều duy nhất tôi không bao giờ có thể đáp ứng cho Điềm Điềm.
Từ Minh nghe vậy, trong đáy mắt phẫn uất tột cùng.
"Cậu nói như thế là ý gì?"
"Cậu nghe không rõ ư? Tôi mãi mãi không bao giờ chấp nhận đơn li hôn của Điềm Điềm. Tuyệt đối không, cậu hiểu chưa?"
"Cậu tàn nhẫn thật. Đến bây giờ tôi mới rõ cậu độc ác đến như thế nào. Cậu dùng tất thảy mọi mưu kế đưa Nhất Bác vào cuộc hôn nhân như địa ngục đó, giam cầm thằng bé, hành hạ nó từng ấy năm vẫn chưa đủ hay sao? Đến bây giờ Nhất Bác đã tận cùng mệt mỏi như vậy, cậu vẫn nhẫn tâm không thể buông tha cho em ấy hay sao?"
Tôi bất giác run bắn người khi nghe từng lời của Từ Minh. Giật mình nhận ra bản thân mình rốt cuộc đã thành ra hình dạng gì. Tôi thật sự là một kẻ nhẫn tâm tàn ác đến như vậy sao?
"Buông tha cho thằng bé đi, xem như tôi hạ mình cầu xin cậu đó. Trước khi tất cả quá muộn, hãy cho nó một lần được sống là chính mình đi."
Tôi bất giác hối hả tiến đến bên cạnh giường của Điềm Điềm, vội vã ngồi xuống bên cạnh em, tay run rẩy níu chặt lấy bàn tay ấy.
"Tôi không thể."
"TIÊU CHIẾN."
Từ Minh gào lên một tiếng.
"Từ Minh, cậu không hiểu. Tôi thật ra, không phải là có ý định giam cầm Điềm Điềm..."
Tôi liền rất nhanh hướng nhìn Từ Minh đầy thống thiết, trong khi cậu ấy lại đối với tôi bằng ánh mắt kinh ngạc tột cùng, tựa như vừa nhìn thấy một vật thể lạ từ trên trời rớt xuống.
"Tôi biết Từ Minh, tôi hiểu cậu sẽ không tin khi bản thân tôi nói ra những điều này." Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn em, thần sắc nhợt nhạt đó như thể hàng vạn mũi tên xuyên thấu vào tim tôi. Bất quá đưa tay chạm vào gò má ấy. "Việc tôi giữ Điềm Điềm bên mình không phải là vì muốn giam cầm em ấy, mà chỉ là vì tôi thật sự... thật sự rất sợ mất Điềm Điềm. Tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn mất em ấy."
Đó có lẽ là chấp niệm duy nhất trong lòng tôi, đến cuối cùng cũng có thể tự mình thốt ra được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro