Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Tiêu 12


P/S: Đây là phần còn lại trên Facebook mình post luôn, hiện tại chưa có chương mới, có thể sẽ rất lâu nữa mới xong, mong mọi người thông cảm. Do công việc, với lại dạo này mình không thiên về viết fic nữa, nên có nhiều fic có thể sẽ rất lâu mới cập nhật lại.

__________

Chúng ta đều đã từng bước qua miền cỏ dại, chỉ vì mãi ngắm sắc hoa rực rỡ mà quên đi mất, dưới chân ta cỏ dại vẫn không ngừng xanh tươi. Thật ra điều chúng ta dễ lãng quên nhất chính là những thứ vô cùng gần gũi, cùng ta trải qua niên thiếu, cùng ta mạnh mẽ trưởng thành. Con người ai cũng mong tìm kiếm những điều mới mẻ mà đã quên đi thứ cùng ta đồng hành suốt một chặng đường dài của vận mệnh lại quan trọng đến thế nào. Điều đáng tiếc chính là bản thân đã nhận ra sự thật đó quá đỗi muộn màng.

Nhân sinh tựa như giấc mộng, khoảnh khắc tựa gió thoảng mây trôi. Vuột mất khỏi tầm tay muốn níu giữ chính là nắm lấy khoảng không, là chính mình tự tay vứt bỏ, hai tiếng nuối tiếc cũng không thể thay đổi được nghịch cảnh, bất hạnh này có thể oán trời trách đất hay sao? Chung quy đều là sai lầm của bản thân, bởi vì ai cũng là người có suy nghĩ, có nhận định, nào có phải là kẻ ngờ nghệch, chỉ là cố tình giả vờ câm điếc. Nhìn đối phương biết rõ là nỗi đau trải dài in hằn trong đáy mắt họ nhưng vẫn tỏ ra bản thân vô tâm, mặc định điều đó là hiển nhiên, là hệ quả họ xứng đáng nhận lãnh, giờ đây khi mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn rối tung như tơ vò mới hối hả vội vã tìm nút thắt để tháo gỡ. Không tự hỏi bản thân mình quá nực cười hay sao?

Quả thật điều hạnh phúc giản đơn mà người ta luôn bỏ qua, luôn đánh mất chính là sự trân trọng dành cho những điều mình đang nắm giữ. Thứ nắm trong tay thật sự của mình, chính là món quà Thượng đế ban cho, thế nhưng không biết cách trân trọng chính là tội lỗi của bản thân, vì vậy đến cuối cùng sự trừng phạt lớn nhất chính là khi muốn níu giữ lại không còn cơ hội để níu giữ.

"Anh có biết điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ đó là gì không? Không phải là sự dứt khoát đến vô tình mà là sự hời hợt dây dưa đến phát điên. Em chính là một kẻ điên loạn như vậy đấy.

Nếu được sinh ra một lần nữa, nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ không sống một cuộc đời điên cuồng như vậy nữa.

Điều nực cười dù biết tình yêu ấy là một cơn lốc xoáy, là cơn mưa bão tầm tã, bản thân dĩ nhiên có thể thoát ra nhưng vẫn tình nguyện tắm mình trong cơn mưa đó, cho dù là trải qua bao kiếp thăng trầm.

Hẳn đó chính là quả báo... phải không?"

Em biết việc mình yêu anh chính là tội lỗi, vậy nhưng nếu buộc phải dừng lại, có lẽ đó cũng là thời khắc em rời khỏi thế gian này. Thật ra chỉ có cái chết mới có thể giúp em quên đi đoạn nhân duyên này, em thấu hiểu bản thân cố chấp, cũng thừa nhận sự ngu muội này, nhưng lại không cách nào thay đổi, bởi vì tình yêu đó đã khảm nhập vào tận sâu xương tủy, nếu có thể xoá đi thì chỉ có thể là một kiếp luân hồi. Người đời chỉ trích em là kẻ ngu ngốc, nhưng em cũng không thể học cách để quên đi.

Em từng tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần bên anh thật gần, sẽ đến một ngày trái tim đó vì em mà rung động. Thế nhưng trải qua một khoảng thời gian dài như vậy mới hiểu, mộng ước đó vĩnh viễn không thể thành hiện thực. Em mệt rồi, có lẽ sự chờ đợi vô vọng khiến mình cũng dần kiệt sức, đến cuối cùng cũng không còn thấu rõ mục đích thật sự của bản thân, ngờ vực với cả tình yêu mà mình đã mang hết thời xuân trẻ để theo đuổi. Em không còn sự cố chấp muốn níu kéo, bởi hiểu rõ có níu giữ thì bàn tay này cũng trống không. Có lẽ chấp nhận với thất bại này mới là sự giải thoát lớn lao nhất. Em thừa nhận mình là kẻ thua cuộc, chặng đường này vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy về đích. Giờ đây em chỉ mong sau tất cả cuối cùng mình sẽ được tự do.

Dù thế nào đi chăng nữa, thanh xuân của em tuy rằng lỡ hẹn, nhưng mà em vẫn không nuối tiếc vì đã yêu anh.

Tình yêu dù ngu ngốc đến đâu cũng không có tội, có chăng đi nữa chỉ là do sự vị kỉ của bản thân. Em mong rằng mình có thể buông bỏ chấp niệm này, cũng mong rằng anh rồi cũng sẽ trút được oán hận đè nặng ở trong tâm. Thật ra em mãi mãi không muốn nhìn anh đau khổ, nhìn anh bất hạnh, nhìn anh tự đày đoạ chính mình trong hố sâu vực thẳm, điều em mong mỏi chính là hạnh phúc của anh, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là em khiến anh bất hạnh.

Em biết mình sẽ không thể cầu xin sự tha thứ. Nhưng mà đến giờ phút này vẫn ích kỉ như vậy mong anh có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng, cho em chút tự do cuối cùng, cũng là cho bản thân mình cơ hội nắm lấy hạnh phúc.

Khoảnh khắc nghe tin Hạ Vĩ trở về, em đã nghĩ mình không nên quanh quẩn bên anh nữa. Em không muốn cảm giác lạnh cóng như đóng băng toàn bộ thể xác cùng linh hồn của mình nơi đỉnh núi tuyết. Em không muốn nhìn anh khổ sở khi phải trộm nhìn người mình yêu. Em cũng không muốn nhìn anh đắm chìm trong men rượu. Anh ạ, em mong là chúng ta có thể giải phóng cho nhau.

Nỗi ám ảnh chạy dài theo năm tháng đã khiến em hiểu rằng tình yêu không thể đơm hoa kết trái với chỉ bằng sự nỗ lực của một người. Mọi nỗi đau thống khổ uất hận của anh đều ghi dấu trên thân thể của em, vĩnh viễn không thể xoá nhoà được nữa. Anh từ lâu đã xem em như một nơi để thoả mãn tất cả sự căm phẫn, tức giận cùng chán ghét, mọi thứ đều trút bỏ lên em như một lẽ tự nhiên, xem em vốn dĩ chỉ là một vật thế thân hèn mọn, vì lẽ đó dù em đau đớn thống khổ thế nào anh cũng mặc sức bỏ qua. Có lẽ anh chưa từng hỏi em hôm nay em cảm thấy thế nào, nếu anh dù chỉ một lần có thể hỏi em lập tức sẽ trả lời em rất đau. Nỗi đau không phải là thể xác, mà chính là trong trái tim này, trong linh hồn chất chứa biết bao thương tổn, nỗi đau đó làm thế nào có thể phai mờ đi. Thế nhưng dù có tê tâm liệt phế đến thế nào em vẫn chưa từng cầu xin anh dừng lại, cũng chưa từng cầu xin anh buông tha, với em đó là hình phạt thích đáng cho tất cả tội lỗi và sự ích kỉ của bản thân. Vậy nên có phải chịu đựng đến thế nào em cũng chưa từng hé răng than oán. Em biết anh không phải vô cớ trút giận, mọi nỗi đau này từ đầu đều là do em tự mình phóng lao, thế nên trong tâm tư của em anh vốn dĩ không có lỗi. Là em tự mình đa tình, cuối cùng vẫn liên lụy đến anh.

Có lẽ nỗi đau đó mãi mãi là vết cắt sâu sắc nhất trong lòng của em. Thật ra em đã từng muốn nói với anh một lời xin lỗi chân thành, thế nhưng lại không can đảm mở lời, và cũng tự mình anh mãi mãi không muốn nghe lời xin lỗi đó từ em.

Em từng nghĩ nếu anh vẫn mãi oán hận mình đến vậy, chi bằng tự mình biến mất khỏi thế giới này, hẳn là có thể giúp anh bớt đi một phần mệt mỏi.

Ông trời dường như đã nghe được lời thỉnh cầu đó của em, cuối cùng em cũng được toại nguyện. Em có thể sẽ được tự do rời khỏi thế giới này đúng không?

"Có lẽ tôi đã hành động quá lỗ mãng rồi, dường như tôi đã quên mất điều tối kị với Tiểu Bác chính là phải chứng kiến cậu bị tổn thương. Lão Tiêu, tôi nhất thời đã không thể kiềm chế được mình. Xin lỗi..."

Tôi thinh lặng không nói thêm một lời nào, tay nắm chặt tay em, cảm giác toàn thân dường như bị đông cứng. Nỗi ám ảnh về những biến chuyển bất thường của em khiến tôi không thể rời mắt khỏi Điềm Điềm. Trong lòng tôi vẫn tự hỏi, mình thật sự xứng đáng với tình yêu đó của em hay sao?

Tôi không dám buông tay, cảm nhận từng mạch đập mong manh ấy khiến trái tim nhức nhối tựa hồ như từng mảnh vỡ nát ra, bất lực không thể hàn gắn lại được nữa.

"Lão Từ, tại sao, tại sao tay của em ấy lại lạnh đến vậy?" Tôi hoang mang đến mức không phân định rõ thật hư, cứ thế xoa hai tay lên tay em mưu cầu tìm kiếm một chút hơi ấm, có lẽ tôi thật sự thấm nhuần nỗi sợ hãi. Tôi rất sợ Điềm Điềm sẽ như vậy rời xa mình mãi mãi.

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác yếu lòng như lúc này. Vài ngày qua đi mới dần thấu hiểu thì ra bản thân lại là một kẻ hèn nhát, trước hiện thực luôn tìm cách quay lưng trốn chạy, thậm chí là chối bỏ nó. Bởi vì tôi chưa bao giờ tin căn bệnh ấy lại có thể tìm đến với Điềm Điềm của mình. Tôi muốn gào thét, muốn vùng vẫy, muốn van nài cầu xin. Nhưng tất cả ngoại trừ bất lực thì cũng chỉ là sự vô vọng đến mức  bế tắc. Tất cả diễn ra quá nhanh đến độ tôi không thể tin đây hết thảy đều là sự thật.

"Lão Từ, Điềm Điềm làm sao vậy? Rốt cuộc em có thể tỉnh lại hay không? Xin cậu, xin cậu hãy giúp tôi, hãy cứu lấy Điềm Điềm với. Cầu xin cậu, Từ Minh."

Tôi cúi đầu thật thấp níu giữ bàn tay em áp sát vào trán mình. Tôi cảm nhận vị mặn chát lấp đầy khoé môi, cùng lời cầu xin thống khổ nghẹn ngào phát ra. Tôi sợ rồi. Tôi thật sự rất sợ những điềm báo trước từ căn bệnh quái ác ấy, tôi sợ sự kích động đó sẽ nhấn chìm Điềm Điềm của mình vào cơn mê bất diệt. Tôi muốn cứu em thoát ra khỏi vùng lầy đau khổ, nhưng rồi cũng tự nhận ra chính mình đã đẩy em vào hố sâu bất hạnh.

"Thật ra khi nhận được kết quả xét nghiệm của Tiểu Bác tôi cũng đã vô cùng sốc. Tôi sợ viễn cảnh ấy sẽ lại tiếp tục quay về. Tiểu Bác lại là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, thay vì bộc lộ nỗi đau, thằng bé lại biến nó trở thành một lối thoát. Tôi biết nó không muốn tâm trạng của tôi tồi tệ hơn, cũng xem như đây là cách để giải thoát cho cậu. Nhưng nói thế nào, nhìn vào việc thằng bé dễ dàng chấp nhận kết quả ấy trái tim tôi lại rất đau."

Tôi và Từ Minh lui ra ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh, im lặng ngồi bên cạnh nhau rất lâu. Cho đến khi một vài bóng điện phía hành lang đối diện tắt dần, cậu ấy mới chậm rãi lên tiếng.

"Cái tôi mong chính là Tiểu Bác có thể nói ra hết tâm tư suy nghĩ của mình. Nhưng dường như điều đó hiển nhiên không thể thành hiện thực. Thằng bé giống như là một người khác, nó không còn thuộc về thế giới này nữa. Trong khi tôi vô thức nắm tay nó, muốn kéo đứa trẻ đó về lại với hiện thực này, nó lại chỉ cười nói rằng Em ổn."

"Cậu có biết giới hạn tận cùng của thương tổn là gì không, đó là khi họ đã xem cái chết như một sự giải thoát. Đứa em của tôi đã được cậu giáo huấn thành ra như vậy mà cậu mặc sức dùng sự oán hận của mình giam cầm nó hay sao?"

"Cậu biết không Lão Tiêu, sáu tháng đó ngắn ngủi lắm. Đối với một tử tù cũng không phải chịu nhiều tủi nhục đến như vậy. Thằng bé dù trong mắt cậu có xấu xa đến thế nào thì nó cũng đã từng là đứa em của cậu, cũng đã từng được cậu quan tâm che chở, lẽ nào giờ đây nó đã thành ra hình dạng này cậu vẫn nhẫn tâm đến tận cùng vậy ư?"

Tôi có lẽ không có thêm một lời phản biện nào cho tất cả những hành động trong quá khứ của mình. Nghe những lời của Từ Minh nói bất quá trong đầu tôi chỉ có thể liên tưởng đến những việc làm trước đây, kèm những lời lăng mạ Điềm Điềm mà tôi từng mặc sức thốt ra. Tôi nhớ cả dáng vẻ và biểu tình của em, nhớ cả những giọt nước mắt ấy. Nhớ đến những khoảnh khắc mệt mỏi tận cùng, trong cơn sốt em vẫn vô thức gọi Chiến ca. Kì lạ rằng thời khắc này tất cả những hình ảnh đó đều hiện về rõ như in đến tôi cũng phải bất giác giật mình, giống như nó vừa mới diễn ra, chân thật rõ ràng đến mức tôi không còn nhận định được thời gian nữa.

Tôi đứng dậy, giống như một phản xạ rời đi, Từ Minh cũng lập tức bước theo tôi.

"Lão Tiêu."

"Tôi phải về phòng." Tôi lên tiếng nhưng không quay lại. "Mỗi khi Điềm Điềm không khoẻ đều mong tôi ở bên cạnh. Về điểm này cậu cũng không tranh cãi phải không?"

"Đúng vậy, tôi sẽ không tranh cãi bởi người duy nhất mà Tiểu Bác mong mỏi ở bên cạnh mỗi khi kiệt sức chính là cậu. Người mà Tiểu Bác khát vọng rời xa nhất cũng chính là cậu. Tôi dĩ nhiên không muốn tranh cãi, chỉ mong cậu cân nhắc. Bởi vì thời gian vốn dĩ không còn dài. Có những chuyện sẽ không bao giờ thay đổi được nữa."

Tôi biết chứ, tôi làm sao không hiểu, trên đời này có những nghịch cảnh mãi mãi sẽ không thể xoay chuyển, là bởi vì bản thân đã tạo ra sẽ không có cách nào quay trở lại. Nhưng tôi thật lòng không muốn thừa nhận sự thật đó. Tôi biết bản thân cố chấp nhưng thế giới này của tôi từ lâu chỉ giới hạn trong hai tiếng Điềm Điềm. Sau tất cả những việc làm sai trái của mình, tôi không mong họ sẽ thấu hiểu, tôi cũng không có thời gian để giải thích. Điều duy nhất tôi quan tâm chỉ có một mà thôi.

Mở cửa bước vào phòng, thứ âm thanh đó thật khiến trái tim tôi loạn nhịp. Nhớ về biến cố vừa mới xảy ra đây đã khiến bản thân không ngừng ám ảnh. Thật ra tôi chính là không can đảm thừa nhận hiện thực này. Cũng đồng thời cảm giác được nỗi đau quấn chặt tâm tư. Tôi biết điều Điềm Điềm không muốn thấy nhất chính là nhìn tôi bị tổn thương. Kể cả khi trái tim và linh hồn của em đã bị nhàu nát cũng tuyệt đối dùng hết sức lực tận cùng bảo vệ tôi. Tôi cũng thật không ngờ, Điềm Điềm lại cố chấp đến như vậy, chính vì thế tôi rất sợ, em cũng sẽ như thế cố chấp buông tay mình. Dù thế nào tôi cũng chỉ còn một hi vọng duy nhất để níu giữ lấy em, chính là tình yêu của em dành cho mình, tôi biết chỉ còn cách níu chặt lấy sợi dây mong manh đó hoạ may mới có thể kéo em lại. Tôi biết đó là ích kỉ nhưng cũng đã không tìm ra được phương án nào hữu dụng hơn.

Tại sao một kẻ lắm nhiều mưu mô thủ đoạn như tôi lại có lúc trở bên bế tắc đến như vậy? Chính là không tìm ra được lý do và phương cách nào để níu giữ lấy người mình yêu. Tôi thất bại thảm hại thật, quả đúng trong cuộc chiến này tôi mãi mãi là kẻ bại trận, đến tận phút giây cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nhìn em từng lúc rời xa mình. Tôi không muốn đánh mất em một lần nữa, nhưng cũng không thể quên đi kẻ đã đẩy em ra khỏi cuộc đời lại chính là mình. Cảm thấy bản thân thật nực cười, cũng thật đáng oán hận. Việc làm nào rồi cũng sẽ có cái giá của nó, tôi muốn tự mình đánh đổi, là kiểu nghịch thiên cãi địa sớm muốn cũng sẽ hủy diệt tất cả. Nhưng tôi biết, nếu đánh mất Điềm Điềm bản thân cũng sẽ không thiết tha với sự sống này nữa.

Mười năm qua đi, tình cảm đó trong tôi đã được xây đắp thành tường thành vững chắc. Chỉ là tôi quá coi trọng sĩ diện, không sớm đem tất cả bộc lộ cùng em. Cảm thấy không cam lòng làm kẻ bại trận, trong khi đến cuối cùng mình vẫn là kẻ giương cờ trắng đầu hàng. Thế nhưng vẫn cao ngạo không chấp nhận khuất phục, trái ngược lại còn làm rất nhiều việc xấu xa tàn nhẫn với em, vậy nên đạt đến kết quả này cũng là do bản thân tự làm tự chịu. Nhưng thà rằng chính tôi tự mình gánh chịu tất thảy hậu quả ấy hẳn là trái tim sẽ không đau đớn đến tận cùng như vậy. Cái giá ông trời dành cho tôi... khốc liệt đến như thế này sao? Chính là sự trừng phạt, là báo ứng, nhưng tại sao nhất định phải là Điềm Điềm, tại sao nhất định phải là em?

Tôi biết câu hỏi đó mãi mãi sẽ không tìm được đáp án, đằng sau tất cả tội lỗi sẽ luôn là nỗi đau và sự báo ứng. Không lý do gì ông trời buộc mình phải đối diện với nghịch cảnh, trừ phi là do tự mình tạo tác. Ngày hôm qua sẽ không thể trở lại, chỉ là cảm giác chơi vơi ấy khiến bản thân không ngừng hụt hẫng. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của em khi phải đối diện với một nhân cách khác của mình, hẳn là khi ấy Điềm Điềm khi ấy cũng tột cùng hụt hẫng như vậy. Theo thời gian em dần đánh mất đi ý niệm và khát vọng đợi chờ Chiến ca của em ngày xưa ấy sẽ sớm trở về.

Vì không thể tìm thấy tôi của những năm tháng ấy, nên Điềm Điềm đã chọn cách đóng chặt cánh cửa trái tim lại. Trong em Chiến ca đã không còn tồn tại, hoặc là tôi của hiện tại không phải là Chiến ca mà em từng mong chờ, vì thế em mới dùng sự lãnh đạm ấy đối diện tôi. Bởi lẽ với em tôi mãi mãi là một kẻ xa lạ chưa từng quen biết. Điềm Điềm dần mang theo tâm trạng sống trong hồi ức, ở nơi đó em sẽ tìm thấy nụ cười đã từng được tôi thắp sáng, không còn là nước mắt mặn chát hoà vào men rượu cay nồng, cũng không còn sự hành hạ cả về thể xác và tinh thần mà người đàn ông trước mặt đã ban cho em. Có lẽ vì thế nên em mới có thể vô cảm trước mọi sự tàn bạo của tôi. Bằng không có lẽ em sẽ không thể chịu đựng cuộc hôn nhân như địa ngục này suốt mười năm đằng đẵng.

Tôi biết em rất giỏi che giấu những nỗi đau, rất nhiều người khi bị thương liền lập tức bộc lộ qua nước mắt và tiếng gào thét, riêng em thì lại mang nó giấu đi đằng sau những nụ cười. Đối với mọi người xung quanh em chưa từng cho họ nhìn thấy vết thương của mình lớn đến dường nào, càng đau em lại càng cười nhiều hơn, thậm chí còn không ngại chống đỡ giúp họ những muộn phiền. Lớp mặt nạ ấy đã dày lên theo năm tháng nhưng em cũng không nguyện ý tháo bỏ đi. Với Điềm Điềm đó là phương cách hữu hiệu nhất để em trốn chạy khỏi những đau thương. Em tin rằng chỉ có như thế em mới có thể tự bảo vệ mình, bởi chỗ dựa duy nhất mà em tin tưởng chính là tôi cuối cùng cũng đã hoàn toàn sụp đổ.

"Điềm Điềm..." Tôi khẽ gọi tên em. Trong lúc tất cả như đắm chìm trong bóng tối thì dáng vẻ rạng ngời năm ấy của cậu bé đó đã làm sống dậy trong tôi những hồi ức rất đỗi êm đềm, đó là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời này mà tôi có thể khắc ghi sâu sắc. Tôi ước mình có thể cùng em trở về những năm tháng thanh xuân rực rỡ, có thể cùng em vai kề vai ngắm những vì sao trên bầu trời, lấp lánh hạnh phúc và yêu thương. Có thể được một lần nữa nghe tiếng reo vang của em khi bất chợt bắt gặp ngôi sao băng lướt ngang tầng mây thăm thẳm. Có lẽ đó khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi đã vô tình bỏ lỡ.

Nước mắt cuối cùng đã buông xuống. Tôi dường như không thể dùng sự mạnh mẽ giả dối này chống đỡ thêm nữa. Níu chặt lấy bàn tay em áp sát vào trán của mình, tôi nghe từng tiếng nấc bất lực vang lên.

Chung quy, tình yêu này không đến muộn, mà là do bản thân ngu muội, bỏ lỡ cơ hội để giãi bày. Sau cùng, tất cả chỉ còn lại sự hối tiếc.

Nếu tôi không vì sự ích kỉ, nếu tôi sáng suốt hơn, không bị hai tiếng sĩ diện làm cho mờ mắt, Điềm Điềm của tôi có phải khổ sở như vậy hay không?

Phải rồi, tôi hiểu rõ em rất đau, nhưng càng thấu hiểu nỗi đau đó tôi càng điên cuồng bất chấp lấn át tất thảy những đạo lý làm người, hết lần này đến lần khác dày vò, chà đạp em. Tôi vẫn nhất mực chủ quan tin rằng em ở trong tay mình mãi mãi không thể nào lẩn trốn, đã là người của tôi sẽ không được phép thoát ra. Tôi giữ em trong tay, biến em thành con rối, cứ như thế mặc sức điều khiển, cũng không nghĩ con rối cũng có cảm xúc của mình, hoặc là tôi đã vờ quên đi. Giờ đây nước mắt này có khóc đến cạn tôi cũng không cách nào trả lại những năm tháng thống khổ đó của em.

Em từng hỏi tôi đóng mãi một vở kịch có mệt mỏi không? Tôi cũng từng hỏi em như thế, em chỉ mỉm cười, dĩ nhiên là rất mệt. Em đuối sức thật rồi, mong là sẽ đến ngày có thể hạ màn. Từ trước đến nay em chỉ có một mục đích duy nhất chính là theo đuổi anh, đến nay mới rõ em dùng hết tốc lực một đời người cũng không thể nào đuổi kịp anh. Có mệt không, dĩ nhiên là rất mệt. Có lẽ đã không còn hơi sức nữa rồi. Dù em là một tay đua không tồi, nhưng đoạn đường đua dài đến vậy, có đạt hết công suất cũng không tài nào chạy về phía anh. Mỗi ngày anh đều khiến con đường ấy dài thêm một chút, anh nghĩ xem em làm thế nào có thể duy trì đến cùng. Em không muốn tranh giành giải quán quân, vốn dĩ từ lúc bắt đầu em đã không tăng tốc, nên anh không cần phải nhọc lòng đến vậy tạo ra những rào chắn hiểm hóc đó cho em. Anh ạ, có thể... dừng lại được không?

Em cuối cùng đã lĩnh hội được đạo lý của cổ nhân, một nút áo cài sai đến cuối cùng mới phát hiện, tránh không khỏi việc phải tháo toàn bộ các nút khác. Có những việc ngày từ đầu đã sai nhưng đến cuối cùng khi không thể cứu vãn được nữa mới chịu thấu hiểu. Đời người nuối tiếc lớn nhất chính là đã vội vã từ bỏ những điều không đáng từ bỏ, nhưng lại cố chấp kiên trì níu kéo những điều không thể níu kéo. Với em tự do của bản thân và tình yêu dành cho anh chính là hai ngưỡng vực này. Em đã buông bỏ tự do của bản thân để níu giữ tình yêu của anh, đến cuối cùng mới cay đắng nhận ra bản thân từ đầu đã chọn sai con đường. Cái sai này nối tiếp cái sai khác, và giờ đây đã đạt đến giới hạn không thể cứu vãn được nữa rồi. Em không muốn lại tiếp tục sai lầm. Em thực sự muốn dừng lại. Anh ạ, chúng ta đừng cố chấp nữa được không?

Điềm Điềm anh biết em mệt mỏi, anh biết em luôn cảm thấy tất cả dường như đều ở bờ vực thẳm. Anh biết em đã sức cùng lực kiệt. Thế nhưng anh lại không giúp em tìm một con đường giải thoát. Em vẫn như vậy tự mình dò dẫm bước đi, cho đến lúc nhận ra lối thoát tốt nhất chính là rời khỏi thế gian này hẳn là em không nuôi dưỡng hi vọng nữa. Anh đã khiến em thất vọng quá nhiều, đau đớn quá nhiều, do vậy em không đợi chờ một sự lay chuyển nữa, cảm giác rằng cả cuộc đời cũng sẽ không tìm ra cơ hội để tiến vào trái tim anh, nên cuối cùng em đã lựa chọn cho mình một điểm dừng thoả đáng.

Nhưng mà Điềm Điềm, anh làm tất cả những điều đó chỉ là vì anh quá sợ. Anh thật sự rất sợ sẽ mất em. Từ lúc bắt đầu anh đã quá sai lầm, nên từng ấy thời gian qua đi anh đã tự mình tước đoạt đi cơ hội để có thể dùng hết chân tâm này níu giữ em. Anh... Thật sự đã quá sai rồi.

Tôi nhắm mắt nghe nỗi đau xoáy sâu trong trái tim, cả hệ thần kinh cũng gần như tê liệt, chỉ đếm từng nhịp nơi chiếc máy ấy, nhịp tim của em. Mong manh đến mức chỉ chớp mắt tất cả liền có thể chìm vào khoảng không lặng ngắt. Tôi hoảng loạn mở mắt, hướng nhìn chăm chú vào từng dòng điện hiện đều trên màn hình ấy. Lòng ngàn vạn lần cầu xin biến cố kia đừng tái diễn nữa. Cuối cùng nuốt hết những bất an vào tận sâu trong đáy lòng, tôi chuyển dời toàn bộ tâm sức nhìn sâu vào biểu hiện của em. Bản năng níu giữ lại thúc giục, tôi càng siết chặt tay Điềm Điềm.

"Điềm Điềm... Em nhất định phải tỉnh lại. Nhất định bình an tỉnh lại."

Tôi vuốt nhẹ tóc mai của em, chính là hành động quen thuộc trước nay tôi vẫn luôn thể hiện mỗi khi đối diện với Điềm Điềm. Bấy lâu luôn tự mình kìm lòng lại, đến giờ dường như không thể che giấu được khát vọng được thể hiện cùng em nữa.

Cho dù... tất cả đều đã quá muộn màng.

"Điềm Điềm, xin lỗi em. Tất cả đều là lỗi của anh. Đều là lỗi của anh..."

"Điềm Điềm, xin em hãy nghe anh một lần này. Chỉ một lần này thôi... Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì anh cũng sẽ thành toàn cho em. Anh sẽ dùng tất cả trái tim và tình yêu này để bù đắp cho em."

"Điềm Điềm hãy tỉnh lại, xin em hãy tỉnh lại..."

Anh biết em bây giờ không cần sự bù đắp của anh, em cũng không cần anh dốc hết tình yêu này để yêu thương chăm sóc em nữa. Anh đã khiến em trút bỏ hết mọi tơ vương dành cho mình, anh cũng đã khiến em cắt đứt đi sợi dây hi vọng cuối cùng, niềm tin sau cuối dành cho anh. Anh biết bản thân không đáng để được tha thứ, nhưng em à, anh không thể sống thiếu em. Đừng xa anh, đừng buông tay anh, xin em.

Một tuần qua đi tôi đã nếm trải đủ cảm giác cay đắng, sự lạnh lẽo hoảng loạn này chính là một kiểu trừng phạt đáng sợ nhất dành cho tôi. Dĩ nhiên tôi xứng đáng nhận lãnh tất cả, nhưng tại sao người hứng chịu hết thảy nỗi đau này lại là em, lẽ ra người đó phải là tôi mới phải. Tại sao lại là Điềm Điềm của tôi?

Tôi mất rất lâu cũng không tìm ra câu trả lời thích đáng.

Nhưng Từ Minh có lẽ hiểu rất rõ.

"Nó từng nói thật may chính là mình. Bởi vì nếu người đó chính là cậu nó có lẽ sẽ không can đảm sống tiếp. Thật may người ấy là nó, như vậy có thể giúp cậu giảI thoát rồi. Phần đời còn lại cậu sẽ không bị uất hận dày vò thống khổ nữa, chắc chắn có thể bình thản đến với người mình yêu sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Nó hại cậu nửa đời thê thảm rồi, đây là điều cuối cùng nó có thể làm cho cậu, liền cảm thấy rất thoả mãn và vui vẻ."

Không... Không phải như vậy... Điềm Điềm... Không phải. Em vẫn chưa nghe anh. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em. Anh vẫn còn rất nhiều việc muốn làm cho em. Nên là... Em không thể như thế này buông tay anh. Tôi vội vã nắm chặt tay em vùi sâu trong ngực áo của mình. Điềm Điềm em có thể cảm nhận được phải không? Trái tim anh, thật sự đau lắm, từng cơn từng cơn bóp nghẹt lại, em à, anh không thể... không thể thở nữa. Hơi thở này không thông được, từng lúc cơn đau như sợi dây thừng siết chặt lấy. Anh không còn đủ lực để vực dậy chính mình nữa. Không có em anh không còn động lực để tiếp tục, quả thật sống không bằng chết.

Trong đêm lạnh, tôi mong bản thân mình có thể lan toả hơi ấm bao phủ thân thể lạnh lẽo của Điềm Điềm, nhưng mà em cuối cùng vẫn không muốn đón nhận, tất cả những gì tôi muốn trao em đều không khát khao nhận lấy. Hẳn là em vẫn như trước đây phòng thủ kiên cố trước mọi tình cảm của tôi, bởi em cho rằng tất cả đều là cạm bẫy. Cuối cùng vẫn không muốn dành cho tôi một cơ hội để sửa sai. Tôi biết mình không xứng đáng được tha thứ, nhưng tôi thấu rõ trái tim của Điềm Điềm vẫn không ngừng mâu thuẫn. Yêu và hận đã khiến em quá sức chịu đựng rồi.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, từ bây giờ trừ bỏ khát vọng rời khỏi anh, còn lại chỉ cần là em muốn anh đều làm hết tất cả cho em."

Anh đã bỏ lỡ mất nhiều điều. Nhưng anh tuyệt đối không lỡ mất em một lần nữa.

Cứ như vậy rất lâu, tôi không cho phép mình ngơi nghỉ, bất luận thế nào cũng đều chăm chú dõi theo em.

Trời đêm quả thật khiến lòng người trống trải, là khoảng trống mông lung chơi vơi đến bất an cùng hoảng loạn, nhưng đến cuối cùng tôi cũng đã đợi được rồi. Nhìn ngón tay em cử động, có lẽ tôi đã bất giác nhận ra cảm giác hồi sinh hạnh phúc đến dường nào. Là khi đã chạm đến cánh cổng địa ngục, bỗng nhận ra mình vẫn còn cơ hội để quay trở về.

"Điềm Điềm, Điềm Điềm à... Em tỉnh lại rồi... Em đã tỉnh lại rồi phải không?"

Điềm Điềm, em đã nghe được lời anh nói. Có phải em đã nghe được lời thỉnh cầu của anh, cuối cùng đã chấp nhận trở về bên anh phải không?

Điềm Điềm, tỉnh lại... Em tỉnh lại đi. Điềm Điềm... Tỉnh lại đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chiếnbác