6
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 6.
Khi tôi mở mắt ra có vẻ như trời đã là nửa đêm rồi. Không rõ đây là lúc nào, chỉ biết hiện tại khi tôi vừa tỉnh giấc là ở trong một căn phòng khá lạ. Có tiếng âm thanh đều đều của thiết bị máy móc. Rốt cuộc đây là đâu?
Cả cơ thể tôi chỉ cảm giác bị rất nhiều những tảng đá lớn đè nặng lên, nhất thời không thể cử động. Tay chân cứng đờ giống như bị đông đá, không hiểu vì sao thân thể lại bất động như vậy. Ý thức cũng dần trở nên kém cỏi đến độ không thể nhận định được mọi thứ xung quanh. Tôi nặng nhọc khép mở mắt vài lần rồi cứ thế run rẩy khép chặt lấy.
Tôi không biết nữa, cảm giác nhìn thấy bóng tối tuy rằng bất an nhưng thật ra cũng rất bình thản. Chí ít tôi không phải đối diện với bất cứ nỗi đau nào, cũng như bất cứ sự thật phũ phàng nào nữa. Trong thâm tâm chính là sự mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bất quá cái chết có đến sớm hơn một chút cũng không còn quan trọng. Tôi mệt rồi, là mệt mỏi thật sự, mệt mỏi đến mức không thiết sống, không có một chút động lực nào để sống. Giờ thì hay rồi, tôi có thể được chết bình thản như vậy cũng là một cách giải thoát. Tôi không tham vọng níu kéo nữa, cũng tựa như tình yêu mãnh liệt năm đó, tôi cảm giác hối hận vì đã tham lam chiếm hữu điều vốn dĩ ra không thuộc về mình. Hậu quả này là tất yếu, chỉ là đến sớm hoặc muộn thôi.
Nhưng rồi có bàn tay ai đó nắm chặt tay tôi, có chút siết nhẹ khiến tôi thoáng run rẩy. Đó rốt cuộc là ai? Tôi vừa muốn mở mắt để xác minh vừa không muốn tỉnh thức nữa. Mọi thứ mơ hồ ẩn hiện trong tâm trí tại thời khắc người đàn ông ấy ôm ấp ngọt ngào với nhân tình của anh ta trước mắt tôi, giây phút đó giống như một giọt nước tràn li khiến tôi mất dần khát vọng sinh tồn. Đây hẳn là tận cùng địa ngục, có lẽ tôi sớm đã rời bỏ thế gian này. Nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay tôi, tôi không rõ rốt cuộc đó là biểu tình gì. Chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn cảm giác từ bàn tay đó mang lại không hề giống với cảm giác bàn tay của Từ Minh. Nó vừa ưu uất, vừa trầm ổn lại còn rất đỗi chiếm hữu mãnh liệt. Tôi cảm giác sợ hãi thật sự nhưng thứ ấm áp từ bàn tay đó truyền đến khiến tôi buông bỏ hoàn toàn ý định trốn chạy. Tôi cảm thấy bản thân lại muốn níu giữ hơi ấm đó, bất quá thứ tham vọng hèn mọn ấy vẫn mãi âm ĩ cháy trong trái tim.
“Điềm Điềm… tỉnh lại đi em.”
Âm thanh đó vừa vang lên lập tức khiến tim tôi hỗn loạn hoàn toàn. Tôi mở mắt như một phản xạ tự nhiên cũng là sức phản kháng mãnh liệt nhất. Những cảm giác mơ hồ ban nãy lập tức trôi tuột đi, hoàn toàn không lưu giữ được chút nào trong tâm thức. Đối diện với tôi chính là người đàn ông đó, chính là người tôi đã dùng cả thanh xuân để đuổi theo để níu giữ, cũng là dành cả phần đời kiệt quệ này để mong chạy trốn. Anh ấy lại đối diện với tôi, trong đáy mắt là sự mãn nguyện xen lẫn mừng rỡ đến không kịp che giấu.
“Điềm Điềm, em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.”
Tôi không cần biết thực hư thế nào. Chỉ biết rõ hiện tại chính là cảm giác muốn nhanh chóng thoát khỏi con người đó, tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh ta, tuyệt đối muốn rời khỏi anh ta. Ngay lập tức không cần đắn đo, không cần suy nghĩ. Thật sự khát vọng bây giờ của tôi chính là như vậy. Mặc kệ hậu quả ra sao, hiện tại tôi chỉ mong không một giây một phút nào phải đối diện với anh ta nữa.
Tôi cố gắng bằng tất cả sức lực nhìn ra xung quanh, lần này tôi không để sự mệt mỏi lấn át mình nữa. Cứ thế đảo mắt nhìn khắp phòng, nhất thời gần như đã xác định được phương hướng rồi.
“Em làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe phải không?” – Anh hướng tay lên trán tôi nhưng ngay lập tức liền bị sự né tránh quyết liệt của tôi làm cho bẽ bàng. Cứ thế từng ngón tay hướng ra khoảng trống phía trước, có chút run rẩy rồi lặng lẽ thu hồi lại.
“Đây là đâu?” – Nhất thời tôi chỉ có thể hỏi con người đó. Bởi chỉ có anh ta mới hiểu nguyên nhân vì sao tôi ở đây.
“À…” – Anh khẽ lên tiếng, trong thanh âm thập phần nghẹn lại không còn rõ ràng. Về điểm này khiến tôi có chút kinh ngạc. “Đây là bệnh viện. Em bị ngất lúc ở văn phòng công ty. Cũng đã hơn ba ngày cuối cùng mới tỉnh lại.”
“Ba ngày… tôi đã nằm đây ba ngày rồi sao?” – Tôi gần như không xác định được thời gian nữa. Chỉ nhớ lại trước lúc bị ngất đi là đang ở văn phòng làm việc của anh.
“Phải… cũng may đã tỉnh lại rồi.” – Anh di ngón tay lên tay áo của tôi, nhẹ lên tiếng.
“Anh làm gì ở đây vậy?” – Tôi không ý thức được hành động lạ lùng đó của anh, cuối cùng chỉ muốn biết lý do gì anh lại xuất hiện ở đây.
“Em… em hỏi gì lạ vậy? Em đang ốm kia mà. Việc này là đương nhiên.” – Anh cũng không giải thích nhiều, có vẻ anh nghĩ đây cũng là điều dĩ nhiên phải nên làm, bằng không mọi người xung quanh sẽ lại thắc mắc.
Tôi nhẹ hướng ánh mắt ra khoảng không bất định.
“Cũng phải… đây là việc đương nhiên.”
Nuốt lấy cơn nghẹn đang dâng lên lấp đầy trong lồng ngực. Tôi không nghĩ bản thân có thể chịu đựng những cảnh ngọt ngào phù phiếm anh ban cho như một nhiệm vụ bất đắc dĩ. Dù sao kí ức của tôi chỉ có thể dừng lại ở thời điểm khi Hạ Vĩ bước vào phòng, đắng chát đến mức bây giờ khoang miệng của tôi cũng lấp đầy vị đắng thập phần khó chịu.
“Tôi không sao rồi. Anh về đi.” – Đột nhiên tôi lại lên tiếng, lời nói cũng nhẹ tựa như gió vậy. Là thứ không khí trong suốt không màu không vị, có nói ra rồi cũng rất nhanh chìm vào khoảng không.
“Điềm Điềm…” – Nghe tôi nói như vậy anh đột nhiên nắm nhẹ tay tôi cất tiếng gọi.
“Làm gì vậy?” – Tôi cố gắng đẩy tay anh ra nhưng dĩ nhiên điều đó hoàn toàn không phụ thuộc vào sức lực mỏng như tờ giấy của mình.
“Đừng như thế… Em hiện tại không khỏe. Đừng cố chấp như vậy nữa.” – Anh dường như không so đo với hành động đó của tôi, cứ như vậy níu lấy bàn tay tôi rồi thì thầm những câu rất khó hiểu.
“Anh không cần phải giả bộ đâu. Dù sao tôi cũng đã tỉnh rồi, sẽ tự giác về nhà. Anh không cần phải làm thế. Tôi không phải kẻ có thể trốn chạy một cách mờ ám. Dù thế nào tôi cũng sẽ hoàn thành thủ tục li hôn một cách minh bạch và rời khỏi Tiêu gia nên anh không cần phải đề phòng như vậy đâu.” – Đó là sự thật. Dù thế nào tôi danh chính ngôn thuận bước vào Tiêu gia, hôn nhân công khai hoàn toàn hợp pháp. Cho nên rời đi cũng nhất định phải minh bạch, giấy tờ cũng phải rõ ràng, tuyệt đối không thể hèn hạ chạy trốn hay làm bất cứ điều gì mờ ám. Vì không phải chỉ có tôi và cái gã gọi là lão công này, đằng sau chúng tôi còn có gia tộc, có trưởng bối, tuyệt đối không thể ngang nhiên quyết định. Tôi không muốn người đời dị nghị gia đình chúng tôi. Cha mẹ hai bên họ không đáng bị đối xử như vậy.
“Điềm Điềm… Nghe anh nói đã.”
“Tôi không muốn nghe.” – Tôi vội vã quay mặt đi. Khoảnh khắc nhìn anh ta thân cận bên Hạ Vĩ khiến trái tim tôi vỡ nát rồi. Nó không đơn giản là nỗi đau âm ĩ bởi những nhân tình thoáng qua trước đây của anh. Thời khắc đó tôi cái gì cũng muốn phá bỏ, yêu thương oán hận hay thậm chí là khát vọng sinh tồn. Nên cho dù thế nào cũng không muốn thấy con người thêm một lần nào nữa. “Anh ra ngoài đi. Cứ như trước đây, trước mặt tôi đừng giả dối như vậy nữa.” – Nước mắt lăn dài ướt đẫm lớp áo gối. Cảm giác bị đem ra làm trò đùa quả thật rất tổn thương, rất đau đớn. Một kẻ vô tâm như anh làm sao có thể hiểu được.
“Điềm Điềm… Em không muốn nghe anh cũng được. Nhưng đừng cố chấp như vậy nữa. Anh…”
Không để anh nói dứt lời, tôi đã cố gắng xoay người vào trong.
“Dù thế nào, tôi cũng sẽ gắng gượng qua lễ thượng thọ của bà. Anh không cần rào trước đón sau. Trước đây như thế nào bây giờ hãy cứ như vậy. Tôi… sẽ không gán đường anh và Hạ Vĩ nữa đâu.”
Tôi không rõ biểu tình con người phía sau thành ra hình dạng gì. Cũng không hiểu anh rốt cuộc có rời đi hay không. Mà dường như anh cũng đã rời đi thật. Cũng phải, đó mới chính là anh. Con người băng lãnh chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác, chưa từng thấu hiểu tâm trạng của tôi. Con người ấy vốn không nghĩ sức lực của tôi cũng có giới hạn, cũng chẳng quan tâm hôm nay tình trạng của tôi sẽ thế nào. Chỉ cần một lời nói cũng sẽ cho anh một lý do để rời bỏ. Việc anh không chấp nhận li hôn cũng chỉ đơn giản là vì bản thân vẫn không cam lòng, chưa trả thù được tôi đến mục nát xương tan anh vẫn thấy không thỏa đáng. Chưa thấy tôi gục ngã anh không thỏa mãn, nhất định phải nhìn tôi dưới chân thê thảm đến mức chết dần chết mòn, đến giá trị làm người niềm kiêu hãnh cũng bị tước đoạt mất. Anh muốn cầm tù tôi cả đời này, chắc là cũng muốn nhìn thấy tôi chết đi trong cái nhà tù khốn khổ đó. Mặc dù vậy tôi lại vì thứ tình cảm ngu muội mà không đành lòng buông tay. Bao năm là kẻ thế thân, đau thương này chẳng thể tỏ bày cứ thế dần tích tụ lại. Mỗi ngày một ít, cũng hóa thành tâm bệnh thôi.
Anh có từng hiểu tôi vì yêu anh mà tìm đến, ích kỉ níu giữ lấy anh, đến nay mệt mỏi quá nhiều cũng chỉ xin anh cho mình một lối thoát. Nhưng tôi lại không thể ngừng yêu anh, không thể ngừng hướng về anh bằng trái tim chân thành nhất. Cứ như thế anh từng lúc lại dùng lưỡi dao tàn ác của mình khoét sâu vào thương tổn của tôi. Anh không nhận ra bản thân đã tàn nhẫn thế nào, cứ như vậy trói buộc tôi bên cạnh mặc sức điều khiển, mặc sức xoay chuyển tôi như một con rối. Tôi… thật sự đã không còn sức chịu đựng nữa rồi.
Dường như tôi đã khóc rất nhiều, đôi vai không thể kiềm chế run lên bần bật. Chẳng còn là nỗi đau thể xác hành hạ, thương tổn khiếm khuyết từ tinh thần mới là điều khiến con người sống không bằng chết. Âm thanh đó cứ thế vang lên trong khoảng không vắng lặng, từng tiếng nấc cứ như vậy dồn nén tạo thành sức bật đến mức bản thân không thể khống chế nữa.
Có lẽ điều mà tôi không thế ngờ cũng không tài nào lý giải được đó chính là người đàn ông đó thật ra vẫn chưa từng rời đi. Mặc cho tôi quay lưng lại, anh như vậy ngồi yên lặng phía sau. Cho đến khi tôi dần cảm nhận từng ngón tay đó mơn trớn lên mái tóc của mình, đột nhiên tôi không thể khóc nữa. Tất cả đều đột ngột im bặt, không gian lặng như tờ. Trong khoảnh khắc đôi mắt của tôi không thể lay động được nữa, liền cứ thế đông cứng lại. Căn bản tôi cũng không thể phản ứng trước hành động khó hiểu này của anh.
Dường như anh cũng im lặng như thế không nói một lời nào, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng của tôi. Có chút run rẩy, có chút đắn đo nhưng tựu chung lại vẫn không hề có ý rời khỏi. Tất thảy chuỗi hành động đó khiến toàn thân tôi gần như tê liệt rồi, tôi không còn can đảm để quay lại, cũng không thể phản kháng. Tôi không rõ nên làm thế nào mới đúng.
“Điềm Điềm…” – Anh nhẹ cất tiếng gọi. “Đừng căng thẳng như vậy. Nếu muốn khóc em hãy khóc đi. Khóc một trận tâm tư sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
“Điềm Điềm… xin lỗi em… Xin lỗi…”
Bàn tay đó liền nắm chặt vai tôi. Trong khoảng không đó tôi không còn nhận định rõ rốt cuộc đó là mơ hay thực. Những lời này của anh là đến từ một cõi hư vô nào thế nhỉ? Có lẽ… tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhất thời tôi bị những cảm xúc yêu thương huyễn hoặc. Phải rồi, sẽ không bao giờ có sự ôn nhu như vậy từ anh dành cho mình, tất cả chỉ là tưởng tượng nhất thời mà thôi. Nhưng mà biết làm sao được, tôi… không cam lòng để tỉnh thức. Mặc kệ ngày mai khi thức giấc sẽ đối diện với hiện thực ra sao đi nữa, thì trong giấc mơ này tôi vẫn cảm thấy chút ấm áp le lói trong tâm hồn đã sớm lạnh lẽo giá băng.
Khi tôi thức dậy cũng đã là sáng hôm sau, ánh nắng le lói len qua cửa sổ khiến căn phòng sáng hẳn ra. Tôi nheo mắt tỉnh giấc. Căn phòng rộng lớn vốn chỉ còn lại một mình. Tôi mỉm cười có chút chát đắng. Cũng phải, đây mới chính là hiện thực. Chưa bao giờ tôi rũ bỏ cảm giác cô đơn trong tâm hồn. Hôm nay quả thật không còn cảm giác nặng nề nữa, có lẽ tôi cũng phải sớm rời khỏi nơi này. Tôi cố gắng hết sức vươn mình ngồi dậy. Xung quanh bốn bề trống trãi, chỉ có âm thanh của máy móc vẫn kiên trì vang lên bên tai. Người đàn ông ấy sớm cũng đã rời đi rồi, đúng là nên như vậy. Tôi dường như đã không còn thói quen mưu cầu có anh ở bên cạnh những thời khắc mệt mỏi yếu đuối nhất. Đến cả năng lực tự mình vực dậy cũng không có thì chỉ có tự trách mình quá mức yếu hèn thôi.
Ngay lập tức tôi phải rời khỏi giường. Phải cố gắng sắp xếp vài thứ trước khi về nhà. Hiện tại không có Từ Minh ở đây chắc là phải tranh thủ thôi. Bằng không để anh vào đến nơi thì không có cơ may xuất viện. Nghĩ đến đó tôi dẹp bỏ mệt mỏi trên thân thể này, cố hết sức thu vén mọi thứ cần thiết.
Khi đang chuẩn bị cởi bộ bệnh phục ra thì có tiếng gõ cửa. Tôi thoáng chút kinh ngạc hướng ánh mắt về phía âm thanh đó. Sau cùng cánh cửa cũng mở, Hạ Vĩ theo đó cũng bước vào.
Nhìn thấy tôi Hạ Vĩ cũng vội vã tiến đến gần.
“Em thế nào rồi? Đã khỏe chưa mà còn tự ý rời khỏi giường?”
“Ồ không.” – Tôi nhận ra thái độ của mình có chút thất thố. Dường như nhìn thấy Hạ Vĩ tôi có chút sững người lại, cũng chưa lên tiếng chào hỏi anh. “Anh đến rồi ạ? Thật ngại quá. Mời anh ngồi.”
Tôi hướng tay chỉ về bộ bàn khách phía trước.
“Không sao. Anh… đến đây để thăm em.” – Hạ Vĩ bất giác có chút nghẹn ngào. Tôi cảm thấy có sự bất thường liền nhìn thẳng anh cũng phát hiện ra mắt anh sớm đã chằn chịt những tia đỏ, trong tâm bất giác bối rối.
“Có… có chuyện gì vậy? Sao anh lại xúc động như thế?”
“Không, không sao.” – Hạ Vĩ cố kìm nén lại. “Em đã khỏe hẳn chưa? Sao không nằm nghỉ mà lại đi lung tung như vậy. Không tốt cho sức khỏe đâu.”
“À em, em không sao. Em cũng chuẩn bị xuất viện rồi.” – Tôi cười gượng một cái. “Anh ngồi đi đã. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy. Lần đó ở văn phòng quả thật em đã có lỗi quá lớn.”
“Không… đừng nói như vậy. Tất cả là do anh thôi.”
Hạ Vĩ cùng tôi tiến lại bàn khách, cứ thế ngồi xuống đối diện tôi.
“Anh uống gì để em lấy?”
“Không, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi. Đừng đi lại nhiều nữa. Ngồi xuống đây đi.”
Nói ra cũng phải, tuy tôi thật tâm không hẳn muốn đối diện với Hạ Vĩ, nhưng có những điều tôi thật sự muốn hỏi anh cho rõ ràng. Nhưng mà cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Lúc đó thật sự bọn anh rất lo.” – Anh bắt đầu câu chuyện. “Nhìn thấy em đột nhiên ngất như vậy, anh cảm thấy… rất có lỗi. Lẽ ra anh không nên xuất hiện ở phòng làm việc của anh ấy lúc đó. Nếu thế hẳn là em đã không bị kích động đến mức ngất đi.”
“Anh đừng nói như vậy. Thật ra khi đó em mới đi nội soi dạ dày về nên cảm thấy có chút choáng váng thôi. Nhưng giờ thì em đã thật sự khỏe rồi nên anh đừng nghĩ ngợi nữa. Anh như vậy anh ấy sẽ rất buồn.”
“Em… em đừng che giấu nữa.” – Đột nhiên Hạ Vĩ lên tiếng, rồi bất giác vươn người ra trước níu lấy bàn tay tôi nắm chặt lấy khiến tôi thập phần hoảng hốt. “Anh đã biết tất cả rồi.”
“Hạ Vĩ, anh… anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu?” – Tôi lập tức cảm thấy bối rối, không rõ những lời Hạ Vĩ đang nói với mình rốt cuộc là có ý gì. Cứ thế giương đôi mắt kinh ngạc đối diện anh.
“Về bệnh tình của em… anh và A Chiến đã biết tất cả rồi.”
Nói đến đây phải nói rằng từng lời lọt đến tai tôi tựa như tiếng sét liên hoàn vang dội khắp đất trời. Tôi thản thốt nhìn sững vào Hạ Vĩ. Bên tai dần ù đi không rõ từng lời đó rốt cuộc là gì nữa.
“Từ Minh và Ứng Đông đã nói tất cả cho A Chiến biết rồi. Thời khắc anh ấy đưa em vào bệnh viện, hai người họ đã nói tất cả cho anh ấy biết. Anh chỉ là vô tình nghe thấy. Tiểu Bác à, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao em lại cố ý che giấu A Chiến? Tại sao lại cố ý che giấu anh ấy?” – Hạ Vĩ bất giác bật khóc.
“Anh… anh đang nói cái gì vậy?” – Tôi vội vã kéo tay anh ra. “Em không hiểu anh đang nói cái gì cả. Bệnh tật gì? Che giấu gì? Hoàn toàn không có. Chắc là anh nghe nhầm rồi đó.” – Tôi vội vã đứng bật dậy.
“Đừng thế.” – Nhưng Hạ Vĩ níu lấy tay tôi. “Em không biết A Chiến đã đau buồn như thế nào khi nghe Từ Minh nói tất cả sự thật. Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Em đã từng nghĩ đến cảm giác của anh ấy chưa?”
“Anh rốt cuộc muốn nói gì vậy? Em thực sự không hiểu. Chẳng có gì che giấu ở đây cả. Em vốn chỉ bị viêm dạ dày, chỉ cần chuyên tâm điều trị là sẽ khỏi. Cho nên không cần anh đến đây thương vay khóc mướn cho em như vậy.”
“Anh không có ý đó. Thật sự không có. Anh chỉ là rất lo cho em, cũng không đành lòng nhìn A Chiến phải mệt mỏi. Em không biết cả tuần rồi anh ấy đều túc trực ở phòng bệnh của em đến cả ăn ngủ đều không màng đến. Cho nên anh chỉ mong em sớm có thể khỏe mạnh lại thôi.”
“Mệt mỏi sao?” – Bờ môi tôi mấp máy.
“A Chiến thật ra không phải là người vô cảm như vậy. Em với anh ấy xét cho cùng cũng đã ở bên cạnh nhau hơn mười năm. Dù không nói ra nhưng anh ấy cũng quan tâm đến em nhiều lắm. Nếu cơ thể em bất ổn anh cũng rất lo lắng. Anh không đành lòng nhìn anh ấy như vậy nên cũng rất mong em hãy chiếu cố đến mình nhiều hơn.”
“Em… em đã làm gì chứ?”
“Ung thư… không phải là hoàn toàn vô phương cứu chữa. Từ Minh cũng đã nói với A Chiến như vậy, nên anh ấy rất hy vọng em có thể nhanh chóng nhập viện để điều trị.”
“Là anh ấy đã nói anh đến đây để nói với em những lời này sao?”
“Anh không có ý gì cả, cả anh và A Chiến đều mong em có thể bảo hộ bản thân mình thật tốt. Nhìn em bị bệnh tật dày vò anh ấy cũng rất khổ tâm. Anh cũng cảm thấy yên lòng. Nhìn anh ấy mệt mỏi trái tim anh cũng rất đau. Và anh tin là em cũng giống như anh, không muốn nhìn A Chiến khổ sở. Coi như anh cầu xin em hãy chấp nhận nhập viện điều trị đi.”
“Đi ra đi, đi ra ngoài cho tôi. Đi ra ngoài hết cho tôi.” – Tôi bất giác gào lên, trong tâm gần như là sự tuyệt vọng đến mức không còn thiết gìn giữ thể diện nữa.
“Tiểu Bác à…” – Hạ Vĩ càng tiến tới.
“A Vĩ.” – Tiếng của anh vang lên như phá vỡ tất cả cục diện căng thẳng đó, đẩy nó đến một cao trào khác khốc liệt hơn. Khi đó anh và Từ Minh vừa bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt gần như đã đoán được phần nào nguyên nhân.
“A Chiến à…” – Hạ Vĩ đột nhiên có chút ngượng ngùng đối diện với anh.
“A Vĩ… em đến đây làm gì vậy?” – Anh nhìn sững về hướng người thanh niên đối diện.
“Em… em…” – Hạ Vĩ dường như không tìm ra được lý do thích hợp để giải thích cho tình huống hiện tại, gần như trở nên ấp úng nói không nên lời.
Dường như khi đó anh cũng mặc kệ nguyên nhân là gì liền bước vội về phía tôi.
“Điềm Điềm à…”
“Đi… đi ra đi…”
“Điềm Điềm… em làm sao vậy? Nghe anh… nghe anh nói đã…” – Anh bất giác nắm lấy bờ vai tôi.
“Đi ra… tất cả các người ra ngoài hết cho tôi.” – Tôi không thể kìm nén được cảm xúc, cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, cứ thế theo bản năng gào thét lên. Còn dùng tay hất mạnh tay anh ra. “Ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi. Tôi không cần các người ở đây. Tôi không cần ai thương hại. Đi ra đi, ra ngoài hết cho tôi.”
Nhưng lần này anh dường như không nhân nhượng, dùng hết sức kéo hai cánh tay tôi ép chặt lại, rồi đột nhiên mang cả thân người tôi giữ chặt trong lòng.
“Điềm Điềm nghe anh… đừng kích động như vậy. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh nào.”
Tôi chỉ còn biết khi đó đã dùng hết sức lực yếu ớt từ hai cánh tay đánh vào lưng anh, bằng mọi cách kéo con người đó ra, giọng cũng dần lạc đi, chìm vào nước mắt cũng những cơn nấc nghẹn ngào.
“Buông ra, buông tôi ra. Đi ra ngoài, đi ra. Cút ra hết cho tôi. Cút hết đi.”
“Điềm Điềm, đừng… em không thể kích động như thế này.” – Càng như vậy anh càng ôm siết lấy. Có phải tôi còn chưa chết họ cũng sẽ không buông tha cho tôi? Rốt cuộc là còn muốn cào xé trái tim tôi như thế nào nữa?
“Tôi không cần ai thương hại, đi ra đi.”
Đúng, ở đời này điều khiến tôi đau đớn nhất, khiến tôi gục ngã nhanh nhất chính là sự thương hại nhất là sự thương hại từ anh. Tôi nghĩ rằng nếu phải chấp nhận cảm giác đó chi bằng tìm đến cái chết có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
“RA NGOÀI.”
Mặc cho tôi gào thét, đánh đập thế nào, con người cố chấp ấy vẫn ôm lấy tôi, cứ thế nhất định không buông tay. Tôi không rõ anh ta còn muốn gì nữa, còn muốn nhìn tôi thảm hại thế nào nữa. Tôi mệt mỏi rồi, là mệt mỏi thật sự, nhưng chưa từng cầu xin sự thương hại của anh ta. Trong tất thảy tôi chỉ cầu vọng anh ta sớm giải phóng cho mình. Tôi chỉ cần một cuộc đời ngắn ngủi về sau được sống tự do, được làm những điều bản thân đã từng bỏ dở. Trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ căn bệnh này sẽ khiến anh ta chấp nhận tôi, cảm giác đó chính là đày đọa tôi đến tận cùng địa ngục.
“Hạ Vĩ, cậu ra ngoài giúp tôi. Làm ơn đi.” – Từ Minh nén lại cơn tức giận tột cùng, tiến đến yêu cầu Hạ Vĩ lập tức rời khỏi phòng.
Tôi có lẽ không nhận định được sự việc tiếp theo đó, chỉ là bản thân mong mỏi có thể sớm thoát khỏi nơi này, hoặc là những con người đó có thể rời đi, có thể… buông tha cho tôi một lần cuối. Chẳng lẽ đến cả mong muốn này của tôi cũng không thể đạt thành hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro