5
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 5.
Phải nửa ngày sau tôi mới có thể tìm lại chút tỉnh táo. Lần này thuốc quả thật phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ Minh yêu cầu mấy người cận vệ tốt nhất nên để tôi nghỉ ngơi trong phòng hồi sức. Có vẻ họ cũng trở nên nghi ngại với bệnh tình của tôi, bởi nội soi dạ dày thì chỉ vài tiếng đồng hồ là hoàn tất. Chẳng hiểu sao lại từ sáng sớm đến khi trời dần về chiều cũng không thấy tôi xuất hiện. Từ Minh khi đó không rõ đã nói gì, cuối cùng cũng cho tôi được chút không gian yên tĩnh.
Đối với cơ thể sớm chẳng còn trụ vững tôi cũng vô pháp gắng gượng. Lúc mới được anh đưa về phòng hồi sức đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi không hiểu khi đó rốt cuộc có xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn hay không, chỉ biết là khi thần thức dần hồi tỉnh thì toàn thân tôi cũng đã rã rời đến mức không có lấy được chút sức lực để bước xuống giường.
Cách một tiếng Từ Minh lại mở cửa bước vào. Dù không thể mở mắt cùng anh nói chuyện nhưng căn bản tôi vẫn nhận thức được ai đang vào phòng cũng như hiểu được hành động của họ. Từ Minh chỉnh lại ống truyền, kiểm tra huyết áp cũng như đo lường thân nhiệt của tôi. Anh như vậy dịu dàng dùng khăn mềm thấm mồ hôi sớm đã ướt đẫm trên khuôn mặt tôi.
"Tiểu Bác à, nhất định phải cố gắng."
Trong thanh âm đó có chút nghẹn ngào, cũng có chút động viên, mọi thứ xen lẫn lại tạo thành cảm xúc nhất thời vừa bi thương vừa ấm áp. Trong mơ hồ tôi thấu hiểu trên đời chỉ có anh họ là người lo cho mình nhiều nhất. Từ nhỏ đã chứng kiến tôi lớn lên, từng ngày chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, thấu rõ hết mọi sở thích sở trường của tôi. Tôi vẫn luôn biết ơn vì ngoài ba mẹ tôi vẫn còn có anh luôn ở bên cạnh mình, không toan tính không vụ lợi, cũng không ngược đãi tôi.
Có tiếng người hộ lý thì thầm bên cạnh.
"Bác sĩ Từ, cậu ấy bị kích ứng với thuốc nên tình trạng nôn mửa trở nên bất thường. Nếu không tiếp thêm dinh dưỡng chỉ sợ sớm muộn sẽ bị kiệt sức."
"Dù thế nào việc đưa dinh dưỡng bằng dịch truyền vào cơ thể là điều bất đắc dĩ. Chờ em ấy tỉnh dậy tôi sẽ cố gắng giúp em ấy tiếp thu thức ăn trực tiếp. Như vậy mới có khả năng phục hồi thể lực."
"Tôi hiểu."
"Những vết kim châm rất nhanh sẽ tạo thành các vết bầm. Giúp tôi thoa thuốc cho em ấy."
"Tôi biết mà. Việc này bác sĩ cứ yên tâm không cần phải lo lắng."
"Cảm ơn hộ lý Hà."
Bất giác tôi cảm nhận bàn tay anh vuốt ve gò má mình. Chắc là đã lâu rồi mới có được chút yêu thương âu yếm đó nên bất giác từ lúc nào cũng dãn dần thân người, không còn căng thẳng gồng mình chịu đựng nữa.
Sau đó người hộ lý cũng làm theo chỉ định, thường thoa thuốc lên tay tôi ở những nơi vết kim xuyên thấu.
"Mong là sẽ ổn, cậu Vương." - Cô ấy cũng nhẹ nhàng an ủi vào tai tôi. Tôi biết hộ lý Hà từ ngày đầu tiên khi Từ Minh nhận nhiệm sở. Tôi đã theo anh đến bệnh viện vì muốn được xem nơi làm mới của anh họ mình. Hộ lý Hà khá đứng tuổi, đã có gia đình và hai con trai. Cô là người làm việc rất chăm chỉ và rất tận tâm với bệnh nhân. Từ Minh nói mặc dù anh là bác sĩ nhưng hộ lý Hà đã giúp đỡ anh rất nhiều, còn là người đàn chị đáng kính truyền thụ cho anh nhiệt huyết và kinh nghiệm nghề nghiệp. Đến nay tay nghề của anh thăng hoa như vậy là có sự giúp sức của cô không ít. Do vậy khi phát hiện ra bệnh tình của tôi, người duy nhất Từ Minh yên tâm trao gửi cậy nhờ chăm sóc cho tôi chỉ có hộ lý Hà mà thôi. Cô thật sự rất chu đáo, còn chăm sóc tỉ mỉ vết thương cho tôi. Dù mệt mỏi không thể đối diện nhưng tôi vẫn thật lòng muốn nói một tiếng cảm ơn chân thành nhất.
Đầu giờ chiều tôi cũng dần hồi phục ý thức, cứ như ngồi dậy dựa người vào thành giường. Đợi Từ Minh vào sẽ nói với anh tôi cần phải về công ty. Nhìn tay mình các vết thương cũng đã dần xẹp xuống, tôi căn bản cũng yên tâm phần nào. Mà không sao, dù gì cũng chẳng ai đoái hoài đến, có bị thương cả mảng to máu chảy thành song chắc là anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Cũng may hôm nay anh có buổi hội họp quan trọng, gần tối mới có thể về lại công ty nên là cũng không cần phải phiền nhiễu. Chỉ cần tôi trước giờ đó xuất hiện trước mặt anh là được rồi.
Hộ lý Hà nói với tôi Từ Minh hiện không tiện đến chỗ tôi vì anh có buổi hội chuẩn quan trọng với các y bác sĩ nên có thể phải đến tối cuộc họp mới kết thúc. Tôi nghĩ mình không nên làm phiền anh, cũng như mọi lần để lại lời nhắn trên giấy note rồi rời đi.
Người cận vệ nhìn thần sắc có chút xanh xao của tôi lo lắng hỏi han. Tôi chỉ mỉm cười giải thích vài lời bâng quơ, là do uống thuốc tràn dịch dạ dày có chút nặng đô nên trong người cảm thấy khó chịu thôi. Ông hỏi liệu tôi có nên về nhà nghỉ ngơi không, tôi nhìn ông lại thẳng thắn nói, không cần, tôi có việc quan trọng cần phải thảo luận với các trưởng phòng nên là về công ty trước đi.
"Đại thiếu vẫn gọi điện cho tôi hỏi thăm tình trạng của thiếu gia. Cậu có muốn tôi gọi lại cho cậu ấy không ạ?"
"Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ gặp anh ấy để giải thích sau vậy. Chúng ta cứ về công ty trước đã."
"Vâng."
Mấy người cận vệ nhẹ cúi đầu, theo chân ông ấy bước xuống đại sảnh bệnh viện. Họ vội vã mở cửa xe cho tôi. Chỉ là tôi cảm thấy có chút nặng nề, duy chuyển cũng thật bất tiện nhưng vốn dĩ cũng không còn cách nào khác. Ngồi trên xe tôi căn bản muốn ngủ một giấc nhưng trước mắt lại nghĩ đến phải đối diện với anh như thế nào. Trong tâm thức bất chợt có chút hoang mang nhẹ cùng một nỗi vương vấn nào đó dâng lên trong lòng. Tôi nhận ra chính mình quá ư mâu thuẫn, vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn níu giữ. Dù sao trong lúc đau đớn tưởng chết đi sống lại, tôi vẫn mong một vòng tay của anh. Điều đó tôi biết sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực, nhưng biết làm sao hơn? Chấp niệm cả một đời của tôi dường như chỉ có như thế.
Cảm thấy bản thân vẫn quá nực cười, tôi hướng ánh mắt nhìn ra bên cửa xe, mọi thứ vẫn tấp nập ngột ngạt như vậy. Dòng đời chính là không có mở đầu cũng không có kết thúc. Thứ còn lại ngoại trừ vết thương mãi không thể lành chính là sự bất lực trước tất thảy những đau thương.
Tôi không rõ bản thân còn trụ vững đến bao giờ. Dường như từng ngày cũng dần rút ngắn lại. Mỗi khi bình minh vừa thắp ngọn lửa hồng ở phía đông tôi đã vô thức tỉnh giấc. Sẽ đến một ngày tôi tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh cũng là không gian chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ trải nghiệm, cảm giác khi đó liệu có lạnh lẽo như bây giờ?
Toàn thân tôi bất giác lạnh cóng, tựa như mọi các dây thần kinh đều hóa thành băng tuyết. Tôi dần run rẩy đến độ không thể khống chế nổi tâm trạng của mình. Cảm thấy cơ thể gai gai sốt, ngoài nóng trong lạnh quả thật lợi hại đến mức làm cho thân thể dần tê liệt đi. Tôi không thể chịu đựng thêm liền với tay ra phía trước hướng đến ghế của người cận vệ, giọng nói thì thào tựa như đứt hơi.
"Bật... bật lò sưởi... lò sưởi giúp tôi."
"Dạ?" - Người cận vệ hốt hoảng quay lại, nhìn thấy tình trạng của tôi hẳn là kinh hãi rất nhiều. Ngay lập tức ông bật hệ thống sưởi và cho xe dừng lại.
"Thiếu gia, thiếu gia, cậu không sao chứ?" - Ông mở cửa tiến ra phía sau nơi ghế của tôi, khẽ dùng tay lay gọi. Cảm giác cơ thể tôi đúng là không bình thường khiến ông rất lo lắng. "Thiếu gia cậu sốt rồi, để tôi đưa cậu quay lại bệnh viện."
"Không, không cần đâu. Tôi không sao... chỉ cần nghỉ một lát là được rồi." - Tôi kéo tay ông lại, run rẩy nói.
"Thiếu gia, người cậu ra nhiều mồ hôi quá. Nếu cứ để như vậy sợ tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn. Tôi sẽ gọi điện cho đại thiếu nói chiều nay cậu xin nghỉ. Nếu cậu không thích đến bệnh viện tôi sẽ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi."
"Không, tôi ổn mà. Ông đừng gọi điện làm phiền anh ấy. Từ giờ đến công ty chắc là sẽ ổn thôi. Đừng nghiêm trọng vấn đề lên như vậy."
"Nhưng..."
"Tôi nói rồi... tôi không sao..."
Người cận vệ khẽ nheo mắt, trong phút chốc hơi thở của ông có chút kìm nén đầy bất lực.
Hiểu được rằng không dễ thuyết phục tôi chuyển ý, sau cùng ông chỉ còn cách cho xe chạy đến công ty. Tôi gần như tận dụng cơ hội đó lại thiếp ngủ đi lúc nào không rõ.
Xe dừng dưới tầng hầm garage. Người cận vệ quay lại nhìn rồi khẽ cất tiếng gọi.
"Thiếu gia, đã đến nơi rồi."
Nghe tiếng nói văng vẳng bên tai, tôi gần như có chút giật mình, rồi cứ thế tỉnh giấc. Ngơ ngác hướng ánh mắt xung quanh, cuối cùng cũng đã nhận ra đây là tầng hầm để xe ở công ty.
Một chặng đường dài đằng đẵng rồi cũng đến nơi, lại tiếp tục một cuộc chiến khác. Tôi nhẹ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh vốn có. Sau đó theo hướng nơi người cận vệ đã mở cửa chờ sẵn mà bước xuống. Đôi chân có chút không vững vàng nhưng tôi vẫn cố gắng đứng thẳng người lên, hít thở thật sâu mà tiến vào bên trong. Trong hoàn cảnh này chẳng tùy tiện để gục ngã được, bởi đơn giản sẽ chẳng ai niệm tình nâng đỡ tôi. Những kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc đời với tôi không phải ít. Càng yếu đuối quỳ lụy càng sớm bị vày vò tựa như một mớ giẻ rách mà thôi. Vì vậy cho dù chỉ còn sống một giây trên cõi đời thì vẫn tuyệt đối không thể dựa vào bất cứ ai. Yêu thương là thứ càng tuyệt đối không được vọng niệm tham lam, cái giá phải trả quá đắt rồi, nó khiến tôi kinh sợ và rồi cũng dần chai sạn tâm tư.
Bước lên đại sảnh của công ty, mấy người cận vệ đó vẫn tiếp tục theo phía sau. Tôi xoay người lại nói với họ, quả thật mong họ cho tôi một chút không gian tự do.
"Tôi đã đến đây rồi không cần gắt gao canh giữ như vậy đâu."
"Thưa, đại thiếu đã căn dặn chúng tôi phải hộ tống cậu lên phòng làm việc. Nếu cậu cần gì đều phải có mặt đáp ứng ngay nên quả thật chúng tôi không thể trái lời."
Tôi bất lực nhìn mấy người đó, trong ánh mắt có chút ấm ức.
"Tôi chỉ đơn giản đến công ty làm việc, không phải là tù nhân mà cần người canh gác. Các anh nếu muốn có thể ở dưới sảnh này đợi tôi cũng được mà."
"Thưa chúng tôi quả thật không còn cách nào khác." - Người cận vệ liền cúi đầu tỏ ý xin lỗi không thể làm theo yêu cầu của tôi.
"Nói đến đây cũng thật nực cười. Đại thiếu đó là chủ nhân của các người, còn tôi là gì chứ?"
"Chúng tôi xin lỗi."
Nói tới nói lui vẫn là họ không thể chấp nhận cùng tôi thỏa hiệp. Đúng là cái gã gọi là lão công cao cao tại thượng kia chính là muốn tôi sống không bằng chết mà. Ngày ngày chịu đựng sự canh gác soi mói như vậy của bao nhiêu con mắt, đến thở cũng chẳng thể thở nổi nữa rồi.
"Anh vẫn muốn cầm tù em như vậy sao? Anh vẫn muốn giam cầm em như vậy trong ngục tù của sự thù hận sao? Nếu anh đã hận em như vậy, chi bằng giết chết em đi. Em không thể sống như thế này. Không thể chịu đựng thêm nữa. Không muốn bị đày đọa thê thảm đến thế này."
Tôi bất lực tựa hẳn thân người vào cầu thang máy. Phía trước là hàng rào những người cận vệ tựa như song sắt của nhà tù vậy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài cảm giác muốn gào thét, tựa như muốn phát điên lên. Chưa bao giờ tôi mong cái chết mau mau tìm đến như vậy, tôi ngột ngạt lắm rồi, không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Anh vẫn không ngừng nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn trả thù tôi, đối với anh tôi đã sớm trở thành một công cụ trút bỏ hết mọi bức xúc đau thương phẫn uất lên đó. Nhưng tôi thậm chí cũng không biết bản thân mình đã gây ra tội gì, bản thân chỉ cầu mong Hạ Vĩ có thể nói với anh một lời rằng tôi không hề liên quan đến việc anh ấy bỏ đi. Chưa bao giờ tôi khát vọng điều đó đến mức điên cuồng như vậy.
Tôi cảm thấy nơi vùng bụng từng cơn đau quặn lại. Không rõ có phải do những bức xúc cùng sự tức giận không kiềm chế đã ảnh hưởng đến bệnh tình của mình. Tôi không rõ lắm, chỉ là cố gắng nén lại hơi thở thống khổ đó, cho dù thế nào cũng phải về phòng của mình. Trước sau không thể để lộ tình trạng của mình được.
Cửa cầu thang máy vừa mở, tôi mơ hồ nhận ra vẻ cung kính của mấy người cận vệ đó. Thấp thoáng sau bóng lưng của họ tôi dường như đã thấy một hình bóng rất đỗi quen thuộc. Vài người phía trước bước ra ngoài, cuối cùng thân ảnh đó cũng hiện rõ ra. Không còn gì chối cãi nữa rồi. Người đó quả thật chính là anh. Vẻ mặt lạnh như băng quen thuộc đang giữ nơi nút điều khiển cửa của cầu thang.
Tôi cứ như vậy theo phản xạ, còn chạy trốn được nơi nào, rốt cuộc vẫn phải đối diện. Cứ thế tôi dần lê thân người có chút cứng đờ của mình tiến ra phía trước đối diện anh.
"Kiểm tra sức khỏe thế nào rồi?" - Đột nhiên tôi còn chưa bước đến ngoài sảnh, giọng nói đó lại trầm trầm băng lãnh vang lên. Mấy người cận kia theo ánh mắt chỉ thị của anh cũng đã rời đi mất.
Tôi có chút kinh ngạc, giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh, cũng chưa biết nên trả lời thế nào. Tự nhiên cổ họng đắng chát vang lên hai tiếng.
"Vẫn ổn."
Hình như hai tiếng đó còn lạnh hơn cả câu hỏi của anh. Tính ra chúng tôi đối diện với nhau lời nói ngoại trừ mức sát thương vẫn chưa từng có chút cảm giác ấm áp.
"Thế à?" - Anh như vậy đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi. "Hơi sốt rồi, là do uống thuốc sao? Sắc mặt cũng không tốt."
Tôi nhẹ kéo tay anh xuống.
"Em nói rồi... em ổn mà."
"Về phòng nghỉ ngơi một chút đi."
"Sắp có cuộc họp với các trưởng phòng. Em không thể trì hoãn nữa." - Tôi có chút hờ hững đối diện anh. Quả thật cơ thể rất mực khó chịu, đang cố gắng gồng lên đến mức tôi không hiểu bản thân có thể che lấp đến bao giờ.
"Được rồi."
Anh choàng tay qua vai tôi, về điểm này tôi càng kinh ngạc hơn, vội vã né tránh.
"Anh làm gì vậy?"
"Đây là công ty, ngoan ngoãn nghe lời đi."
Anh cứ thế choàng tay qua vai tôi ngang nhiên rời khỏi hành lang đó bước về phía dãy phòng ở phía trước.
"Làm gì vậy? Phòng em ở bên kia?"
Rõ ràng đây không phải là đoạn đường dẫn đến phòng làm việc của tôi. Dù thần trí có chút mơ hồ thật nhưng tôi cũng không phải mê muội đến mức không phân định được phương hướng.
"Nghe lời." - Anh liền liếc mắt, cái nhìn quả thật sắt hơn cả dao khiến cả thân người tôi sởn gai ốc.
Mấy người nhân viên quanh đó vui vẻ cúi chào hai chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thật ra hình ảnh này cũng thật quỷ dị đó, dù sao cũng sắp ly hôn rồi, cố gắng ngọt ngào như vậy cũng cảm giác thật gượng ép. Nhưng căn bản tôi không thể đối kháng, sức lực cũng không đủ để đẩy anh tránh xa mình ra. Lần nào cũng vậy, tôi cũng giống một con búp bê, anh muốn lôi đi đâu thì lôi, muốn vặn vẹo ra hình hài gì thì vặn vẹo. Tôi không muốn bản thân cứ mãi bị anh điều khiển như vậy, càng cố gắng vùng thoát càng bị anh buộc chặt lại, đến thở cũng không xong.
Dãy phòng của anh cũng hiện rõ lên trước mắt mình khiến tôi có chút bất lực nhìn sang bên cạnh.
"Gì vậy? Em còn chưa họp với các trưởng ban thì lấy gì báo cáo với anh?"
"Anh đã sắp xếp trực tiếp họp với họ rồi."
Về điểm này tôi lại còn kinh ngạc hơn cả lúc nãy nhìn thấy anh ở cầu thang máy. Trước giờ nếu công việc này tôi không hoàn tất theo đúng ý anh thì chắc gì đã yên thân với anh. Làm gì có đến cả chuyện anh trực tiếp họp với các trưởng ban. Đó là chuyện quái dị nhất trong đời mà tôi từng biết.
"Mệt rồi thì nghỉ chút. Đừng gắng sức nữa."
Anh mở cửa đưa tôi vào phòng, cũng rất nhanh kéo tôi ngồi xuống ghế.
"Dù sao bảo cận vệ đưa em về nhà một mình cũng không phải lắm, chi bằng cứ nghỉ lại ở đây. Lát nữa hết giờ làm việc chúng ta cùng về."
"Sao thế? Hôm nay ba mẹ đến nhà sao?" - Tôi hướng nhìn anh bằng ánh mắt có chút dọ đoán.
Ngược lại anh vẫn như vậy im lặng nhìn tôi, có lẽ anh chưa hình dung câu hỏi của tôi là có ý gì.
"Hóa ra đúng là như vậy." - Tôi đã quá chắc chắn câu trả lời dành cho mình, còn không để anh tự lên tiếng giải thích. Cũng phải, tất cả đều được sắp đặt thành một lập trình nên là đâu có gì bất ngờ đến mức phải kinh ngạc hồ nghi phỏng đoán. Chỉ là tôi có chút không quen. Đúng là trước đây ở trước mặt ba mẹ anh sẽ luôn quan tâm đến tôi ngọt ngào như thế, nhưng bây giờ chỉ có hai chúng tôi, anh muốn diễn vở kịch này là để bớt đi phần nào gượng gạo trước mặt các trưởng bối không phải sao? "Anh yên tâm, từ trước đến nay em đều diễn rất tốt vai diễn của mình, không có điểm gì phải chê trách nên anh không cần phải làm quá lên như vậy đâu."
Tôi cố gắng đứng dậy khỏi vị trí của mình nhưng liền bị anh ấn nhẹ vai ngồi xuống.
"Anh nói em nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi. Em vốn dĩ không soi gương đúng không? Trông sắc mặt quả thật dọa chết người lại còn ngoan cố. Anh đã gọi điện cho Từ Minh, cậu ấy cũng đã dặn dò phải để em nghỉ ngơi cẩn thận. Nằm xuống ngủ một chút đi. Từ giờ đến khi về còn hẳn bốn tiếng nữa, nếu cứ ngoan cố thì chỉ có em là mệt mỏi thôi."
Tôi chán nản cúi xuống, rồi cứ vậy kéo tay anh ra khỏi vai mình.
"Nếu cần nghỉ em sẽ nghỉ ở phòng của mình." - Vừa dứt lời tôi cũng liền cố gắng đứng lên.
"Điềm Điềm, em đừng cứng đầu mãi như vậy được không?"
"Nếu em ở đây Hạ Vĩ của anh đến thì phải làm sao? Anh đã từng nghĩ qua chưa?"
"Điềm Điềm."
"Cả đời này em đã chịu đựng tiếng oán đó của anh đổ lên đầu. Bao năm tháng qua mệt mỏi cũng đủ lắm rồi. Em không muốn lại gây ra hiểu lầm nữa đâu."
Vừa đó người thư kí gõ cửa. Anh nhìn sững vào tôi rồi ánh mắt có chút chùng xuống hướng ra bên ngoài hướng cửa mà lên tiếng.
"Vào đi."
Người thư kí mở cửa bước vào.
"Tiêu Tổng, có giám đốc Hạ của Hạ thị muốn gặp ngài, anh ấy hiện đang đợi bên ngoài ạ."
Tôi khẽ cười nhạt một cái, miệng lẩm bẩm.
"Thấy không, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới."
Anh nhìn thẳng tôi rồi cứ thế quay lại người thư kí, vẻ mặt lại trở về nét băng lãnh nguyên sơ.
"Mời cậu ấy vào."
"Vâng."
Người thư kí cũng liền lui ra.
Tôi cảm thấy mình gần như đã trở thành người thừa. Vừa nãy nếu ngốc nghếch làm theo lời anh thì bây giờ bản thân lại tiếp tục rơi vào thảm cảnh bẽ bàng nữa rồi. Tôi khẽ cười lạnh rồi hướng nhìn anh.
"Vừa nãy nếu em vâng lời anh thì bây giờ chẳng phải sẽ gây hiểu lầm trầm trọng đó sao? Vẫn là em rời đi càng sớm càng tốt đúng không nhỉ?"
Vừa dứt lời tôi cũng cố kìm nén cơn đau đang bắt đầu hoành hành gần như tê liệt cả thân người, cứ như vậy bước qua khỏi anh. Chẳng ngờ gã đàn ông lãnh đạm đó liền đưa tay kéo mạnh tôi lại.
"Đã là vở kịch thì phải xem cho trọn, không phải sao?"
Đừng, đừng vậy. Mồ hôi khắp người tôi bắt đầu tươm ra ướt đẫm cả lớp áo trong. Tôi bất giác cảm thấy hơi lạnh như muốn đông cứng mình. Anh lại còn tiếp tục giở chiêu trò gì nữa? Tôi chỉ sợ bản thân không thể trụ vững được.
Quả nhiên Hạ Vĩ đã bước vào. Đối diện với chúng tôi nơi bàn khách, ánh mắt từ hớn hở dần chuyển sắc rất nhanh.
Anh nhìn thấy Hạ Vĩ đã tươi cười bước về phía anh ấy để lại tôi một mình nơi vị trí cũ. Hai chân tôi bất giác run lên. Dường như tôi cũng không có hơi sức để cất tiếng chào Hạ Vĩ được nữa rồi. Anh, anh là muốn ép buộc tôi chứng kiến cảnh thân mật ngọt ngào giữa hai người có phải không?
"A Vĩ, em đến rồi sao?" - Giọng cười ngọt ngào đó hướng về người thanh niên đối diện. Rồi cứ thế anh đưa tay ôm choàng lấy hông Hạ Vĩ, ấm áp đặt lên gò má anh ấy một nụ hôn.
"A Chiến, em xin lỗi. Em đến đây giờ này đường đột quá. Có phải đã làm phiền anh và Nhất Bác?" - Hạ Vĩ đem ánh mắt gửi trọn đến anh ấy còn chẳng buồn nhìn đến tôi một lần, lại còn gì là có làm phiền, là diễn kịch sao?
"Không, không phiền. Một chút cũng không. Đúng không Điềm Điềm?"
Anh nhìn thẳng tôi, cam đoan rất khoan khoái khi nhìn thấy đôi mắt tôi đỏ rực lên, bất quá lệ cũng bất lực tuôn ra. Anh không biết, tôi từ trên xuống dưới, cả thân người, cả trái tim đều đau tưởng như đã chết.
"Em đến đây rồi, hay là chúng ta cùng nhau ăn tối nhé? Thế nào Điềm Điềm, em thấy lời đề nghị thế nào? Hẳn là rất vui đúng không?"
"Anh..."
Tôi đứng trân người nhìn hai người phía trước ôm siết nhau vào lòng. Họ chính là đã chuẩn bị trước vở kịch này, cố ý đợi tôi bước vào, đợi tôi tự mình rơi vào bẫy hay sao.
"Nhất Bác à, cùng bọn anh đi ăn tối nhé? Bao lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau. Anh cũng rất mong em có thể chấp nhận lời yêu cầu này."
"Em... em..."
Tôi cảm thấy cổ họng của mình dường như nghẹn lại. Cả thân người không thể trụ vững nữa.
"Em..."
"Điềm Điềm..."
Dường như anh đã rời khỏi Hạ Vĩ tiến ngay đến chỗ tôi, có phải... có phải tôi đã có điểm gì bất thường.
"Điềm Điềm... em sao vậy? Em không khỏe sao?"
Tôi dường như không thể trả lời bất cứ điều gì được nữa. Trước mắt tất cả đều chìm vào bóng tối.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro